Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Quê hương, tình yêu và nỗi nhớ

Quê hương, tình yêu và nỗi nhớ
Quê Hương
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ...
Đỗ Trung Quân

QUA ĐƯỜNG CỔ NGƯ TỨC CẢNH (1990)
Trước kia Hà Nội tuổi thư sinh
Dạo bước Cổ Ngư (1) thoảng tiếng kình
Trấn Quốc (2) Đài Sen tăng xướng kệ
Hồ Tây Cửa Phật khách nghe kinh.
Nơi đây cảnh cũ dăm cây phượng
Chốn ấy người xưa một khối tình
Ngẫm cuộc đổi thay thêm ngán nỗi
Lênh đênh đâu phải chỉ riêng mình
Trần Nhất Lang

Mưa xuân Hà Nội
Chiều Hồ Tây ngai ngái mùi mưa đất
Cơn mưa phùn mát dịu hương thơm lành
Hạt li ti quấn quýt cành xanh mởn
Cho lòng xốn xang khoảnh khắc mong manh
Đường về Cổ Ngư giăng mờ mưa bụi
Mưa gọi xuân về ươm trên nụ mềm
Giọt mơn man long lanh vòm hoa nõn
Sưa thẹn thùng trắng muốt màn sương đêm
Mưa xanh biếc nhẹ hôn lên dòng tóc
Hạt mưa lất phất bâng khuâng thì thầm
Lối Hoàng Hoa líu ríu chùm sao bạc
Hà Nội kiêu sa trinh trắng hồn xuân
Tiểu Vũ Vi

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào 
link dưới để nghe diễn ngâm)
https://app.box.com/s/ylobq9

nqlxequq3d4nwcc3qagqmg2b5w
Về Cổ Ngư tức cảnh
thơ Tiểu Vũ Vi. Dzuylynh diễn ngâm
Mù sương lụa ảo rũ bên hồ
Bàng bạc chao nghiêng ánh nguyệt nhô
Liễu biếc gió lay lồng ý nhạc
Sen hồng sóng gợn cuộn hồn thơ
Bãi Trâu người đến chờ chim hạc
Đồi Phượng khách về đợi bóng cò
Trấn Vũ chùa Tây trầm khói tỏa
Tao nhân lãm cảnh họa trời mơ
Đường xưa hoàng ngâu còn trổ nụ vàng
Vàng như áo em vướng ngõ hồn sang
Vạt nắng lụa lùa ánh thu ngang phố
Thả hạt tình nâu trên tóc mơn man
Ghế đá công viên ngồi nhặt lá thu
Bao mùa nắng lạ quạnh quẽ sương mù
Em khát khao thương về một triền núi
Có ngọn gió chung tình ngọt ngào ru

Vàng thu tình nhớ - Tiểu Vũ Vi
Dưới ánh nắng hanh vàng, trong cái se lạnh đầu ngọn gió heo may, tôi ngồi lặng nhìn bức tranh thu đang chuyển màu thời gian nơi công viên thơ mộng này. Hàng cây ngô đồng đã xác xơ lá. Sắc úa vàng đã ngã sang nâu. Tôi ngắm từng chiếc lá thu lìa cành, rụng bay, xoay vần trong gió như đời người hư ảo ...Bắt một chiếc lá vàng vào trong lòng bàn tay, tôi bỗng thấy trào dâng một nỗi nhớ miên man như đang bắt lấy những hoài niệm thầm kín xa xưa đã bao năm ngủ yên trong vực sâu của tiềm thức ...
Trở về giữa mùa thu cũ
Phố xưa lá đã chớm vàng
Nhớ em lòng dâng thác lũ
Chập chùng cơn gió mùa sang...
Dòng sông u hoài qúa khứ
Lạnh lùng cơn mộng tình đau
Xa em thu vàng kỷ niệm
Tình yêu như lá thay màu
Con đường mãi xanh kỷ niệm
Mai này em có qua đây
Sẽ thấy mùa thu còn đó
Và tình anh mãi vơi đầy
Về giữa mùa thu - Khiếu Long
Nàng thu tha thướt nhẹ gót hài vân du ...Đã vào thu rồi!
Bây giờ là mùa thu...Như ngày xa xưa đó, cũng là mùa thu với " Lá đổ muôn chiều " còn âm vang tha thiết ...
Thu xưa đẹp lắm lá ươm tình
Vàng ánh màu yêu đời biếc xanh
Thu nhuốm mộng mơ hương quyến luyến
Cánh buồm lòng thả sóng lênh đênh
Mùa thu xưa - Thu Hằng
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Miền Nam quê ngoại chỉ có hai mùa mưa nắng. Cái nắng ấm ngọt hương vị cây trái say mùa và những trận mưa Ngâu đầm đề lệ Chức Nữ gọi cầu Ô Thước đón Ngưu Lang ...
Tôi chỉ biết mùa thu quê nội qua thi ca và những lời kể chuyện của Ba tôi...Từ ngày di cư vào Nam, trong lòng Ba tôi vẫn sống mãi dư âm của những "mùa thu Hà Nội ". Gió heo may thoảng đưa hương hoàng lan nhẹ bay khiến Hà Nội thoáng như phố ảo thơ mộng trữ tình.
Hà Nội mùa thu
Trời giăng sương mù
Hồ gươm liễu rủ
Cảnh đẹp nên thơ
Hà Nội mùa thu- Phạm Sĩ Trung
Đường Cổ Ngư nắng tơ se vàng, dát trên cỏ cây sắc áo hoàng kim, lững lờ buông thả từng cánh lá vàng úa xuống mặt nước Tây Hồ tĩnh lặng.Trên đường phố xào xạc những chiếc lá vàng quấn quýt chân người. Mùa Thu Hà Nội ấm áp trong mùi hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố...Mùa thu nồng hương cốm như hai dòng thơ mà tôi tình cờ đã đọc được tự thuở nào còn cắp sách đến trường:
Nắng ngỏ lời yêu khiến cúc vàng
Tình sen nâng cốm báo thu sang...
Ba tôi thường ngậm ngùi bảo rằng "Mỗi khi bà nội các con mua một gói cốm, ngắt những đóa hoàng lan trong vườn nhà bầy lên bàn thờ, thì cũng là thu đã về đâu đó nơi đầu ngõ...Và đó cũng là lúc chuẩn bị sách vở để đến trường, để gặp lại bạn bè sau mấy tháng hè xa cách..."
Ba tôi còn thương tiếc nhớ về một con đường Nguyễn Du, đường hoa sữa Hà Nội, sau cơn mưa, trong đêm phố trong trẻo lạ lùng. Những cơn mưa đầu thu làm cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bừng nhú các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, thanh tao, lăn tăn, lí nhí, và khi đêm phủ màn sương trong suốt lụa là bỗng xoè nở những cánh hoa mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt vạn vật trong mùi thơm nồng nàn. Đó là mùi hoa sữa trinh nguyên thơm ngát hương đêm. Loài hoa riêng của nỗi nhớ da diết cả một đời người về kỷ niệm một thuở ấu thơ Hà Nội trong lòng Ba tôi...
Hà Nội thu là một khát khao thèm thuồng của bao người xa quê, phải lang bạt chân trời góc bể, thậm chí dằng dặc xứ người. Mùa thu Hà nội cũng để lại trong người những dư âm khó quên...Hà Nội thu là một khát khao thèm thuồng của bao người xa quê, phải lang bạt chân trời góc bể, thậm chí dằng dặc xứ người...Những chiều cuối thu có sương phủ mờ mờ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, trời trở gió heo may se lạnh, các cô gái Hà Thành mặc áo len quàng khăn tím đi tảo bộ dưới những cơn mưa bụi nhỏ hạt. Mùa thu Hà Nội ngát thơm mùi hoa sữa lẫn hương nồng của cốm.
"Mùa thu, mùa cốm vào ngay mùa hồng" (Nguyễn Bính). Cốm thơm ngon nhất vào giữa thu có lẽ nhờ sữa hạt lúa hấp thụ khí hậu của mùa thu. Hạt cốm có màu xanh thơm gói trong lá sen, buộc bằng sợi rơm vàng nhạt...
Ôi sao thương nhớ mùa thu Hà Nội, khi được đi dạo trên đường Hồ Tây dưới hàng liễu rũ nghiêng mình, được ngắm vầng trăng soi bóng nước Hồ Gươm... Được nhìn sương khói mơ màng lờ lững trôi rồi quẩn quanh bên hồ nước mênh mang... Được nhấp ngụm nước chè thơm ướp nhụy sen vàng Tây Hồ và nhâm nhi thưởng thức từng hạt cốm vòng giòn tan với vị ngọt thơm ngon của hương cốm quyện với hương lá sen cho ta một cảm giác lâng lâng đê mê khó tả...
Đã bao mùa thu đọng về Hà nội nhưng sao mùa thu ở thành phố cổ kính này lúc nào cũng đẹp mê ly não nùng, khiến người lữ khách chân đi mà lòng vẫn hoài mong về cố quận thương yêu…
Buồn tôi ơi thiên thu còn lắng đọng
giữa linh hồn mòn mỏi kiếp tha hương
Sầu cô đơn chứa chan muôn ngọn sóng
Tìm về nguồn qua mấy ngả đại dương
Tâm sự - Dân Chu
THƠM
Nhớ đêm hoa sữa rót tình
Hồ Tây say bóng trăng mình đã không?
Khách qua mùa lỡ cốm Vòng
Mai mùa thơm đến Thăng Long có chờ.
Phạm Minh Giắng
Em ơi Hà Nội phố
Nhạc: Phú Quang Trình Bày: Bằng Kiều

Hồ Gươm thoáng hương xưa
Ngàn năm Lục Thủy khói mờ xa
Truyền thuyết Kim Quy rạng sử ta
Thái tổ gươm thiêng bình định quốc
Lam Sơn khởi nghĩa trấn san hà
Tháp Rùa Tả Vọng chờ người đến
Đền Ngọc Văn Xương đón khách qua
Hoàn kiếm sang trang đời võ trị
Đài nghiên bút điểm giữ yên nhà
Tiểu Vũ Vi
Gửi về dấu yêu…
những mùa hoa Hà Nội

Em gửi về N trời xuân Hà Nội
Có mai, thủy tiên với búp đào mơ
Giêng hai lãng mạn rộ mùa ban tím
Mênh mang nỗi nhớ một thuở đợi chờ
Đầu tháng ba rì rào cơn mưa nhỏ
Hà Nội li ti trắng muốt hoa sưa
Đền Ngọc Sơn rực đỏ hàng bông gạo
Bầy trẻ tung tăng nhớ mấy cho vừa
Loa kèn tháng tư tinh khôi áo trắng
Từng góc sân trường ray rứt tiếng ve
Tháng năm ngọt chua mưa mùa sấu rụng
Đường Cổ Ngư phượng nở báo sang hè
Tháng sáu bằng lăng tím ép trang vở
Những dòng lưu bút kết thúc mùa thi
Tháng bẩy hồng phai những búp sen nõn
Dịu dàng thanh khiết nghiêng cánh nhu mì
Tháng tám Hà Nội bên màn liễu rũ
Chiều Hồ Tây rạng rỡ cúc vàng thu
Có sương hồng lam nhẹ trên sóng nước
Lộc vừng kết hoa đăng giữa bụi mù
Tháng chín ngào ngạt mùi hương cốm mới
Thu đã sang cuốn chiếc lá bàng rơi
Hà Nội phố nồng nàn thơm hoa sữa
Tháng mười mong đợi người xa phương trời
Heo may khẽ khàng ru mùa rét ngọt
Đêm hoàng lan ngây ngất nhớ thương nhau
Hồi chuông Thánh vọng ngân bên phố cổ
Gửi về N tình yêu đẹp muôn màu.
PTMC
Tiểu Vũ Vi
17/05/2011
Hà Nội 12 mùa hoa
Trình Bày: Thu Phương
Truyền thuyết Hồ Gươm 
Hoàng Phúc Thắng

Im lặng đêm Hà Nội
Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn
Trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim kêu khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông hương hồ
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông hương hồ
Từng hàng cây …góc phố, ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em … còn em
Im lặng …. đến tê người
Phạm Thị Ngọc Liên

Theo www.hoasontrang/




1 nhận xét:

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...