Tình thôi xót xa 2
Tập 2
Về đến ký túc xá chỉ kịp quẳng cặp lên chiếc giường là Gia
Hòa chạy ra ngòaài lan can.
Vừa xông đến cái rãnh thoát nước là cô đã bật ói liên tục.
Cẩm Giang đang thay áo thì trong thấy Gia Hòa qua khoảng cửa
hé mở nên vội chạy ra xem. Vừa chạy, cô vừa đua tay giữ chặt chỗ mấy cái nút áo
còn chưa kịp gài.
- Gia Hòa, mi làm sao vậy?
Tay vẫn nắm chặt trước ngực, Hòa nghiêng người qua định đáp lại
lời Cẩm Giang thì cơn nôn lại ào đến:
Cẩm Giang cuống quýt đỡ lấy vai Gia Hòa:
- Mi bị trúng gió rồi, ói xong vào phòng tao cạo gió cho.
Gia Hòa gật gật đầu, ngồi nán lại chờ cho cơn nôn kawngs xuống,
rồi mới theo Cẩm
Giang vào phòng.
Thủy và Thanh Xuân hay tin thì lật đật chạy đi lấy dầu và tấm
thẻ bài trong xâu chìa khóa để đưa cho Cẩm Giang. Trong khi Thủy giúp Hòa mở rộng
áo thì Thanh Xuân
chạy đi đóng cửa sổ để tranh giớ.
- Cẩm Giang vừa cạo gió vừa xuýt xoa:
- Con nhỏ Hòa này đúng là trúng gió thật mà, cạo đến đâu thì
đỏ đến đó.
Gia Hòa nằm im , cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xử lí xong phần ngực,
Cẩm Giang lại bắt Gia Hòa nám sấp xuống cho cô tiếp tục nốt phần lưng. Sau đó Cẩm
Giang đi mua cho
Gia Hòa một tô cháo giải cảm.
Trong lúc Gia Hòa đang ăn thì Thủy bước vào với nụ cười:
- khỏe rồi phải không? Có thể nói chuyện được rồi chứ?
Cẩm Giang ngồi bên cạnh vụt đứng dậy:
- Đình Lập phải không?
Thanh Xuân cười tủm tỉm:
- Không phải hắn thì còn ai trồng khoai đất này.
Thủy xác nhận luôn:
- Hắn đang ngồi dưới bàn trực ban đấy.
Gia Hòa ngừng ăn ngước mắt nhìn qua Cẩm Giang:
- giang à, Giang làm ơn xuống nói với Lập là Hòa đi vắng rồi.
hay là Giang giúp Hòa xuống tiếp lập đi.
Cẩm Giang ngồi sà xuống bên cạnh bạn:
- Đừng vậy chứ Gia Hòa, tiếp hắn một hcuts đi chứ. Mi biết hắn
kiếm mi lần này là lần thứ mấy rồi không?
Gia Hòa làm thinh, rồi bỗng thủy nói:
- Lầm thứ chín rồi đấy.
- Sao? - Gia Hòa ngước mắt nhìn lên ngờ vực.- Chín lần rồi cơ
à?
Thanh Xuân cười giòn giã:
- Nhớ kĩ coi có đúng là chín lần rồi không, Gia Hòa?
- Chẳng còn nhớ nữa- Hòa thờ ờ đáp
Thế là Thanh Xuân lập tưc hét toáng lên:
- Ái chà chà anh chàng Lập tìm Hòa bào nhiêu lần thì hào
không nhớ trong khi thủy nhớ rành rành là chín lần. thế nghĩa là sao, Cẩm
Giang? Có phải còn thủy đã đau khổ
chín lần có phải không?
Thanh Xuân vừa dắt lời thì tấm lưng tròn lẵng của cô bị thoi
thùm thụp:
- Đò quỷ, đồ phát ngôn bừa bãi.
- Bừa bãi mà trúng mới hay.
Vừa né Thanh Xuân vừa cười vang, Gia Hòa và Cẩm Giang cũng
không thể nén được nên cả phòng ầm ĩ tiếng cười. gương mặt thủy đỏ bừng lên,
nhưng cô nàng cố cải
chính:
- Mấy người đừng có dị hợm quá như thế có được không? Người
ta nói chín lần là nói đại vậy thôi,c hứ đau khổ chín lần à? Tụi mày tưởng hắn
là ai? Xì, hắn mà có tìm tao
ngàn lần, tao cũng không thèm ngó mặt tói.
Thanh Xuân càng cười hơn:
- ế! Tao đâu có tưởng hắn là hoàng tử hay gì gì đâu. Tao biết
rõ hắn là Tạ Đình Lập, là sinh viên năm nhất khoa xây dựng mà.
Gia Hòa bỗng đứng lên với câu quyết định bất ngờ:
- Thôi được, tối này ta sẽ xuống gặp Đình Lập.
Tiếng cười tắt hẳn, cả ba ngơ ngẩn trước phản ứng của Gia
Hòa, nhưng khôngai lên tiếng.
khi Gia Hòa đi ra cửa, Cẩm Giang vội chạy theo đưa cho cô chiếc
áo ấm:
- Mặc vào đi, coi chừng lạnh. Mày đangc ảm đó.
Gia Hòa nhận áo, lặng lẽ mặc vào. Thanh Xuân và thủy lắng
nghe tiếng bước chân của cô càng lúc càng xa dần.
Vừa bước vào nhà, Nhược Tâm và Trần chạm ngay ánh mắt của bà
Xuyến Chi:
- Trần à! Có một tin vui cho con đấy .
- Tin vui cho con ư? Có tin gì vậy bác ?
Trần hỏi với vẻ nôn nao. Bà Xuyến Chi phấn khởi thông báo:
- Bệnh viện đã nhận con vào làm việc . Có giấy mời đây này .
- Thật hả bác ?
Trần vội bước tới đón lấy tờ giấy trên tay bà Xuyến Chi.
Vừa lướt mắt qua, Trần đã buột miệng:
- Ngày mốt là phải trình diện rồi . Sao họ không để đến qua Tết
kìa ?
- Ái chà! Đi làm chứ có phải đi cưới vợ đâu mà còn phải chờ
ngày lành tháng tốt .
Trần vui vẻ cười, còn Nhược Tâm thì hoan hỉ nói:
- Chúc mừng nha! Có việc làm rồi thì nhớ khao bạn bè đó .
Bà Xuyến Chi hất mặt:
- Nào! Cả hai đứa ngồi xuống đi. Làm gì mà cứ đứng lóng nga
lóng ngóng thế ?
Cả hai dự định cùng lên phòng để xem bản thiết kế ngôi nhà của
Trâm Anh, nhưng nghe bà Xuyến Chi bảo vậy, cả hai đành ngồi xuống ghế .
Bà Xuyến Chi bắt chuyện ngay:
- Thế nào ? Thằng Trần đã có bạn gái chưa? Tết này phải dẫn tới
ra mắt bác đấy nhé .
Trần cười cười:
- Dạ, con vẫn còn chưa có ai.
- Thật chứ ?
- Dạ, thật mà bác .
- Chắc là định chờ bác chọn vợ giùm chứ gì ? Bộ muốn giống thằng
Tâm hay sao chứ ?
Bà Xuyến Chi đùa, nhưng Trần lại ngúc ngoắc:
- Có lẽ một lúc nào đó, con phải nhờ đến bác thật đó .
Bất chợt, bà Chi chồm người tới ghé sát tai Trần:
- Này! Không lẽ con không để ý gì đến con bé Gia Hòa nhà bác
sao?
Ngẩn người ra một chút, rồi Trần khẽ cười:
- Bác nói con bé Gia Hòa đó hả ? Con chỉ xem cô ấy như là em
út trong nhà thôi.
Dù Trần nói như thế, bà Xuyến Chi vẫn không giảm bớt niềm phấn
chấn:
- Nếu con có cái nhìn khác đi một chút, thì con sẽ thấy Gia
Hòa không phải là một cô gái tầm thường đâu. Vũ Hạ thì đẹp một cách dịu dàng,
tính tình trầm lặng và kín đáo, rất hợp
với Nhược Tâm. Còn trong khi đó, Gia Hòa lại đẹp mận mà, sự
vui tươi, nhạy bén của nó rất tương xứng với bản tính của con.
Tâm chợt xen vào:
- Ồ! Mẹ ... mẹ đùa gì kỳ vậy ?
Bà Xuyến Chi tròn mắt:
- Ai nói con là mẹ đùa ? Bộ con Gia Hòa xấu xí, không đáng được
khen sao?
Tâm lúng túng nói:
- Ý con không nói như thế ...
- Chứ ý con là làm sao?
- Tốt nhất là cứ để cho các mối quan hệ được tự nhiên.
Dì Liênm chợt xuất hiện giải vây được vấn đề:
- Cậu Hai về rồi à ? Có cả cậu Trần nữa ... Vậy tôi dọn cơm,
bà nhé!
Bà Xuyến Chi gật đầu:
- Ừ . Ăn cơm thôi.
Trần nhìn Tâm, ánh mắt như ngầm cảm ơn, nhưng Tâm lại bối rối
nhìn đi chỗ khác .
- Nhược Tâm! Em muốn nói chuyện với anh.
Vũ Hạ nói ngay khi thấy Nhược Tâm vừa bước ra khỏi cửa phòng
. Anh chau mày nhìn Hạ, không nói một lời nào .
Chợt thấy căng thẳng, Vũ Hạ lập lại:
- Anh Tâm! Sáng nay anh có bận chuyện gì không? Em có thể nói
chuyện với anh một chút được chứ ?
