Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Giữa trời ta mắc võng tơ

Giữa trời ta mắc võng tơ
Vài cảm nhận về bài thơ:
ANH TÌM LẠI CÂU THƠ
của ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Những gì là lá, là hoa thường hay cuộn lại nỗi buồn trong nhau đến vậy sao? Mỏng manh hơn cả vụn vỡ thủy tinh. Là lá, là hoa, hay là cả một kiếp hồng trần đang đeo đuổi, hoảng hốt trong run rẩy đang lặn miết ở cõi sâu thẳm của trái tim đang thắm trọn ân tình. Biết bao sự nâng niu, biết bao là trân quý cũng đều làm cho dự cảm kia đúng đến nao lòng.
Anh đi tìm câu thơ em bỏ lại
Đã một thời đẫm nước mắt trần ai
Kiếp hồng quần đè nặng cả đôi vai
Không thắm trọn một đời hoa cỏ dại.

Câu thơ của ngày xưa cũ, hay là em của ngày hôm qua? Cả một trời ký ức chợt òa ra, tức tưởi. Câu thơ em đẫm nước mắt, giống như em đã trằn trọc bao khát khao của mỗi canh trường.
Anh tìm theo nửa đời con gái
Thấy héo mòn một mảnh tình trai
Câu thơ buồn găm lại tim ai
Bao mưa nắng đã dập vùi hoa lá.

Anh biết tìm đâu? Tìm lại dáng hình ngày xưa đâu phải dễ. Kiếp hồng trần đầy truân chuyên này khắc nghiệt lắm người ơi. Em khoe sắc áo mới trong một ngày đầy nắng, em nức nở buồn trong cơn mưa vội đầu thu… Hình bóng em chợt ẩn, chợt mờ anh nào dễ gì thấy được.
Câu thơ rớt sạt một triền núi đá
Lệ ai buồn dềnh con sóng biển đông
Ngang dọc trời những áng mây nhớ mong
Trái tim lạnh, trái tim ngùn ngụt nóng.

Thơ đã ngã, hay là cả ta, cả em, cả kiếp này cũng đang ngả nghiêng trong tận cùng của ngang dọc trời và đất, của biển và cát, của những trái tim lạnh và nóng của cõi người.
Tôi đi tìm câu thơ của một lần thất vọng
Hay dỗi hờn mà em vội quăng đi
Câu thơ buồn của một kẻ tình sy
Giờ gẫy vụn vương vào đời gió cát.

Không! Câu thơ em đâu thất vọng, anh thất vọng mà thôi. Về mối tình si mà ngày xưa cùng nhau nghiêng ngả. Chắc rằng, những hoài niệm này khi văng vào “gió cát” sẽ hóa thân trong mỗi trái tim yêu.
Chắp câu thơ thành vần tôi hát
"Sắp qua cầu", hay "Lưu thủy hành vân"
Mong trao em trong một ngày xuân
Câu thơ cũ của một thời thương nhớ.
Khóc đi em cho con tim nức nở
Anh đã tìm về câu thơ cũ trao em
Sau những dỗi hờn câu thơ mới đẹp hơn
Xin giữ lại cho tim mình thắm mãi.

Chạnh lòng khi nhớ về một câu ca thời xa vắng, thổn thức bồi hồi khi ta nhận ra nhau. Chắp lại câu thơ mà hoài mình tiếc nhớ, sóng quặn đáy lòng cho thương nhớ rời xa.
Description: Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Trăng tròn rồi hao khuyết
Như tình mình đầy - vơi
Bên em, anh chờ đợi
Ta có nhau trong đời
Vòng xoáy nào nghiệt ngã
Xô chúng mình cách xa
Còn đâu ngày hoan ca
Trên đường đời hai ngả
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Anh vội bước không em
Ánh trăng rơi êm đềm
Anh hiu quạnh trong đêm...
Trong số những chuyện về TRĂNG, không hiểu sao tôi vẫn cứ thích chuyện Thỏ Ngọc hơn cả. Phải chăng vì ánh trăng huyền hoặc thổi xuống trần gian cứ càng ngày càng trở nên bí ẩn? Cũng chẳng biết tụi trẻ con bây giờ, nếu có hỏi, không biết là chúng sẽ trả lời như thế nào, trên đó có chú Cuội đang ngồi gốc cây đa, nhìn về trái đất với khát khao cháy bỏng để một lần được chuộc lỗi với cha, hay là bọn trẻ thích được thấy bầy thỏ ngọc đang tung tăng, hồn nhiên vô tư lự?
Trăng tròn rồi trăng khuyết, điều đó cứ hiển nhiên như ta từ một đứa nhóc bỗng vụt lớn tự hôm nào. Biết yêu thương, biết hờn giận, biết chia sẻ những cảm giác bùi ngùi. Trăng tròn viên mãn, cái viên mãn mong manh. Mong manh đến nức nở, chợt vỡ òa đến tận cùng của những tâm tình chân chất.
Anh và em, cũng tròn đầy viên mãn như vầng trăng lung linh kia, nhưng cũng có lúc, anh và em lại chông chênh đến sợ của vụn vỡ như vầng trăng khuyết của sự chia xa.
Trăng tròn rồi hao khuyết
Như tình mình đầy - vơi
Bên em, anh chờ đợi
Ta có nhau trong đời

Một quy luật thật hay. Trăng tròn rồi trăng khuyết, trăng khuyết rồi trăng lại tròn, như tình của Anh và em, của cõi nhân thế này với những trái tim yêu biết chờ mong và san sẻ. 
Bên em, anh chờ đợi
Ta có nhau trong đời

Lời thơ như một lời nguyền, không phải là dự cảm. Đó như là một lời khẳng định sắt son về một hạnh phúc của những ngày đẹp tươi mà anh mà em đang cùng nhau vươn tới.
Dẫu rằng:
Vòng xoáy nào nghiệt ngã
Xô chúng mình cách xa
Còn đâu ngày hoan ca
Trên đường đời hai ngả.

Liệu có vòng xoáy nào còn có thể mạnh hơn vòng xoáy của hai đối cực nơi hai trái tim yêu. Không có sự đồng lòng, cạn khô tình đồng điệu thì trăng khuyết lại tròn, còn tình yêu thì muôn đời không thể. 
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Anh vội bước không em
Ánh trăng rơi êm đềm
Anh hiu quạnh trong đêm...

Bài thơ kết thúc bằng một lối ngõ êm đềm. Trăng nao lòng cất bước, người hiu quạnh trong đêm. Bóng anh, bóng em dường như mờ hẳn lại trước ánh trăng rơi rả rích bên thềm. Hãy cứ hy vọng về một sự hiu quạnh trong thoáng chốc để ta lại thấy được những cặp mắt no tròn cùng ngắm ánh trăng rơi.
CHIỀU VỀ QUÊ
Về với Thái Bình đi giữa đồng xanh 
Những cơn gió trong lành, 
ngạt ngào hương lúa 
Một màu xanh nhung lụa 
Mênh mang trải rộng đất trời. 
Về quê mình yêu lắm người ơi 
Có câu hát dân ca trong lời ru của mẹ 
Là hành lý mang theo suốt thời trai trẻ 
Để bây giờ có một quê hương. 
Đường làng vàng cọng rơm vương 
Xao xuyến lòng ta khóm tre đầu ngõ 
Chiều thu bếp nhà ai lửa đỏ 
Thoáng trông dáng mẹ hao gầy. 
Thương mẹ bao năm mơ cót thóc đầy 
Thóc cứ ở nơi chân mây đầu sóng 
Mặc lưng trần phơi trời nắng bỏng 
Bụng ngấn bùn cấy nhánh mạ đồng chiêm. 
Dẫu thời vụ có tên 
Mà mẹ già quên tuổi 
Áo vá đụp trắng dộp mồ hôi - muối 
Mái tranh nghèo không che kín bữa ngô khoai. 
Ơn cha mẹ cao dày cho con chí tài trai 
Được chắp cánh bay xa từ đồng xanh Tiền Hải 
Nay trở lại vẫn thấy mình thơ dại 
Mẹ hiền tôn kính vẫn bao dung. 
Về Đồng Châu đi trên gấm trên nhung 
Tình nghĩa quê hương rộng dài biển cả 
Lúa vẫn xanh mặc mưa đông nắng hạ 

Quê hương Thái Bình! Bao nhiêu nghĩa tình, mãi ơn mẹ ơn cha. 
"Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình"
Ai đã một lần về quê hương mới thấy được nét đẹp đến say mê của cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt một màu mênh mang chạy dài theo triền đê. Cái vẻ đẹp thôn dã bình dị ấy theo ta trong từng giấc ngủ ngọt ngào mùi hương lúa đồng quê. Bằng những hình ảnh thật đẹp như một giải lụa mềm ...
Câu thơ đã dẫn dắt ta về khung cảnh cánh đồng bát ngát thôn quê.
Về với Thái Bình đi giữa đồng xanh
Những cơn gió trong lành, ngạt ngào hương lúa
Một màu xanh nhung lụa
Mênh mang trải rộng đất trời. 

