Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Nhớ Phạm Quang Phước, gã nhà văn buồn rầu...

Nhớ Phạm Quang Phước,
gã nhà văn buồn rầu...

1. Sắp đến 30 tháng 7, sinh nhật nhà văn Phạm Quang Phước (PQP), tôi giở lại bài tiểu sử PQP mà chỉ vài hôm sau ngay Phước mất (8/9/2007) tôi đã viết một hơi để kịp đăng trên Trietvan.com.
Khi ấy, trong bài tôi đã khẳng định “PQP chỉ viết truyện ngắn”. Lý do? Nguyên vào những năm 1966 - 68, từ đất sương mù Đà Lạt xuống phố thị Sài Gòn, Phước vốn là mẫu trẻ trai nhiều mơ mộng. Anh đã vào lính khá sớm (binh chủng pháo binh) và tham gia thi văn đoàn ‘Văn nghệ TIM’ trước tôi không lâu. Và ngẫu nhiên, nếu có thể gọi là ‘sở trường’ thì Phước và tôi chỉ viết truyện ngắn, trong khi 99% các bạn trong nhóm đều chuyên làm thơ và phải nói thời đó thơ của các bạn nghe cũng… đả lắm. Điển hình như Thượng Thuật Ngô Văn Châu (1943- 2004), phó trưởng nhóm/phụ trách thơ, có những câu:“Ta cóng lạnh nhìn em cười nụ nhỏ / Đẹp vô cùng nhưng ngắn ngủi, tan, vơi” (bài Khiêng Mùa Thu Xuống Núi, đăng trên tạp chí Văn số…). Hay Trần Hồng Nhan (194…- 1975) viết:“Rót thêm một chén nữa nào / Cho hay thân phận không chào tài hoa”. Rồi Sa Miên thì:“Mưa trời ướt áo con trai / Tường thư viện cũ tình phai nhánh mùa”…
Rồi đến năm 1970, PQP đã khẳng định là anh chọn hẳn nghiệp ‘viết truyện’ khi lấy trớn từ truyện Tôi Trở Về Thành Phố đăng trên Giai phẩm 1968-1969 (in ronéo) của nhóm Văn nghệ TIM.
Tuy nhiên, theo nhà thơ Lê Nam, cũng là một thân hữu của nhóm Triết VK, rất ‘có duyên’ là khi PQP cùng Lê Nam mới kết bạn, Phước đã lãng đãng tặng bạn mới quen hai câu thơ vô cùng hiếm hoi của mình: “Rượu một bát trút nghiêng bầu vũ trụ / Ta nghêu ngao đi giữa chợ âm hồn”.
2. Nhớ lúc nào đó khoảng cuối 1969 – 1970, lần đầu tiên tôi rủ PQP đến văn phòng nhóm Triết ở trường Văn Khoa, bữa đó nhớ có mặt Lê Tấn Hà, Nguyễn Anh Dũng (Nguyễn Nguyên Phượng hiện nay), Phạm Việt Cường (khi ấy còn lấy bút hiệu Phạm Kim Tần), và không thể thiếu mặt Phạm Công Quân, quản lý văn phòng nhóm, nhân vật rất quan trọng của Nhóm bởi Quân chuyên… chi tiền café thuốc lá mời thân hữu. Nhìn quanh quẩn hang ổ của nhóm, Phước gật gù: “Thế đấy, ở đây toàn là ông cao bà cử không đấy, thế thì tớ phải làm gì bây giờ?”. Tôi đáp: “Không trăng sao cử cao gì sốt. Chỉ cần đến chơi, viết cho tập san, bởi hai lý do, một là vì tình bạn, hai là… cũng vì tình bạn”.
Chỉ vậy thôi mà nghĩa tình bạn bè giữa PQP và nhóm Triết sâu đậm đến không ngờ. Admin trang Trietvan.com Lê Tấn Hà từng viết trong thông báo tin buồn PQP qua đời:“Anh Phước là một thân hữu của nhóm NCTH từ năm 1970 và đã chia xẽ những thăng trần của nhóm KHÔNG KHÁC MỘT THÀNH VIÊN THỰC THỤ” Vâng, thực sự có một mối tương liên, đồng cảm sâu sắc, đẹp sáng về cả hai mặt tình cảm và trí thức, giữa nhóm Triết - những “ông cao”, “bà cử” gì đó như vị khách mặc áo lính từng gọi tếu khi đến thăm nhóm cùng Phạm Quang Phước - một thân hữu viết văn đầy văn tài.
