Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Tiếng cười trong “Thơ dân gian Tacta”

Tiếng cười trong “Thơ dân gian Tacta” (*)
Tính đến nay, nhà thơ, dịch giả Triệu Lam Châu đã xuất bản 14 đầu sách văn học gồm hai mảng: sáng tác và dịch. Ấn phẩm mới nhất của anh là tập Thơ dân gian Tacta do NXB Văn hóa Dân tộc cho ra mắt bạn đọc vào quý II năm 2007. Tập thơ 36 bài, dày gần 100 trang khổ 13x19cm, trình bày giản dị.
Thơ được chuyển ngữ sang tiếng Việt và tiếng Tày, trình bày theo thể thơ lục bát truyền thống của Việt Nam. Mỗi bài thơ lại được người dịch kèm thêm lời bình với cảm nhận riêng như một sự “bàn thêm” thường thấy ở các sách biên soạn những mẩu chuyện theo lối “ôn cố tri tân”. Anh cũng không ngần ngại đưa tiếng địa phương Phú Yên vào ngôn ngữ thơ dịch: 
“Ông kia ngỏ ý chân thành:
- Nếu chồng em mất, anh thương vô cùng
Nhưng chồng còn sống ung dung
Anh ghen với “nẫu” vô cùng em ơi!”
(Người đàn ông nhạy cảm) 
Về các nét chính trong tập, như nhà thơ Triệu Lam Châu đã giới thiệu trong “Lời người dịch”: “Dân tộc Tacta nhỏ bé có một kho tàng thơ dân gian phong phú. Thơ dân gian Tacta là một di sản văn học đặc sắc và quý báu trong kho tàng văn học của các dân tộc thiểu số thuộc Liên bang Nga.
Thơ dân gian Tacta phản ánh sinh động cuộc sống dân dã, bình dị của nhân dân lao động Tacta. Nó độc đáo bởi nét trí tuệ sắc sảo, hóm hỉnh và đậm đà chất nhân văn.” 
Qua tập sách, ta bắt gặp mỗi bài thơ là một nét chấm phá cuộc sống của người dân Tacta xa xôi về địa lý mà gần gũi về tâm hồn đối với người Việt Nam. Gần gũi về cái nhìn trào lộng mà thâm thúy. Có thể kể ra một số tình huống khôi hài thường gặp trong đời sống hằng ngày.
Đây là những quan niệm sống khá... độc đáo:
Một cô gái xinh đẹp sống bên người chồng xấu xí về ngoại hình. Nếu cô không hài lòng chắc cũng chẳng có gì lạ, cái lạ đối với mọi người là cô lại sống rất hạnh phúc. Câu hỏi được đặt ra cho “cái lạ” đó, và đây là câu trả lời hết sức...thuyết phục:
Bạn ơi, sao bạn dở hơi
Lấy chồng xấu xí cho người đời chê?
- Đừng nên lo nghĩ nhiều bề
Mình thêm đẹp, bởi cận kề bên anh...
(Tương phản) 
Người ta cũng có thể thấy lạ khi có người tuyên bố sống “độc thân trọn đời” lại “bỗng dưng” lấy vợ. Và câu trả lời này cũng thuyết phục không kém:
Tình cờ gặp mái tóc xinh
Cũng thề quyết sống một mình như tôi
Vậy là có điểm chung rồi
Thành ra tôi đã lấy người như tôi.
(Lý do chính đáng) 
Bên cạnh những quan niệm sống “đáng yêu”, người ta cũng có thể bắt gặp những cách “đối nhân xử thế” thật khôi hài:
Một chàng trai “học thuộc bài” khi về nhà vợ làm rể đã để lộ ra sự trống rỗng của tâm hồn:
Thăm nhà mẹ vợ, trước tiên
Anh chàng rể nọ huyên thuyên suốt ngày
Anh luôn đắc chí ta đây
Hào hoa phong nhã, lòng đầy bao dung.
Hôm sau anh chẳng hé răng
Lặng câm như thể ngậm vàng ai ơi.
- Hôm qua sao nói lắm lời/ Mà nay...cô vợ mỉm cười hỏi anh.
- Những gì bố mớm cho mình
Hôm qua nói sạch sành sanh hết rồi.
(Đã nói hết rồi)
Nếu như trong cách xử thế có chuyện đáng cười thì ta cũng gặp những chuyện đáng trách. Thơ dân gian Tacta cũng vậy, và ở đây tác giả dân gian lại dẫn dắt mọi người trở về với bài học làm người giản dị mà sâu sắc: 
Anh kia đã chán cha già
Nên mua một hộp gỗ to sơn hồng
Đưa người cha ấy vào trong
Định mang ra tận cuối đồng, bỏ luôn.
Đứa con nhỏ xíu, lệ tuôn:
- Bố ơi hộp ấy đừng chôn, mang về...
Đợi khi tuổi bố đã già
Con cho vào hộp, thế là mang đi...
Nghe lời nói ấy, anh kia
Giật mình nghĩ lại, thương cha của mình.”
(Đừng phụ bạc)
Ở đây ta thấy bóng dáng của luật nhân quả trong tâm thức dân gian “gieo gì gặt nấy”, gieo phụ bạc sẽ gặt phụ bạc, gieo yêu thương sẽ gặt yêu thương. Những lời răn ấy rất gần với các truyện cổ dân gian Việt Nam. Thêm vào đó, bản dịch sang thơ lục bát của nhà thơ Triệu Lam Châu cũng góp phần cho sự gần gũi giữa hai nền văn hóa. 
Một tập thơ với những tiếng cười nhẹ nhàng không chỉ giúp thư giãn mà còn, quan trọng hơn, giúp tâm hồn trong trẻo hơn lên.
Chú thích: 
(*) Thơ dân gian Tacta, song ngữ Tày-Việt (Triệu Lam Châu dịch), NXB Văn hóa Dân tộc, quý II năm 2007. 
Theo http://www.maxreading.com/




1 nhận xét:

  Bên thềm quê cũ – Tản văn Nguyễn Hữu Trung 30 Tháng Bảy, 2023 Cuối cùng tôi đã được đặt chân đến đây, an toàn và ấm áp. Ngạc nhiên với...