Quê hương trong lòng người đi xa luôn là nỗi nhớ, nhớ da diết những điều giản dị nhất bỗng trở nên thân thiết đến vô cùng. Từng câu hát lời ru của Mẹ làm hành trang cho ta vào đời, vào cuộc sống 
Quê hương là nỗi nhớ ấu thơ, nhớ từng cọng rơm vàng trên ngõ vắng, nhớ làn khói tranh bếp của Mẹ mỗi hoàng hôn... tất cả cứ hòa quyện trong những hình ảnh rất đỗi thân quen của khung cảnh làng quê. 
Lời thơ thấm nhuần nỗi niềm trong dáng Mẹ già nơi quê nhà lam lũ, Mẹ ta ... trong cảnh quê nghèo với những ước mơ thật Mẹ "mơ cót thóc đầy' Mẹ là người lo từng miếng cơm chén nước cho những người con... ước mơ của Mẹ cho ta ước mơ ngày sau là những chân trời tri thức đang rộng mở trong cái ước giản dị của Mẹ. Mẹ ơi! lòng Mẹ bao la... 
Câu thơ với những hình ảnh của Mẹ "Mặc lưng trần phơi trời nắng bỏng Bụng ngấn bùn... " Mẹ, người Mẹ của ta bao năm tần tảo, một nắng hai sương cho ta trưởng thành từ giọt mồ hôi của Mẹ.
Đường làng vàng cọng rơm vương 
Xao xuyến lòng ta khóm tre đầu ngõ
Chiều thu bếp nhà ai lửa đỏ
Thoáng trông dáng mẹ hao gầy.
Thương mẹ bao năm mơ cót thóc đầy
Thóc cứ ở nơi chân mây đầu sóng
Mặc lưng trần phơi trời nắng bỏng
Bụng ngấn bùn cấy nhánh mạ đồng chiêm.
Dẫu thời vụ có tên
Mà mẹ già quên tuổi
Áo vá đụp trắng dộp mồ hôi - muối
Mái tranh nghèo không che kín bữa ngô khoai. 

Quê hương là nỗi nhớ, là những trăn trở bên đời của những người con đi xa nơi ấy quê nghèo vẫn từng ngày hiển hiện trong mơ, trong từng vần thơ câu hát. Nơi quê nghèo nuôi dưỡng những ước mơ như cánh diều no gió trên cánh đồng trên bạt ngàn của quê hương. Mặc mưa giông bão lũ, mặc khó khăn vẫn còn, quê hương vẫn ngọt ngào câu hát, vẫn xanh ngắt đồng quê & ta vẫn nhỏ dại yêu thương trong vòng tay của Mẹ - nơi ấy là quê hương.
Ơn cha mẹ cao dày cho con chí tài trai
Được chắp cánh bay xa từ đồng xanh Tiền Hải
Nay trở lại vẫn thấy mình thơ dại
Mẹ hiền tôn kính vẫn bao dung.
Về Đồng Châu đi trên gấm trên nhung
Tình nghĩa quê hương rộng dài biển cả
Lúa vẫn xanh mặc mưa đông nắng hạ 

Quê hương Thái Bình! Bao nhiêu nghĩa tình, mãi ơn mẹ ơn cha. 
Lần đầu tiên khi đọc bài thơ tôi đã buột thốt lên "bài thơ hay quá" , đó là cảm nhận đầu tiên trong bài thơ quê hương trong hình ảnh của Mẹ. Bài thơ đã diễn tả được hình ảnh quê hương thật bình dị mà trọn vẹn sâu sắc .
Lời thơ mộc mạc đã cho ta cảm giác bình yên với khung cảnh đồng quê. Cảm ơn tác giả đã cho chúng ta một bài thơ hay thật đẹp về quê hương.
"Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người" 
Về lại đồng chiêm
Mai Đức Nghĩa (Ban Mai)
Vẫn ngọt ngào những câu hát dân ca
Dù người quê bớt thật thà hơn trước
Chiều quê hương, rượu trong như nước mắt
Giờ mới tin, là có thật: thần làng
Mấy khi về, thăm lại đất đồng chiêm
Múc gàu nước, ánh trăng tan trong đấy
Mẹ già hơn, cái cột nhà vẫn vậy
Hoa khế rơi, tiếng ếch cũng nghe buồn
Đêm hát chèo, em mặc áo tứ thân
Mắt chân chim, đầu chít khăn mỏ quạ
Cốc rượu chiều, khiến mình say đắm quá
Đứng xem mà, toàn sống lại ngày xưa
Đất đồng chiêm, hết mặn rồi chua
Cái khó nghèo, bốn mùa quanh rơm rạ
Mấy chục năm, chưa thành người xứ lạ
Càng trở về, càng thấy nhớ...quê hương!

Bồi hồi nhớ về chiếc kẹo kéo thuở ấu thơ, kéo dài như vô tận. Thẳm sâu trong trí óc non nớt vẫn là sự ngọt ngào đầy nắng, đầy gió của khoảng trời xanh mướt thôn quê.
Chiếc kẹo ngày xưa, chiếc kẹo ngày nay, và có lẽ ngàn đời về sau, chiếc kẹo vẫn mãi mãi giữ hương vị ngọt ngào vốn có của nó như tự thuở ban đầu. Năm tháng có khắc nghiệt dần trôi, lòng người dẫu có tang thương dâu bể thì hương vị ngọt ngào ấy vẫn mãi in đậm trong mỗi chúng ta cảm giác ấm nồng, đầy dư ba của một thời thơ trẻ. Vị ngọt ấy đã thấm đẫm trong mình kỷ niệm ấu thơ, của những khúc hát à ơi của bà và của mẹ.
Vẫn ngọt ngào những câu hát dân ca
Dù người quê bớt thật thà hơn trước
Chiều quê hương, rượu trong như nước mắt
Giờ mới tin, là có thật: thần làng

Dẫu vẫn ngọt ngào, vẫn lắng đọng khôn nguôi, nhưng chợt ứa nước mắt khi chạm vào nỗi đau nhân thế. Vẫn biết làm vậy là tổn thương, là xa cách. Câu thơ như xé toang tấm mù u trước mặt để mọi người cùng soi rọi vào sự thật phũ phàng. Thời gian trôi, mọi điều đều có thể bị đổi thay, kể cả những gì mà ta cứ ngỡ là thiêng liêng nhất. 
Hai đối cực quặn chéo nhau, tương phản nhau bằng lối so sánh tinh tế. Người quê - Bớt thật thà; Rượu trong - như nước mắt. Cái cay nghẹn lại trong tâm tư mỗi người được che phủ bởi một màu trắng trong dễ lừa dối. Một thủ pháp quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho mọi người lại cảm thấy nghi ngờ những gì chân thực nhất mà mình đang tận mắt cảm nhận.
Mấy khi về, thăm lại đất đồng chiêm
Múc gàu nước, ánh trăng tan trong đấy
Mẹ già hơn, cái cột nhà vẫn vậy
Hoa khế rơi, tiếng ếch cũng nghe buồn

Đêm hát chèo, em mặc áo tứ thân
Mắt chân chim, đầu chít khăn mỏ quạ
Cốc rượu chiều, khiến mình say đắm quá
Đứng xem mà, toàn sống lại ngày xưa

Cảnh quê, con người và thiên nhiên cứ bình thản tựa kề bên nhau qua những lời thơ. Đất đồng chiêm nâu quánh, làn nước sóng sánh ánh trăng trong vắt để em gội đầu... Và những người mẹ, người con,... những người đã làm nên mảnh đất đồng chiêm vẫn mãi mãi vững chãi, trường tồn tựa như làn nước mát, như ngàn năm hoa khế vẫn rơi thơm nhức mỗi tối mùa trăng...
Quá khứ - Hiện tại cứ mặc nhiên tạo thành một dòng chảy bất tận trong sâu thẳm người trong cuộc. Hiện tại có phủ phàng, nhưng những gì là nét đẹp chân chất hồn hậu của ngày xưa vẫn còn lưu danh, phảng phất vị ngọt ấm nồng. Em dịu dàng trong tà áo tứ thân, giọng cười lóng lánh như ánh trăng tan trong nước. Một vẻ đẹp mặn mòi thấm đẫm cùng chén rượu ly bôi.
Đất đồng chiêm, hết mặn rồi chua
Cái khó nghèo, bốn mùa quanh rơm rạ
Mấy chục năm, chưa thành người xứ lạ
Càng trở về, càng thấy nhớ... quê hương!

