Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

Trần Quốc Toàn và Trung thu Nam bộ

Trần Quốc Toàn
và Trung thu Nam bộ

Trăng chỉ một trên trời nhưng muôn hình vạn trạng trong các trang sách. Trang NVTPHCM xin chọn giới thiệu những vầng trăng Nam Bộ của nhà thơ Trần Quốc Toàn, người đã từ lâu mải chơi Trung thu với trẻ em…
DUNG DĂNG MIỆNG CƯỜI
Năm nay năm nhuận
Mùa thu dài ghê
Một hàng ông Địa
Đi tìm thiếu nhi.
Giấu cái bụng bự
Chỉ khoe miệng cười
Địa xếp hàng một
Lên ba gác ngồi.
Mỗi ông Địa dắt
Một lân nhi đồng
Lí la lí lắc
Xe đi lòng vòng.
Ông Địa vừa cười
Vừa coi đèn đỏ
Xe qua ngã tư
Rẽ vào hẻm nhỏ
Đưa tết trung thu
Đến từng căn hộ!
Còn chưa phá cỗ
Trung thu đã vui
Là nhờ ông địa
Dung dăng miệng cười…
TRUNG THU BẢY NÚI
Bụi mờ đường nhỏ
Đỏ tóc cây xanh
Nhấp nhô Bảy Núi
Như đuôi con lân.
Nắng căng mặt trống
Vó ngựa khua ròn
Mặt trời tô son
Như mặt ông địa.
Đường vào chiều thu
Lắc lư nhạc ngựa
Đôi bánh xe lăn
Rập rờn cây múa.
Nào nhanh lên nữa
Cuối đường gió reo
Trăng tròn đã treo
Miếng đường thốt nốt.
CHƠI ĐẨY CÂY ĐÊM TRUNG THU
Tùng!
Tùng!
Vang vọng lại
Từ ngày xửa ngày xưa
Nhổ tre Đằng Ngà ấy
Lấy lại non sông này!
Mấy nghìn năm cất giữ
Vạn tháng, ức triệu ngày
Vẫn còn tre Thánh Dóng
Bạn nhi đồng cầm tay.
Trống thúc!
Nào chơi thử
Đẩy cây hết sức mình
Đất lún bàn chân trụ
Trăng trên trời rung rinh!
CHUYỆN THẬT ĐÊM RẰM
Tháng nào cũng gặp
Đâu lâu lắc gì
Chi Hằng rối mắt
Quên phắt lối đi!
Trải nhựa phẳng lì
Những con đường nhỏ
Đám rước sáng bừng
Hẻm xưa thành phố.
Lung linh đâu nữa
Hồ ao lấp rồi
Một nghìn cửa sổ
Biết ô nào soi?
Đi chưa hết nơi
Không chân mà mỏi
Chị Hằng muốn rơi
Đêm rằm súyt… tối!
May thôi là may
Bác cần cẩu tháp
Kịp đưa cánh tay
Đỡ chị Hằng sáng.
ĐÁM RƯỢC TRONG HẺM SÂU
Reng reng đèn chạy
Trong lon sữa bò
Lòng đèn lửa cháy
Miệng tròn lời ca.
Thơm thơm đèn dây
Xâu nghìn hạt bưởi
Ai lượm hương cây
Thắp rền đêm hội.
Rộn ràng trống gõ
Vào xoong vào nồi
Trung thu hẻm nhỏ
Vui lên tận trời.        
Chị Hằng nghe tỏ
Tìm vào hẻm chơi
Chen trăm cao ốc
Mệt toát mồ hôi.
ĐI HỌC SỚM
Học sinh Đồng Tháp Mười
Đi học sớm nhất nước
Trống khai trường thúc rồi
Mùa thu còn xa lắc!
Như là đi học võ
Vít cong sào tầm vông
Một con xuồng ba lá
Mấy nam sinh khinh công!
Xuồng nữ sinh tàng hình
Giữa một rừng điên điển
Vàng vương miện trên đầu
Những hoa khôi hiển hiện…
Thu sang, nghỉ hè chung
Với trăng rằm tháng Tám.
Chị Hằng chạy nước lên
Nổi như cái phao tắm!
TRUNG THU TRONG DINH THỐNG NHẤT
Đúng giờ, chú cảnh vệ
Trân trọng đẩy cửa dinh
Mời đội quân trảy hội
Bắt đầu cuộc diễu binh.
Ồ kia! Mâm ngũ quả
Lớn bằng cái xe hơi
Chắc phải cần cẩu tháp
Mới đủ sức dâng mời!
Lân ư? Ồ chuyện nhỏ
Không phải một mà mười!
Mười ông múa tập thể
Xếp hàng một cong đuôi.
Tươi như phong bao đỏ!
Và hát rung trần nhà!
Vỗ tay! Nghìn đứa trẻ
Thành một dàn đồng ca!
Hát rồi, theo nhịp sử
Lên coi phủ Đầu Rồng  
Ngồi vào ghế tổng thống
Lần lượt từng nhi đồng!
VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Ở kệ sách cổ tích
Cao tới đụng trần nhà
Mím miệng tròn trăng đợi
Những đứa bé sinh ra.
Trăng tròn chờ trong sách
Không hao khuyết bao giờ
Nhưng, ai xé trăng rách
Nhà người ấy tối mò!
Biết mở trang, tập đọc
Trăng trung thu sáng òa!
Nào trèo lên kệ sách
Tìm vầng trăng chữ O
TRĂNG ĐU QUAY CÔNG VIÊN KỲ HÒA
Đu quay
Đu quay
Tròn như vầng trăng
Suốt mười hai tháng
Vằng vặc trăng rằm.
Tung ta 
tung tăng
Bầy con nít tới
Con gái chị Hằng
Con trai chú Cuội
Bay lên trời rồi
Còn đưa tay vẫy:
– Thưa ba, thưa má
Lạy ông, lạy bà
Con đi xa
Nhớ
Ở lại coi nhà.                                                      
Con lên Ngân Hà                                
Mời sao cụng trán
Chuếnh choa
chuếnh choáng     
Xoay tít cung mây.                          
6/10/2017
Trần Quốc Toàn
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...