Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Tia nắng bên trời

Tia nắng bên trời
Tàn cuộc rượu với các đối tác, Hách loạng choạng về phòng làm việc. Đang lúc cần nhiều tiền, phi vụ làm ăn ngoạn mục đem đến cho hắn món lợi không ngờ. Hứng chí, Hách bật nắp ca táp đổ cả đống tiền đô mới cáu cạnh ra bàn. Những tập tiền xanh lét vừa ánh lên thì một cú tát như trời giáng làm hắn nảy đom đóm mắt rồi sa sẩm mặt mày, lảo đảo ôm mặt đổ vật xuống sô fa. Hàng chữ vàng trên tấm biển ghi danh: “Tổng giám đốc Nguyễn Hiển Hách” nhảy nhót trên bàn làm việc và rơi lả tả, tấm biển còn lại màu đỏ chót tứa ra những hạt máu phủ kín mặt, cuốn hắn bay lên giữa đám mây dày đặc cuồn cuộn như giông bão. Một luồng khí lạnh buốt rót vào Hách màn ký ức xộc xệch đen ngòm, hắn gồng mình giơ tay định gạt phăng đi nhưng lại bị một cú tát cực mạnh làm hắn hực lên rồi lịm dần…
Trong cơn giông bão sấm sét giữa màn đêm đen đặc, vài tia sáng phía xa lập lòe như ma trơi. Hách thấy mình ngụp lặn bơi lội giữa một biển tiền. Hắn cố gắng vung sải tay dài ôm trọn những dải sóng tiền ào ạt quanh mình.
Vốn dĩ ham đàn đúm ăn chơi và biết mình không có tài cán gì, đang vất vưởng “cò” khách cho các chuyến xe đường dài, hắn được ông bác chạy chọt xin cho vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Biết thân phận mình, hắn sống khép kín, tỏ ra cần mẫn trong công việc và nung nấu ý định tìm kiếm cơ hội đổi đời. Run rủi thế nào lần cùng cơ quan đi tắm biển, hắn được vinh hạnh xách túi đồ cho vợ sếp, một ả phốp pháp phong tình đang kỳ động dục. Với ý đồ kiếm chác, hắn không khó để hạ gục và cưỡi ngựa truy phong đưa ả lên đỉnh vu sơn sực nức mùi tình tiền. Từ ngày cặp bồ, chả rõ mụ ta tỷ tê với chồng thế nào, hắn lên như diều gặp gió, đang là chân nhân viên quèn chuyên làm những việc lặt vặt chả ra điếu đóm, chả ra cu ly, hắn nhảy ngay lên chức phó phòng kinh doanh rồi phó giám đốc, giám đốc một nhà máy thành viên. Trong hành trình thần tốc leo lên ghế quyền chức, dù được mụ vợ sếp sủng ái, hắn vẫn phải vận hết khả năng luồn lọt cung phụng các đấng bề trên, ve vãn đối tác và quy tụ quanh mình những kẻ cùng vây cánh.
Từ một kẻ bần hàn, hắn giàu lên nhanh chóng. Mối quan hệ của hắn được mở rộng, khách khứa muốn chi thế nào thì chi, không nhà hàng đặc sản và giải khuây với em út thì cũng phong bì. Hắn tâm niệm: Làm quản lý bây giờ trình độ chỉ cần ba mươi phần trăm, thậm chí chả phần trăm nào, vì chỉ phán đại vài câu, làm cụ thể đã có bộ máy giúp việc, nhưng quan hệ dứt khoát phải trên bảy mươi phần trăm, bởi quan hệ không tốt, cấp trên và các đối tác không ủng hộ, giỏi mấy cũng vứt. Chỉ cần vài ông có thẩm quyền lúc uống rượu gật gù: “Cái thằng ấy được đấy.” Thế là đời lên tiên.
Uể oải về nhà, Hắn lẳng cặp vào góc, ngồi phịch xuống ghế sa lông và gác cả hai chân không thèm tháo giày lên mặt bàn. Người ta gọi những cô gái bán trôn nuôi miệng là làm tiền, hắn cũng bán, kể cả danh dự nhân phẩm để quỵ luỵ cầu cạnh, đâu có khác mấy cô gái làm tiền kia? Với hắn, chẳng có gì giá trị hơn đồng tiền. Có tiền hắn sẽ có tất cả. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đang tiếc đứt ruột khoản tiền quá lớn “lốp by” cho chức giám đốc, bà vợ lại gần tỷ tê: “Anh ngồi vào ghế giám đốc mà mặt mũi như cái bị rách, chả bù cho bọn trên công ty, suốt ngày nhậu nhẹt hát hò, tiền vào như nước. Thôi anh nghỉ ốm mấy ngày đi, mọi việc để em tính…!” Hắn trợn mắt: “Cô điên à? Đang bận tối mắt tối mũi, ốm đau gì?” Bà vợ tưng tửng: “Thì bận mới cần nghỉ. Nghỉ để xem bọn giúp việc nó thế nào. Với lại xem mức độ thăm nom của bọn nó ra sao mà đề bạt bổ nhiệm…”.
Nghe lời vợ, hắn vào viện. Quả là lòng dạ đàn bà, hắn cứ tưởng nông cạn mà tính toán như thần. Chỉ một tuần nằm viện, các đối tác và cán bộ nhân viên nhà máy đã lần lượt đến thăm hắn, ai cũng dúi cho hắn chiếc phong bì: “Em chẳng biết mua gì, có cân đường hộp sữa nhờ chị mua giúp để anh nhà tĩnh dưỡng”. Nhiều phong bì “cân đường hộp sữa” giá trị gấp trên mười lần số tiền đưa thi hài ai đó về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.
Sau đận ốm theo mưu kế của vợ, hắn nhanh chóng bố trí được bộ máy nhân sự. Riêng tay Phởn thư ký riêng, dù phong bì không bằng ai, nhưng nể tình Phởn cúc cung phục vụ, hắn bổ nhiệm chức chánh văn phòng.
Ba năm làm giám đốc, hắn đã biết tạo một vỏ bọc khá chắc chắn. Nhiều lần đứng trước gương tạo dáng, hắn chọn một phong thái đĩnh đạc và nụ cười thường trực. Giờ đây, hắn không còn đoái hoài đến con mụ vợ già khú đế của tay giám đốc cũ nữa. Hắn cũng không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu cuộc tình. Hắn lao vào ăn chơi đàng điếm, không hiếm các cô nàng nhảy bổ vào hắn và hộc lên như lợn bị chọc tiết. Bất kể lúc nào hắn thích, các chân dài miên man, thơm phức xinh như mộng luôn sẵn sàng đưa hắn lên tận mây xanh hoặc đắm chìm trong thác loạn tại các khách sạn, nhà hàng sang trọng.
Chung quanh hắn ngập tràn hoa và các lời chúc tụng, mùi rượu tây sực nức mừng hắn lên chức phó tổng giám đốc công ty. Niềm phấn khích quá lớn làm hắn ngất ngây bồng bềnh. Khi mới còn chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu, tay trưởng phòng tổ chức đã rủ rỉ: “Lấy phiếu cho vui chứ cái chức ấy còn ai ngoài anh nữa. Tiêu chuẩn ghi rõ phải qua ba năm giám đốc đơn vị, có thằng khỉ nào có cái ba năm ấy”. Mà đúng vậy, công ty có hơn chục đơn phòng ban, nhưng xem ra hiện chỉ có hắn là ứng cử viên duy nhất nếu căn cứ tiêu chuẩn. Chưa trao quyết định bổ nhiệm, ngồi uống rượu khi nhận tiền lót tay của hắn, tổng giám đốc cười khà khà: “Tớ nhắm ai khác thế chó nào được, nhưng vẫn phải diễn cho nó đủ thủ tục.”
Với sự trải nghiệm, ngồi vào ghế phó tổng, hắn lại sống khép mình giả bộ khiêm nhường. Báu gì cái chức phó, chẳng qua xem thời thế chứ làm giám đốc đơn vị hắn chả khác vua con. Chẳng thế thiên hạ đã có câu vè dành cho các tay cấp phó: “Đi xe ngồi ghế chó, mặt mũi suốt ngày nhăn nhó, làm việc gì cũng khó, tiền chi thì bí bó, việc không phải mình quyết kệ mẹ nó…” Hắn biết tại sao ông tổng giám đốc lại chọn mình. Ngay tại đơn vị cũ, những người kế cận hắn cũng phải là những người kém hắn nửa cái đầu. Doanh nghiệp nhà nước lỗ lãi nhà nước chịu, dù có thua lỗ triền miên đi nữa cũng do ty tỷ nguyên nhân khách quan, chả ai làm được gì nhau. Vậy thì tội gì chọn thằng giỏi hơn để khó sai bảo, vớ vẩn có khi nó làm phản như chơi. Ở cái công ty này cũng vậy, nhiều người giỏi thật sự chỉ hơi nổi trội một tý đã bị cho ra bã, phải tìm cách bán xới tới các doanh nghiệp tư nhân hoặc liên doanh với nước ngoài, vì vậy hắn mới có cửa và tay tổng giám đốc chọn hắn chắc cũng bởi lý do đó.
Không thỏa mãn với chức phó tổng và ao ước một ngày được bước lên bục cao nhất trong công ty, hắn thống nhất với đám đệ tử ruột không tỏ ra ưu ái với bất kỳ ai, trừ Phởn được hắn ý tứ giới thiệu điều lên làm chánh văn phòng công ty thay ông chánh cũ nghỉ chế độ. Thấy hắn sống khép mình khác hẳn thời bạo liệt mấy năm trước, Phởn nhấp nháy: “Cấp phó là cấp ăn chơi/ Chờ cho cấp trướng qua đời rồi lên.” Hắn suỵt khẽ: “Be bé cái mồm.” Phởn túng tắng: “Chứ không à? Nếu không nhịn được, em lái xe riêng đưa anh đi. Có một con chân dài đến nách, ngon lắm, đảm bảo “rau sạch.” Chăn “rau” mà đi với lái xe, nó lỡ mồm lỡ miệng… chả biết thế nào”…
Hàng ngày nhìn tổng giám đốc thậm thụt với các đối tác thương thảo ký kết hợp đồng, ngẫm thân phận thằng cấp phó chẳng ma nào thèm đoái hoài, hắn chợt thấy ghét cay ghét đắng và quyết cho lão ngã ngựa. Không khó để hắn làm thân với những người có mối thâm thù với tổng giám đốc bới lông tìm vết. Mà hắn cũng chả phải tìm, khi đã nắm giữ quyền lực và với cơ chế xin cho, chỉ có thằng ngu mới chê tiền. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tuy nắm tường tận mọi vấn đề đến chân tơ kẽ tóc, nhưng để tránh rút dây động rừng, hắn làm như không hay biết và âm thầm củng cố chứng cứ. Khi kiểm toán và các đoàn thanh tra, kiểm tra đến làm việc tại công ty theo lộ trình cổ phần hóa, tay chân của hắn đã cung cấp toàn bộ tài liệu, số liệu sai phạm của ông tổng giám đốc. Trước những bằng chứng sai phạm không thể chối cãi, tổng giám đốc đành phải ngậm ngùi rời nhiệm sở… Các phó tổng còn lại cũng không thể vô can. Hắn nghiễm nhiên được chọn tạm thời điều hành công ty và chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần.
Bằng nước cờ quyết định vào phút chót, hắn được giao đại diện chính phần vốn nhà nước tại công ty. Trong đại hội đồng cổ đông, với sự tư vấn của các chuyên gia lão luyện, hắn san sẻ vốn cho một số đệ tử thân cận, tự bầu cho mình vào hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu đối vốn và ung dung giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc bằng biện pháp biểu quyết đối nhân. Chỉ có hắn mới biết bằng cách nào con đường quan lộ của hắn mới hanh thông đến vậy.
