Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Hãy cảm nhận, đừng cân đo đong đếm âm nhạc

Hãy cảm nhận, đừng 
cân đo đong đếm âm nhạc
Trước khi bắt đầu bài viết của mình, cho tôi nói sơ qua về bản thân một chút. Tôi 23 tuổi, sống với âm nhạc không nhiều. Âm nhạc tôi biết cũng rất hạn hẹp, không có tai nghe xịn, không có dàn loa âm thanh tốt. Bản thân tôi khi nghe nhạc cũng không phân biệt được đâu là tiếng bass, đâu là tiếng guitar. Nhưng tôi vẫn nghe nhạc, theo cách của tôi!
Tôi vẫn nghe, từ nhạc Việt đến nhạc Hàn. Nhạc Mỹ và Anh cũng có mặt trong playlist. Tôi không phân thể loại nhạc để nghe. Nói dễ hiểu là tôi nghe tạp, nghe theo cảm xúc.
Tôi thậm chí còn không biết thế nào là blue, jazz. Tôi chỉ biết, có những giọng ca, có những bản phối, có những giai điệu làm tôi điên lên, nhói lòng, hay có đôi khi là rơi nước mắt khi thưởng thức.
Tôi không có một đôi tai tốt. Tôi không ngân được thậm chí một nốt nhạc. Nhưng tôi vẫn biết, mình đang nghe nhạc, mình đang cảm những giai điệu, đang thưởng thức từng chút những âm thanh như được rót vào tai.
Âm nhạc, với tôi, là cảm giác. Không phải một thứ hàng hóa thị trường, không phải một tấm huân chương, càng không phải một món đồ vật chất để đem khoe khoang trình độ.
Có thể, bạn Nguyễn Hoàng Phong trong bài viết “Tôi ghét Kpop vì loại nhạc này quá dở” có một tai nghe tốt, một dàn âm thanh tốt. Có thể, bạn nghe được trong mỗi giai điệu từng tiếng guitar, từng tiếng bass.
 Nhưng, bạn có nghe được tâm hồn của người đang hát? Bạn có nghe được tâm hồn của từng giai điệu được rót vào tai? Hay tất cả những gì bạn nghe được là thứ vật chất ám phủ lên từng nốt nhạc?
Bạn nói, bạn cầu kì trong việc lấy nguồn nhạc, rằng bạn luôn chăm sửa thông tin bài hát, và phải luôn biết mình nghe nhạc của ai, nghe album nào, và rằng cả album ấy phát hành năm nào bạn cũng phải biết… Ờ, đúng cầu kì thật!
Còn tôi chỉ là một đứa cẩu thả thôi. Có đôi lúc tôi còn không nhớ được tên ca sĩ mình yêu thích. Tôi còn không biết bài hát mình nghe đi nghe lại nằm trong album nào. Thậm chí còn không biết ca sĩ ấy có nổi tiếng hay không, có nằm trong Billboard hay không. Và, có đôi khi, nhạc tôi nghe còn không phải từ một ca sĩ, mà chỉ là những người đi hát vô danh…
Nhưng thế thì đã sao?
Tôi vẫn yêu nhạc, vẫn thích giai điệu, vẫn lắc lư người, vẫn rơm rớm nước mắt, vẫn lảm nhảm rên rỉ theo từng cảm xúc. Tôi có thể không biết họ là ai, nhưng tôi nhận ra thành quả của họ. Tôi có thể không biết họ có nổi tiếng hay không, nhưng tôi xúc động vì tâm hồn họ đặt vào trong từng câu hát.
Tôi muốn nói, nhạc là dùng để nghe và cảm, chứ không phải để đánh giá. Càng không phải để cân đo đong đếm, mắt trái liếc mắt phải nhìn kẻ đang tạo ra nó là ai. Âm nhạc sinh ra là để bồi dưỡng tâm hồn của mỗi người, không phải để giới hạn tâm hồn của họ.
Nếu bản thân bạn chỉ biết giới hạn tâm hồn mình thì dù bạn được trang bị dụng cụ xa xỉ, những chương trình nghe nhạc tối tân, bạn cũng chỉ là con ếch khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ nằm nơi đáy giếng mà thôi!.
MnT
Theo https://vnexpress.net/

1 nhận xét:

  Đọc truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm – Trần Danh Thùy 4 Tháng Bảy, 2023 Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm, nhà văn trẻ đến từ Sài G...