Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

Làn mây lửng lơ dãy đồi vàng

Làn mây lửng lơ dãy đồi vàng

Con cheo, con hoẵng đi về hút sâu đáy vực/ con dúi, con trăn đã ngủ trong nhà của nó/ rao rảo chiều bầy vẹt/ ngô hạt rơi rơi lưa thưa dọc suối/ tán cây vô hình mờ hiện/ một đường cong/ rũ xuống vai rượi mát năm nào…
DỘI GIỮA ĐỐT ĐÊM
Mẹ tuốt vàng trăng
rắc vụn mùa khô cánh đồng
nước đáy núi cạn rồi
người réo rắt trong dịu im những dấu chân đan ngược
Chòm sao kéo mắt ngước xa
dăm dăm khoảng trời thắt tròn mây trắng
khói loi thoi vòng ảo
bóng mờ lòng đêm lặn lội
chiến trường lần tìm
nghẹn nấc hơi thở bài ru
Trước bao nhiêu ngọn lúa khom rom
gặt rát đỏ gánh về trưa liếp cửa
mẹ bẵng lần buộc tóc
ngang tai cọ rầm rì
Thương đời mình vợi mềm năm tháng
tóc dài phủ rêu phiến đá
hồn ruột rà rụng giữa bàn tay
màu cỏ dầu mờ
ẩn quanh đây.
UỐNG RƯỢU CÙNG NÚI SA HÀ
(Viết cho bố VSH)
Say từ khi nào nhỉ
Trăng ực hồn kẻ lang thang
Chói quá – Lóa quá
Bàn tay non trẻ xoa xuýt bàn tay
Ảnh hình tương lai lập lòe trời
Đờ đờ mắt
Đập đập tim
Bùng bùng trong tai lời ca ký ức
Say thật rồi Thái Nguyên ơi
Mặt trời trong đêm kìa
Những bốn năm cái
Ngồi uống tiếp cùng Núi Sa Hà
Ngọn núi bạc phơ râu
Ngọn núi đi qua tận cùng đau khổ
Khà khà
Kể ta nghe một chút màu hồng cuộc sống
Rưng rưng mắt
Dụi dụi mắt
Chai rượu nâng rót mà quên bật nắp
Nhẹ nhàng núi Sa Hà mười ngón tay:
Cái xoa đầu, nụ cười tha thiết
Bé con ơi đã say rồi à!
Thơ ai nhặt, thơm mùi bùn sen
Hương bay qua cánh mũi
Khi mỗi giọt rượu hòa tan sóng
Sóng dội bao dung lên lưỡi cày bỏng khô
Núi Sa Hà rót thêm chóp nữa
Ta đã thành tri kỷ mùa thu
Hiểu sao được
Tin sao được
Ngọn núi uống với ta bình dị thế này…
NÚI KHUYA
Trăng gần quá
em và anh sáng hơn đôi chút
Tràng An lặng cúi trời thu
cuối chân cầu không còn kỳ vọng
Mưa định tuột qua làn mây đan rộng
chẳng chịu nghe bài hát ngân lên từ đỉnh chùa
tiếng mõ lướt qua em
từng mặc niệm thuần khiết không thể phủ trùm thân thể
một lá cọ cựa mình
phương trời lạ lẫm dẫn em qua bao cánh cửa bông trắng
vệt buồn loen chàm hàng khuy áo
đâu hay nước mắt dặn dày
Em cất lời hay trăng cất lời
mà bừng rực ngực núi khuya
anh nhợt tàn môi
ướt át thành cầu
Trước mặt chỉ còn đá trắng
sau lưng Bái Đính
ngói chùa chạm đầy rêu cũ
trăng gần thêm đôi chút
anh…
SĂN
Hoa lơ lửng
phất hương
trăng thổi phồng những giấc mơ mọc cánh
Không còn là chính mình
bóc vỏ
vùi thầm cốt lõi
lắt lẻo tiếng rê chân mặt đất
Xiết trong cót két
bản năng kẻ mất trí khù khờ
rì đầu bút quanh trán
vòng xoáy khoảng không vô hạn
Từng con số thon gọn bay
nổ súng
định bắt chúng bằng một lần thôi miên
ý nghĩ
táo bạo hay lì lợm
dù sự sống bủn xỉn
Điên
đâu là ta
bị nhốt vào cuộc chơi rối trí
Trút hơi thở cuối mũi móng tay út
hơi ấm trôi tuột
tưởng con đường kia
ngưỡng tận
Sầm cửa đóng
căng bóng mồ hôi bờ trán
ngác ngơ lồng kính
Mơ… Tôi…!!!
TRƯỚC TÀNG SƯƠNG HỒ GƯƠM
Một tiếng gọi phất mờ hư không
rơi từng giọt tôi lơ mơ quằn lạnh
cơn mơ gạt bay đứa trẻ
những ngón tay bắt chéo dò tìm
Vụt ào trước cửa
rậm lút hàng rào kín cỏ
ngôi nhà gỗ tựa lòng quả bí
lầm tưởng ngày trở dạ nhọc nhằn
Bazan bện đỏ đá ong
cuốc sứt mẹ dồn khóm cỏ
châm lửa
bữa đặm bữa nhạt bữa buồn ỉ ê
Chiều lạng mùi gió
vừa phật tàu chuối non
tiếng xẻ cưa từng nhịp trĩu buồn
hoàng hôn kẻ màu hoang vu sau tấm lưng trần
người già quen thuộc?
Mắt tôi rặt thiêu thân vò vẽ
một chiếc lốp khổng lồ lăn sau gót chân bải hoải
những ngón tay bắt chéo giật tôi
tàng sương
cầu đêm
Hồ Gươm…
ĐỐI DIỆN EM
Những cái nhìn thẳng không chớp
tưởng rằng xoáy tận tim
nhưng trái ngược hướng khác
Lời gượng gạo xum xuê đớn đau
được thốt ra khi hồi chuông giáo đường vừa ngớt
anh và em
cùng khoảng không rục đầu
tiếng nhạc êm mọi lần bên quán nhỏ
bây giờ nhiễu đốm trắng đen
dật dờ
khó chịu
Gáy mưa lùng bùng giật
tay sét lia lưỡi gươm
xối xả vụn chia ly
đá mọc chân
cắt vực đôi
hai gương mặt trở mặt
hai tấm lưng mù cảm nhận nhau
Bông hoa khóc
chùm mây khóc
thơ khóc
khi cuộc đời đặc khói cay xè…
Phơ phất hồi tưởng run
trong đêm ngặt tối.
MŨI BĂNG
Ngày gõ giấc
cuộc – tỉnh – lờ mờ
chiếc bóng còn dư chấn trận buồn rung động
Như sợi len
lù xù thời gian mất ngủ
người con gái luồn nếp nhăn vào kẽ
chầm chậm nhả từng sợi tơ bọc thép
nhọn hoắt
nhẫn tâm
Điều bình thường trên chiếc mặt nạ
giải mã bức tường thầm kín
đôi bàn tay quỷ của tiếng cười đến từ xứ sở mù băng
mũi băng tối thượng
Đâm mùa thu khi không gian vàng vọt
đâm bài thơ mà kẻ điên rút ruột
đâm đâm đâm
đâm cả vết sẹo đã đâm
Người con gái đến giờ – đau thốt.
GIỮA CAO NGUYÊN
Làn mây lửng lơ dãy đồi vàng
nắng buộc lòng tay quanh tháng 10 dốc kiệt
rạt nụ cười mê mỏi
âm ỉ những luống hoa rã mình
Con cheo, con hoẵng đi về hút sâu đáy vực
con dúi, con trăn đã ngủ trong nhà của nó
rao rảo chiều bầy vẹt
ngô hạt rơi rơi lưa thưa dọc suối
tán cây vô hình mờ hiện
một đường cong
rũ xuống vai rượi mát năm nào…
Chuột đất đục chiều
nghe già làng gượng dậy
nheo nheo kẽ sàn
lẩm bẩm một loài hoa hoang dã
và gốc cây Pơ mu học nói nhọc nhằn
Già vuột chạm ánh lửa Nâm Kar*
theo đàn chim xanh ken dày kẽ núi
bãi cẩm sừng mất lối
giấc mơ vội tháng 10?
Tôi ngủ 27 năm
một giấc quanh co
bầu sữa mẹ xẹp dài
mảnh đất không xanh chỉ nhạt vàng
mưa dài thành cỏ trắng
Người nhiều
nhà thoáng rộng
gió tháng mười lang thang…
Chú thích:
* Núi lửa Nâm Kar thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
30/11/2022
Lê Ngọc Dũng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vòng tròn máu

Vòng tròn máu Tiếng vỗ tay ào ào nổi lên, vang dội cả hý viện khi người nam ca sĩ lai da đen vừa xuất hiện trên sân khấu. Mọi người đứng b...