Văn tài? Nhớ khoảng 1970, chưa đi lính, tôi đã mò đến Đức Hòa, một huyện lỵ rất kém an ninh vì VC vùng này rất mạnh, để lần đầu tiên đến thăm bạn mình ngay đơn vị Phước đóng – đó là một pháo đội pháo binh thuộc tiểu đoàn PB 252. ‘Nhà’ của PQP, đúng hơn là một thùng connex tháo bỏ cửa để vừa làm nơi ‘chui ra chui vào’ của một anh trung sĩ độc thân vừa là vị trí phòng thủ của anh ta với lỗ châu mai nhìn ra hàng rào kẽm gai, bãi mìn… Và mấy chữ dán trên vách thùng connex này, PQP đã nghĩ về nghề viết của mình, rằng “Văn chương chữ nghĩa Trời cho!”. Lại có cái tạm gọi là “nghi án” về tác giả của câu – nguyên là một câu thơ - mà PQP rất tâm đắc này. Trong một bữa rượu tưởng nhớ Trần Hồng Nhan thì PQP cho biết đó là câu thơ của Nhan. Nhưng trong một bữa uống khác, PQP lại xin lỗi mình nhớ lầm, nói câu này đúng ra là của Đinh Hữu Hiền – một thành viên nhóm Triết, một nhà thơ lính khác. Nhưng đến năm 2006, gặp lại Hiền, nhà thơ sính rượu này có vẻ ngơ ngác, bảo hình như (lại hình như!) mình không có làm câu này… Thì thôi vậy, sao cũng được, vì hiển nhiên điều chính xác nhất là văn tài của PQP không hệ lụy vốn liếng học thức, chữ nghĩa. 3.
Có một kỷ niệm nhỏ nhưng quá đáng nhớ với PQP, đó là tại nhà Lê Tấn Hà (khi ấy còn ký Lê Lạc Giao). Trong đêm tiệc Noel năm 1971 hay 1972 gì đó, tôi dẫn PQP đến nhà Hà ở Chợ Lớn, gần giao lộ Nguyễn Tri Phương với một con đường nhỏ, không nhớ tên. Hôm đó, chỉ mới 7 – 8 giờ đêm, dân nhóm Triết chưa có mặt đủ nhưng đã rất đông khách, toàn dân miền Trung, dân Nha Trang. PQP ngồi giữa Hà và Nguyễn Quốc Kỳ. Trong lúc tôi háo ăn, lo thưởng thức những món tuyệt vời của chủ nhà thì theo cố tật, Phước chỉ ăn rất ít nhưng uống liên tục. Sau này, Phước trách tôi: “Mày chỉ lo múa đũa, không để ý là là có mấy cô, mấy cậu nhìn tụi mình. Có một cô bé hỏi tao, anh đúng là nhà văn PQP hả? Cứ như cô bé cho rằng mẫu nhà văn thì phải khác, phải rất phong nhã và hiền lành, chứ nhà văn gì cái tên thô lỗ đen sì, đồ lính quặm trợn, uống rượu như nước lả!”. Nhân đây, phải nói dù sao thì PQP chỉ dửng dưng không-vui-không-buồn khi nhìn về chính dung mạo của mình. Rất tiếc, quá tiếc là đến khoảng năm 2000, ‘Gã Nhà Văn Buồn Rầu’ – PQP tự gọi – đã không khỏi buồn rầu sâu xa về ngoại hình, thân xác mình vì mất đi hai ngón bàn tay trái trong một tai nạn nghề nghiệp khi Phước làm ở một trại mộc. Lưỡi cưa mâm đã xén vô bàn tay Phước khi trong lúc mệt mỏi đến mất cảnh giác, anh tì tay vào mâm cưa… Cần nói thêm Phước còn là một tay trống nhạc trẻ, cả một thời gian dài Phước được rút về Bộ tư linh binh chủng Pháo binh đóng ở căn cứ Nõ Thần (ở Gò Vấp) để chơi trống trong ban văn nghệ SuperCanon của binh chủng, mãi đến Tết Mậu Thân 1968, căn cứ này bị VC tràn ngập, ban SuperCanon mới giải tán… Như đã kể, đến sau 30 tháng 4, bàn tay tài hoa - thêm vào văn tài sẵn có – là chơi trống và chơi đàn guitare classique nơi Phước đã tiêu ma!
Cũng sau 30 tháng 4, học tập cải tạo về, do không biết sử dụng máy điện toán (cũng lười học vi tính y như nhà thơ Đinh Hữu Hiền), PQP đành tiếp tục sáng tác bằng bút mực toàn màu tím, trên những cuốn tập 50 trang. Đến khoảng 2004-2005, vợ Phước – tên Tuyền, mất vì ung thư. PQP hốt nhiên trở lại với ‘tật’ làm thơ hiếm hoi của mình qua bài thơ khóc vợ. Lần này là một bài thơ Hán Việt, gần như thể tứ tuyệt, có phần đối và vận khá chỉnh. Có điều là trong bài thơ PQP đã tự gọi mình là “uế phu”, ý nói mình là người chồng xấu xí, thì tôi và nhà dịch-sách cũng là nhà thơ Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn không tán thành.“Thì tôi đâu có Hán… rộng như giáo sư dạy Văn mấy ông, nhưng tôi thích khóc bằng tiếng…Hán!”, Phước cười. Bạn Sơn đã đề nghị sửa chữ “uế” thành “xú”, mới đúng nghĩa là ‘xấu xí bề ngoài’. Phước đồng ý, nhưng việc đục, sửa chữ trên tấm mica ghi bài thơ thì khó quá, nên đến suốt thời gian quan tài PQP quàng tại nhà Phước ở Trung Chánh, Quận 12 (chỉ hai ngày 8 và 9/9/2007, rạng đông 10/9 đã động quan đi hỏa táng), tấm mica ghi bài thơ khóc “hiền phụ” của nhà văn vẫn còn treo trên vách...
PQP thích uống rượu hơn uống bia. Thích rượu thuốc, rượu đế hơn rượu tây. Thích cùng uống với bạn bè đồng điệu nhưng cuối đời, PQP đã nhiều đêm/ngày uống một mình. Chỉ uống, không buồn ăn chút gì cả, khi ngồi một mình nhìn ảnh vợ trên bàn thờ và khóc!
Có điều là Phước đã vào lính, đã uống, đã có tửu lượng cao trước khi bắt đầu đọc và ái mộ Hemingway nên PQP không hề bắt chước, làm ướt đẫm trang văn của mình bằng rượu như văn hào người Mỹ. Dĩ nhiên, ngoài đời sống thì PQP uống “vô tư”. Như rượu đã có mặt thật phong phú trong suốt quá trình PQP dựng truyện Lạc Dấu Chân Người, xem như sáng tác ra mắt với tạp chí Văn, đăng vào tháng 2 /1973. Về nhân vật chính trong truyện là thầy giáo Việt thì nguyên mẫu ‘còn ai trồng khoai đất này’ ngoài… tôi – khi ấy đã mặc áo lính, dạy ở trường Thiếu sinh quân Vũng Tàu. Đúng hơn là thời đó, cứ cách một hay hai tuần, PQP từ Hậu Nghĩa và tôi từ Vũng Tàu hay cùng về Sài Gòn. Hai người bạn lính chỉ gặp nhau ở căn gác tồi tàn vùng Tân Định dăm phút là…kéo ra quán, có khi cùng uống đến gần sáng. Vậy mà vài mẫu chuyện nhàm nãn trong việc dạy học, vài hình ảnh thoáng qua ở vùng đất biển, tôi rề rà kể theo ly rượu, đã được nhà văn xử lý, hư cấu thêm cho trữ tình (tất nhiên không hề có chút mùi rượu nào như trong thực tế khi PQP nhẩn nha vừa uống vừa nghe tôi kể) thành một truyện tình thoáng qua, đẹp như mây như khói, giữa một thầy giáo trẻ và cô nhỏ học trò 15 tuổi. Còn nữa, đó là vài trận uống với nhau rất dữ cùng PQP, mà đỉnh cao có lẽ là đêm Noel 1979 hay 1980 gì đó, tại nhà Nguyên Giác Phan Tấn Hải, gần khu chợ vải Soái Kình Lâm. Đêm đó có Hải, Khiêm, Hùng nhỏ, Khoa, Dũng, Lệ, Cường, Mỹ Huê, Sơn giấy, Liêm…
Lối PQP viết truyện tình trước năm 1975, như Lạc Dấu Chân Người thì nhẹ nhàng, tinh tế, thi vị. Thật tiếc là văn phong đầy xúc cảm này đã không còn thấy trong những truyện PQP viết sau 30 tháng 4. Học tập cải tạo về (khoảng năm 1978), cuộc sống khó khăn vây bủa, nhà văn như già cỗi đi, buông bỏ luôn lối viết bằng những cảm thụ tinh khôi, chan hòa thương yêu ngày nào và chuyển qua lối viết cay đắng, dửng dưng, nhứt là sau ngày vợ mất. Đến Nơi Nhận Việc, Mộ Cỏ Vàng Mộ Đá Xanh, Đường Cày Đã Đoạn, Tịnh Không Còn Yên (*)…, những truyện PQP viết sau năm 1975 có phần trầm sâu hơn, ‘bạo’ hơn, lại có hơi hướm tôn giáo, đức tin, mang nặng suy tưởng về cái Chết trong kiếp người hơn là lẽ Sống mà PQP viết rất thành công thời trước 30 tháng 4, nhất là khi truyện PQP xuất hiện lai rai trên tạp chí Văn, phải nói là thời kỳ chín chắn của một văn tài. Cũng đều lãng đãng nhiều cung bậc của phiền muộn và bất đắc chí thường thấy trong cách viết của ‘Gã nhà văn buồn rầu’, nhưng văn ảnh cùng ý tưởng trong các truyện PQP viết thời ‘trước 30 tháng 4’ đều đẹp, sáng và thú vị, bàng bạc tình yêu, tình gia đình, tình bằng hữu, tình đồng đội…
4. Dù sao đi nữa, văn chương – chẳng hạn của nhà văn quá vãng PHẠM QUANG PHƯỚC– vẫn luôn là những tín điệp có sức sống, ở rất lâu trong ký ức chúng ta. Do đó, tôi không có ý dùng giọng văn văn tế, ai điếu khi nhắc tới những kỷ niệm sâu xa giữa PQP với riêng mình cùng anh em nhóm Triết.
Cõi Chết còn được gọi là Cõi Nhớ, một khi những người còn sống thở là chúng ta ẩn nhẫn giữ gìn kỷ niệm với người bạn đã khuất. Nhưng có điều này… Ngồi với nhau mà nhắc nhớ kỷ niệm về một người đã mất, đã vắng mặt vĩnh viễn thì khác hẳn chuyện ngồi với chính người ấy để nhắc lại những kỷ niệm mà mình và người ấy cùng ghi khắc. “Phước có nhớ cái lần tụi mình nhậu Noel ở nhà Phan Tấn Hải, gặp thằng Khoa ca sĩ, rồi vợ chồng Dũng Lệ hát bài gì, hình như là…Ở Lại?”, hay “Mày có nhớ, hồi tao mày xuống Bà Rịa, Ngô Văn Châu nó đã bịnh rồi?”, những câu hỏi gợi nhắc riêng-tư-giữa-bạn-bè, dù là do các bạn hỏi PQP hôm cùng Phước ngồi ở café Nét Việt chẳng hạn, hay do tôi hỏi lúc cùng Phước nghe tin Châu, tên bạn chung vừa mất, thì từ ngày 8/9/2007, tất cả câu hỏi loại này đã chết, nghĩa là biến thành TỬ NGỮ trong mọi kiểu giọng nói năng mà ta có thể dành cho người được hỏi và mới đó thôi, anh ta dễ dàng trả lời với tư cách người-trong-cuộc. Câu hỏi - kéo theo những kỷ-niệm-bạn-bè vốn có giá trị quý giá như tài sản tinh thần chung của cả một nhóm bạn bè kết bạn đã hơn ½ thế kỷ là nhóm Triết- đã vĩnh viễn biến mất theo người được hỏi!
Phạm Quang Phước, một trong những người bạn mà nhóm Triết thương yêu vô vàn! Nikos Kazantzaki từng viết, đại để là: “Những người thân yêu chết đi thì linh hồn họ sẽ lè lưỡi liếm cạn đi dần dần cái vũng máu là ký ức của chúng ta…” . Có nghĩa, giống như vũng máu dần hồi cạn khô theo ngày tháng, mỗi ký ức riêng tư của chúng ta giành cho một người thân yêu đã mất dù đậm sâu đến thế nào đi nữa cũng không thể nào còn nguyên tuyền mãi mãi trước sức tàn hại vô hình của thời gian…
Do không tìm được truyện Lạc Dấu Chân Người, sáng tác trước 30 tháng 4, coi như PQP ra mắt đối với tạp chí Văn, đăng vào tháng 2/1973, nên ở đây mời các bạn xem truyện 'Tịnh Không Còn Yên’ mà riêng tôi thấy là tiêu biểu cho sự đổi khác cách viết của PQP sau tháng 4-75, từ (tương đối) lạc quan sang bi quan, ‘bạo’ hơn…
Mùa đông 2025
Phạm Nga
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cành hồng nghiêng ngã

Cành hồng nghiêng ngã… Sydney đã vào đông mấy bữa rồi, đêm ngày gì cũng lạnh hẳn dưới 10 độ C chứ không còn chập chờn cái lạnh tàn thu “gi...