Hoa hoàng anh vẫn nở
Nhà ông lão có khách.
Thứ
về đây có lẽ cũng gần một năm rồi. Vẻ thờ ơ phố thị, cánh cửa đóng then cài
khiến anh vẫn còn xa lạ với xóm giềng. Đối diện với nhà anh, cách con đường hẻm
hơn ba mét là một ngôi nhà trệt khang trang, cửa kính đen, rào sắt thưa và đặc
biệt có giàn hoa hoàng anh trên rào như nhà của Thứ. Có lẽ chủ cũ nhà này với
ông lão bên kia là đôi bạn thân thiết. Anh thường nghe bé Chi, đứa con gái
đang học lớp ba của anh gọi ông lão là ông Hai Nhường.
Mỗi
ngày hai buổi đi làm thỉnh thoảng gặp ông thì Thứ buông lời chào chiếu lệ. Tóc
đã hoa râm, đeo kính lão gọng đen, ông thường đi trên chiếc xe gắn máy màu xanh
lá cây. Sáng sớm, đứng trong sân tập thể dục anh đã thấy ông về mở cổng. Ao trắng, quần soóc trắng, giày vớ trắng. Tuyệt nhiên anh không thấy ai trong khuôn
sân xinh xắn có hoa hoàng anh rụng đầy và anh cũng không buồn thắc mắc ngạc
nhiên. Thời gian không có đủ cho anh và bé Chi trong một ngày tất bật. Từ sau
ngày vợ mất đi anh rời khỏi nhà cha mẹ vợ, mua một căn nhà nhỏ trong hẻm bằng số
tiền dành dụm được. Hơn mười năm, lúc nào cũng có một người phụ nữ chờ đợi săn
sóc yêu thương cho nên bây giờ anh bị hẩng. Cơm nước, giặt giũ quần áo, giờ giấc
con đi học, công việc ở công ty... mọi cái lôi anh đi vùn vụt như tàu cao tốc
lướt trên mặt biển mà anh chưa đi bao giờ. Anh bị chóng mặt còn bé Chi buồn thẫn
thờ, ngơ ngác. Dầu sao nó cũng ý thức được mẹ nó không bao giờ trở về sau buổi
sáng được đưa ra nghĩa trang.
Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi đi cùng thằng con trai
mười bốn mười lăm tuổi, đeo kính cận dày, trắng trẻo gọi ông Hai "ông nội". Là
hai người khách đầu tiên anh thấy trong nhà ông Nhường. Buổi tối, bé Chi ngồi học
bài, Thứ bật tivi nhưng lại nhìn sang nhà ông Hai như là một thói quen. Nhà
sáng choang, ông bật luôn bóng điện ngoài sân. Sự cô đơn, lặng lẽ hàng ngày biến
đâu mất. Đã thuộc về quá khứ rồi hay sao ấy? Ông Hai ngồi đối diện người đàn
ông, thằng con trai ngồi gần đấy ngó mong ra cửa nghe chuyện. Ông đứng châm
trà, lưng đưa ra cửa như anh vẫn thường thấy mỗi tối. Anh bước ra sân nhặt mấy
chiếc hoa rụng túm lại thành chùm. Dưới ánh đèn, màu hoa sáng rực, hàng rào bên
kia hoa nở dày hơn, điểm vàng trên màu xanh của lá. Họ nói chuyện thư thả,
thong dung nhưng không cười. Tiếng được tiếng mất, người con vẻ kính nể cha
nhưng không giấu vẻ bực bội. Giữa họ có một điều gì đó cần tranh cãi, hình như
nhiều lần rồi, về một câu chuyện đã cũ và lần nào câu chuyện cũng không có đoạn
kết.
Sáng
sớm còn chưa thấy rõ mặt người, mở cửa ra sân định tập thể dục Thư trông thấy
trong sân bên kia một người phụ nữ đang quét sân. Thấy anh, chị dừng lại mở
to mắt nhìn. Có lẽ người khách đã về trong đêm. Gương mặt hao hao giống
người đàn ông trung niên đến hôm trước. Chị trẻ hơn, xinh đẹp. Đôi mắt và chiếc
miệng mường tượng ông Hai. Thứ nhận biết được một điều là ông Hai có con cái, cháu nội mà vẫn cô độc ở lứa tuổi không còn trẻ nữa. Phải chăng ông đang tự trừng
phạt mình vì một điều gì đó?. Người phụ nữ bước ra sân mĩm cười với Thứ.
"Bác Năm không còn ở đây nữa à? "Có lẽ chị đã biết rồi nhưng vẫn hỏi để
gợi chuyện. Phụ nữ hay bắt chuyện. Trò chuyện năm ba câu anh vội vội vàng vàng
vào đánh thức con dậy đi học. Trong ngày, chuyện về nhà ông Hai cứ lởn vởn
trong đầu anh, qua câu chuyện vội vàng buổi sáng. Ông Hai là một cán bộ về hưu, hai người con đều thành đạt. Anh con trai có chức quyền ở Sài Gòn, chị con
gái chẳng kém gì, chủ một doanh nghiệp, có chồng chẳng chịu về quê. Lần này
chị dắt hai đứa con gái về thăm ông ngoại. Một đứa trạc bằng bé Chi, một đứa mới
lên ba. Cả hai đều xinh đẹp như búp bê.
Có
đôi khi Thứ thấy ông Hai ngồi uống rượu một mình, ti vi bật lên, đèn bật sáng, ông nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ sơn nâu bóng. Ông có đưa mắt
nhìn ra khi ở bên này anh đi về đang lạch cạch mở cổng. Tiếng ông đọc Kiều sang
sảng: "Ngổn ngang trăm mối bên lòng. "Thứ cười một mình ,anh cũng
đang bên lòng trăm mối ngổn ngang đây. Tiền điện, tiền nước, tiền làm đường... có thể nào nếu nốc một ly rượu mà hết ngổn ngang anh sẽ chẳng nề hà gì mà
không làm liền hai ba ly. Một đêm, công ty họp rồi liên hoan nên anh về muộn lắm. Gần mười hai giờ đêm, nhà ông Hai đèn vẫn sáng, cửa mở, tivi vẫn còn bật dù
đã hết chương trình. Trên bàn ngổn ngang các thứ, ông nằm im trên ghế như đã
ngủ quên hay vì say rượu Thứ cũng không biết. Anh thì đầu đang váng vất, muốn
vật xuống ngủ mà còn phải cố bồng con bé vào giường khi nó ngủ quên ở phòng
khách vì chờ anh. Vậy mà lúc Thứ đẩy xe ra cổng đi làm ông lão đã đi tập thể dục
về, mặt mũi tươi rói cười chào Thứ. Anh cũng cười. "Bác Hai dậy sớm
quá!" "Quen!" Rồi ông vào nhà đóng cổng lại để chấm dứt câu chuyện
với anh láng giềng trẻ.
Những
ngày mưa, hoa hoàng anh nở nhiều và đẹp hơn lúc trời nắng. Màu vàng sáng, cánh hoa dày, mướt. Bất chợt đôi lần qua cửa sổ, Thứ thấy ông đứng bất động
ở hàng ba chăm chú nhìn qua rào nhà anh. Mưa trắng xóa, những giọt nước đọng
lại trên cánh hoa lấp lánh. Trên gương mặt phương phi hằn rõ đôi mắt u ẩn sau
cặp kính. Đôi chân mày cũng đã mang hai màu đen trắng. Sự cô đơn bộc lộ hết ra
ngoài không che dấu. Bất giác, Thứ cũng nhìn theo đôi mắt ông, giàn hoa như
linh động chấp chới trong mưa, mang một vẻ huyền ảo kỳ bí. Nhiều lần anh đã cắt
tỉa bớt cho nhánh đừng đưa ra đường, nó vẫn dày mịt tươi tốt.
Buổi
trưa, trước khi đi nằm Thứ lấy cây chổi quét vội vàng mảng sân xi măng đầy lá
rụng. Thằng con trai đứng chơi ngoài cổng từ nãy giờ vụt lên tiếng "Bà nội
cháu ghét hoa này". Thứ ngẩng lên ngạc nhiên. Vậy mà anh cứ ngỡ... "Nó cũng chẳng có hương thơm. Đẹp quái quỷ gì...". Thằng bé đưa
ngón tay trỏ đẩy gọng kính trên mặt, nói bằng một giọng hằn học. "Bà nội
cháu đâu?" Thứ tò mò quan sát sự biến đổi trên gương mặt nó. "Bà sống
với ba má cháu ở Sài gòn, ông và bà cháu giận nhau rất lâu rồi". Thằng con
trai rất nhạy cảm, rõ ràng người bà đã từng ngày nhồi nhét vào đầu nó về một
loài hoa "quái quỷ", về một điều gì đó có liên quan đến rào hoa nhà Thứ.