Nhược Tâm suy nghĩ: "Hạ định nói gì với mình đây? Có phải
là những lời thú nhận không? Nhưng thú nhận để hối lỗi hay để van xin anh tha
thứ ?"
- Sáng nay tôi bận rồi .
Nói xong, Nhược Tâm bứt rứt đứng nhìn gương mặt ngỡ ngàng của
Hạ . Không nói thêm lấy một lời, Hạ đứng im lặng đưa ngón tay lên môi.
Vũ Hạ! Em đừng bàng hoàng trước thái độ của anh, bởi vì cái
đau của me hôm nay làm sao so sánh được với vết thương lòng đang rỉ máu trong
tim anh. Em tàn nhẫn lắm,
em có biết không Hạ ? Vậy thì em đừng thắc mắc tại sao anh lại
từ chối, không muốn nhìn mặt em.
Nhược Tâm nghĩ và hành động ngay... Anh đóng sập cửa lại, bỏ
mặc Hạ đứng trơ trọi bên ngoài . Với tâm trạng hụt hẫng . Vũ Hạ ôm mặt chạy đi.
Tại sao hôm nay Nhược
Tâm lại có thái độ khinh thường cô như thế ? Có phải là anh
đã phát hiện ra điều gì không? Nhào lên giường, Hạ để mặc cho con tim thổn thức
.
Còn Nhược Tâm, sau khi sập cửa lại, anh gieo người xuống ghế,
ôm đầu khổ sở . Anh đã xử sự tồi quá phải không? Dằn vặt một lúc, Nhược Tâm đứng
dậy mở cửa đi ra ngoài .
Ý định của anh là định tìm gặp Vũ Hạ, nhưng khi đứng trước cửa
phòng của cô, lừng khừng một chút rồi anh lại bỏ đi.
Bước chân chầm chậm trong sân nhà, cuối cùng, Tâm bước qua
khu vườn nhà Trần lúc nào anh cũng không biết . Ngôi nhà vắng hoe, Trần đã đến
bệnh viện nhận công
việc . Tâm biết vậy, nhưng anh vẫn gieo người xuống xa lông.
một quyển sổ nhỏ trên băng xa lông dài chợt đập vào mắt Tâm. Thờ ơ, anh đưa tay
nhặt lên. Trần vốn cẩu thả,
sách vở hay quăng bừa bãi đầu này đầu kia. Nghe nói chữ bác
sĩ thường "phăng" lắm, để xem chữ của hắn dạo này thế nào ? Nhược Tâm
lật nhẹ trang trong và ngỡ ngàng
khi phát hiện ra đó là một quyển nhật ký .
"... Tin buồn ập đến thật bất ngờ . Hôm qua, Nhược Tâm
báo cho mình biết là hắn đã mắc phải chứng bệnh ung thư xương. Hắn đưa cho mình
xem giấy xét nghiệm, phim
chụp ra xác nhận chẩn đoán của bác sĩ . Dù chỉ là thời kỳ đầu,
nhưng không biết nó sẽ bộc phát và kết thúc lúc nào đây! Cầm mấy tờ giấy mà tay
mình run lên vì lo lắng .
Tội nghiệp Nhược Tâm biết bao... Tự hứa với lòng, từ hôm nay,
mình sẽ dành mọi ưu ái cho thằng bạn tội nghiệp ấy ..."
Đọc chưa hết trang, Nhược Tâm đã lật qua nhanh. Đột ngột, có
một cái tên quen thuộc hiện lên giữa những dòng chữ dày đặc khiến anh khựng lại
.
" Sài Gòn, đêm...
Dường như là ta đã yêu, đã bị choáng ngợp trước sự dịu dàng của
người con gái ấy .
Vũ Hạ! Em có cùng tâm trạng như ta không? Muốn đến ký túc xá
bên ấy để gặp em mỗi ngày, nhưng tôi đã cố đè nén cái chất si tình buồn cười ấy,
và tôi đã biến một ngày
thành một tuần trong sự chờ đợi mỏi mòn .
Rất nhiều lần, tôi muốn nói tiếng yêu em, nhưng rồi kịp thời
dừng lại . Tôi thong dong và tự tin như thế, bởi vì tôi chắc chắn không ai có
thể cướp mất em được . Dường
như có một sự huyền bí nào đó đã mách với tôi rằng: em là của
riêng tôi..."
"Những ngày này là những ngày mình bị bài vở quay túi bụi,
nhưng không vì thế mà mình gác lại tình riêng. Càng bận bịu, mình lại càng thấy
nhớ . Mình đã nói với Khiêm là
mình chạy sang nhà Nam An để mượn thêm vài cour triệu chứng,
nhưng thật ra là mình xách xe đến ký túc xá tìm Vũ Hạ .
Thót buồn khi họ bảo là Hạ đã nghỉ học năm ngày nay vì cha mới
mất ... Mình muốn đến Châu Đốc để tìm Hạ ngay, nhưng chợt nhớ tới môn thi tốt
nghiệp đầu tiên vào
sáng thứ hai, nên mình đành chịu . Vũ Hạ! Tôi rất muốn chia sẻ
những nỗi buồn với em, em có biết không?"
"...Căn phòng thân quen ngày ...
Thật không còn gì đau lòng hơn khi người con gái mà ta chưa kịp
nói lời yêu thương lại trở thành vợ của Nhược Tâm. Nhược Tâm lại hoàn toàn
không biết gì về chuyện này,
nên đã vô tình tạo cho ta và Hạ nhiều cơ hội gần gũi nhau. Thật
là bi đát quá khi phải làm mặt lạ với Vũ Hạ . Còn Hạ, em đã nhìn ta bằng ánh mắt
xanh xao, e ngại, nghẹn
ngào ... Lúc đó, ta đã rùng mình hiểu rằng, có những mối giao
cảm vượt quá tầm kiểm soát của lý trí . Vũ Hạ ngỡ ngàng tới mức dường như em
không biết mình nói gì,
không hiểu được những gì mình nói . Còn ta thì ta không nghe
rõ lời nào, chỉ biết đấy là giọng nói dịu dàng, quen thuộc của em. Hạ ơi! Anh
xin lỗi không chỉ lý trí của em
mà cả con tim em nữa, em có biết người con gái mà anh đang
khao khát chính là em không? Em hãy nghĩ xem, nghĩ giúp cho anh và nghĩ cho
riêng em nữa: Chúng ta phải
làm sao bây giờ ? Nhược Tâm không yêu em thì tại sao anh lại
phải hy sinh tình yêu của mình một cách vô lý như thế chứ ? Anh muốn câu chuyện
oái oăm này phải được
bùng vỡ ngay tức khắc, nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng là
anh sẽ không có can đảm chứng kiến cảnh Nhược Tâm bị tước đoạt quyền làm chồng
.
Vâng, em nói đúng . Em đã nói đúng! Chúng ta không có quyền
làm tổn thương tới Nhược Tâm, mà ngược lại, chúng ta có bổn phận phải dành cho
Nhược Tâm mọi sự ưu
ái ở trên đời .
Nhiều lúc anh đau khổ, oán trách em, nhưng rồi nghĩ lại, anh
lại thầm cảm ơn sự cứng rắn, giỏi chịu đựng của em..."
Nhược Tâm ngước mắt lên và phỗng người ra như tượng . Quyển
nhật ký không còn chỗ bám, nặng nề rơi xuống mặt bàn
Gần 12 giờ khuya, nhưng Cẩm Giang vẫn chưa tỏ dấu hiệu sửa soạn
đi ngủ, trong khi Thủy và Thanh Xuân đã gấp tập vở lại và đang mắc mùng .
Gia Hòa đã ngồi bên cửa sổ tự lúc chập choạng tối với quyển tập
học trên tay, nhưng dường như nó chưa được mở ra bao giờ .
Rón rén bước xuống giường, Cẩm Giang đến bên Gia Hòa, khều nhẹ:
- Đi ra ngoài này một chút đi.
Gia Hòa rời cửa sổ, cả hai bước về phía lan can hình vòng
cung. Giờ này, phố xá đã vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy vụt
qua.
Cẩm Giang lên tiếng trước:
- Năm ngày nữa là tụi mình chia tay nhau về nhà ăn Tết rồi .
Tao nôn gặp mẹ tao ghê. Còn mi, hơn một tháng nay, mi không về Vũng Tàu, chắc
chị Hạ trông mi dữ lắm rồi .
Mi có nôn về không hả Hòa ?
Gia Hòa bùi ngùi đáp:
- Nếu căn nhà ở Châu Đốc chưa bán thì tao nôn về lắm, Giang à
. Còn Tết này, nếu con Thủy không về Qui Nhơn, thì tao cũng sẽ ở lại đây ăn Tết
với nó .
Cẩm Giang trợn tròn mắt lên, kêu lớn:
- Đừng có khùng! Con Thủy nó nói xạo đấy . một năm chỉ có ba
ngày Tết để sum họp gia đình thì dầu có đường sá xa xôi cách mấy, người ta cũng
cố tìm về nhà . Tết nhất mà
chui rúc ở cái xó này thì ai mà chịu nổi .
Nói tới đây, Cẩm Giang chợt hạ giọng:
- Mà sao mấy lúc gần đây mi có vẻ gì lạ vậy ? Mi không thích
ăn Tết với chị Hạ sao? Mi vẫn báo gia đình chồng của chị Vũ Hạ đối xử với mi rất
tốt mà ?
Gia Hòa cúi mặt:
- Ừ, thì họ đối xử với ta rất tốt ... nhưng ta không muốn đón
nhận thêm lòng tốt của họ nữa .
