Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Xao xuyến khi mùa thu đã qua

Xao xuyến khi mùa thu đã qua
Trở giấc mỗi sớm mai, bắt gặp chút lạnh hanh hao mang theo ngọn gió trong trẻo, ta nhận ra cái miền gió phiêu bồng, lãng đãng ấy chỉ ghé lại tình tự khi mùa thu đã qua. Tự đấy, lòng mỗi người gợn lên những cảm xúc xốn xang nhắc rằng mùa thu đã cũ để nhường chỗ cho mùa đông. 
Thu qua, làm gợi nhớ sắc nắng như tơ từng sợi thả xuống vàng óng ánh, khói sương lãng đãng bay quanh những ngọn núi, những con phố trải vàng lao xao lá rụng. Đến nay, mỗi buổi sớm với bầu không khí se lạnh làm cho mỗi người như tiếc nuối một khung trời xanh biếc cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh như mơ.
Nắng thu không bỏng rát, dữ dội như mùa hạ mà êm dịu tựa hơi thở, tựa cái trở mình bé thơ nhoẻn cười trong giấc ngủ. Nắng cứ ân cần quá đỗi, không gắt gỏng, không khó chịu mà làm mềm môi nhỏ, say mắt hiền, đong đưa tâm hồn của bất kỳ người nào dễ dàng trở nên rung động. Cái không gian thu khiến người ta muốn chạm khẽ vào từng sợi nắng mỏng manh kia mà gõ nhịp cho rung ngân bản nhạc lúc giao mùa.

Thu ngân vang những âm điệu nhẹ nhàng, sự điềm nhiên của mùa thu lặng lẽ len lỏi đến nỗi những chiếc lá cũng ủ ấp trong mình màu của muôn nghìn tia nắng. Rồi bỗng đâu, một cơn gió heo may khẽ thổi qua, đem theo cả âm điệu xoay vòng của những chiếc lá rụng miên man dưới lòng đường, vỉa hè. Cõi lòng mỗi người không thể ngăn mình thôi bâng khuâng, thôi thổn thức trước vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng của khung cảnh bình yên khi thu sang của thành phố. Sau cơn mưa mát lành, nắng hưng hửng xuất hiện, thành phố thanh sạch, trong trẻo. Với mùa thu, thật tự nhiên khi lòng người tựa buông bỏ tất thảy nặng nề, ai cũng trở nên trầm lắng hơn bởi sắc nắng giăng như mắc cửi, như tơ nhện chùng chình khắp phố phường.
Nhìn ánh nắng thu trong veo mà chạnh lòng nhớ những mùa nắng trong mắt bà. Giờ này hẳn bà đang phơi khoai, phơi lạc cho giòn tan con nắng. Thấy nắng ắt lòng bà sẽ vui theo. Dưới những sợi nắng thu, từng mớ củi được bà cẩn thận đem hong thật kĩ để dành cho mùa đông, khi cận kề những ngày cuối năm, những đứa cháu về thăm bà có cái để sưởi ấm đôi tay.
Nhưng khung cảnh thu êm đềm này cũng chỉ chóng vánh rồi vội qua. Chẳng mấy chốc mà trời trở lạnh, sương sẽ bao phủ khắp đất trời vào sáng sớm và những buổi chiều tà. So với thời tiết mùa khác thì những ngày gió heo may vẫn là dễ chịu nhất. Gió vẫn thổi từ cánh đồng trước nhà, mang về mùi ngai ngái bịn rịn trên da thịt.

Nếu trở về thăm bà vào những ngày tháng giao mùa này tôi thích được ngồi câu cùng mấy ông anh họ. Chẳng phải đi đâu xa, ra ngay chiếc ao sau nhà,  buông câu là bữa chiều có món canh cá nấu chua. Mà thực ra tôi đi câu chưa bao giờ vì cá. Ngồi ở đó nhâm nhi cái se lạnh luồn vào chân tóc, gió liu riu trên môi, trên mắt của mình. Ngắm nghía chú chim nhỏ khoác bộ lông xanh biếc đậu trên ngọn tre cạnh bờ ao. Thỉnh thoảng chú chim chuyển cành, gieo mình xuống mớ bèo tây trôi nổi trên mặt nước rồi lại bay vút lên, tìm một chỗ đậu mới.
Mùa đông năm nay dường như về sớm, gieo lên cảnh vật những gam màu thân quen để lòng người bỗng chênh chao nhớ về những ký ức xưa cũ. Thu đã qua nhưng không khí vẫn dịu nhẹ, chỉ có lòng người là se sắt bởi thời gian. Giống như một bức tượng cũ kỹ mỗi năm được đem ra phủi bụi một lần. Người ta xao xuyến bởi mùa thu có lẽ cũng vì chẳng thể quay về những ký ức xưa cũ.
Thủy Tiên
Theo http://baocaobang.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tình yêu của biển

Tình yêu của biển Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm căng...