Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Khẽ khàng mùa trăng xa

Khẽ khàng mùa trăng xa
Những ngày chủ nhật xưa trong mùa trăng  của tôi thật trong trẻo và dễ thương như chiếc lá me non trên cành chua chua dìu dịu.
Những ngày chủ nhật xưa với buổi chiều ngồi chờ trăng lên của tôi như tiếng chuông mơ hồ rung lên trong trái tim  để rồi bâng khuâng rơi mãi trong đời và để lại một lời hẹn chín muồi nỗi nhớ
.
 Nỗi nhớ đầy ắp biển cả, nỗi nhớ tràn đầy bốn mùa đi qua. Nỗi nhớ như mùa hạ phượng đỏ len về, như mùa thu vàng ươm bóng lá, như mùa đông xanh xao con đường, như mùa xuân lối ngọ đầy hương...
Tôi ngồi bó gối một mình trên thảm cỏ xanh vào một buổi chiều chủ nhật vừa tắt nắng, và khung trời ươm sắc vàng của thời trăng đang lên, nơi mà hình như miền xưa còn vương đầy kỉ niệm . 
Và bất chợt, tôi mơ thấy ngày ấy, ngày ngọt lịm môi cười, ngày  xanh um bóng lá, ngày tôi và anh hướng tới một thiên đường với trăm triệu lối thênh thang.
- Ngồi xuống thảm cỏ êm này nhỏ ơi!
-Để làm gì?
-Để anh kể giấc mơ của anh cho nhỏ nghe.
-Thế ạ? Chắc là hay lắm, anh kể đi!
-Giấc mơ của anh có căn nhà, có khung của sổ, có nhỏ đứng chờ trăng lên.
Tôi yên lặng, chờ đợi, nhưng chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ gợn qua mái tóc.
-Chỉ vậy thôi sao?
Cái đuôi gà ngúng nguẩy.
Anh mỉm cười :
-Thôi, anh bày cho nhỏ điều  khác nhé!
-Hỏng thèm!
-Thế nhỏ có muốn nghe gió và lá nói chuyện  cùng nhau không nè?
Sự dỗi hờn đi theo đám mây đang trôi.
-Nhỏ hãy nhắm mắt lại,  lòng thật yên lặng, nhỏ sẽ nghe lá và  gió thầm thì. Đó là nhỏ đã đến được với "hạnh lắng nghe" rồi đấy.
Tôi khẽ khàng:
-Hạnh lắng nghe?
-Ừ,  ví dụ nhỏ lắng nghe tiếng chim hót, nhỏ sẽ trở thành chú chim bay nhảy khắp nơi. Lắng nghe lá cây, ngọn cỏ, bông hoa... nhỏ sẽ nghe được tiếng chúng trở mình, nghe được cả hơi thở, niềm ước mơ của chúng.  Nhỏ hãy lắng nghe để hiểu mình, hiểu đời, nghe để thấy  mình hạnh phúc!
Tôi nhìn anh, chỉ lờ mờ hiểu về một điều gì đó rất sâu xa, và rồi mọi thứ anh nói chìm vào mộng mị.



Bây giờ ngồi lại ở một góc đời mình,  thèm một chút yên tĩnh để mộng tưởng, vun xới lại kỉ niệm, sống lại một chút hạnh phúc, nhưng khó quá.
Tôi không tìm lại được màu vàng ươm của ánh trăng vàng trên thảm cỏ xưa, không tìm lại được phút giây thảnh thơi ngày chủ nhật, thiên đường nhỏ đã khép, còn lại đó nỗi xót xa cỏ dại, chỉ còn lại đó ngậm ngùi mùa trăng lên



.
Ca Dao
Theo http://haibogiay.net/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi trong miền giao thoa ngôn ngữ với văn học qua Phê bình “Đi tìm dấu vân chữ” của Hoàng Kim Ngọc Từ những hiện tượng lặp đi lặp lại của...