Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Đà lạt phiên khúc đêm

Đà lạt phiên khúc đêm
Bóng đi trong chiều mù sương giữa rừng thông trầm mặc, con đường lạnh tê, tôi đưa tay vẫy chào giậu dã quỳ cánh vàng đẫm lệ ... thật buồn. Tôi phải tiếp tục hành trình này... Vì trong tôi, hoa quỳ dù có vàng rỡ vẫn mang vị nhẩn đắng,... Tôi mắc nợ hoa quỳ! Tôi tiếp tục hành trình… Một lần nữa… tôi tin: Tin như ngày nhỏ đã từng tin vào cổ tích... Hay trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi hết tin vào cổ tích? Hay tôi phải một mình dệt tầm gai, (dù không phải trong hang đá lạnh, của khu rừng bí ẩn, mà ở ngay trong căn gác cho thuê, của một thành phố, mà điều phi lý nào cũng có thể giải thích) để giải bùa ngải cho chính tôi từ hàng nghìn kiếp trước? Đà Lạt phố vắng, khuya đêm vắng ngắt bước chân âm thầm, gió vẳng vọng xa, mồ côi từng nhánh lá, mồ côi nụ cười. Người ở phương nào giữa thế giới mênh mông? 
Trời đã khuya rồi, sao em vẫn ngồi đếm sao làm gì? Em có đếm được bao nhiêu vì sao đâu! Có bao nhiêu vì sao trên bầu trời nơi anh ở? Những vì sao đó chính là tình cảm mà em đã dành cho anh, nó trong sáng, dịu nhẹ, mát mẻ thanh thoát không chói loà như ánh sáng mặt trời, nó hiu hắt vào đêm - vào những đêm anh không ngủ, có ánh sáng của vì sao em chiếu vào cầu vồng tình yêu của anh mơn ru như bóng mắt của những ngày bình yên.
Trong em đang ao ước đến bao giờ mới có được anh? Đến bao giờ thấy được vì sao làm cầu vồng anh lao đao? Đừng ngồi dưới đêm lạnh vắng và đừng u buồn quá! Em giờ này mới biết thế là yêu.
Ngủ đi anh, ngủ đi - em còn đi hái những mảnh trời có lấp lánh những vì sao vỗ về cầu vồng anh cho thêm sắc màu rực rỡ, cho tình yêu muôn thuở là ánh sáng nhuộm màu của vì sao em và cầu vồng anh - em đang hát ru và mãi nguyện cầu cho dù bây giờ em lao đao - lao đao giữa ánh sáng cầu vồng anh - lao đao giữa tình yêu của anh.
Anh xa, xa thật xa ngày cứ trôi để lại những mong chờ, tình cứ lớn theo tháng năm mòn mỏi. Đêm vừa ngủ ... bỗng giật mình đánh thức thấy anh về ... heo hút gió cười tươi! Ngày mai, nụ hoa hồn nhiên bé tí teo về đánh thức một chuỗi dài sáng sớm rực rở nở đúng ngày thứ 7, em biết  nổi nhớ sắc vàng ươm ... chờ đợi anh… thèm khát nụ hôn, nhắm mắt không đánh lừa cảm xúc, chầm chậm điệu slow ngọt mềm. Ngày bình yên nghe giọng hát rất quen nựng nịu nhau lấp bù khoảng trống "Xin một ngày mai có nhau".
Còn lại đây một buổi  chiều...
... nên trói tim này ngồi đợi phía mù xa .
Em chợt thèm một cơn mưa... và bây giờ trong ngực tôi có chiếc lá đang run rẩy cùng đóa dã quỳ vàng rực. Chiếc lá mang hình dấu hỏi?
Đêm. Bóng mồ côi... con đường mồ côi...
Ngọc Tuyết
Theo http://www.vanchuongviet.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh 11 Tháng Mười, 2022 Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chấ...