“Tôi còn nhớ những ngày tôi lang thang một mình
dọc những con phố, chân bước chầm chậm, mắt dại cả đi nếu bắt gặp một
dáng người quen và lại thấy tim mình ngân lên những nhịp đập thổn thức
và đau nhói…
Ừ thì, tôi cũng chỉ là một người vô hình đi ngang qua cuộc đời anh mà thôi.”
Những
ngày tháng tám, đất trời Hà Nội đỏng đảnh chút nắng chút mưa. Cơn bão
đi ngang dường như khiến cho con người càng trở nên vội vã, hối hả để
trở về ngôi nhà thân thương của mình. Dòng xe cứ đi nhanh qua mà sao
lòng tôi thì quá đỗi nhẹ nhàng. Dưới mái ô nhỏ bé không đủ che chắn thân
hình, những giọt nước mưa tạt vào người cùng cơn gió lùa qua khiến tôi
bất giác co người kéo tấm áo sơ mi chặt lại.
Ai đó từng
nói với tôi rằng, những thứ tình cảm tôi đang nặng lòng đeo mang chỉ như
cơn sóng nhỏ giữa đại dương xanh màu bát ngát. Biển rộng lớn bao la,
tôi là con sóng lẻ loi đơn độc giữa muôn vàn đợt sóng cuộn trào khác,
tôi bé nhỏ và bơ vơ giữa anh biển lớn, lặng lẽ bên cạnh cuộc sống của
anh chứ chẳng đủ mạnh mẽ dạt dào. Ấy vậy mà tôi vẫn cố chấp làm một cái
bóng phẳng lặng, ngang bướng ôm lấy đại dương của mình chứ chẳng chịu
hòa tan giữa bao la biển rộng.
Cuộc đời này có quá nhiều
những tình cờ khiến người ta không thể ngờ tới. Có những tình cờ khiến
người ta hạnh phúc thì cũng có những tình cờ khiến người ta chìm sâu
trong nỗi đau để rồi sau này chỉ biết khe khẽ những lời “giá như”… Tôi
quen anh tình cờ và cũng tình cờ chúng tôi trở thành những người xa lạ.
Anh và tôi rốt cuộc cũng chỉ như những cơn gió, trong một khoảnh khắc
nào đó bất chợt va vào nhau rồi ai nấy lại trở về con đường riêng của
mình. Chỉ có điều sau lần chạm khẽ ấy, tôi mang theo bóng dáng của một
người không hề có tình cảm với tôi trong suốt những cuộc hành trình sau
này của mình.
Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là cơn say bất
chợt trong một ngày nắng hanh hao tôi không làm chủ được những cảm xúc
đang xốn xang trong lòng mình.
Tôi đã tưởng rằng rồi ngày mai, ngày kia, ngày sau… tôi sẽ sớm quên anh thôi.
Tôi những tưởng tôi là đứa con gái kiên cường chẳng bao giờ vì những thứ tình cảm yêu đương mà đa mang sầu khổ.
Tôi
đâu có ngờ cái ngày anh bước vào cuộc đời tôi chính là ngày anh đã thay
đổi tất cả những thứ mà tôi tự xây lên để bao bọc mình bấy lâu. Anh chỉ
là một mảnh ghép nhưng nếu thiếu nó bức tranh trong tôi sẽ mãi mãi giữ
một khoảng trống mà không mảnh ghép nào có thể thay thế.
Rốt
cuộc thì cơn say nắng ấy nó đã kéo dài hơn tôi tưởng. Đến cả trong
những ngày đông lạnh giá, ngày gió mùa tràn về từng ô cửa Hà Nội, tôi
vẫn đeo mang cơn say nắng ấy rồi khiến mình luôn chấp chới với tình cảm
mà những chàng trai khác dành cho tôi. Anh như một vết bầm, nó làm tôi
đau, làm tôi xấu xí, nó lại như một cái gai sắc nhọn để mỗi lần nhìn vào
tôi luôn tự nhủ: “Này, mày đừng bao giờ tự làm mình đau thêm một lần
nữa.” Và cứ thế, tôi để trái tim mình lạnh băng, tôi khiến những người
thương tôi thật lòng lần lượt xa dần tôi, lạnh lẽo xa.
Tại
tôi, tất cả do tôi. Đâu có ai bắt tôi phải thương anh nhiều đến thế,
đâu có ai buộc tôi phải cố chấp mà yêu anh. Tất cả là do cái bản tính
kiêu hãnh khiến tôi không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.
Ngày
anh đến bên tôi, anh vốn dĩ luôn chỉ coi tôi là một đứa em gái không
hơn không kém. Vậy mà tôi cứ cố nuôi dưỡng cho thứ tình cảm một phía của
mình ngày một lớn dần lên.
Ngày mà anh xa tôi, anh đã
nói, ngay từ đầu anh quen tôi chỉ vì anh muốn tìm bóng hình của người
con gái anh từng yêu trong tôi. Tôi rốt cuộc chỉ là một đứa con gái anh
chọn để thay thế cho cô gái mà anh đã buộc phải xa. Bần thần, rồi giận
dữ. Anh xem tôi như một món đồ anh cần dùng trong trò chơi thay thế.
Không tin, tôi không bao giờ có thể tin một người như anh lại có thể đối
xử tồi tệ như vậy đối với tôi. Là anh nói dối, anh nói dối để trốn
tránh tôi, để khiến tôi từ bỏ tình cảm tôi dành cho anh suốt một khoảng
thời gian đằng đẵng.
“Anh xin lỗi!”
Và rồi, anh xa tôi.
Ngày
đó, anh thoáng chốc đến bên cuộc sống cuộc tôi, khẽ khàng, âu yếm, ve
vuốt, tôi đắm chìm trong những thứ ngọt ngào tự mình tưởng tượng.
Ngày đó, anh vụt đi như một cơn gió, tôi vừa quay đi thôi mà ngoảnh lại đã chỉ thấy vắng lặng đến đáng thương.
Anh
và tôi, chúng tôi xa lạ nhau. Tôi thấy tim mình quặn lên, chiếc điện
thoại với từng cuộc gọi, tôi nhớ như in nó kéo dài bao nhiêu phút, anh
đã nói với tôi những gì. Tin nhắn, từng dòng chữ cứ dội lên trong đầu
tôi, mạnh mẽ đâm sâu. Tất cả còn đó, chỉ có bóng hình là mờ dần khuất
xa, tôi đưa tay với như cố kéo một điều gì trở lại bên mình nhưng còn
lại trong tôi chỉ là những hụt hẫng chơi vơi. Những giọt nước cứ lăn dài
trên má, ngày tháng trôi dài đến thê thảm, tôi lê lết tình cảm của mình
đi qua những giờ phút tưởng chừng như đau đớn nhất. Rồi thì nước mắt
cũng khô dần đi.
Tôi vẫn nhớ anh. Thỉnh thoảng tôi trông
chờ tin anh từ những người bạn chung của cả hai. Chỉ có điều tôi đón
nhận mọi thứ theo cách bình thản nhất có thể.
Tôi được
tin anh có bạn gái mới, tôi thầm chúc cho hai người. Chị ấy mà tôi được
nghe kể là một người con gái hiền lành và nhẹ nhàng. Đó là mẫu người mà
anh yêu, người có thể đem đến cho anh sự bình yên và tin tưởng.
Như
nhiều ngày đã qua, tôi lặng lẽ làm một chiếc bóng đi bên đời anh mà anh
không hề hay biết. Chấp nhận một cách bình thản thay vì cố gắng xóa anh
vĩnh viễn khỏi cuộc sống của mình khiến tôi dễ chịu và thấy lòng mình
an yên. Có lẽ, vì anh đã xuất hiện trong những ngày tháng tuổi trẻ mãnh
liệt, rực rỡ và kiêu hãnh nhất của tôi nên khi anh ra đi, tôi đã không
thể quên anh được. Anh đi mang theo cả tuổi trẻ nông nổi cuồng nhiệt của
tôi cũng như tôi luôn mang theo hình ảnh của anh, một chàng trai Song
Ngư quá đỗi ngọt ngào trong suốt những hành trình sau này của mình.
Ngày tháng thanh xuân ấy, tôi đã có anh.
Thanh
xuân anh bước ngang bên đời như một bản nhạc đẹp đẽ ngân lên trong cuộc
sống khiến hiện tại, mỗi lần nhớ đến giai điệu của bản nhạc đó, lòng
tôi lại khe khẽ những nhịp đập thổn thức và rồi trên môi nở một nụ cười
vô ưu.
Lá rơi xao xác giữa gió mùa thu chớm lạnh, tôi bước tiếp…
Loan Bích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét