Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Một vài cảm nghĩ về bài thơ ký ức xanh

Một vài cảm nghĩ 

Về bài thơ " KÝ ỨC XANH " của anh Văn Nhiên


            ”Bài thơ thật hay. Thơ vậy mới gọi là thơ chứ. Chúc mừng bạn có một bài thơ hay và rất ý nghĩa. Chúc mừng”. Đó là lời nhận xét của anh Phan Minh Châu trên mục sáng tác văn học của tạp chí Sông Ba- Phú Yên về một bài thơ ký ức xanh của anh Văn Nhiên. 
     Tôi biết được và đọc bài thơ ký ức xanh của anh Nhiên vào một buổi sáng tại TP. HCM; thế rồi thích thú đọc đi đọc lại và tìm được giai điệu thích hợp để viết nhạc. Tôi đã phổ nhạc của thơ anh 6 bài rồi,đây là bài thứ 7 của anh Nhiên.


     Trong cả bài thơ có hai chữ “Trăng”.Trăng và Nguyệt chắc có lẽ đi cùng trong cõi thơ của anh Văn Nhiên.
    Để cho bài nhạc thêm phong phú, tôi thêm hai đoạn nữa ở  đầu và cuối, tất nhiên cũng theo ý nội dung của toàn bài thơ ký ức xanh của anh. Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì trong bài thơ ký ức xanh xuất hiện hai mùa đẹp nhất trong năm: Mùa Xuân và mùa Thu. 

Mùa Xuân ngay ở câu đầu ”Mỗi độ Xuân về ai ngẩn ngơ” và câu cuố” Sợ gió Thu về nghe lá rơi”. Bài nhạc có bốn đoạn, tôi chia thành bố cục: A-A’ và B-B’ và tôi viết thêm đoạn mở đầu và cuối cùng nữa. Bài được viết theo nhịp 2/4  ở đoạn đầu và cuối, ở giữa nhịp ¾ với giọng La thứ chính và một đoạn ngắn La trưởng.
     Mùa xuân thường gợi cho thi nhân những cảm hứng nhớ nhung, hoài bão về tình yêu, về người tình trong mộng. Tôi thích nhất mấy chữ của câu Biết ai lần dấu.... Sự đắm đuối trong tình yêu làm ngất ngây lòng người, như một nỗi dại khờ trong yêu đương khi tình yêu chỉ nghiêng về một phía. Sự nhớ thương cũng phải có đối tượng và ai đó đã để lại trong tâm khảm nhà thơ một nỗi nhớ nhung, xao xuyến tự bao giờ: “Mỗi độ xuân về ai ngẩn ngơ. Biết ai gieo nhớ tự bao giờ. Biết ai lần dấu trăng trong mộng. Và biết tình ai quá dại khờ 
   Thời gian trong tình yêu là thì giờ quý báu nhưng mang tính tâm lý, người ta trông mong thời gian sẽ trôi đi thật chậm để hưởng thụ tình yêu trong muôn một cho trọn vẹn nghĩa tình. Thế rồi, những đêm trăng thanh gió mát, những đêm vắng tanh bóng người qua lại, chỉ còn một vầng trăng nghiêng chao như đợi chờ một ai với nỗi lòng  bâng khuâng, xao xuyến đến phương nào. Hương thầm của tình yêu chỉ một thoáng thôi, cũng đủ đong đầy những kỷ niệm của một thời xa vắng, trong ký ức yêu đương của người tình năm xưa cũ. Ngàn hoa cũng rẩy run như khi người ta yêu đương nhau vậy. Một tâm lý đợi chờ, hồi hộp đến run rẩy khi gặp mặt người yêu, để nói lên lời yêu thương nồng thắm: Chầm chậm thời gian chớ bước nhanh. Ngàn hoa run rẩy gió ru cành. Bâng khuâng đêm vắng trăng nghiêng đợi. Một thoáng hương thầm ký ức xanh. 
     Đọc đến đây, tôi lại nhớ về thi sĩ tình yêu Xuân Diệu với bài Vội vàng ”Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại. Cho hương đừng bay đi...”. Trong tình yêu nếu không nói có sự tham lam vô kể, kể cả về mặt thời gian là một điều thiếu sót, không thực. Người ta yêu cuồng, sống vội là định nghĩa của tình yêu đôi lứa thời đương đại. Tình yêu nào không già, người đời nào không sinh, lão, bệnh, tử. Thế rồi khi yêu nhau người ta sợ nhất là thời gian, bởi vì thời gian sẽ làm cho tóc điểm sương, tóc lên màu trắng.

  Tiếng sóng dậy trong lòng hay tiếng sóng ngoài biển khơi nào ai có hay, chỉ thảng hoặc có thi nhân mới hiểu và biết được điều đó, cái hay của tình yêu là dậy sóng. Và trong tình yêu lứa đôi cần khơi dậy trái tim để tình yêu sóng dậy. Trái tim rực rỡ như hoa lửa kia sẽ trả lời cho tình yêu cháy bỏng của con tim biết yêu thương, và trái tim hoa lửa nào vẫn còn rung động, những rung động của tuổi hoa niên. Sự yêu đương như tơ vương, vấn vương lòng ai tự bao giờ:Ta sợ ngày mai tóc điểm sương. Lỡ nghe tiếng sóng dậy niềm thương. Trái tim hoa lửa còn rung động. Còn gọi hồn ai nỗi vấn vương
     Khúc nhạc đời du dương trầm bổng như khúc nhạc của tình yêu có vần, có điệu. Điệu nhạc trong tình yêu vơi đầy được sao. Người ta yêu thương nhau, rồi thành vợ thành chồng âu cũng là duyên số phận.Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy...(Phan Khôi). Tình yêu cũng có duyên kiếp nào, cũng có sự sắp đặt của bàn tay tạo hóa ngàn đời. Tình yêu như ván cờ ư?. Chắc có lẽ vậy!.
     Thế rồi một mùa nữa lại về: Mùa Thu là mùa lá rụng, mùa cảm hứng cho văn nhân thi sĩ, nhưng nhà thơ Văn Nhiên lại sợ nhất bởi sự chia ly, cách biệt: Thôi nhé đừng khúc nhạc đời. Du dương trầm bổng khó đầy.Cuộc cờ duyên kiếp đang bày ngửa. Sợ gió Thu về nghe lá rơi.”

       Đúng là một bài thơ hay cả lời lẫn ý. Và thơ vậy mới gọi là thơ chứ như anh Phan Minh Châu từng nói.
      Thế mới nói trong tình yêu chân thật sẽ bật ra những vần thơ hay mà ý vị vậy.
Triều Châu
TP. HCM 20/4/2014







2 nhận xét:

  Chùm thơ của Lưu Lãng Khách 15 Tháng Hai, 2023 Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao – trên trời cao/ Chim non ca vang n...