Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Mùa xưa vỗ cánh - Đỗ Bình

Mùa xưa vỗ cánh - Đỗ Bình
Hành trình vào cõi thơ là làm một cuộc phiêu lưu vô tận. Thơ bắt nguồn từ cảm xúc tâm hồn, nơi ẩn chứa những khối tình thiêng liêng sâu kín nhất. Phải chăng làm thơ là đi giữa cõi mộng và thực để đời trổ nhánh đâm hoa, và đưa thực vào mộng cho hồn vơi đi những nỗi đau trần thế? Riêng tôi say thơ nên ôm cả mộng lẫn thực để thấm chuỗi thời gian hững hờ. Hồn thơ tựa làn khói, mùi hương; mà hương thì vô ảnh người đời chỉ cảm nhận chứ nào thấy được hình tướng. Nhưng ngay cả lúc hữu hình, hồn thơ hóa thể thành sợi khói, vầng mây… chúng ta đều nhìn thấy nhưng nào ai nắm bắt được? Phải đợi đến lúc con tim rung cảm thúc đẩy hồn thơ hòa nhập, thơ mới bật. Thơ vốn sẵn trong thiên nhiên, hàm chứa nhiều tính chất trong trời đất. Ngôn ngữ của thơ đôi khi ẩn trong văn, nhạc và hội họa…làm hồn tôi say đắm nên đã nặng nợ với tình thơ, để rồi dệt ước mơ viết lên những dòng tâm khúc tặng đời như kiếp tằm nhả tơ.
Tôi có cái thú hay suy tưởng; nhất là vào ban đêm khi vạn vật chìm trong không gian trầm lắng, chính lúc đó hồn tôi bay bổng. Nhiều khi tự hỏi: «Nếu trên đời không có tình yêu, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, thơ sẽ hết hương thơm, mật ngọt, đắng cay của cõi bồng bềnh, như thế cỏ cây, hoa lá và sỏi đá nào khác gì nhau?!” Vẫn biết đời chỉ là giấc mộng, nhưng sao hồn tôi mãi vương vấn màu nắng quê hương, khi mà nơi đây cũng có nắng vàng nghiêng hè phố, trăng thanh nhuộm bạc không gian. Thế mới biết đời còn lắm giấc mơ kỳ lạ khiến hồn tôi xao xuyến.

Do đó tôi thường ca ngợi tình yêu và ví von quê hương như người tình để tha thiết và đắm say, rồi hư cấu giữa thực và mộng trộn lẫn tình của tha nhân, tình mình với tình quê hương thành một thứ tình yêu đôi lứa để yêu thương, ấp ủ và hờn giận. Mặc dù những tình yêu đó thực thể có khác nhau, nhưng chúng lại cùng bắt nguồn từ rung cảm của tâm hồn, nơi khát vọng bừng cháy đã đan nhau kết thành một giải cầu vồng muôn sắc mang tên: «Mùa Xưa Vỗ Cánh» để tự ru đời còn lại chút ấm thời gian.
Ngày tháng nơi xứ người qua rất nhanh! Tôi đã cảm nhận được sự mầu nhiệm của thiên nhiên với bốn mùa thay đổi, khi hoa xuân vừa chớm nụ, khách yêu hoa chưa kịp thưởng lãm đã thấy hạ sang. Nắng hồng mới vừa chớm ngọn lá thì gió thu chợt đến mang những chiếc lá vàng đi và trên cành chỉ còn lại chùm tuyết mùa đông. Thời gian quả vô tình như chiếc bóng lặng lẽ trôi.Tôi đã thấm trọn nỗi buồn trong xương tủy của kẻ xa xứ, và thông cảm cho những tâm hồn nghệ sĩ, vì chỉ có họ mới cảm nhận được cái bóng của thời gian chấp cánh. Họ đã sống và hòa với nhịp thở của thời gian nên nắm bắt được quá khứ và giữ cho dòng thời gian không bị đứt đoạn, tan loãng. Họ đã minh họa nó qua áng văn, vần thơ, điệu nhạc để hoài niệm một thời xa khuất… Đôi khi vượt trước cả thời đại để vọng lên tâm khúc bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt mà người đương thời còn ngỡ ngàng, chưa hòa điệu! Đôi khi chợt phát hiện thấy mình thật lạ trong gương tôi mới thấm thía sự bẽ bàng của thời gian!. Quê hương và những chuyện tình mộng mị chỉ là chiếc bóng của chuỗi kỷ niệm chưa tan, những mùa xưa đã vút cánh bỏ tôi bay mất!.
Những ngày cuối xuân 2006
Đỗ Bình
Theo http://daihocsuphamsaigon.org/

1 nhận xét:

  Xin làm gió thổi lại đôi – Chùm thơ Huỳnh Liễu Ngạn 21 Tháng Sáu, 2023 Về thăm nhánh cỏ bên đường/ thuở chân em dẫm vô thường m...