Phải mất vài buổi đóng cửa luyện giọng, hắn mới đọc lưu loát bài diễn văn tại lễ ra mắt công ty cổ phần do một nhà văn viết giúp: “Cổ phần hóa doanh nghiệp không phải là quá trình tư nhân hóa, mà là đa dạng hóa hình thức sở hữu. Doanh nghiệp chúng ta có vốn góp của nhà nước, có vốn góp của người lao động thông qua cổ phần ưu đãi và của các nhà đầu tư, hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Bằng kinh nghiệm quản lý, tiềm lực kinh tế và kỹ thuật công nghệ của mình, các nhà đầu tư chiến lược sẽ cùng với đội ngũ chúng ta, làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ năng động hơn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”
Cuối buổi lễ, một ông lại gần nài nỉ: “Tháng sau tôi cũng ra mắt công ty cổ phần. Anh cho xin bài diễn văn. Tôi giao cho văn phòng viết thì cũng lại mất công sửa.” Hắn cười lục khục: “Nhưng ông phải nhớ xem qua để đổi cái kính thưa và thay tên công ty”…
Khi đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, mọi cản trở bị dẹp bỏ, hắn đã làm cuộc cải tổ toàn diện theo ý đồ riêng, thâu tóm toàn bộ công ty về tay mình và các chiến hữu để dễ bề kiểm soát. Người nào hắn không ưa dù giỏi đến mấy, hắn cũng loại khỏi bộ máy quản lý điều hành. Dưới chiêu bài tái cơ cấu, hắn tung tiền mua lại phần lớn số cổ phần ưu đãi của người lao động và các cổ đông khác, đủ cho vài năm tới khi không được nhà nước giao đại diện vốn, hắn vẫn tự mình tham gia ban điều hành công ty.
Trong tâm thức của hắn, hầu như chỉ khái niệm tiền là còn ngự trị. Ở đời không ai cho không ai cái gì, ông mất chân giò bà thò chai rượu, hắn đã ban phát ân huệ cho kẻ này, kẻ khác thì nhận lại cũng là lẽ đương nhiên. Mà khi đã có quyền, có nhiều tiền, vẫn phải vắt kiệt sức với tiệc tùng, gái gú để mở rộng quan hệ, để bôi trơn và hòa nhập, chứ ôm tiền ngồi một chỗ thì đứt là cái chắc. Một khi đã đâm lao phải theo lao, không thành tật, thành nhân, thì thành gì chả được.
Đang say sưa sục sạo bộ ngực thây lẩy của cô thư ký thì có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình. Tay trưởng phòng kế hoạch bước vào, gãi đầu gãi tai lung túng:
– Anh ạ! Từ đầu năm tới giờ mình đã bốn lần giảm đơn giá tiền lương, công nhân họ bức xúc quá…
Không cần nghe hết câu, hắn cau mặt gạt phắt:
– Giá thành cao không bán được hàng, chẳng giảm lương thì giảm cái gì? Chẳng lẽ cứ để hàng chất đống trong kho rồi ôm nhau chết?…
– Công ty đã giao khoán giá thành cho các đơn vị, có lẽ từng bước nên giao quyền tự chủ trong mua bán vật tư nguyên liệu để tiết kiệm chi phí anh ạ!
Hắn dằn giọng:
– Nó thích khoán thì khoán. Nhưng tôi được giao đại diện vốn nhà nước, tôi phải quản lý. Thằng nào cũng muốn tự chủ rồi làm ăn bố láo, tội vạ đâu ai chịu? Tôi vừa xem báo cáo tài chính, các cậu hạch toán kiểu gì mà để lỗ thế hả? Nói với kế toán trưởng cân đối treo gác lại, năm nay phải có lãi…
– Anh muốn lãi bao nhiêu ạ?
– Vài đồng thôi cũng được, nhưng dứt khoát phải lãi.
Dù rất bực, hắn vẫn cố kiềm chế để không quá nặng lời. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua cổ phần, cốt có thêm cửa nhập xuất vật tư, trông mong gì vào mấy đồng cổ tức.
