Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024
Bóng mờ hiu quạnh 2
Bóng mờ hiu quạnh 2
Chương 3
Dì Loan đứng dậy kéo lại cổ áo và vuốt mái tóc làm điệu như cố
tình trêu tức tôi trước khi bước ra ngoài. Mẹ ghẻ con chồng có ưa nhau bao giờ
nhưng hành động của dì không phải là hành động của người vai vế trên mà của kẻ
ngang hàng hơn thua ganh ghét nhau từng cái nhìn. Dì hơn tôi mười tuổi chứ mấy,
chẳng trách nào tị nạnh từng lời. May mà tôi xấu xí, may mà Hằng tật nguyền, nếu
không chắc khó sống cùng một mái nhà. Bố tôi bây giờ gần như hết thời vì đã hết
tiền và sắp mất danh. Trước con mắt dì, cả ba chúng tôi là những thứ thừa thãi,
như quả chanh đã vắt hết nước, sở dĩ chưa bỏ đi vì vẫn chưa tìm ai khả dĩ hơn bố
để mà đục đẽo rỉa rúc...
Chuyện bình thường với mọi người vì sống chung trong nhà là phải tin nhau nhưng không hiểu sao khi nghe Hoài nói vậy tim Khánh muốn nhảy ra ngoài. Hình như cả đêm bị dồn nén, sức tưởng tượng của Khánh muốn vỡ. Ngồi ở phòng khách, Khánh chừa chiếc ghế nệm dài cho Hoài và mường tượng lát nữa đây cả hai sẽ quằn quại rên xiết trong khoái cảm và lạc thú. Từng tán tỉnh xàm sỡ với biết bao nhiêu người nhưng chưa lần nào Khánh run bằng lần này chỉ vì hắn muốn sự ăn nằm lần đầu dù là cưỡng bức cũng phải để trong óc Hoài những ấn tượng yêu thương và đẹp đẽ về con người hắn. Có như thế mối tình vụng trộm mới giữ được lâu dài.
- Anh tính sao hở Khánh?
- Chuyện riêng tư của người khác, yêu cầu dì đừng nhúng tay
vào.
Đồng hồ điểm hai tiếng, theo sau là điệu nhạc ngoại quốc réo
rắt như kèn đám ma. Nó đánh vào tâm hồn tôi nỗi xót xa vô vàn. Nó đánh vào trí
óc u mê của tôi sự thức tỉnh trong quyết định chọn lựa: chấp nhận lấy Nguyện, bỏ
nhà ra đi và tự tử. Chọn một trong ba đường thì đường nào cũng đưa tới sự chết.
Thôi thì lấy Nguyện cho khỏi mang tiếng bỏ nhà đi hoang, để khỏi phải đổ cái
xác sõng xoài trong quan tài cho trăm họ phỉ nhổ nhà vô phúc có con tự tử, cái
nhục lớn cho gia đình. Thôi thì lấy Nguyện. Bố ơi con bằng lòng lấy Nguyện để
tóc bố đừng thêm bạc, để những nét hằn trên vầng trán biến mất, để những tiếng
thở dài triền miên tắt vội. Cho dù bố đóng kịch, cho dù bố diễn xuất giỏi thì
cũng ở dưới quyền điều khiển của người đạo diễn Loan. Bố ơi con bằng lòng lấy
Nguyện để sớm chấm dứt một vở kịch mà bố cứ mãi bị bắt đóng một cách gượng ép.
Cũng như con, suốt tám năm qua đóng mãi một vai trò con chồng nhưng không có khả
năng và không biết dùng tình thương cảm hóa mẹ ghẻ nên đã bị đẩy ra khỏi ngưỡng
cửa. Bố! Bố! Bố!
Đám cưới lớn, người đông nên cũng lắm kẻ ra vô dòm chừng khiến
lũ trẻ khó lòng chui vào nghịch phá hoặc ăn cắp vặt. Từ cổng vào đến nhà gần mười
lăm thước chiều dài với lối đi trải gạch tàu và chung quanh trồng toàn nhãn. Dọc
hai bên lề, tóc tiên từng cụm tròn tua tủa những cánh hoa nhỏ mỏng manh màu hường
tím. Cách khoảng ba thước một, từng nhánh nhãn xù xì buộc tràng pháo cối dài đến
cả hơn sải tay. Gặp gió, nó xoay nhè nhẹ chẳng khác gì những chiếc lồng đèn con
rắn màu đỏ, treo toòng teng khắp tứ phía. Xe rước dâu vừa đến, mọi người đã được
cắt đặt đứng sẵn dưới gốc cây châm ngòi... Tạch tạch... Đùng đùng.... Pháo con
kết chung với pháo đại cứ thế nổ dòn. Xác pháo bay như những con bướm hồng,
chúng tõe ra xa đến cả bốn thước trước khi nhẹ nhàng đáp xuống. Gốc cây tràn ngập
xác pháo, vương vãi trên lối đi và bám vào những bụi tóc tiên khiến màu hoa
thêm rực rỡ. Đàn chó trong vườn ban ngày bị nhốt nên đám trẻ bên ngoài rào tha
hồ leo trèo, đứa nằm bẹp xuống đất nhìn qua khe hở của gốc cây giành giành, đứa
ốm yếu hơn trèo cao bám dài lên cả ngọn hàng rào đã được cắt bằng. Chúng mở
tròn mắt nhìn đám cưới mà đối với chúng to lớn nhất, vĩ đại nhất, từ thuở cha
sinh mẹ đẻ chỉ được thấy trong phim ảnh chứ chưa hề được chứng kiến tận mắt.
Tiếng hò hống quát mắng bỗng nhỏ và thưa dần đi, mẹ Nguyện đứng
xỉa xói chửi rủa thêm một hồi thấy tôi không dám ngước mặt lên trả lời nên cũng
hả bớt phần nào bực tức. Tuy nhiên bà vẫn nói xóc óc thêm vài câu rồi mới chịu
lạch bạch bước lên nhà trên. Chờ bóng bà khuất hẳn, lúc bấy giờ tôi mới trở lại
nguyên hình của con Phượng ngày nào. Nó vẫn cứng đầu cứng cổ và còn đủ phong độ
để đối chất nhưng không dám dành cho mẹ chồng. Dù có tức giận vì sự chửi rủa
quá đáng nhưng tôi vẫn còn đủ trí khôn để nhận định những điều không nên làm. Dẫu
tôi có dùng lẽ phải để khóa cứng miệng của bà thì cũng chỉ được vài phút vinh
quang lúc bấy giờ để rồi muôn đời và mãi mãi bị tiếng nhơ là con dâu cãi mẹ chồng.
Xưa nay đa số cho rằng việc bố mẹ chồng hà khắc với con dâu cũng không ngoài mục
đích răn dậy hoặc muốn cho nó chịu khó luyện tập làm ăn để nên người. Một số lại
nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên vì sau này người con dâu cũng sẽ trở thành một
mẹ chồng khi có con trai lấy vợ. Như thế ai mà chẳng trải qua một thời làm mẹ để
được mắng chửi hành hạ ngược lại như xưa kia họ đã phải nhận chịu? Ôi cái vòng
tròn khắc nghiệt và quái quỷ. Nếu tôi đi ngược trở lại chỉ làm bung xung cho sự
chê cười vì cho đến muôn đời mẹ chồng vẫn thắng, thắng vì tuổi tác, vì vai
trên, vai mẹ, vì đã đẻ ra chồng mình, thắng vì lòng con người quá tin vào định
mệnh. Ai cũng sẵn sàng chấp nhận những may rủi trong cuộc đời và không muốn có
sự thay đổi làm xáo trộn cuộc sống, luân lý, phong kiến. Mẹ chồng hà khắc nàng
dâu cũng bị ràng buộc bởi quan niệm sai lầm không sao gỡ bỏ cũng như người đàn
ông, xưa rày được coi như cột trụ gia đình nên chỉ ban mệnh lệnh và đòi hỏi. Thắng
mẹ chồng tôi chỉ hả hê tự ái nhưng sẽ bị họ hàng hai bên sợ hãi và xa lánh như
một thứ quái vật. Chỉ có là quái vật mới dám cãi mẹ cãi cha. Họ đâu cần biết lẽ
phải, đâu cần biết sự thật và cũng đâu cần biết người con dâu được coi như thứ
hạng gì. Họ chỉ nghĩ rằng cái gia tài kếch xù của cha mẹ chồng quá xứng đáng để
đổi cả đời làm dâu cơ cực mà Nguyện lại là con trai độc nhất.
- Nhưng ít ra anh cũng nên dẫn em đi một vòng để biết cơ sở làm ăn của anh ra sao chứ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vòng tròn máu
Vòng tròn máu Tiếng vỗ tay ào ào nổi lên, vang dội cả hý viện khi người nam ca sĩ lai da đen vừa xuất hiện trên sân khấu. Mọi người đứng b...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét