- Hình như mình gặp nàng nơi đâu? Thuấn đưa tách cà phê
nóng lên môi, chấm đầu lưỡi trong dáng mơ hồ. Thành phố bực sáng nghe rộn tiếng
vang, những cửa kính trong vắt, thấy rõ hàng cây bên đường, những nhánh cây yếu
mềm thả thòng xuống, đong đưa, rung nhẹ trước gió, chập chờn đám lá me bay
trong nắng; nghe mùi thơm trên da thịt đàn bà, ’anh vuốt tóc em’; Thuấn không
tin là có thực. La pagode ngày nào cứ còn lảng vảng đâu đây. Không! tất cả là
hư ảo. Quán đã đổi chủ từ lâu và nay chứng chỉ thế vì khai sinh được thay vào một
con mộc chạm nổi cờ sao, Thuấn trở về với thực tại; miệng cứ lẩm nhẩm như nuối
tiếc điều gì đã lỡ tay... Người đàn bà vào quán cùng một lúc với Thuấn, chừng như ngoài
40 nhưng trông còn sắc son, Thuấn có ấn tượng ngay từ lúc đó. Nàng ngồi trong một
góc kín xa tầm nhìn, nét mặt sầu muộn, có nụ cười buồn muôn thuở, chàng không
nhầm và không dám ngoảnh cổ nhìn lui. Thuấn sợ đánh mất cảm giác đó. Chàng ngồi
lặng câm để sống lại với ký ức. Quán bắt đầu ồn. Khách ra vào trong tư thế ’kiếm
ăn’ hơn là đến để thưởng thức không khí cà phê. Thuấn biết điều đó và chấp nhận
bước vào cái quán không tên nầy để được ngồi và để sống lại sau hơn 30 năm bỏ
cuộc tình dang dở ra đi. Thành phố vùi dưới tàn tro của Pompeii nay trồi lên bằng
những phồn vinh giả tạo. Thuấn ớn lạnh và buồn nôn. Chàng không thấy người đàn
bà ngồi sau lưng mình. – Hay nàng đã bỏ ta? Thuấn nghĩ. Chỗ nàng ngồi được thay
một cặp tình nhân trẻ. Thuấn đứng dậy và ra về. Ngọn nắng nhiệt đới đã phủ khắp
nơi. Chàng thả bộ để tìm những dấu tích trên hoang vắng nầy, gắn điếu thuốc
trên môi để nghe thời gian đi chậm lại. Còi xe như âm vang cung giao hưởng. Cứ
thế mà đi; Thuấn hụp trong nắng và thành phố trở nên xa lạ.Thuấn ôm ngực thở.
Con chim cô độc giựt mình vụt bay ra khỏi cành cây. Chàng tự thấy mình là chim,
con chim ốm yếu và già nua. Nàng ngồi bất động bên tách cà phê, đôi mắt nhìn xa vời. Cái
quán không tên nầy chắc vừa ý cho nàng? Cà phê ngon, đậm nước với thói quen? Có
thể là điểm hẹn giao tình hay dịch vụ làm ăn? Khó định lượng một hoàn cảnh như
thế. Thuấn ngồi đây như mọi ngày, một tư thế cố hữu. – Mình thích ngồi ở đây vì
nó là trung tâm cho một Sàigòn văn vật, nó là hồn thiêng của một đất nước phân
ly, nó là nơi hội tụ của các cao trào, một chính khách phòng trà và những cuộc
tình không-đoạn-kết. Chính nơi đây, vị trí nầy của ’Cái Chùa’ thuở xưa. Thuấn độc
thoại. Lần nầy Thuấn quyết nhìn lui, không ngại ngùng. Nhìn để xác định sự thật
không nhầm lẫn. Thuấn cho rằng nhìn lui người đàn bà là nhìn lại dấu tích của
ngày nào. – Đúng rồi! Tuyết Thu. Thuấn nghĩ. Bởi gương mặt sầu muộn ở sân trường
văn khoa là ấn tượng mạnh cho Thuấn, chỉ Tuyết Thu có nụ cười buồn như thế. Trời
dành cho Tuyết Thu cái nụ đó. Thuấn cho đây là Mona Lisa của Leonardo da Vinci
hiện thân. Chàng đón nhận từ buổi đầu gặp nàng. Phong ba ụp tới làm cho xa mặt cách lòng. Tuyết thu không hồi
tưởng được một Thuấn ngày xưa là tập sự viên bệnh viện Cộng hòa, người đã từng
theo đuổi mình hoặc rình mình mỗi khi ’em tan trường về’. Giờ đây có nói cho
nàng biết thì khác gì chuyện thần thoại. Tình người, tình đời làm cho trí nhớ của
Tuyết Thu nhạt phai theo thời gian. Thuấn nghi ngờ ở chính mình. Ngọn nắng
tháng năm rã rượi; thành phố chuẩn bị đi ngủ trưa. Sàigòn thường có cái không
gian và thời gia như thế; cũng vì những thứ đó mà làm cho người ta nhớ nhiều
hơn, Thuấn là dân di cư thế mà Sàigòn vẫn là nỗi nhớ không rời. Đôi khi Thuấn
cũng lạc đường trong trí tưởng. Thuấn nhìn lui; quả thật nụ cười ấy. Thuấn đứng
dậy và tiến đến người đàn bà. - Xin lỗi phải là Tuyết Thu? Thuấn nói. - Ông là ai? Người đàn bà nói. Cả hai nhìn nhau không nói. Họ quay lại cuốn phim câm đen trắng
của hề ‘Sặc-lô’ may ra cuốn phim nầy đưa dẫn họ về với thực tại. Đôi bên vẫn
còn hồ nghi, mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt. Nàng thả xuống nụ cười buồn như chiếu
lệ. Lúc nầy quán vắng khách. Chàng nhìn lui rồi nhìn quanh, đánh bạo. - Tôi có thể ngồi. Thuấn nói - Mời ông. Người đàn bà nói. Trong giây lát nghe tiếng cười rộ của hai người. Trời bên
ngoài có nắng lim dim, gió bắt đầu thổi. Họ níu thời gian ở đây bằng những ly
cà phê phin nhỏ giọt. Thỉnh thoảng bồi bàn quét đôi mắt vào họ một cách bình
thường. Trong lần trao đổi nầy không nghe ai hỏi ‘người từ đâu tới ?’ Thuấn
bây giờ đã ngoài 60 nhưng tác phong chưa hẳn đã già lắm. Tuyết Thu ngoài 50. Dưới
nắng nàng đâu chừng bốn mươi, còn thơm mùi hương. Nàng đẹp thêm ra nhờ mái tóc
cắt ngắn, màu da trắng bóng của dừa nạo, điểm trang nhẹ với vóc dáng thon thon,
trông hấp dẫn và thanh tao. Thuấn bắt chụp được một quá khứ trở về. Nguyệt qua đời sau một năm vợ chồng Thuấn ra đi tìm đất sống,
trốn cái sợ bất ngờ vì cái đối xử bất ngờ kiểu mới của những ngày đầu. Rồi từ
đó Thuấn sống thế cho đến bây giờ. Không con, không vợ, không tình. Tuyết Thu
không nói về mình. Nàng nghĩ không cần phải nói, Thuấn nghĩ không cần phải hỏi,
những điều đó thừa thải cho cái tuổi : ‘lục thập ngôn bất nghịch nhĩ’. Họ
đồng tình sự trở về hôm nay. Đêm thành phố rớt xuống hồi nào mà cả hai không
hay. - Em muốn nghe anh nói. Nói bất cứ những gì anh muốn nói. Em
thèm được nghe. Tuyết Thu nói. - Không! anh phải đi. Thuấn nói. Đó là lần cuối gặp nhau. Thuấn không còn rình rập như thuở
nào. Tuyết Thu dâng trọn những gì nàng có. Con chim cô độc trở lại trên ngọn
khô mùa đông. 25/1/2012 Võ Công Liêm Theo https://vietvanmoi.fr/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét