Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Như ngọn buồn tan

Như ngọn buồn tan

Một ngày nào đó tự nhiên người ta thấy buồn. Nỗi buồn nhảy lóc cóc từ rực rỡ sang man mác...
Có nhiều ngày liên tiếp, sáng nào khu phố mới cũng lao nhao tin tức về những tai nạn. Dòng sông bé nhỏ sau nhà từ hiền hòa phút chốc lại trở nên dữ tợn. Nghe đâu đã cướp đi hơn chục sinh mạng. Sáng nào, cô gái cũng bị đánh thức bởi những thông báo rợn người: "Hôm nay lại có hai người nữa được vớt". Tiếng nhạc buổi sớm từ nhà hàng xóm làm cô thấy ngày mới sao ảm đạm quá. Một chút sợ sệt bỗng len lõi. Rồi cô thôi không ra bờ kè lững thững, vì bận bịu hay vì cái gì đó mơ hồ...
Ngày hôm qua của hôm qua, từ trên căn gác nhỏ, cô gái lặng người nhìn người ta lao nhao về một tai nạn. Nghe đâu, mới cách đó chừng mươi phút, có một người ngủ dưới gầm cầu vì say quá đã rơi xuống sông. Ông ấy say li bì thì phải. Nhưng giữa khoảng khắc giữa sống và chết, ông ấy đã kịp tỉnh để bì bõm bơi và kêu cứu. Dòng sông hôm đó rất lặng, nhưng nước lại chảy mạnh. Dù đã cố gắng nhưng sau cơn say, sau giấc ngủ thiếu thốn người đàn ông đó đã không thắng nổi dòng sông trầm lặng đó. Người ta nghe ông ấy í ới kêu cứu. Nhưng, cái xóm lao động nghèo ven sông ấy... không ai dám lao ra giữa lòng sông để kéo ông. Nghe đâu có chiếc cano của cảnh sát đường sông thấy... nhưng họ chỉ nhìn.
Gần đó, có chiếc xà lan chở cát đang cố gắng trở mình cứu người đàn ông. Nhưng... Người đàn ông đã không còn với, còn gọi... ông ta lặn sâu dưới dòng nước... Trên bờ người ta đổ xô ra xem. Chiếc cano quay lại chỗ người đàn ông quần qua quần lại vài vòng rồi đi. Người mất, nước trôi... Còn lại là đề tài bàn tán của người dân. Có người trách, có người chửi, có người im lặng... Cô nhìn dòng sông mãi miết. Bên dưới sự trầm lặng kia là gì? Sóng, xoáy, hay những lỗ đen chết người?
Một ngày cuối tháng 7, Sài Gòn trầm mình trong cơn mưa dai dẳng. Gió thi thoảng ùa về mang theo cái lạnh miên man làm lòng người không chạy trốn được cảm xúc. Ngồi một mình, nhìn màu cafe nhạt dần, cô miên man với những lo toan của riêng mình. Nhiều thứ phải nghĩ quá. Trời se lạnh mà sao cô nghe đầu mình nóng bừng bừng? Đôi mày chau lại nặng nhọc với mớ việc dở dang... Chợt, mọi thứ chợt tan như bong bóng mưa khi cô bắt gặp hình ảnh của con bé. Chắc độ đâu 13 tuổi, nhìn nó bằng học trò của cô, bé xíu.
Người con bé sũng nước, mắt đỏ hoe "Cô ơi, giúp con với!". Trên tay con bé là xấp vé dày cộm, đâu chừng gần trăm vé, tay kia là quyển sổ dò vé cũng sũng nước. Nước mắt con bé lăn dài, miệng mếu máo: "Giúp con với cô ơi, tới giờ xổ rồi". Cô đưa mắt nhìn đồng hồ: "4h15". Cô không hay mua vé số, có vài lần thấy mấy bà cụ, thương quá, mua rồi cho lại vì không biết dò. Rút tấm vé từ xấp vé dày cộm, cô biết mình không giúp được gì con bé. Con bé cám ơn rồi thất tha thất thiểu chạy đi trong mưa. Nước mắt lăn dài. Chiều buông. Chiều giống như bản án dành cho con bé. Cô xếp tờ vé cất kĩ vào ví, cô sẽ giữ kĩ. Tự nhiên, thấy tất cả tan hết. Cô ngừng việc, uống ực ly cafe đã lạt lẽo, đưa mắt nhìn ra phố. Rồi thì mưa cũng thôi nặng hạt... Tan...
Sài Gòn này lạ một điều là mưa nắng gì cũng tấp nập, rộn ràng hết. Mưa không lớn, nhưng cô cũng nghe lời bạn, chui vào tấm áo mưa lùng phùng. Theo bạn, đó là đảm bảo an toàn sức khỏe để rong chơi. Nghe bạn ngồi phía sau tỉ tê chuyện gia đình, thấy thương bạn quá chừng. Trên đường, người ta thi nhau vội vã... Bắt gặp đâu đó, những gương mặt ưu tư... Họ cứ chạy, mãi miết... Trời cứ thế lại làm mưa...
Sáng ra, thấy căn nhà hôm nay sao rộng quá. Quờ tay sang cuốn sách, lật đại một trang, mắt nặng đi khi thấy dòng chữ cứ thừ ra trên giấy: "Mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Lềnh bềnh như cọng rong biển... Chạm cái chết, thấy cái chết nhẹ hều". Nhìn sang bên cạnh, cô không thấy bạn đâu. Đêm qua, bạn lại không về... Thấy trống quá! Nghe tiếng nhạc quen thuộc từ vách nhà hàng xóm, tự nhiên thèm cafe. Vùng dậy, bới tóc, cô thấy tóc mình hôm nay sao nhìu hơn, dài hơn... Là lạ. Ngày mới nối ngày mới. Đọng rồi tan. Đến rồi đi. Ngoài hiên, có tiếng rao buổi sớm...
Mai hay mốt gì đó, tự nhiên thấy vui lạ lùng khi thấy lại con bé bán vé số hôm trước tươm tất ôm cặp tung tăng. Hay thấy nhẹ lòng khi bạn gọi khoe chiếc váy hôm đi mua cùng cô mặc xinh đáo để. Hay, một sáng bị đánh thức bởi thằng em đang nghêu ngao ca khúc "Here i am"... và hương cafe từ bếp của em gái. Thấy nhẹ tênh. Thế là cười.
Buồn vui tan vào nhau như thế
Theo nguonsang.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXTrường đời 2

Trường đời 2 XVII- Buổi chiều hôm ấy, mãi quá ba giờ, Khánh Ngọc mới ra chỗ làm. Nàng đi thẳng ngay đến mỏm núi Sám Coọc mà nàng biết chắc...