Chốn cũ thân thương
Mấy hôm trước có dịp
ghé vào Y Na, thành phố Bắc Ninh. Ngồi rửa xe đối diện chỗ tôi ở ngày xưa có vợ
chồng cô chú nhận ngay ra mà nghĩ mãi tôi vẫn không sao nhớ được tên họ. Người
xưa, cảnh cũ khiến tôi thấy nôn nao cả người.
Chẳng thế cũng hơn chục năm rồi.... Nhớ ngày nào
cô bạn lui qua chỗ tôi ở còn thảng thốt “Tao cứ tưởng Buôn Y Na, nghe cứ như
lên Tây Nguyên vậy”. Thế mà giờ đây “làng đã lên phố”, nhà cửa san sát, người
xe tấp nập ra dáng phố thị lắm rồi...
Nhớ những đêm phố thị buồn thênh, đèn điện chẳng
có. Đường tàu chắn ngang nẻo vào Y Na cũng chưa có cầu vượt ở trên nên vẫn phải
chờ xe bên đường mỗi khi có tàu chạy qua. Vẫn nhớ mãi những âm thanh chói gắt,
ầm ào của đoàn tàu mệt mỏi đi qua để lại những đốm sáng nhỏ rơi vụn vào yên
ắng. Dạo đó, nhà cửa bên đường còn thưa thớt lắm. Đường nhỏ lầy lội mỗi khi mưa
về. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, cuộc sống bình yên trôi tựa mây hồng. Khi ấy chúng tôi là
những sinh viên trẻ mới ra trường về Bắc Ninh công tác. Mỗi người mỗi nơi nhưng
yêu và gắn bó với mảnh đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến. Thuê nhà ở trọ trong Y
Na thấy mình vẫn như sống trong chốn làng quê thanh bình. Đêm đêm nằm ngủ còn
nghe được cả tiếng ếch kêu ễnh uôm đằng sau những kênh mương, bờ thửa…
Thế mà chỉ hơn chục năm thôi thành phố đã đổi
thay ngoạn mục. Những công trình, đường xá cứ mọc lên san sát. Các khu dân cư
mới được mở rộng. Nhiều dự án đất đai của thành phố đã được triển khai tạo dựng
nên những khu phố mới, sầm uất. Khu Y Na sau những cơn sốt đất đai khối nông
dân đã biến thành tỷ phú. Ruộng lúa dần biến mất. Làng quê lùi sâu vào dĩ vãng.
Chốn nhỏ thanh bình ngày ấy giờ đây nhộn nhịp hàng quán, chẳng ai còn nhận ra
một Y Na của ngày cũ nữa. Đi qua chỗ hồ gần khu đô thị mới bất giác gặp giàn
hoa giấy nhà ai đó thả buông trên mái chợt thấy một nỗi buồn tiếc nuối khôn
nguôi…
Ôi thời gian thật nghiệt ngã. Năm tháng cứ vèo
vèo trôi mau. Bây giờ chúng tôi mỗi người đều có khoảng trời riêng của mình với
biết bao lo toan, bận rộn. Duy nhất ngôi nhà đầu hẻm ngày xưa ở mà mọi người
vẫn gọi là “miếu ba cô” vẫn còn đó, chỉ khác là có lắp thêm tấm biển “Chăm sóc
sắc đẹp” trông khá lạc lõng với tường gạch vôi xưa cũ!!! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét