Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Nhớ "Hương mận" phương xa

Nhớ "Hương mận" phương xa 
Mùa đông năm ấy chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại có những cảm xúc, ấn tượng cũng như những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí đến như vậy để ngày hôm nay mỗi lần suy gẫm và nhìn lại có một chút nhớ một chút thương và tự hào về miền ký ức xa xăm của ngày nào.
Chắc chắn trong mỗi chúng ta đây không ai không biết đến hoa mận, một hình ảnh nhỏ và đơn giản chỉ là một vài cành hoa trước nhà cô giáo tôi. Nhà cô ở xa trường nên cô đi dạy phải ở trọ, trước nhà trọ của cô có một cây mận mà tôi tự quy ước trong lòng rằng đó là hình ảnh của cô giáo tôi. Cô dạy môn lịch sử ở trường cấp hai của tôi ngày trước, cô về trường năm tôi học lớp 7, đến năm lớp 8 tôi mới được cô dạy lần đầu tiên. Nghe lời đồn đại gần xa là cô "sát thủ", rất gắt và hay giận.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày cô bước vào lớp đầy tự tin hôm đó tôi cũng học, phát biểu, viết bài bình thường và được cô khen là chữ đẹp nữa. Cảm nhận ban đầu khá tốt và tôi gạt hết mọi ý nghĩ đồn đại về cô, thế nhưng có thể nói lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải một chuyện như thế. Vào buổi học sau đó lớp tôi làm kiểm tra và phát bài hô điểm vào sổ, bài tôi được 10 điểm vậy mà cuối cùng bị trừ mất 2 điểm chỉ vì cái tội la to không chịu ngồi yên đang khi cô vào điểm cho cả lớp.
Vì cô là cô giáo trẻ nên cô sợ vào điểm sai rồi sẽ cộng sai và tẩy xóa bẩn sổ điểm thế mà ngày ấy không biết cứ trách là sao cô quá đáng với tôi. Ngay lúc đó cô đánh tôi một thước rõ đau cho tôi im lặng và tiếp tục vào điểm. Từ hôm ấy trong tôi luôn hậm hực, tức tối, thắc mắc là sao lại có người cô giáo như vậy? tôi luôn tỏ ra thái độ không thích và chống đối lại cô. Mỗi lần cô hỏi bài tôi không thèm giơ tay phát biểu,cô có gọi thì tôi dõng dạc bảo "em không biết" rồi ngồi xuống. Hết một năm học tôi vẫn lầm lì tôi nhất định tự nhủ trong lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho những người như vậy, và lúc đó tôi có suy nghĩ là ghét cay ghét đắng nghề giáo.

Thế nhưng một hình ảnh làm lòng tôi lắng xuống, trầm tư, u hoài, và thay đổi suy nghĩ. Từ lần đó chắc cô cũng nhận thấy thái độ của tôi thế mà từng ngày ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi trong từng buổi học, theo từng bước đi của tôi từ nhà đến trường và mọi hành động của tôi. Chắc cô sẽ nghĩ tại sao lại có đứa học trò như vậy, vừa con nít tỏ vẻ hờn dỗi vừa lại tỏ ra người lớn không quan tâm đến ai. Và một buổi chiều nắng vàng chiếu qua khe lá bàng trong sân trường, lúc tôi học thể dục vô tình tôi bắt gặp ánh mắt đó trước cửa lớp nhìn tôi phía sân trường với vẻ thân thương trìu mến, một ánh mắt dịu hiền và rạo rực. Khi tôi bắt gặp thì cô quay phắt người đi không để tôi nhìn thấy, nhưng hơn ai hết tôi hiểu và suy nghĩ ánh mắt đó có nghĩa gì?
Tôi rất nhiều lần muốn đến xin lỗi cô vì những gì tôi đã gây ra nhưng tôi không có đủ can đảm, tôi rụt rè và ngượng ngùng. Những lúc nghĩ đến phải xin lỗi cô là tôi chựng lại, chùng người xuống không bước đi được giống như có cái gì đó xiết chặt chân mình. Bắt đầu những ngày tìm hiểu về cô ấy, nhớ lại ấn tượng tốt của buổi học đầu tiên tôi cảm thấy một chút hối hận vì suy nghĩ của mình. Tôi lần theo bước của cô, giờ đây không phải là cô dõi theo tôi hằng ngày mà ngược lại không hiểu sao tôi muốn nhìn theo cô, vì quan tâm và tò mò nên mới biết cô ở trọ gần trường. Từng ngày đi học ngang qua tôi không ngần ngại ghé mắt nhìn phòng trọ nhỏ ấy với cây mận trước sân nhà. Và rồi lần lần tôi thuộc hết lịch dạy trong tuần của cô, có những buổi trùng giờ học của tôi và giờ dạy của cô vậy mà tôi không nói lời xin lỗi cô. Nhiều lần tôi rụt rè sau cánh cửa phòng hôi đồng giờ ra chơi, những lần nhìn cô dạy trong lớp khác vậy mà cũng không thể nào mở lời được.
Tôi quyết không bỏ cuộc, tôi nghĩ ra cách khác là viết thư cho cô dù vẫn biết là cô trò ở chung trường một bức, hai bức, mười bức thư lần lượt gởi đi bao nhiêu tâm sự dồn nén, bao cảm xúc suy tư trăn trở, những thao thức tôi gởi gắm vào những trang viết ấy. Mặc dù nhận và đọc thư tôi nhưng hai cô trò vẫn làm "mặt lạnh" với nhau. Nhiều lúc tôi bất lực không còn can đảm chờ đợi cô hồi âm dù chỉ là một lần, và một ngày không xa sau đó cô có gọi tôi lại và nói chuyện lúc đó cảm xúc tôi lẫn lộn, tôi vui mừng khôn xiết.
Sau lần đó thỉnh thoảng cô trò gặp nhau và dần thân quen đến bây giờ. Tôi nhận ra nơi cô một nhà giáo tận tâm, nhiệt huyết với công việc cô hay nói hay la hay đánh chúng tôi vì một lẽ rất đơn giản: yêu thương là quan tâm. 