Biết hắn không thèm đếm xỉa ý kiến của mình, trưởng phòng kế hoạch vớt vát đôi câu và lủi thủi ra về. Hắn quên ngay cáu giận, choàng tay kéo cô thư ký vào lòng và hào hứng nghĩ đến khoản tiền được hưởng qua hợp đồng bán hàng trả chậm cho công ty Hùng Cường.
Trong căn phòng VIP của nhà hàng sang trọng, khi chai rượu đã vơi quá nửa với nhiều lời cò kè bớt một thêm hai, gã đối tác rút từ trong cặp bọc tiền:
– Cái biệt thự ở Hà Nội và Vũng Tàu, sáng nay em đã chuyển vào tài khoản ông cụ nhà anh. Dự án xây dựng nhà máy Đại Dương, nếu em thắng thầu xin gửi anh năm mươi tỷ. Em gửi anh trước mười tỷ quy ra đô. Anh lưu ý cho em lô vật tư ngày mai về cảng.
Hắn lẳng lặng đút bọc tiền vào cặp:
– Cậu không trúng thì còn ai vào đây. Tôi đã bảo mấy thằng kia bỏ giá cho cậu trúng. Còn lô vật tư ấy ngoài tỷ lệ… Cậu để lại cho tôi một phần trăm, tới đây lo cho đoàn thanh tra. Khi nào cần tôi sẽ cho Phởn lấy.
Gã đối tác mừng rỡ rót hai ly rượu đầy:
– Cám ơn anh! Hết chai này em mời anh tới khách sạn Đế Vương. Em có con gà non lắm. Anh vặt lông cho nó đỏ…
Hắn không biết mình ra xe và lê lết về bằng cách nào. Rượu, gái và món tiền hoa hồng béo bở làm hắn mụ mị lúc mơ lúc tỉnh như kẻ bị mộng du. Không! Hình như hắn rất tỉnh táo, hắn đang đứng giữa vườn hoa rực rỡ, thơm ngát. Những làn mây trắng mỏng manh bay lượn lay phay như cảnh trong phim thần thoại. Một ông lão cường tráng, râu tóc bạc phơ tay chống đốc kiếm hiện ra, nhìn hắn từ tốn: “Anh đã đánh mất nhân tính và bản năng làm người.”  Hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ông lão nói tiếp: – “Sống ở đời cần lấy chữ đức làm trọng. Mọi việc thành bại đều do tu dưỡng đức hạnh. Không có đức thì trước sau cũng gặp hiểm họa. Quyền lực sẽ mai một nếu như trong lòng không chính. Pháp luật ràng buộc hành vi của con người, còn đạo đức ràng buộc tâm người. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi…”. Hình như ông lão là một vị thần linh nào đó. Hắn cười khẩy quay lưng không thèm nghe. Nếu có thần linh sao nhiều kẻ mất dạy không bị vật chết tươi mà vẫn sống sờ sờ ra đấy? Hắn không giết người, cướp của. Cái hắn nhận chỉ là phần váng mỡ trong quản lý điều hành, bao nhiêu kẻ cũng đớp chứ đâu phải riêng hắn. Thiên đường của người này ắt sẽ là địa ngục của kẻ khác đâu phải là cái gì ghê gớm.
Hắn cố gắng nhỏm dậy nhưng không thể nhúc nhích. Đầu nhói buốt. hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Nhiều ngày nay hắn biết mình nằm trong bệnh viện, nhưng toàn thân bất động, hàm cứng như bị niêm phong bằng keo. Có tiếng ồn ào rồi hai ba người bước vào, Hắn nhận ra giọng nói của Phởn:
– Lão bị tai biến tưởng chết, may còn cứu được, chắc tàn phế suốt đời. Mẹ kiếp, loại ăn tàn phá hại sao không chết quách đi cho rồi. Con vợ lão trốn biệt vì vỡ nợ hụi họ, nghe đâu những mấy trăm tỷ. Hai thằng con nghiện hút vừa vào trại. Hôm lão bị đột quỵ, tưởng hắn chết, em cho mời các cơ quan chức năng tới lập biên bản niêm phong phòng làm việc. Tiên sư nó, công nhân đói rách mà nó đớp như chó. Ngoài mấy trăm nghìn đô trên bàn, còn cả quyển sổ lão ghi phần thu lợi bất chính của các hợp đồng.

Thằng công ty Hùng Cường được lão duyệt mua hàng trả chậm không qua bảo lãnh ngân hàng, hiện mất khả năng thanh toán, nợ nần chồng chất. Đúng là trời có mắt, chưa ai trị lũ sâu mọt này thì trời trị. Loại này còn sống chỉ có nước đem bắn. Công an đã vào cuộc điều tra…
Hắn sửng sốt trước thông tin về công ty Hùng Cường, về vợ con và không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng Phởn, tên chánh văn phòng mà hắn rất mực cưng chiều.
Một luồng gió lạnh buốt ùa tới làm hắn rét run lập cập. Hắn vẫn tứa nước miếng và nhểu ra thành dòng chảy xuống cổ, người co giật như lên cơn động kinh. Mắt hắn ầng ậc nước mắt, những giọt nước mắt quá đỗi muộn mằn…
Tiếng chim hót lảnh lót làm hắn bừng tỉnh. Ngoài ô cửa, những cánh hoa đào chúm chím khoe sắc giữa vô vàn chồi lộc biếc nõn. Trời ơi! Thì ra đã là mùa xuân. Không rõ hẵn đã chìm đắm trong cơn mê sảng bao lâu. Trong cơn mê, hắn chỉ gặp những tên đao phủ gớm ghiếc giữa không gian nhầy nhụa tối om của địa ngục. Bây giờ trước mắt hắn là ánh ngày. Ngay bên cạnh, nữ bác sỹ trẻ đang lặng lẽ theo dõi sức khỏe hắn hiển thị trên màn hình. Một gương mặt rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó mà hắn chịu không nghĩ ra.
– Cô là…- Hắn gắng gượng mấp máy môi.
– Dạ! Cháu là bác sỹ được phân công chăm sóc chú.- Kéo tấm chăn mỏng đắp cho hắn tới ngang ngực, cô mỉm cười: – Chú đã qua cơn nguy kịch, chắc chắn sẽ mau lành bệnh… Mấy lần đến thăm chú, bố cháu bảo giúp bố chăm sóc cho chú. Bố cháu trước cũng làm việc cùng công ty với chú, giờ đang làm cho công ty liên doanh.
Hắn trân trân nhìn cô bác sỹ và bàng hoàng nhận ra những nét rất giống với gương mặt người cán bộ dưới quyền hắn đã thẳng tay hạ bệ vì dám phát biểu trái với ý hắn… Đúng rồi, cô gái này hắn đã gặp nhiều lần lúc tới chơi nhà đồng nghiệp thời hắn còn vô danh tiểu tốt. Trời cao đất dày ơi! Tại sao những người hắn đối xử tệ bạc lại không quay lưng, còn những người được hắn cưng chiều và luôn tỏ vẻ cúc cung phục vụ lại ruồng bỏ hắn?. Không thể lý giải nổi…Một cơn đau âm ỉ cuộn lên trong đầu hắn. Hình ảnh những người cán bộ, kỹ sư lâu năm rời bỏ công ty lướt qua chầm chậm. Không ai nói với hắn một lời. Phía sau lưng họ, nhiều tia nắng như sợi tơ óng ánh rắc lên màu cỏ xanh non tơ.
Tiếng chim lại vang lên lảnh lót, bất giác hắn thấy mình hoàn toàn tỉnh táo và mở mắt nhìn ra ngoài. Qua ô cửa, những tia nắng như đem mùa xuân đến từ bên trời ngập tràn trên những cánh hoa và chồi lộc biếc. Nhiều năm qua, trong ánh hào quang của quyền lực và danh vọng, hắn quên mất bên trời có những tia nắng ấy. Dường như lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được từ tia nắng hơi thở ấm áp của mùa xuân!.
Phan Thái
 Theo http://vannghethainguyen.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...