Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Tìm trăng mùa cũ

 Tìm trăng mùa cũ

Trời về khuya, mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch trong đêm như ai đem chiếc cọ phết một nét mày ngài lên bầu trời thăm thẳm. Mọi người đã đi ngủ. Có những giấc ngủ êm đềm yên ả của trẻ thơ. Có những giấc ngủ chập chờn nỗi ưu tư của người lớn. Trong bóng đêm thinh lặng dường như tôi nghe có tiếng thở dài đâu đó của gió đi qua song cửa. Suốt mười hai tháng vội vã bên dòng đời nhiều lần tôi đã bỏ quên những đêm trăng tròn tĩnh mịch. Đến khi giật mình nhớ đến thì trăng kia đã phôi pha nhiều rồi. Như đêm nay. Chỉ có mảnh trăng khuyết và gió trời lồng lộng. Nhìn mảnh sáng mong manh kia mới thấy mình đã tiêu pha tháng ngày cho đời quá hào phóng mà ký ức tươi đẹp về người nay lại sạch trơn.
Nói vậy, hình như tôi đang tự biện minh cho mình nỗi quên về đời để đừng nhớ đến nỗi đau về người. Tôi dỗ dành mình rằng tự đời đã bạc sẵn để quên đi nỗi kinh sợ về người rất thực đang sống lẩn quất đâu đó chỉ chực chờ giăng bẫy hãm hại nhau. Nghe buồn vì ngày cũ vẫn còn, người cũ vẫn còn, chỉ có những điều tốt đẹp đúng ra để dành cho nhau thì lại phôi phai. Tại vì niềm tin của đời vào con người đã bị đánh mất hay con người đã tráo quá nhiều u uất vào cuộc đời để ta phải muốn quên?
Vốn mang cái đầu của một đứa trẻ bất trị đến khi lớn cũng chẳng thay đổi là bao. Tôi lại mang cuộc đời không hoàn toàn đấy vào trang blog này để lưu giữ những tin yêu mới đang được gây dựng nên từ cái thềm đời đổ nát hoang tàn. Từ sự quên tôi làm thành nỗi nhớ. Như vậy bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi-người-lớn cứ mãi cặm cụi đắp bồi miếng đất trống hơ hốc kia, trồng lại cây chùm ruột chỗ này, cây trứng cá chỗ nọ cho tôi-trẻ-con có một mảnh sân đầy nắng trong lành để chơi… một mình.
Nếu trên con đường… ảo thơ thần, bạn có bắt gặp những mảnh cỏ xanh xanh đậm nhạt thưa thớt bóng người… lớn. Có lũ trẻ con chạy vòng quanh bụi hoa có đủ năm màu, hít hà khen hoa đẹp sao tên gọi hổng thơm? Bạn cứ rề rà đôi chân bên bờ mương có đám cỏ lau lưng lửng mà nước rất trong như đôi mắt nhìn của bạn thời thơ ấu. Bạn đến chơi nhà vào một đêm rằm, mở cánh cửa sổ ra hương hoa lan lại theo trăng rưng rức tràn vào nhà quấn quít tha thiết như một người thân quen lâu ngày mới gặp.
Bước vào trong, bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà tôi treo toàn những tấm hình xưa cũ rích, cũ mèm từ thời… ông sơ bà cố! Đó là cái tình lưu luyến của tôi với người xưa, cảnh cũ. Nhiều lúc ngó bóng mà nhớ về người đến ngậm ngùi.
Tôi đang làm công việc của người quản gia giữ gìn ký ức về đời trên mảnh sân thơ ấu ấy. Từ đó, những khuôn mặt của người năm xưa lại trở về trong tôi tuy nhạt nhòa nhưng gần gũi thân thiện hơn. Tiếng cười hào sảng, mắt nhìn trong veo, người nói với nhau bằng tiếng con người thành thật tự đáy lòng. Thêm một tiếng cười thánh thiện lớp sương mù u ám dầy đặc cũng tan dần. Thêm một loài hoa thanh thoát hương đêm càng trở nên ngây ngất. Và trăng… mảnh khuyết mong manh kia rồi cũng sẽ vượt lên đám mây đen vần vũ để tặng cho người mảnh tình trong sáng bất diệt đến ngàn đời.
Để rồi ký ức sẽ không còn là điều xưa cũ.
Nguyên Tú My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Vẫn tin vào tình yêu

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Vẫn tin vào tình yêu Nhà văn Hồ Anh Thái nhận định: “Chị không vô tình hoặc cố tình để lại dấu vết thơ trong v...