Cô hay bảo rằng cô muốn các em không chỉ học tốt mà còn là người tốt, không chỉ dạy kiến thức mà cô dạy cho tôi cách sống, cách làm người từ trong lời ăn tiếng nói. Từ nơi người ấy tôi nhận ra ý nghĩa đích thực của việc học, học là để làm người, cô đã mở ra một chân trời mới cho tôi. Tôi yêu mến và kính trọng cô vì phẩm chất và nhân cách thực thụ của một nhà giáo chân chính. Từ đây tôi quyết tâm từ bỏ cách sống ương ngạnh bướng bỉnh của mình, tôi gắng học tập thật tốt và yêu mến nghề giáo. Tôi cảm nhận những giá trị cao quý của nghề dạy học qua người cô giáo ấy và tôi quyết sống tinh thần "tôn sư trọng đạo" để trở thành một nhà giáo mẫu mực như cô. Nơi cô đã ươm mầm những ước mơ lớn trong tôi, trong cái nhận thức của một đứa học trò mới lớn,làm cho tôi càng có quyết tâm thực hiện ước mơ ấy.
Giờ đây khi là sinh viên của ngành sư phạm của một trường sư phạm có tiếng tôi luôn tự hào vì mình là học trò của cô, vẫn luôn biết ơn cô và thầm tự nhủ sẽ sống và học tập thật tốt. Gió khẽ thoảng qua làm tôi nhớ lắm hương mận trước sân nhà cô, tôi luôn thích thú ngắm nhìn mỗi khi hoa nở trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, bất chấp sự lạnh giá của tiết trời mùa đông mận vẫn nở để gởi lại lòng người những sứ giả mùa xuân. Khi hoa tàn là mùa xuân cũng đến hoa mận đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hoa không buồn vì lòng người chóng quên mà hoa vẫn hạnh phúc dâng hiến cho cuộc đời những trái chín đầu xuân. Cuộc đời vẫn có những người hy sinh lặng lẽ cho chúng ta như thế, thầy cô đã ươm vào cuộc đời những mầm xuân để ngày mai xuân sẽ nở rộ trên gương mặt học trò. Thầy cô chính là hoa mận tinh khôi nhưng đôi lúc chúng ta vô tình và không ít lần làm buồn lòng những người đã cho ta mùa xuân.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 em xin gởi kỉ niệm về cô -người cô giáo đã để lại trong em một miền ký ức thật đẹp, vì thưa cô giờ đây em đã hiểu rõ rằng: "Không có hoa mận làm sao em biết được mùa xuân sẽ đến với đời". Và cũng xin gởi đến quý thầy cô giáo, những người đang công tác trong ngành giáo dục lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất.
Nguyễn Ngọc Thanh Hiền
Theo http://spv32qnu.blogspot.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Xin làm gió thổi lại đôi – Chùm thơ Huỳnh Liễu Ngạn 21 Tháng Sáu, 2023 Về thăm nhánh cỏ bên đường/ thuở chân em dẫm vô thường m...