Bọn
trẻ đùa nghịch suốt ngày, đánh động vẻ tĩnh lặng thường ngày của ông
Hai. Ông vui, không hề la rầy. Cô con gái thì bận rộn nấu ăn, đi chợ về mua
sắm thật nhiều thứ. Dễ thường, mấy năm rồi họ không có về thăm, bỏ quên ông
trong vùng trời thầm lặng cô đơn của riêng ông. Thỉnh thoảng có vài người bạn đến
chơi, họ uống rượu hay đưa nhau ra quán càphê tán gẩu. Anh con trai xách chiếc
kéo ra hàng rào cắt bớt những nhánh cây đâm tua tủa. "Chặt phứt đi ba,
cho thoáng mát". Ông Hai nhìn theo tay con trai lẩm bẩm: "Có ảnh hưởng
gì đâu, loài thực vật vô tri mà. "Ở bên này Thứ bỗng rùng mình .Một tiếng
rên, một tiếng than hay một lời ca cẩm?. Có đêm, bên này anh nghe giọng say rượu
lè nhè vọng sang: "Chưa rõ nơi nào ta sẽ ở. Dù rằng lỡ hẹn án chung thân
* thơ Linh Phương). Anh không hiểu gì hết. Mấy vần thơ không cho anh biết điều
gì đang khiến cho ông buồn đến vậy. Bây giờ nghe giọng rên rỉ anh chợt
nhận ra âm hưởng ở nơi ông như những bản giao hưởng trong đêm mưa. Thứ cường
điệu lên, là bản Concerto của thiên tài âm nhạc Mozart. Cũng may, cuộc sống bận
rộn đời thường lôi cuốn, anh vẫn còn một niềm say mê âm nhạc. Nghe nhạc giao
hưởng vào những lúc thật khuya. Những việc trong ngày gác lại, thả người ra lắng
nghe tiếng nhạc, rót vào tim vào hồn. Quên đi nỗi buồn, quên đi niềm đau,
quên đi những tháng ngày anh gọi là hạnh phúc. "Hạnh phúc đựng trong một
tà áo đẹp". Rồi bâng khuâng anh nhớ đến câu thơ của ai đó. Thứ cũng có
một khoảng trời cô đơn riêng le như ông Hai nhưng giữa anh và ông là hai điều
khác biệt. Ông Hai đã qua rồi thời trai trẻ, nhàn rỗi ngồi giở từng trang quá
khứ ra mà buồn hay vui còn Thứ, khi bình minh thức dậy, khi chú gà trống kiêu
căng cất tiếng thì cô đơn chỉ còn là một sợi tơ mỏng máng qua tâm hồn anh hững
hờ. Dầu vậy anh cũng là người đồng cảm với ông Hai nhiều nhất. Dì Bảy ở bên
trái nhà Thứ bỉu môi. "Ông già khó chịu." Vợ chồng chú Tư ở sát nhà
ông Hai thì càu nhàu: "Ông ấy tự làm mình cô độc". Thứ chỉ biết cười. Dư luận mà, lại ở trong một xóm nhỏ. Nếu phải nói thì anh biết nói gì đây?. Thật ra anh có biết gì đâu để nói, những gì trong thấy không giúp anh biết
nhiều hơn ngoài một ông già sống cô độc tự nấu ăn bữa sáng và bữa chiều có thể
thay thế bằng một tô hũ tiếu gõ trên vĩa hè. Xem ra anh gần gũi với ông lắm vì
đôi lần mệt mỏi bận rộn anh cũng đưa bé Chi ra ngoài ăn bữa tối qua loa.
"Lúc
đó, chúng tôi còn ở nhà chưa đi đại học. Khi hoa hoàng anh bắt đầu trổ bông cả
hai rào thì cuộc chiến giữa ba má tôi càng dữ dội hơn, má tôi bỏ về nhà ngoại ở
quê. Ba cho là má tôi quá hồ đồ, quá ghen tuông khiến ba mất mặt. Bác Năm là
bạn thời chiến đấu với ba nhưng không may mắn trong bước đường sự nghiệp. Ba
tôi giúp đỡ bác và hai nhà ở đối diện nhau. Bác chỉ có một người con gái duy
nhất lỡ thì, tuổi xuân đã qua, đã bỏ lại trong cuộc chiến tàn khốc. Già cỗi, thương tật, cô vui vẻ sống cùng bác Năm không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Sự chênh lệch về tuổi tác không ngăn trở má tôi nghi ngờ khi cô này đem hai gốc
hoàng anh về trồng. Hơn mười năm rồi, nhiều lần tôi năn nỉ ba về sống với vợ
chồng tôi, ba vẫn không chịu. Cô ấy mất đã hơn hai năm, ba cũng không thay đổi
ý định. Bây giờ bác Năm đã đi ba cũng vẫn khăng khăng từ chối. Ba cố chấp không
tha thứ cho má tôi, không bao giờ gặp lại má từ ngày li dị. Còn má cứ đinh
ninh ba đeo riết ở đây, bám lấy ngôi nhà này là vì cô ấy. Anh thử nghĩ xem
má tôi có đúng không? Chúng tôi ở giữa không biết phải quay mặt về bên nào,
đưa lưng về bên nào. Từ ngày ngoại mất, anh tôi đón má về thành phố
nhưng ba thì tôi không cách gì lay chuyển được. Ông sống như thế này cũng chẳng
ai yên tâm, họ hàng kêu rêu anh em tôi ."Con bé chui rúc trong lòng mẹ nó
rồi ngủ say trong lúc chị nói chuyện với Thứ .Khi chị bước sang nhà
anh cũng đã nghĩ chị muốn nói một điều gì đó. Lòng anh nặng trĩu bỗng dưng buồn
ghê gớm. "Anh thử nghĩ xem má tôi có đúng không?" Làm sao có thể trả
lời đúng hay không? Trong tim người đàn ông có nhiều ngăn chứa, có thể cô ấy ở
đâu đó một góc khiêm tốn trong tim ông. Một chút bâng khuâng khi mùa đông về, một
chút hồ hỡi khi mùa xuân đến, một nỗi nhớ... tất cả không gọi được tên. Hình
ảnh ông Hai đứng bất động nhìn hoa hoàng anh trong những đêm mưa bỗng khiến Thứ
bàng hoàng. Ông muốn tìm gì? Một thời đạn bom khói lửa, một người bạn chiến đấu
thân thiết già nua, một người đàn bà không còn trẻ nữa lấp ló bên hàng rào
nhìn sang.
Họ
về hết rồi!
Nhà
ông Hai trở lại yên ắng như cũ. Ông lại đi về như chiếc bóng trong căn nhà cũ kỹ. Các
con muốn sửa chữa lại ông cũng không cho. Đổi chiếc ti vi, thay bộ bàn ghế mới
ông cũng càu nhàu. Giản dị và khiêm tốn!. Thứ rất quý ông ở hai điều anh nhìn thấy. Từ khi những người khách đi lòng anh không bình yên. Anh như bị rơi vào khoảng
không u ẩn trầm uất.
Một
sáng chủ nhật, Thứ quyết định sau khi đã lần lựa mãi. Anh chặt bỏ cây hoàng anh, giựt dây trên rào xuống hết, không để lại một chiếc lá vàng nào. Tất cả sạch
bóng như chưa từng có một loài hoa nào leo ở hàng rào. Anh không dám nhìn sang
bên kia nhưng anh vẫn thấy ông Nhường lấp ló nơi cửa, lặng lẽ. Lúc đứng đó,
lúc biến mất như bóng ma. Rồi như người có lỗi anh tránh không gặp ông. Anh không
giải thích được, anh đã có lỗi gì khi chặt đứt dây mơ rễ má đã bám lấy ông từ
lâu đời. Khi anh nhận ra thì hình như đã mấy ngày không thấy ông. Sáng ông
không đi tập thể dục, trong ngày không thấy ông đi ra đi vào.
Chiều
tối hối hả về nhà, anh thấy con gái ông Hai, không biết xuống tới từ bao giờ
đang trong nhà đi ra, tay xách lỉnh kỉnh các thứ. Anh chưa kịp hỏi chị đã buồn
bã nói: "Ba tôi bệnh nhiều, đang nằm bệnh viện. Có lẽ lần này ông sẽ đi khỏi
đây vĩnh viễn". Đôi mắt đỏ hoe, chị nhìn cái hàng rào trống không còn
chưa quen mắt nhưng không nói gì rồi xách các thứ đi ra ngỏ.
Thứ
tần ngần nhìn cái hàng rào sắt nhà anh rồi nhìn sang rào bên kia, hoa hoàng
anh vẫn nở.
5/4/2006 Trần Lệ Thường
5/4/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét