Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Tiếng thông reo bên Hồ Than Thở

Tiếng thông reo bên Hồ Than Thở
Hồ Than Thở là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Hồ nằm trên đồi cao giữa một rừng thông vắng vẻ, tĩnh mịch. Mặt hồ nước mùa nào cũng phẳng lặng, trầm ngâm. Đến nơi đây du khách dường như chỉ nghe thấy tiếng thông reo như tiếng lòng than thở. Xa xa phía Bắc của hồ còn có hai cây thông quấn quýt nhau như một cặp tình nhân không muốn rời xa nửa bước. Hồ Than Thở còn gắn liền với một truyền thuyết xảy ra vào thế kỉ XVIII khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ cất quân đánh đuổi bọn xâm lược nhà Thanh. Có một chàng trai trước khi lên đường đã cùng người yêu ngồi bên bờ hồ thở than, thề hẹn. Chàng hẹn đến mùa xuân, khi hoa mai, hoa đào cười với gió Đông sẽ đem tin thắng trận trở về. Ở nhà bất ngờ cô gái nghe tin chàng trai tử trận nên cô gái đã gieo mình xuống hồ tự vẫn. Nhưng thật trớ trêu thay, chàng trai không chết mà đã thắng trận trở về.Khi thấy người yêu đã chết, chàng trai quá đau buồn và phẫn uất. Mấy năm sau đó, triều đại Tây Sơn sụp đổ, Gia Long lên ngôi trả thù những người có công với triều Tây Sơn, và  chàng trai đã tự vẫn bên hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chín suối. Tháng 6-2012, TD đã có dịp may đến thăm Hồ Than Thở. Quá xúc động với truyền thuyết trên, TD đã sáng tác bài thơ “Tiếng thông reo bên Hồ Than Thở” xin được giới thiệu với bạn đọc XÓM LÁ:
                              Ảnh minh họa - nguồn: Internet
TIẾNG THÔNG REO BÊN HỒ THAN THỞ
Tiếng than đâu động đất trời,
Thành tên hồ nước nằm phơi trên đồi.
Bốn bề, thông đứng chơi vơi,
Gió lay, nức nở,tơi bời, héo hon.
Nhớ lời nguyện ước thề non
Ra đi anh biết có còn nhớ không?
Hoa đào cười với gió Đông
Bóng em vò võ ngóng trông tháng ngày…
Bỗng đâu tin dữ thoảng bay
Thôi thôi đành dứt tình này chốn đây
Nhưng kìa người đã về ngay,
Trăng kia quạnh quẽ đắng cay cõi lòng.
Chút tình đâu nữa mà mong,
Tấm thân lạnh lẽo sầu đong vơi đầy.
Bên hồ nửa tỉnh nửa say,
Như nghe tiếng gọi ngất ngây thuở nào,
Thình lình nước ngập bờ cao,
Lòng thành chứng giám tan vào hư không!
Bây giờ bên cạnh đồi thông,
Đôi cây quấn quýt bóng lồng thật râm,
Mặt hồ phẳng lặng, trầm ngâm,
Hàng trăm năm vẫn thanh âm xé lòng…
19-3-2013
TRẦN XUÂN DUNG
Theo http://trandung54.blogtiengviet.net/

                            


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chất triết lý của đời sốn...