Nỗi nhớ đong đầy mi mắt, Nỗi nhớ chật vòng tay ôm. Càng sống trong khung cảnh của kỉ niệm, nỗi nhớ càng thỏa sức hiện hữu vò xé lòng người. Cặp đối lập càng soi rọi một mạch ngầm rất đỗi thân thương và ngập tràn cảm xúc. Và chính điều đó đã làm nên một tình yêu bao la đối với quê hương, một tình yêu của một người con mà trong tâm thức luôn đau đáu về đất mẹ.
Không hẹn mà tới
Không chờ mà đi
Description: Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
CẦM HOANG
Lang du ca

Cô đơn lạc giữa bình minh
Buồn trôi theo bóng dáng mình buồn trôi ...
Cầm hoang bỗng vút lên trời ...
Câu thơ ai oán, tiếng đời ái oan ....
Sầu thiên một chuỗi man man
Tìm đâu cho thấy tiếng đàn tri âm ....
Nấc lên ghìm tiếng khóc thầm
Nén trong ký ức tím bầm lời thơ....
Lẻ loi, đơn chiếc thường gắn liền với nỗi buồn. Thật hiếm có kẻ nào lẻ loi để chiêm nghiệm niềm vui sướng. Song, lẻ loi, cô đơn người ta thường lạc lõng trong cõi thế tấp nập, đầy ồn ã. Nhưng nhân vật trữ tình ở bài thơ trên lẻ loi trong cái tê tái của hồn người, của lòng người. Lẻ loi trong sự hoang toàng, quạnh vắng. Anh xa cõi thế, hay là cõi thế xa anh. Tiếng cầm cất lên rồi trở thành lạc điệu.
Cầm hoang.
Cái âm u của núi thẳm rừng sâu cũng không làm ta rùng mình ớn lạnh bằng cái cảm giác hoang vắng của hồn người. Lúc này, sự lạc lõng, cô đơn đã được nhấn thêm bằng sự buông thả tâm tư. Day dứt, đay nghiến. “Cô đơn lạc giữa bình minh”, anh cô đơn ngay trong sự khởi đầu ngày mới, cô đơn trong vòng quay ồn ã của vũ trụ khôn cùng, của thế giới loài người đang vật vã oằn mình cuộn chảy. Với anh, lúc này, tất cả sự ồn ã dường như đều là sự vật vã đến xót xa. 
Cầm hoang bỗng vút lên trời ...
Câu thơ ai oán , tiếng đời ái oan ....
Sầu thiên một chuỗi man man
Tìm đâu cho thấy tiếng đàn tri âm ....

Quạnh vắng, thâm u. Bỗng vút lên khoảng bao la khôn cùng của đất trời một tiếng thét lay động thế nhân. Tiếng cầm, hay là tiếng lòng của anh đã giải thoát khỏi sự tù hãm bấy lâu. Những tưởng tiếng thét xé lòng ấy là sự giải thoát, nhưng không, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi sầu khổ về sau. Những nỗi niềm ai oán như sóng xô bờ, dập dềnh hết lớp này tràn qua lớp khác, “Sầu thiên một chuỗi man man”, liệu cái chuỗi ấy có tìm được bến đỗ bình yên? Hay vẫn chỉ là một mê cung không lối thoát.
Nấc lên ghìm tiếng khóc thầm
Nén trong ký ức tím bầm lời thơ....

Tiếng đàn như khóc như than, tiếng khóc được thế bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Loay hoay vẫn chỉ là một tâm trạng thuần nhất của một con tim không lối thoát. Chẳng ai so sánh tiếng nấc và tiếng khóc liệu điều gì sẽ nặng nề hơn. Nhưng “Nén trong ký ức” mới là điều vạn lần đau khổ. Tâm hồn không mục ruỗng, nhưng rồi sẽ tím bầm để nghẹn ngào bởi những tiếng “cầm hoang”.
Hải Triều
Theo http://vietnamcayda.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

David Diop - Nhà văn Pháp đầu tiên giành giải Booker Quốc tế

David Diop - Nhà văn Pháp đầu tiên giành giải Booker Quốc tế Giải Booker Quốc tế 2021 được trao cho cuốn tiểu thuyết At Night All Blood is...