Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Lý xử thế thuộc triết học

Lý xử thế thuộc triết học

Răng lại gọi là lý xử thế thuộc triết học? Có hàm hồ văn phạm chữ nghĩa không? hay là lý sự cò cưa để tạo ra một lý thuyết mà đôi khi làm lạc hướng cho một triết thuyết - Philosophical Behaviorism là lý thuyết nói về hành động của con người là phản ứng tự động, kích thích mà không do từ mệnh lệnh của lý trí; người ta nói đến những gì có ảnh hưởng thuộc thời sự thế giới, đặc biệt vào những thập niên gần đây và nhất là khủng khoảng rối ren về đời sống con người. Là đòi hỏi về cách xử thế, kết nạp như một tổ chức, động cơ thúc đẩy để được quan tâm ít nhất có ba cách vận dụng trí tuệ. Động lực thúc đẩy đầu tiên là phản ứng chống lại những nghịch lý giữa số ít và số nhiều; một thứ chủ nghĩa đối đầu của có và không (Dualism). Động lực thúc đẩy hai là thứ lý luận thuộc chủ nghĩa thực chứng (Logical Positivists). Ý tưởng này có nghĩa rằng bất luận sắc lệnh nào đều là cơ bản cho vấn đề buộc phải tuân thủ, ấy là điều có thể nghiêng về sự việc được chứng tỏ hoặc một điều kiện dứt điểm; thời coi như đó là án lệnh. Và; động lực thúc đẩy thứ ba là một giả thiết đưa ra toàn bộ cho tất cả những gì yêu sách mà người ta muốn nói tới. Vấn đề thuộc triết học là kết quả của ngữ ngôn hoặc thuộc về nhận thức mơ hồ, rối răm chữ nghĩa, một vấn đề giải quyết được hay không là điều phải cẩn thận phân tích về ngữ ngôn để tìm thấy vấn đề đưa ra có tính cách xác thực, minh bạch. Điểm chính của triết học là sáng tỏ (trong sự kiện cũng như văn chương) lối xử thế thuộc triết học. Bởi; triết học cũng như kỷ hà học là đúng đắn không sai lệch. Thực ra; thuyết xử thế thuộc triết học (một trào lưu văn học nghệ thuật thế kỷ XX và sau hậu chiến thế giới II) là thói tính, là thái độ nằm trong phạm trù đối xử và không có chi để phải gọi là lý thuyết về những gì thuộc trạng huống tâm thần cả mà được coi như một lý thuyết về những gì để làm sao phân tách ngọn nguồn hoặc hiểu thấu đáo ngôn từ mà chúng ta thường đem ra xử sự. Đặc biệt hơn hết; sự đòi hỏi là yêu cầu, là nói về những gì cảm tính và xúc cảm, và niềm tin và ao ước chớ không nói chi tiết từng phân đoạn trong cái thâm cung bí sử chợp chờn ma quái đó, nhưng còn hơn là thiếu đi cái lối nói thực tế và khả năng mẫu mực về cái gọi là xử thế. –Specifically; the claim is that talk about emotions and sensations and beliefs and desires is not talk about ghostly inner episodes, but is rather a shorthand way of talking about actual and potential patterns of behaviour. Mà trong đó là một lý lẽ vững chắc hầu như một cách xử thế trực tính, một cách xử thế có tính cách triết học, thỉnh nguyện cho những gì bất luận nó thuộc trạng huống tâm thần đi chăng nữa thời vẫn coi như lời diễn giải đúng cách nhất mà không làm mất ý nghĩa của nó, trong cùng một lúc để xử lý những rắc rối cho những gì hướng tới cách xử thế của nó; có thể là kết quả nếu đặc cá nhân trong vấn đề giữa lúc này hoặc có thể đây là một cách suy diễn khác, trợ vào nhau để có một tương xứng cho việc xử lý vấn đề, nghĩa là có tính chất ‘hòa hợp / being soluble’ vào sự thế. Thí dụ: Khi ta nói đường khối là hợp chất hòa tan chớ không nói rằng đường khối là một thỏa thê, thích thú ở trạng thái thâm cung bí sử chợp chờn ma quái bên trong (ghostly inner state) khi thấy viên đường ngọt. Mà phải nói rằng đường khối (sugar cube) thả vô trong nước (hay cà phê) thời tất đường sẽ hòa nhập với nước để hòa tan ‘chất lỏng/dissolve’ làm nên vị giác; vì nó được hòa tan. Rõ ràng hơn! Qua một dẫn chứng khác: ‘x. là chất lỏng để hòa tan / là lượng tương đương chính xác như sự việc cụ thể / còn nếu như x. đưa vào trong một chất lỏng (nước) chưa thấm đẫm cho ‘hydro’ hóa để thành ngọt thì không gọi là hòa nhập. Lý như vậy là lý triết học giữa phân đoạn luận và phân tích học. Răng lạ rứa? Không! mà đó là một thí dụ về những gì gọi là ‘tác động dứt khoát / operational definition’ trong lý xử thế. Rứa cho nên chi việc xử thế là có tính cách hòa nhập vào sự thể cho được hợp lý cả đôi bên. Nghĩa là yêu cầu thời có đáp ứng. Sự lý đó như đường rớt vô nước thì phải tiếp nhận để hòa tan. Đường đứng riêng ‘một cõi đi về’ thời không nói chi mà khi đã ‘it would dissolve’ thì phải chấp nhận. Xử thế kiểu này như nam với nữ khi đã yêu là hòa nhập để được yêu; là lối xử thế đồng điệu, một đối đãi ‘treat’ hòa nhập để cho nhau. Rứa thôi! Đòi hỏi cách xử thế, hoàn toàn không phải để hòa nhập (theo nhu cầu) mà chính là trạng huống thuộc tâm thần (theo tâm lý) là một hợp chất với nhiều cách, nhiều lối khác nhau trong mỗi tính khí (multi-tracked disposition). Nhưng tính khí đó không thay đổi mà còn ứ lại trong mỗi con người. Thế nhưng; cái sự cớ đó không phải là điểm chính để quan ngại tới ý đồ liên can giữa thần trí (mind) và thần xác (body) dựa trên quan điểm này. Nói như rứa có mơ hồ không? Đâu có hư cấu mà mơ hồ. Triết học là xác thực và sáng tỏ. Dẫn một thí dụ khác: về trí tuệ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương là lối xử thế về hồn (xã hội) nghĩa là không nói những gì có hệ lụy về xác; những sự việc như thế nữ sĩ đã ám ảnh như chủ hữu ở chính mình; cái đó chính là sự cớ nói về phát tiết khả năng phi thường và tâm tính. –To talk about Ho Xuan Hương’s mind; for example: is not to talk about some thing that she ‘possesses’; it is to talk about certain of her extraordinary capacities and dispositions. Vấn đề thân tâm là quyết định của người xữ thế là vấn đề ngụy tạo (pseudoproblem) chăng? Không! nữ sĩ họ Hồ nói thực cái nhu cầu, yêu sách là bẩm sinh của con người, bởi; sự thật là một xử thế đúng đắng, một bày tỏ rõ mặt trắng đen giữa xã hội và con người ngay cả tác giả cũng đã tác động dứt khoát trong sự việc; thời thắc mắc làm chi. Cái lý xử thế như rứa là thực. Thực cả trong lẫn ngoài, đó là hòa nhập để đối đãi cho nhau bằng tri nhận để vượt qua những luật tắc phi lý. Lý xử thế là một quyết định rõ ràng đối với ý niệm duy vật của con người. Đối tượng vật thể có thể là một tính khí sở hữu dù cho nhiều thứ, nhiều cách trong cùng một thể; vậy thì điều đó không cần thiết để ôm đầm vào thứ chủ nghĩa có không, không có để tạo nên một cảm thức từ ngữ về tâm lý của chúng ta –So there is no necessity to embrace dualism to make sense of our psychological vocabulary. Răng lạ rứa? Bởi; xử thế là một lối đối xử nghiêm ngặt với chủ thuyết nhị nguyên. Dù rằng lý xử thế thuộc triết học là sự thật đã chứng minh, nó chỉ còn lại trong một hòa hợp; đó là những gì bao gồm nhiều thứ, nhiều loại khác nhau trong một tính khí, là nền móng phi vật thể, một thứ nhồi nhét lý trí còn hơn cả cấu trúc cho một phân tử… Đây không thể là điều cho rằng hầu hết lối xử thế là nghiêm chỉnh, tuy nhiên; có nhiều lý do ngoài vòng cương tỏa (outlined) mà không thể phân tích hay hóa giải vấn đề đối xử một cách minh định. Lý xử thế thuộc triết học là khoa đối đãi cho nhau vừa hợp lý, vừa đả thông là tác động dứt khoát đôi bên để đi vào chặn cuối của bước đầu phân đọan qua từng trường hợp, từng vấn đề. Lý xử thế đôi khi tìm thấy được bản chất của nó có trung thực đối đãi hay không, hay coi đây như một dấu hiệu giả vờ (evidently ignored) Và; cho dù có từ chối, ‘bãi nại’ thì cái bên trong chợp chờn ma quái đó là khiá cạnh thuộc trạng huống tâm bệnh. Cái sự đau đớn tuồng như không phải là chuyện hiếm xẩy ra mà là vấn đề đối xử của cái đau: làm cho ra vẻ bi thảm, rên xiết, nhăn mặt méo mày để rồi đòi uống thuốc như một đòi hỏi, yêu cầu sự thật. Đau ốm cũng thuộc tính chất bên trong, một định tính tự nhiên, một cái gì hãi hùng thời triệu chứng đó đã biểu lộ trong bản thể nội tâm và ngay cả lý thuyết về trí là có tính thoái hóa hoặc phủ nhận, như thử là một thứ ‘âm sắc/qualia’, một thứ bỏ rơi trong vai trò của nó. Vấn đề ở đây là tiếp nhận nhiều sự chú ý từ những người xử thế và một cố gắng hết mình để làm sao hòa nhập vào nhau. Chi tiết sự cớ này nó thâm hậu nằm trong vấn đề thuộc ngữ nghĩa (semantical), thế nhưng; điều mà chúng ta sẽ đem ra thảo luận như một vấn đề chính yếu trong cách xử thế, một lối xử thế có tính triết học, nghĩa là xử sự đúng hoàn cảnh, nhân cách qua từng vai trò mà không bị một rào cản hay bức chế bởi luật tắc. Nhưng cũng nhờ vào mỗi điều kiện bởi thêm vào đó một sự liên can thích đáng có thể là phục chế vị trí đã có trước đây (rein-state) qua từng loạt về yếu tố tâm lý trong những vấn đề cuối của quyết định dứt khoát, không lâu chúng ta sẽ tìm thấy sự lý căn bệnh tâm thần hiện rõ một cách hoàn toàn trong thời gian có thể tuân thủ được hoàn cảnh và lề thói cách thức đối xử. Rứa thì lý xử thế tuồng như chỉ nhận thấy được sự chọn lựa giữa một trong hai, đó là chọn lựa trong phép nhị-nguyên: triết gia đã chuẩn bị sẳn sàng để đi tới những đấu tranh chống lại với những gì chưa toàn thiện trong niềm tin và hy vọng của việc chỉnh sửa hoặc giảm đi những khủng khoảng khác… Lý xử thế thuộc triết học là luận bàn về những gì nhận ra được một cách chính xác rõ ràng có lớp lang, ngọn ngành (methodological) của phép xử thế đó cũng là một thuận lởi cho khoa tâm lý học.Lý xử thế thuộc triết học là làm nổi bậc những điểm trái ngược, đối nhau, đòi hỏi, yêu cầu tất cả là cảm thức hiểu biết (common-sense) là chu kỳ thuộc tâm lý chung trong một hiểu biết thuộc ngữ văn sẳn sàng nhận ra bất luận là ý nghĩa gì chúng đều do từ một tác động dứt khoát. Có hai cái nhìn; một là suy luận riêng biệt, hai là xác định rõ nguồn cơn thì may ra khôn ngoan mẫn cán; vì đó là thời kỳ mới thuộc lý thuyết, cho dù tư duy có một quan hệ hổ tương cho nhau để phân tích cảm tính thời gian và cảm thức hiểu biết là một tâm thần hoàn toàn sai lệch giữa vấn đề của lý xử thế cũng như về phương diện thuộc triết học là phân tích thực chất việc xử lý cách xử thế đúng vào từng hoàn cảnh và vị trí.
Luận bàn ở đây là tìm một cái gì chính xác trong việc nhận thức thuộc lý trí hay tâm lý để phân định trong việc nhận biết về việc đối đãi với nhau, dẫu là đối xử trên mặt khách quan, cảm thức nhận biết là một tác động dứt khoát như một định nghĩa ngay cả xử sự trong phép nhị nguyên nó cũng đòi sự thật trong đó, trắng đen minh bạch. Răng rứa? bởi; đòi hỏi, yêu cầu là vạch ra được sự khác biệt giữa đặc điểm của nó, nhận ra được thứ cảm thức hiểu biết bên trong của nó là những gì thuộc về một viễn ảnh lý trí, là một khác biệt về phẩm chất hoặc thể loại, là những điều thuộc về không vật lý (non-physical), là một cá thể gói trọn một bản chất không sinh vật lý, tất cả là chứng từ độc lập không rào cản hay luật tắc của bất cứ thân tâm do từ sinh lý mà ra; nó chỉ tạm thời xử lý để phân định chớ không xử lý đơn phương để xác quyết vấn đề. Việc này nghe qua có phần rắc rối? vì; sự lý phân tách nằm trong phạm trù triết học là để tìm thấy sự thật của xác quyết vấn đề, bởi; sự thật của lý xử thế nó nằm trong diện tâm sinh lý một phần. Chính vì vậy mà vấn đề trở nên nhiêu khê, lắm chuyện hay giản đơn cũng đi từ lý xử thế mà ra. Trạng huống tâm thần và hành động xác nhận bởi từ ngữ, đặc biệt trong vai trò cá thể; trạng thái hiện hữu và trạng thái tác động là một trong những gì duy nhất là bản chất tính năng không có sinh vật lý trong đó. Có lẽ; trí tuệ trộn lẫn (mind-stuff) nhồi nhét là một đối xử tốt (well-behaved)(?) có từ thể cách hoặc từ năng lực nhận thức, biểu lộ trung thực không thể nghi hoặc được, nhưng; thể cách khác biệt là ở chính nó. Cái sự lý đó ‘có thể là/possible’ do chủ thuyết nhị-nguyên vốn đã có phân đoạn ra làm hai của sự lựa chọn một trong hai, đây là thể loại tương thích (có tính vững chắc) với những gì hệ lụy với luật tắc, một quan tâm khác trong mẫu mực đối thoại của những gì trọng yếu và năng lực. Thì đó là cơ may để phân định ra được thế nào trong phép nhị-nguyên và cũng từ đó cho chúng ta nhận ra được thế nào là lý xử thế và thế nào là ngữ ngôn triết học là hai bề mặt đối đãi để có một tương thức như nhau, dẫu rằng; đã có cái này thì không có cái kia. Nhưng đây cũng là luật tắc đặc biệt đã được chứng tỏ cho một cơ sở phán quyết của lý trí. Rứa thôi!.
13/9/2015
Võ Công Liêm
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Alain Robbe Grillet - Tác giả tiểu thuyết mới

Alain Robbe Grillet Tác giả  tiểu thuyết mới Tu le sauvas peut-être un jour. JPS.(1) Thế nào gọi là tiểu thuyết mới ((Nouveau Roman). Đó l...