- Thôi đi! - Cẩm Giang đẩy nhẹ tay Hòa - Mi hay suy nghĩ vớ vẩn
quá . Bây giờ mi còn đang bận học hành thì cứ nhờ vả họ ... Mai mốt mi ra trường
rồi thì biết đâu trở thành
giàu có, mi trả ơn họ mấy hồi . Chỉ sợ lúc đó mi không nhớ
thôi.
Không nghe Gia Hòa ừ hử gì cả, Cẩm Giang lại nói tiếp:
- Kể ra mi cũng có phúc lắm rồi, Hòa ạ . Có nhiều người thèm
được như mi mà không được đấy .
Gia Hòa ngước mắt nhìn lên bầu trời đang thưa thớt mấy vì
sao:
- Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa, Cẩm Giang ơi. Kỳ này về
ăn Tết, mi nhớ đem thịt chuột lên đãi bọn ta nhé .
- Yên trí đi! - Cẩm Giang quên thật mau câu chuyện vừa rồi -
Nhất định ta sẽ khìa sẵn món chuột cho tụi bây - Và Giang cười lém lỉnh - Còn nếu
như tao lỡ quên, thì sẽ còn
Đình Lập nhớ mà .
Đình Lập à ? Gia Hòa chợt hình dung lại trong đầu một khuôn mặt
trẻ trung đầy nam tính, một đôi mắt đẹp lúc nào cũng như cợt đùa . Có lẽ chính
điểm này đã làm cho Hòa cảm
thấy ở Lập có cái gì đó thiếu thành thật . Mà mẫu người như
thế thì không phù hợp với Gia Hòa để cô có thể trao gởi tình cảm .
Cẩm Giang lay lay vai Hòa:
- Ê Hòa! Mi nhận xét thế nào về Đình Lập rồi ? Hắn ta coi vậy
chứ rất đàng hoàng . Mi cứ kết thân với người ta đi rồi sẽ biết . Kết thân thôi
chứ tao không dám xúi mi trở
thành "người tình bé bỏng" của hắn đâu.
Gia Hòa quắc mắt cười:
- Cẩm Giang! Mi mới là đồ lảng xẹt hết chỗ nói đó . Chuyện kết
tình kết nghĩa là do sự tự nguyện của hai bên, ai mướn mi mà mi đốc thúc ghê thế
?
- Không ai mướn cả, mà là do ta tự nguyện đốc thúc đấy . Để rồi
xem... mi ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy cho xem.
Cẩm Giang vừa nói vừa kéo tay bạn:
- Thôi, vào ngủ đi. Thức khuya quá, sáng mai dậy không nổi
đâu.
Gia Hòa nương theo đà kéo của Cẩm Giang đi vào phòng . Có một
cơn gió Đông sót lại lùa qua khung cửa .
Khi Gia Hòa nhón người trở lên tầng giường, cô mới phát hiện
ra Thủy vẫn còn chưa ngủ . Lạ thật! Con bé này là chuyên viên ngủ sớm dậy muộn
mà tối nay sao lại ...
Ngoái đầu nhìn xuống chiếc mùng, Gia Hòa hỏi khẽ:
- Ê Thủy! Chưa ngủ sao?
- Ngủ rồi, nhưng tại cái giường rung rinh làm tao tỉnh giấc .
- Xin lỗi nghen.
- Có gì đâu... Tao tiếp tục ngủ liền bây giờ nè .
Dù Thủy nói vậy, nhưng Hòa biết chắc là từ đầu hôm tới giờ,
Thủy vẫn chưa ngủ . Hình như không riêng gì Hòa, mà cả con bé Thủy hồn nhiên
hay cười hay nói giờ đây
cũng mang nặng niềm tâm sự . Không lẽ con bé đang để ý Đình Lập,
có cảm tình với Đình Lập thật ?
- Thủy à! Vướng vào chuyện tình cảm là phiền toái lắm . Sao
em không cố kéo dài cuộc sống vô tư?
Bất giác Gia Hòa buông tiếng thở dài . Hòa cũng không biết là
cô lo lắng cho Thủy hay là đang lo cho bản thân mình nữa ?
Xốc lại chiếc túi đeo vai, Trần xăng xái bước vào thềm nhà
nhược Tâm. Thình lình, Trần nghe tiếng bà Xuyến Chi văng vẳng lên từ phía nhà
sau:
- Sao vậy ? Tay của con bị sao vậy, Hạ ?
Lập tức, Trần xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà bếp . Lúc đó, Vũ Hạ
đang lấy tay nắm chặt ngón tay bên kia, ái ngại nói với mẹ chồng:
- Dạ, con vô ý ... cắt trúng phải ngón tay...
- Đâu, đưa mẹ coi. Ái chà! Vết cứa sâu quá . Tâm ơi Tâm! Con
có ở trên đó không?
Vừa xoay qua, bà Xuyến Chi chạm phải Trần . Mừng quá, bà cầu
cứu ngay:
- Vũ Hại, nó cắt trúng tay, con coi giùm xem...
Chẳng nói chẳng rằng . Trần xông tới nắm lấy ngón tay đang
cháy máu của Hạ mà đưa lên môi mình mút chặt . Phản ứng của Trần quá bất ngờ
làm cho Vũ Hạ đứng chết
sững .
Cô lấm lét liếc nhìn mẹ chồng, rồi cố rút tay về .
- Cám ơn anh, không sao đâu.
Nhược Tâm đã có mặt . Anh đừng lặng nhìn khung cảnh đang diễn
ra trước mắt . Hình như lúc nào anh cũng là người đi sau Trần một bước .
Buông tay Hạ ra, gọng Trần vừa xót xa vừa như trách móc:
- Sao bất cẩn vậy ?
Vũ Hạ run sợ, cô vội quay đi thì đã nghe tiếng Trần như re lệnh:
- Khoan đã! Tôi còn chưa băng vết thương cho Hạ mà .
Và Trần vội vàng hạ chiếc túi xách trên vai xuống, rồi với những
thao tác nhanh nhẹn gọn gàng băng bó lại vết đứt cho cô.
- Cám ơn nha Trần . Cạnh nhà có một bác sĩ tận tình, chu đáo
như cậu thì thật là hay quá .
Giọng Nhược Tâm bất thần vang lên, phá tan cái không khí đang
lắng đọng . Vũ Hạ vội bật lùi ra xa một chút, còn Trần thì bình thản đeo chiếc
túi xách trở lại trên vai.
Chỉ có bà Xuyến Chi là tỏ thái độ vui vẻ . Bà vỗ nhẹ lên vai
Trần:
- Phải vậy chứ sao. "Lương y như từ mẫu" mà . Nghề
của tụi con là do tụi con tự lựa chọn, phải biết yêu nghề chứ .
Nhược Tâm cười nhẹ, giọng anh hàm chứa nhiều ẩn ý:
- Mẹ nói đúng đấy . Cái gì mình tự lựa chọn, tự nguyện thì
cũng có ý nghĩa đích thực, còn nếu như là do người khác đặt để thì hình như
không là của mình .
Gương mặt Vũ Hạ tái xanh. Không dám nhìn ai, Hạ vội vã cầm lấy
con dao tiếp tục xắt trái dưa leo còn dang dở .
Thấy vậy, bà Xuyến Chi vội ngăn:
- Thôi, con để đó đi, mẹ làm tiếp cho.
- Dạ, được rồi mẹ . Bị một chút ở tay thôi, không có sao đâu.
Vũ Hạ nhỏ nhẹ đáp và chú tâm vào công việc hơn. Lúc này xảy
ra chuyện cũng là do cô thiếu tập trung, cứ suy nghĩ mãi hết vấn đề này tới vấn
đề khác .
Nhìn qua nhìn lại, bà Xuyến Chi ra lệnh:
- Vũ Hạ đã nấu nướng xong cả rồi . Hai đứa con, mỗi đứa một
tay phụ dọn cơm lên đi.
Trần sốt sắng bắt tay phụ . Anh bê cái nồi cơm điện đặt vào vị
trí thường ngày . Bà Xuyến Chi múc thức ăn ra đĩa, còn Nhược Tâm thì chuẩn bị
chén dĩa đặt lên mâm.
Khi mọi người đang quây quần bên bàn ăn, Nhược Tâm nhắc nhở:
- Mỗi lần dì Liên về quê, là con thấy nhà mình trống vắng làm
sao ấy .
Bà Xuyến Chi gật đầu đồng tình:
- Ờ, dì Liên đã hứa là sẽ lên trước Tết ... Hôm nay đã là hai
mươi sáu rồi mà sao vẫn chưa thấy lên. À, phải rồi! Còn con Hòa, đã mấy tuần rồi
sao mẹ không thấy nó về
vậy Hạ ?
Nuốt vội miếng cơm, Hạ đáp:
- Dạ, Hòa nó có giở thư về ... Thời gian này nó bận thi hết
môn, mẹ ạ .
- Nhưng hôm nay đã cận Tết lắm rồi . Mẹ nhớ là tụi sinh viên
hai mươi bốn là đã được nghỉ rồi, có năm còn nghỉ trước ngày đưa ông Táo .
Vũ Hạ lặng thinh, vì đó cũng chính là câu hỏi đang làm Hạ phập
phồng lo lắng, mong ngóng suốt mấy hôm nay.
Bà Xuyến Chi nóng lòng:
- Hay là Gia Hòa nó có bệnh hoạn gì không? Mẹ nghĩ hay là con
lên chỗ của nó coi sao mới được .
Vũ Hạ vui mừng nhìn mẹ chồng:
- Dạ, nếu mẹ cho phép, thì sáng mai con sẽ lên ký túc xá của
Gia Hòa xem sao.
Có tiếng Nhược Tâm lắp vào:
- Để con lên Sài Gòn đón Gia Hòa sẽ tiện hơn.
Bà Xuyến Chi quay sang nhìn Nhược Tâm với một chút phân vân:
- Con đi à ? Sao Vũ Hạ nói mấy hổm rày con đang bận phác thảo
cho xong ngôi nhà của thằng Khánh . Ra Giêng, hai vợ chồng nó xây nhà mới, phải
không?
Vẫn giữ nguyên ý định, Nhược Tâm nói:
- Bản thiết kế nhà của Khánh, sắp xong rồi mẹ à . Mai con đi
không có gì trở ngại đâu.
Nhìn Trần thản nhiên gắp mấy miếng đậu kho, bà Xuyến Chi chợt
nảy ra một ý định, bà liền nói:
- Mai chủ nhật, con có phải trực ở bệnh viện không, hả Trần ?
- Dạ, không đâu. Con trực tối nay.
- Vậy bác nhờ con lên Sài Fòn đón Gia Hòa nhé!
Trần hơi bất ngờ trước lời đề nghị của bà Xuyến Chi, nhưng
anh cũng sốt sắng gật đầu:
- Dạ, được thôi. Sáng mai con đi sớm về sớm .
Bà Xuyến Chi mỉm cười trong khi Vũ Hạ len lén nhìn chồng . Hạ
thấy rõ nét thất vọng vừa lan trên khuôn mặt anh. Trần đơn giản, dễ hiểu bao
nhiêu thì trái lại, Nhược Tâm
lại thâm trầm, khó hiểu bấy nhiêu. Để thấu hiểu tâm trạng của
Tâm, không thể chỉ dựa vào lời nói hay biểu lộ trên khuôn mặt được .
Cuối cùng rồi Gia Hòa cũng phải mang hành lý về gia đình chồng
của Vũ Hạ để ăn Tết, bởi để ngày hai mươi sáu thì ký túc xá chẳng còn bóng dáng
ai. Những người không về
quê thì cũng có nhà bà con tại thành phố để vui vầy .
Dừng lại trước cổng, đưa tay bấm chuông, nhưng Hòa không có
cái cảm giác nôn nao chờ đợi như mọi khi.
Cửa mở . Nhược Tâm hiện ra làm cô bối rối . Dì Liên đâu? Dì
Liên đang bận bịu chuyện gì mà để Nhược Tâm phải ra mở cửa ?
- Hòa đấy à ? - Tiếng Nhược Tâm vang lên êm êm - Cả nhà mong
em từ mấy hôm nay rồi dấy .
- Dạ .
Hòa chỉ nói được như thế rồi lách người vào, cô không dám
nhìn mặt anh. Vũ Hạ lúc này mới thấy chạy ra. Cô ôm chầm lấy Hòa, mừng rỡ:
- Sao mãi đến hôm nay, em mới về hả Hòa ? Rồi hơn một tháng
qua, em bận chuyện gì mà không chịu về thăm chị ?
- Dạ, em bận lắm ... bài vở lúc này nhiều quá .
Vũ Hạ kề miệng vào tai Hòa, hỏi nhỏ:
- Thế rồi tiền bạc có còn đủ xài không?
Gia Hòa cười nhẹ:
- Chị yên tâm. Tết này em vẫn còn tiền để lì xì chị .
Vũ Hạ bĩu môi, xỉ nhẹ vào trán Hòa:
- Chịu chơi dữ hén . Ng` nhỏ mà đòi lì xì cho người lớn .
Gia Hòa chỉ mỉm cười rồi bước theo chân Hạ . Nhược Tâm đã biến
mất tự lúc nào .
Chiều đó, bà Xuyến Chi về tới với khuôn mặt vui vẻ hẳn khi có
sự hiện diện của Gia Hòa . Bà bày ra chuyện ăn bún thay cơm. Hai chị em Hạ lục
đục dưới bếp để chiên chả
giò đãi mọi người.
Bữa ăn chiều nay lại có Trần tiếp tục tham gia. Nếu bà Xuyến
Chi không lên tiếng mời gọi, thì Nhược Tâm cũng tìm cách điều Trần cho bằng được
. Có điều gì đó rất mâu
thuẫn trong những suy nghĩ của Nhược Tâm.
Nhìn Trần chạy lên chạy xuống bếp để thăm chừng rổ chả giò,
còn Tâm thì lui cui bày chén bát ra bàn, bà Xuyến Chi cảm thấy rất viu. Bà mỉm
cười một mình .
Trần vẫn chạy lên chạy xuống và bắt đầu réo:
- Gia Hòa! Cô làm nước mắm lẹ lên đi... bụng tôi cồn cào quá
rồi . Vả lại, hôm nay tôi còn phải đi trực nữa .
Bà Xuyến chi vội góp ý:
- Trần này! Con gọi Gia Hòa bằng em có phải là thân mật thêm
không.
Trần cười:
- Dạ, con sẽ nghe bác . Gia Hòa ơi! Em làm nước mắm mau lên
nhé .
Lúc đó, Vũ Hạ từ dưới bếp đi lên, tay khệ nệ bưng hai đĩa chả
giò đầy vun. Trần vội vàng tiếp một tay với Vũ Hạ .
Miệng hít hà:
- Ôi chao! Thơm quá! Lâu lắm rồi không được ăn chả giò .
Vũ Hạ bước tới mời mẹ chồng .
- Mẹ ơi! Mẹ sang ăn bún với chúng con.
- Ờ, xong hết rồi hả con? Còn Gia Hòa đâu?
- Dạ, nó lên bây giờ, mẹ ạ .
Bà Xuyến chi kéo ghế ngồi:
- Nào! Tâm, Trần ... ăn đi con. Hòa ơi Hòa! Lên ăn con ơi...
Chả giò nóng hổi đây nè .
- Dạ thưa bác, con lên liền đây.
Có tiếng Gia Hòa đáp lại thật gần và dáng cô hiện ra nơi
khugn cửa . Nhược Tâm đang đi về phía bàn ăn, chợt quay đầu lại . 4 mắt giao
nhau... cố giấu vẻ bối rối, ngượng
ngùng .
Bà Xuyến Chi chợt nhận xét khi mọi người đã ngồi cả vào bàn:
- Lúc này, bác thấy Gia Hòa có vẻ gầy hơn trước . Bộ học hành
cực lắm hả con?
Hòa lí nhí đáp:
- Dạ, cũng không có gì cực nhọc lắm đâu, bác ạ .
- Chắc là tại con ăn uống thất thường chứ gì ? Nè! Bác nghe
nói trường con đang học chủ yếu là dành cho sinh viên nam, phải không?
- Dạ, không phải đâu bác . Khoa nào cũng có nam và nữ . Ở các
khoa điện tử, xây dựng ... thì sinh viên nam đông hơn, còn bên khoa hóa thì nữ
chiếm tới ...
Nói đến đó, Hòa bỗng nghẹn lời vì cô đang cố hết sức kềm một
cơn nôn bất chợt trào lên.
Nhìn Hòa, Vũ Hạ buông đũa, lo lắng hỏi:
- Hòa! Em có sao không?
Đưa tay bợ ngực, Hòa vấp váp nói:
- Em... tự nhiên... sao em cảm thấy khó chịu quá ...
Vũ Hạ hoang mang áp tay vào trán Hòa:
- Nếu không được khỏe thì chị đưa em lên phòng nghỉ nha.
Gia Hòa khoát tay:
- Dạ khỏi . Em không sao đâu, chị cứ tiếp tục ăn đi...
Bà Xuyến Chi cũng ngừng ăn, chau mày nhìn Hòa nói:
- Hay thôi, đừng ăn bún nữa . Đang yếu trong người, ăn bún
vào không tốt đâu. Hạ à! Chút nữa con mua một tô cháo nóng cho Gia Hòa ăn tốt
hơn.
Dằn được một chút, Hòa cố giữ khuôn mặt tỉnh táo:
- Dạ ... lâu rồi con không được ăn bún chả giò .... Con không
ăn cháo đâu, con ăn bún được rồi .
Đang nói, Hòa bỗng ụa lên một tiếng . Lần này, hết kiềm chế nổi,
Hòa đứng bật dậy:
- Con xin lỗi ...
Chỉ nói được có thế, Hòa vụt chạy nhanh xuống bếp . Vũ Hạ lập
tức bước đi theo Hòa .
Không riêng gì bà Xuyến Chi mà Nhược Tâm và Trần cũng đã gác
đũa tự lúc nào:
- Con nhỏ bị làm sao vậy cà ?
Vừa lẩm bẩm, bà Xuyến Chi vừa quay sang Trần, hối thúc:
- Kìa Trần! Sao con còn ngồi nguyên đó ? Đi xem coi con Hòa
nó bị bệnh gì thế ? Bác sĩ phải nhanh nhẹn một chút cho bệnh nhân nhờ chứ .
Gia Hòa được đưa lên phòng . Sau khi xem mạch và theo dõi diễn
biến, Trần bảo là Hòa bị say xe, yếu người nên dẫn tới tình trạng choáng váng,
buồn nôn chứ không có gì
nghiêm trọng . Trước khi đến bệnh viện trực, Trần căn dặn Hạ
là để cho Hòa nằm nghỉ ngơi, cho uống một chút sữa chứ không cần dùng thuốc .
Nhưng đến giữa khuya thì Gia Hòa lại vật vã, nôn ói đến lả
người . Sốt ruột, Hạ vội chạy xuống báo với mẹ chồng rồi đưa Hòa vào bệnh viện
.
Gia Hòa mệt đến mức chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, để mặc các
y tá, bác sĩ muốn làm gì thì làm . Còn những lời khai bệnh thì đã có Vũ Hạ nói
thay Gia Hòa rồi . Cô chỉ lờ
mờ biết rằng, có người vén áo Hòa lên để đặt ống nghe rồi lại
đo huyết áp, bắt mạch . Có ai đó đã vạch mí mắt cô lên xem xét . Thế rồi, Hòa lại
thiếp đi trên chiếc giường xa
lạ nơi bệnh viện .
Đến lúc tỉnh dậy, Hòa chợt nghe một giọng nói thật êm:
- Thế nào ? Khỏe rồi chứ Hòa ?
Hòa mở to mắt . Trần đang đứng dưới chân giường với nụ cười
trêu cợt . Còn chưa biết phải trả lời như thế nào, thì Trần đã nói tiếp:
- Hòa đã làm cho Hạ lo cuống lên.
- Nhưng mà tôi bị bệnh gì vậy ? - Hòa hỏi .
- Bệnh gì à ? - Trần nhíu mày nói - Chẳng qua là cô tự phạt
mình cái tội nói dối đấy thôi.
- Anh nói gì vậy ? Tôi bịa đặt cái gì ?
- Cô chóng quên quá đi. Có phải cách nay khoảng hai tháng, cô
bảo là cô sắp có cháu, đúng không?
Hòa đã hiểu ra, cô ngượng ngập giấu nụ cười:
- Ồ! Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Tại vì tôi cũng quá mong
có một đứa cháu ... nên tôi đã tưởng tượng ra.
Trần đứng im có vẻ suy nghĩ, thì Hòa lại hỏi:
- Anh có thấy chị Hạ tôi đâu rồi không?
- À! Hạ mới đi về . Cô ấy sẽ quay lại bệnh viện ngay thôi.
Hòa lại ngập ngừng . Nhìn thái độ của Hòa, Trần hỏi:
- Có cần tôi giúp cô gì không?
- Tôi muốn hỏi anh thêm một lần nữa ... Mong là anh nói thật
... Tôi bị bệnh gì vậy ?
Trần lắng tai nghe, anh mỉm cười:
- Đã bảo là cô không có bệnh gì đâu mà .
- Vậy sao trong người tôi thỉnh thoảng lại thấy khó chịu ? Những
lúc như vậy, tôi cảm thấy mình suy sụp ghê gớm .
Trần gật gù, anh hỏi thêm:
- Tình trạng ấy bắt đầu từ lúc nào, cô còn nhớ không?
Trần vừa dứt lời thì có một người đàn ông bước vào . Gia Hòa
quay qua, cô nhớ ngay người đàn ông này đã đón cô trước bệnh viện tối qua, dù
hôm nay ông ta không mặc áo
blouse nữa . Ông ngoắc Trần và cả hai cùng bước ra khỏi phòng
.
- Có gì lạ không anh Nghiêm? - Trần hỏi .
- Chắc chắn 100% rồi - Bác sĩ Nghiêm nói - Cô ấy đã có thai
khoảng hai tháng .
Trần ngeh đầu mình căng phồng:
- Có thai à ? Thật là bất ngờ quá!
- Có gì đâu mà bất ngờ - Bác sĩ Nghiêm vỗ nhẹ vào vai Trần -
Những trường hợp như thế này, tôi vẫn thường gặp, tại cậu mới vào nghề nên còn
hơi bỡ ngỡ . Bây giờ cậu
tính như thế nào đây? Cho cô ấy và người nhà hay tin chứ ? Cô
ấy ở cạnh nhà cậu à ?
- Vâng. Cô ấy là em vợ của thằng bạn tôi - Im lặng một thoáng
rồi Trần nói tiếp - Thôi, trước mắt anh cứ báo cho cô ấy biết thôi, còn người
nhà thì để tôi tính sau. Tôi nghĩ là
tôi nên tránh mặt cho cô ấy đỡ ngượng .
Bác sĩ Nghiên giơ tay nhìn đồng hồ:
- Được rồi, sáng nay tôi sẽ ở lại để giải quyết vụ này . Chừng
nào người nhà cô ấy tới, tôi sẽ cho cô ấy về nghỉ ngơi tại nhà . Không sao đâu.
Hồi bà xã tôi cấn thai lần đầu
cũng bị hành dữ dội như vậy đấy .
- Cám ơn anh nha, anh Nghiêm.
- Có gì đâu chứ .
Thế là hai người chia tay nhau. Trần đi về hướng khu điều dưỡng,
còn bác sĩ Nghiêm thì quay lại phòng bệnh của Gia Hòa .
Gia Hòa có vẻ tỉnh táo hẳn . Cô đang nằm săm soi bàn tay mình
. Thấy bác sĩ Nghiêm bước vào, Hòa cất tiếng hỏi ngay:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho tôi biết, tôi bị bệnh gì
không ạ ?
Bác sĩ Nghiêm bình thản kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giường
Hòa:
- Yên tâm đi! Cô không có bệnh hoạn gì nghiêm trọng đâu. Hỏi
thật nghen, cô có người yêu rồi phải không? Anh ấy hiện đang ở đâu vậy ?
Chao ơi! Ông bác sĩ đang giở trò trêu ghẹo mình sao?
Gia Hòa cắn nhẹ môi để giữ tinh thần:
- Thưa bác sĩ, tôi không có người yêu... tôi vẫn còn đang đi
học mà .
- Ồ! Cô ngại gì mà phải giấu tôi chứ . Cô cứ trả lời thành thật
như đang khai bệnh với thầy thuốc đi. Tôi hỏi thế là có chủ đích đấy .
Gia HÒa chớp chớp mắt nhìn vị bác sĩ rồi trả lời:
- Nếu vậy thì ... tôi xin trả lời lại một lần cách chính xác
với bác sĩ, là tôi chưa hề có người yêu.
Bác sĩ Nghiêm nghe cô nói, rồi lắc đầu cười:
- Cô chẳng thành thật một chút nào cả . Chẳng lẽ cô không hiểu
được ngụ ý trong câu hỏi của tôi sao?
- Tôi thật sự không hiểu ... Có vấn đề gì, xin bác sĩ cứ thẳng
thắn nói cho tôi biết .
- Chẳng lẽ cô không hề nghĩ rằng mình có khả năng làm mẹ sao?
- Khả năng làm mẹ ?
- Đúng vậy . Cô sắp sửa giữ thiên chức làm mẹ .
- Sao? - Đôi mắt Hòa tròn xoe lại - Bác sĩ vừa nói ...
- Tôi nói cô là một trong những người mẹ trẻ nhất mà tôi đã gặp
. Cô đã có thai gần hai tháng rồi .
- Tôi có thai?
Gia Hòa đột ngột kêu lên và sau giây phút sững sờ, Hòa đã biểu
hiện cảm xúc của mình qua đôi mắt rưng rưng lệ:
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ hẳn không lầm chứ ?
- Lầm thế nào được - Bác sĩ Nghiêm chồm tới giữ tay Hòa trấn
an - Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, cô bé ạ . Bình tĩnh mới có thể giải quyết được
vấn đề chứ . vấn đề quan trọng
nhất là bạn trai của cô có chấp nhận giọt máu của anh ta
không? Vì thế, tôi nghĩ là cô nên sớm báo tin cho anh ấy biết .
Qua làn nước mắt, khuôn mặt Gia Hòa lại như rạng rỡ cười:
- Tôi không cần sự thừa nhận của anh ấy, mà tôi chỉ cần đứa
bé .
- Sao cô lại dại thế ? Thật là tré người non dạ . Chẳng lẽ cô
muốn cứ im lặng mãi để mang tiếng thị phi à ?
Gia Hòa lắc nhẹ đầu, mắt nhắm nghiền lại rồi xoay sang hướng
khác như không muốn tiếp tục câu chuyện nữa .
Bác sĩ Nghiêm thở dài đứng lên:
- Chắc là tôi phải báo lại với gia đình cô, để họ giúp cô giải
quyết thôi.
Bác sĩ Nghiêm vừa quay lưng đi thì Gia Hòa liền gọi:
- Bác sĩ ơi! Xin bác sĩ đừng cho người nhà tôi biết chuyện .
Dừng lại với một chút bất bình, bác sĩ Nghiêm nói:
- Sao cô lạ vậy ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không
được . Cô nghĩ tự một mình cô có thể giải quyết được vấn đề sao?
- Tôi có thể xuất viện ngay bây giờ không?
- Này! Thật ra khi hay tin cô có thai, cô mừng hay lo vậy ?
- Bác sĩ không thể hiểu được đâu.
- Nhưng mà bác sĩ Trần ...
- Anh ấy đã biết ?
- Đúng vậy .
Khựng lại với một chút tư lự, Hòa vội bật dậy, đưa tay vuốt
vuốt mái tóc .
Bác sĩ Nghiêm nhìn Hòa chau mày:
- Cô không thể chờ chị cô đến đón sao?
- bác sĩ đã biết tôi đâu có bệnh hoạn gì cả mà .
Hòa vừa nói vừa xỏ chân vào dép . Ngay lúc ấy, bà Xuyến Chi hối
hả bước vào, theo sau đó là Vũ Hạ .
Bà Chi vừa chạy ào tới bên giường vừa gọi:
- Hòa ơi! Con làm sao rồi ? Có khá hơn không con?
Gia Hòa chìa bàn tay ra cho bà Xuyến Chi nắm:
- Con khỏe nhiều rồi, bác ạ .
- Vậy là không có gì đáng ngại, phải không con?
Bà Chi hỏi với nụ cười . Hòa đáp một cách sung sướng:
- Dạ, con bây giờ không sao rồi . Mọi chuyện đều tốt lành .
Hừ! Tốt lành ... Bác sĩ Nghiêm dừng lại bên góc phòng nhìn
Hòa với ánh mắt bực bội . Chưa chồng đã mang thai mà tốt lành ư? Để xem cô còn
can đảm đến độ nào nhé!
Và thế là bác sĩ Nghiêm giật giọng:
- Bác cũng là người nhà của cô Hoà chứ ?
Bà Xuyến Chi nghe hỏi đến mình liền ngẩng đầu lên, nhưng Vũ Hạ
đã lên tiếng:
- Mẹ ạ! Đây là bác sĩ đã giúp Gia Hòa đêm qua.
- Thế à ? - Bà Xuyến Chi lập tức tỏ thái độ trịnh trọng - Xin
chào bác sĩ . Tôi rất cám ơn sự nhiệt tình của bác sĩ . Nếu không có bác sĩ,
không biết em nó giờ này ra sao.
Bác sĩ Nghiêm xê dịch mấy bước:
- Không có gì đâu bác ạ . Ngay bây giờ, cô HÒa có thể về nhà,
không cần thiết nằm lại bệnh viện . Chẳng qua cô ấy bị thai hành đấy thôi.
- Dạ ... sao... bác sĩ ... bác sĩ vừa nói gì vậy ?
- Cô Hòa có thai gần hai tháng rồi . Gia đình nên động viên
giúp đỡ cô ấy .
Như sét đánh ngang tai, Vũ Hạ buông rơi chiếc túi xách .
- Em nói đi Gia Hòa! Cha của đứa bé trong bụng em là ai?
Tiếng của Vũ Hạ van nài một cách khổ sở . Không biết câu hỏi
này đã được lặp lại bao nhiêu lần, nhưng Gia Hòa vẫn ngồi lặng im trên giường,
không nói một lời .
Có tiếng động đậy ở cửa và bà Xuyến Chi bước vào . Vũ Hạ khép
nép đứng dậy với sự hổ thẹn vây chặt . Cô chỉ còn biết trông chờ vào quyết định
của mẹ chồng . Suốt buổi
sáng, bà đã im lặng và bây giờ bà mới bắt đầu nói đây.
Nhưng bà mới vừa ghé ngồi xuống giường, chưa kịp nói gì thì Hạ
đã quay mặt qua cửa sổ bụm mặt khóc . Chuyện rối rắm của riêng Hạ còn chưa được
giải quyết thì bây
giờ lại thêm chuyện của Gia Hòa, thử hỏi làm sao mà Hạ có thể
bình tâm cho được .
Nhìn con dâu, bà Xuyến Chi cất tiếng:
- Vũ Hạ! Sao con lại nhỏ em thế ? Con làm chị thì phải tỏ rỏ
vai trò của mình trước mặt em út chứ . Gia HÒa nó đang rối rắm thì con cần phải
bình tĩnh . Lúc này là lúc
cần phải thật bình tĩnh, để tìm những giải pháp êm đẹp nhất .
Quả thật, mẹ cũng không khỏi ngỡ ngàng khi biết được sự việc này . Mẹ thất vọng
về Gia Hòa ghê lắm bởi từ
lâu, mẹ đã coi nó như là con cái trong nhà, nhưng suy cho
cùng thì Hòa nó cũng còn quá nhỏ dại ... Vả lại, nó thiếu sự săn sóc, bảo ban của
gia đình . Vì thế, mẹ sẽ đóng
vai trò một người mẹ có trách nhiệm trong chuyện này . Mẹ sẽ
đứng ra giáp mặt với gia đình bên kia.
Rồi bà xoay qua Gia HÒa trong khi cô vẫn cúi mặt:
- Hôm nay đã là hai mươi bảy Tết, đành phải để sang mùng bốn
vậy . Tới ngày đó, con đưa bác tới gia đình bên kia nhé ... Nhưng trước tiên,
con phải báo cho cha thằng
bé biết tin này trước . Cậu ấy ở Sài Gòn, phải không? Học
cùng trường với con chứ ?
Lắng nghe từng lời nói của mẹ chồng, Hạ nghe lòng mừng khấp
khởi, nhưng thấy Gia Hòa cứ lặng thinh, cô bực tức không nén được:
- Gia Hòa! Bác hỏi mà sao em không trả lời ? Chuyện em khờ dại,
thiếu suy nghĩ dẫn tới hậu quả nhưng vẫn được bác thương tưởng, sao em không quỳ
xuống tạ ơn bác mà
còn ngồi lì ra đó ?
Vẫn không thấy Hòa có phản ứng gì, Hạ ùa đến bên mẹ chồng,
khóc mếu máo:
- Mẹ ơi! Mẹ coi đấy ... Con thật khổ tâm quá! Cả ngày hôm
nay, con đã hạch hỏi nó không biết là bao nhiêu lần rồi, mà nó vẫn không chịu
nói người đã tạo ra cái hậu quả
này là ai đâu. Nó xem thường con, nó không coi con ra gì cả .
Bà Xuyến Chi thấy con dâu trong tình trạng kích động, nên nói
ngay mấy lời trấn an rồi bước ra hành lang gọi lớn:
- Tâm ơi! Con qua đây cho mẹ biểu . Mau lên!
Nhược Tâm đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng mẹ gọi một
cách gấp rút, anh liền vội vàng chạy sang. Tâm chưa biết chuyện Hòa có thai,
anh chỉ nghĩ là Hòa bị cảm
thông thường, thế thôi!
- Chuyện gì vậy mẹ ?
Nhược Tâm hỏi ngay khi vừa xuất hiện trước cửa phòng .
Bà Xuyến Chi vội kéo tay Hạ đẩy về phía Tâm:
- Vợ con nó đang buồn khổ, con liệu cách mà an ủi nó . Còn
chuyện của Gia Hòa, cứ để mẹ lo cho.
- Gia Hòa làm sao vậy mẹ ? Vẫn chưa bớt bệnh à ?
Bà Xuyến Chi thấy cũng không cần phải giấu giếm nữa, nên nói
luôn:
- Em con nó lỡ dại ... có thai gần hai tháng rồi . Bây giờ,
khổ một nỗi là nó không chịu nói ra tác giả là ai.
Nhược Tâm đứng chết sững trong khi Vũ Hạ vẫn rấm rứt khóc .
Bà Xuyến Chi nhắc:
- Con đưa vợ con về phòng đi.
Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, trông vô thức, Nhược
Tâm đỡ lấy vai Vũ Hạ, dìu cô về phòng .
Lần này, bà Xuyến Chi bước tới, nâng mặt Hòa lên, trong cái
nhìn im lặng ấy, bà như đã nói với cô thật nhiều . Gia Hòa nghe lòng nghẹn lại
khi ánh mắt cô đối diện với ánh
mắt của người đàn bà đầy lòng nhân từ này . Ước gì người đàn
bà này chính là mẹ ruột của mình sống lại thì hay biết mấy .
Không cầm lòng được với suy nghĩ đó, Gia Hòa bật lên tiếng
gói nghẹn ngào:
- Bác ơi! Bác chính là mẹ của con đấy .
Bà Xuyến Chi xúc động ôm choàng Gia Hòa vào lòng:
- Gia Hòa à! Con dại dột lắm, nhưng mà nhà nay không ai ghét
bỏ con đâu.
Thế là chỉ có nước mắt hiện diện quanh họ . Bà Xuyến Chi cũng
không hiểu tại vì sao mình lại có thể khóc nhiều như thế .
1 lúc thật lâu sau, bà mới nói được:
- Bây giờ, con nói cho bác nghe đi. Ba của đứa bé này là ai vậy
?
Gia Hòa bối rối vì cảm thấy mình không thể trốn tránh được .
Chính ngay lúc ấy, một khuôn mặt trẻ trung đầy nam tính hiện ra trong trí Hòa .
Bấc giác, Gia Hòa thốt lên:
- Đình Lập .
- Ai? Đình Lập à ?
Gia Hòa gật đầu không một chút ngại ngần .
Mừng rỡ, bà Xuyến Chi hỏi tới:
- Đình Lập là bạn học cùng lớp với con có phải không?
- Dạ không. Đình Lập học bên khoa xây dựng .
- Gia đình nó ở đâu?
- Dạ, ở Cần Thơ.
Bà Xuyến Chi gục gặc:
- Cho bác biết, nó có thương con thật lòng hay không?
- Dạ ... có .
- Vậy thì quá tốt rồi .
Bà Xuyến Chi ra chiều suy tính . Chính những phút giây im lặng
đó đã làm Gia Hòa tỉnh ra. Trời ơi! Mình vừa nói những gì ? Đình Lập ư? Tại sao
lại có thể mượn danh của
hắn ta một cách chua chát đến như thế ? Không... không thể
...
Trong khi Gia HÒa đang hoảng loạn, thì bà Xuyến Chi lại ôn tồn:
- Thế thì mùng bốn nhé . Mùng bốn, bác cháu mình cùng đi. Còn
Đình Lập, con hãy nghĩ xem phải liên lạc với nó như thế nào đây?
Gia Hòa quýnh quáng nói:
- Dạ ... không... không thể đi được ... Đình Lập không phải
...
- Gia Hòa! Con lại nói gì vậy ?
- Dạ ... con nói ... con nói là Đình Lập đã đi xa rồi .
- Hả!
- Dạ, Đình Lập đã đi xa rồi ... đi xuất cảnh rồi bác à .
Bà Xuyến Chi ngồi há hốc miệng . Bà không ngờ sự việc lại đi
đến đường cùng như thế này .
- Trời ơi! Con có nói thật không đấy Hòa ? Nó đi hồi nào ? Nó
có biết là con đã có thai với nó hay không?
Gia Hoà ngượng nghịu lắc đầu:
- Dạ, Đình Lập đã đi được hơn một tháng rồi và không hề biết
chuyện này ...
- Vậy thì khổ cho con rồi, Hòa ơi.
- Con xin lỗi ...
Bà Xuyến Chi thở dài thườn thượt:
- Xin lỗi bác thì có cứu vãn được gì đâu. Con thật là dại quá
... Sao lại gởi thân cho một người không thể đi chung đường với mình một cách
nông nổi như thế chứ ?
Cắn môi, Hòa nói thật nhỏ:
- Thật ra con cũng không biết ai sẽ là người có thể cùng con
đi cùng một đương, nhưng có một điều con muốn nói với bác là con rất cần đứa bé
này ...
Bà Xuyến Chi nhìn Gia Hòa chăm c hú, có thể bà không hiểu hết
những điều Hòa muốn nói, nhưng rất thật từ trong đáy lòng bà, bà chưa hề có ý
nghĩ sẽ giục Hòa phải hủy
đi giọt máu vô tội này .
- Được rồi . Không chỉ một mình con mà mọi người đều cần đứa
bé . Sinh mạng con người là quan trọng hơn cả mà .
Gia Hòa mỉm cười, mỉm cười với những giọt nước mắt long lanh
rồi bất thình lình, Hoà choàng tay ôm lấy bà XUyến Chi:
- Bác ơi! Bác tốt với con như vậy, nhất định con sẽ không bao
giờ làm cho bác buồn lòng đâu.
- Ờ, ngoan! Cứ nghe theo lời của bác, thì tương lai của con
sau này sẽ sáng sủa hơn.
Bà Xuyến Chi vuốt tóc Hòa, mái tóc mượt mà đang đổ xuống bên
bờ vai gầu . Chợt nhiên, bà nhớ tới hai câu thơ của một thời rất xa:
"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi."
Nhưng Gia Hòa thì ngoại lệ, cuộc vui đã chối bỏ rồi, nhưng chẳng
có người hoan hỉ đón rước cô. Ôi! Giá như mà còn một đứa con trai nữa thì bà nhất
định sẽ không chê bỏ đứa
con gái ngốc nghếch này đâu.
Có tiếng gõ bên ngoài cửa, bà Xuyến Chi ngẩng lên, cất tiếng
hỏi:
- Vũ Hạ đó hả ?
- Dạ ... không. Trưa lắm rồi, mời bà xuống ăn cơm.
- Ờ, tôi xuống liền .
Vừa nói, bà Xuyến Chi vừa bước tới kéo rộng cửa .
Dì Liên ngần ngừ:
- Vậy còn cô Hoà ....
- Phiền dì mang một phần lên cho Gia Hoà vậy nhé!
Vội bước xuống giường, Hòa ái ngại nói:
- Dạ khỏi, bác à . Khi nào đói, con sẽ tự xuống bếp .
Bà Xuyến Chi rất biết chuyện, bà biết chắc chắn trong thời
gian này, Hòa sẽ ngại ngùng trogn bữa ăn có đầy đủ mọi người.
Vì thế, bà đưa ra ý kiến:
- Đừng ăn trễ quá, không tốt đâu. Gia Hòa đang mang thai... Bắt
đầu từ ngày mai, dì nấu thêm một số món bổ dưỡng để bồi dưỡng cho thai nhi. Tốt
nhất là dì nên cho Gia
Hòa ăn sớm và đúng giờ, đừng chờ có đủ mặt mọi người làm gì .
- Dạ, tôi biết rồi, thưa bà .
Dì Liên nép sang một bên để bà Xuyến Chi rộng lối bước qua. Đợi
bà đi khuất, Gia Hòa đến bên cạnh dì Liên, thân mật nắm lấy tay dì .
- Dì à! Bác Xuyến Chi nói là nói vậy chứ dì đừng bày vẽ chi
cho cực, lại tốn kém nữa .
- Í! Đâu có được . Xưa nay, dì nhất nhất phải nghe theo lời
bà chủ chứ cô. Vả lại, bà chủ nói đúng đó . Cô đang có thai, cần phải bồi dưỡng
nhiều mới được .
- Nhưng dì đừng mất công mang đồ ăn lên đây làm gì . Dì cứ để
con xuống dưới ... hay là hai dì cháu mình cùng ăn một lượt cho vui.
- không được đâu cô, bà chủ biết là bà chủ rầy tôi chết . Lúc
nãy, cô cũng nghe rồi .
Dì Liên nép sang một bên để bà Xuyến Chi rộng lối bước qua. Đợi
bà đi khuất, Gia Hòa đến bên cạnh dì Liên, thân mật nắm lấy tay dì .
- Dì à! Bác Xuyến Chi nói là nói vậy chứ dì đừng bày vẽ chi
cho cực, lại tốn kém nữa .
- Í! Đâu có được . Xưa nay, dì nhất nhất phải nghe theo lời
bà chủ chứ cô. Vả lại, bà chủ nói đúng đó . Cô đang có thai, cần phải bồi dưỡng
nhiều mới được .
- Nhưng dì đừng mất công mang đồ ăn lên đây làm gì . Dì cứ để
con xuống dưới ... hay là hai dì cháu mình cùng ăn một lượt cho vui.
- Không được đâu cô, bà chủ biết là bà chủ rầy tôi chết . Lúc
nãy, cô cũng nghe rồi đó, cô phải ăn sớm và đúng giờ mới được . Còn dì, dì
chuyên ăn trễ nên quen rồi . Bây
giờ, để dì xuống bếp mang cơm lên cho cô. Bữa nay có món sườn
chua ngọt mà cậu Hai thích ... Hình như cô cũng thích món ăn này, phải không?
Câu nói vô tình của dì Liên chợt làm cho Gia Hòa bối rối:
- Con... con dễ ăn lắm ... Với lại món nào của dì làm, con
cũng thích cả .
Dì Liên đi rồi mà Hòa vẫn còn đứng lặng .
Tay đang khệ nệ xách hai giỏ thức ăn, dì Liên ngạc nhiên khi
nhìn thấy Nhược Tâm đang đi ngược chiều với mình .
- Ủa, cậu Hai!
- À, dì Liên! Dì đi chợ về đó à ?
- Còn cậu ...
- Tôi có công việc, trưa nay đừng chờ cơm tôi nhé .
Nhìn Nhược Tâm trong bộ quần áo chỉnh tề mà lại đi bộ, dì
Liên không ngăn được nổi thắc mắc:
- Xe đâu mà cậu đi bộ vậy, cậu Hai?
- Tôi đi xe ngoài .
- Nói vậy là cậu ...
Không để dì Liên nói hết câu, Nhược Tâm tiếp tục cất bước với
lời căn dặn:
- Dì nhớ đừng chờ cơm tôi nhé .
Rõ ràng lúc sáng, trước khi dì Liên xách giỏ đi chợ, Vũ Hạ
còn căn dặn dì mua mấy món ăn mà Nhược Tâm thích . Vậy, không lẽ là Vũ Hạ lại
không biết trưa nay Nhược
Tâm không có ăn cơm nhà sao??
Cảm thấy không an tâm, dì Liên liền nói:
- Cậu Hai à! Cậu Hai! Bà và mợ Hai đã biết cậu sắp đi xa chưa
vậy ?
- Nhờ dì nói lại với họ giùm tôi.
Dứt lời, Nhược Tâm vẫy một chiếc xe tốc hành Vũng Tàu - Sài
Gòn vừa chạy trờ tới, rồi hối hả chui vào xe.
Trên đường về nhà, dì Liên cứ mãi băn khoăn nghĩ ngợi . Không
phải chỉ riêng rự việc vừa rồi mà từ mấy tháng nay, sau khi đám cưới không được
bao lâu, dì đã cảm thấy
được mối quan hệ không lấy gì làm mặn nồng của vợ chồng Nhược
Tâm. Vợ chồng trẻ không hòa hợp ở phương diện nào, thì dì không biết, nhưng dì
chắc chắn rằng, nếu
phải chung sức chung lòng thì họ không thể nào tát cạn biển
Đông được . Dì nghĩ, có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ Nhược Tâm. một người đàn
ông bệnh hoạn, tính khí thất
thường thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho một người vợ
trẻ đẹp như Hạ được . Thật là tội nghiệp! Lúc hay tin Nhược Tâm bị bệnh, dì đã
âm thầm khóc suốt mấy đêm.
Phần bà Xuyến Chi, thương con, bà đã bù đắp mọi điều cho con,
nhưng khả năng của bà dù sao cũng có giới hạn . Nhất là torng những mối quan hệ
riêng tư của con, bà
đâu thể nào nắm bắt hết được . Hàng ngày,bà lại còn phải bon
chen ngoài xã hội để kiếm đồng tiền . Hơn nữa, trước mặt bà, lúc nào Nhược Tâm
cũng tỏ ra vui vẻ, thỏa
mản . Chỉ cò dì, phải không? Là dì tò mò nhưng cả ngày, dì chỉ
quanh quẩn trong nhà, nên ít nhiều cũng phát hiện ra được những điều mà mọi người
đang cố che giấu .
Đón dì Liên ở cổng, Vũ Hạ xách phụ dì một cái giỏ . Cô con
dâu của nhà này trong mắt dì lúc nào cũng là một cô gái nhu mì, dễ thương. Cả
Gia Hòa cũng thế . Dù bây giờ cô gái
nhỏ ấy đã phạm phải lỗi lầm, nhưng dì vẫn cảm thấy hai chị em
nhà này là những người biết chuyện, biết cách cư xử ở đời, xứng đáng để bà Xuyến
Chi tin yêu.
Dì Liên không có con cái, dì chỉ còn một người chị duy nhất ở
dưới quê nên trong bao nhiêu năm qua, dì đã xem nơi đây như là nhà của mình . Với
Nhược Tâm, dù ngoài mặt thì
gọi là cậu Hai, nhưng tận trogn đáy lòng mình, dì thương như
con trai ruột của mình .
Loay hoay bên hai cái giỏ, Vũ Hạ hỏi dì Liên:
- Dì có may mấy món đó cho con không, hả dì ?
Dì Liên đáp liền:
- Có chứ . Mợ Hai dặn mua gì, tôi mua đủ hết .
Vũ Hạ vui vẻ gợi ý:
- Bữa nay dì để con nấu nồi canh chua bông súng nha. Nhưng dì
đừng nói là con nấu ... để xem mọi người có phát hiện ra được sự khác biệt không
nhé .
- Chắc chắn là mọi người sẽ phát hiện được ngay thôi, vì tài
nghệ của học trò thì làm sao bì được với sư phụ chứ ?
Câu nói bất ngờ từ sau lưng khiến cho Vũ Hạ và dì Liên cùng
xoay người nhìn lại .
Gia Hòa đang đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt trông đã có vẻ tươi
hơn.
Vũ Hạ cũng vui lây, cô lên giọng:
- Nè! Em là em của chị mà sao lại phủ nhận tài nghệ của chị,
để tâng bốc dì Liên một cách trắng trợn như thế chứ ?
- Em chỉ nói sự thật mà thôi.
Đã lâu Hạ mới thấy nụ cười trên khuôn mặt Gia Hòa, dù đó chỉ
là một nụ cười mỉm chi, nhưng cũng đủ làm cho lòng cô ấm lại . Dì Liên thảy bó
bông súng vào rổ rồi mỉm cười
. Niềm vui và nỗi buồn của dì hầu hết cũng là do những người
trong ngôi nhà này chi phối .
- Em làm chị mất khí thế hết trơn.
- Vậy mà em cứ tưởng chị sẽ tranh tài với dì Liên đến cùng đấy
chứ .
Nghe hai chị em "găng" với nhau một cách vui vẻ, dì
Liên cũng góp lời:
- Được rồi, nồi canh hôm nay, dì để cho VŨ Hạ trổ tài đó nha,
nhưng Gia Hòa không được nằm trong ban giám khảo đâu đấy .
Vũ Hạ rất thích những khi nghe dì Liên gọi mình bằng tên một
cách thân mật . Hạ phấn khởi nói:
- Chị đồng ý với đề nghị c ủa dì Liên. Còn em?
- Em muốn ra ngoài dạo một chút, chị với dì Liên cứ thủng thỉng
mà trổ tài .
- Nè Hoà! - Vũ Hạ vội đuổi theo cô - Em định đi đâu? Em cần
mua gì, hả Hòa ?
- Em đâu có muốn mua gì . Em chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa một
chút thôi.
Vũ Hạ có vẻ lo ngại:
- Nhưng đường sá ở đây, em còn chưa rành ... Hay là để chị đi
với em?
Chùn chân lại, Gia Hòa nhắc nhở:
- Chị quên nồi canh chua bông súng của mình rồi sao? Cứ để em
đi một mình được rồi . Em lớn rồi mà .
Đành xuôi theo ý Hòa, nhưng VŨ Hạ vẫn dặn:
- Vậy đừng đi đâu xa quá, về sớm nghen Hoà .
Gia Hoà gật đầu và khi bước ra khỏi cổng, cô còn ngoái đầu
nhìn lại Hạ, cái nhìn như ngầm bảo Hạ hãy yên tâm.
1 mìnhd di trên phố không có chủ đích, nên Hoà cảm thấy thanh
thản hơn.
Những shop quần áo thời trang như không còn gây cảm hứng ở
Hòa nữa . Cô bỗng thích nhìn ngắm những vật dụng nhỏ nhắn xinh xinh trong một
gian hàng có tên là "Baby".
Áp tay lên mặt kiếng, Hòa cứ nhìn mãi những bộ quần áo, những
chiếc xây nhỏ xíu có thêu hình hai chú gấu con.
19 tuổi, Hòa còn quá bỡ ngỡ với thiên chức làm mẹ, nhưng từ
khi cảm nhận được mầm sống đang lớn dần trong cơ thể, Hòa như chợt thấy mình vững
chãi thêm. Và cái
tình mẫu tử ấy cứ không ngừng lớn mạnh khiến Hòa vừa sung sướng,
hồi hộp vừa nghe yêu thương dâng đầy . Nghĩ mãi về đứa con, Hoà như không còn
nhớ tới ngôi
trường đại học và mấy nhỏ bạn cùng phòng đã từng dệt bao
nhiêu mơ ước .
Hoà bước chầm chậm trên đường và rẽ qua trái một cách vô thức
. Cái nắng gay gắt ban trưa bắt đầu làm Hòa thấy khát . Nhìn xe nước mía bên
kia đường, Hòa liếm đôi môi
khô khốc bởi cô đã nhớ ra lúc nãy đi, cô chẳng mang theo đồng
nào trong người. Lúc này, Hoà mới nhìn trước ngó sau, định hướng tìm về nhà .
Bất ngờ, đặp vào mắt Hoà là dáng dấp một người quen trên chiếc
Citi đỏ vừa lướt qua. Thì ra đó là Trần và phía sau anh ta là một cô gái với
mái tóc cắt ngắn . Đứng sững trên
vỉa hè, HOà gương to mắt cố nhìn theo, nhưng chiếc xe ấy lẩn
khuất thật dễ dàng trong dòng người. Trong thoáng chốc, nó chỉ còn thấp thoáng
thấy cái bóng áo vàng của cô
gái lấp lóa dưới nắng .
Tiếp tục bước đi, nhưng tâm tư Gia Hoà bắt đầu xáo động . Bây
giờ, người mà Gia Hoà nghĩ tới chính là Vũ Hạ . Càng nghĩ, trogn tâm tư Gia Hoà
càng đầy ắp những mâu
thuẫn .
Về tới cổng nhà, vừa định giơ tay bấm chuông. Hoà bỗng xoay
người phác một cử chỉ gấp gáp . Nhà bên cạnh, xe Trần vừa trờ tới . Anh ngạc
nhiên nhìn thái độ bất thường của
Gia Hòa .
- Anh khoan vào nhà đã! Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- vào nhà đi!
- Không. Tôi muốn anh trả lời tôi ngay.
Trần nhíu mày:
- Trời nắng thế này, vào nhà nói chuyện không tốt hơn sao?
- Vào trong đó không tiện cho anh thôi.
- Có gì mà không tiện ? Hay là vào nhà tôi cũng được .
- Tôi không thích .
Trần so vai nhìn Hoà, rồi trườn xe tới nhà bạn, đưa tay nhấn
chuông.
Thái độ của Trần làm HÒa nổi nóng:
- Tôi biết trong đó là nhà của bạn anh, còn tôi chỉ là một kẻ
ăn nhờ ở đậu, nhưng mà chị Hạ của tôi khác . Chỉ do người ta chính thức cưới về
làm vợ đàng hoàng .
"Sao lại kéo Vũ Hạ vào đây? Con bé này hôm nay thật lạ,
nói năng lung tung, chẳng biết nó đang muốn ám chỉ điều gì".
Suy tới nghĩ lui, cuối cùng Trần cũng nhượng bộ:
- Thật ra là có vấn đề gì ? Có phải là tôi đã làm điều gì đó
phật ý cô không?
- Không dám . Tôi biết là tôi không có tư cách chỉ trích anh,
nhưng mà chị Hạ là chị của tôi... Tôi đương nhiên là phải bênh vực chị ấy .
Trần hoang mang:
- Là vấn đề gì ... cô cứ thẳng thắn nói ra đi.
- Tôi chỉ muốn hỏi anh: cô gái vừa rồi anh chở là ai?
Đôi mắt Trần mở to:
- Lạ chưa! Mấy vấn đề đó là chuyện riêng của tôi, việc gì phải
nói cho cô biết .
Tay vịn song cửa, giọng Gia Hòa như thách thức:
- Được, không cần anh nói, tôi cũng có cách .
- Ê! Cô vừa p hải thôi chớ . Bộ cô định theo dõi tôi sao?
- Bằng mọi cách, tôi phải vạch trần bộ mặt của anh. Bác sĩ Trần!
Anh hãy đợi đấy!
Quá đỗi ngạc nhiên, Trần vội chụp lấy tay HÒa:
- Nè! CÔ làm ơn đi lo cho thân mình đi. Tự dưng sao khi
không, cô để ý đến chuyện của tôi chi vậy ?
Đáng nóng giận, Gia HÒa không kịp suy nghĩ, cô bộc phát nói
lên:
- Tôi không thể làm ngờ được . Nếu đã có đối tượng, tại sao
anh còn đi phá hoại gia cang của người khác ? Lúc trước, tôi thông cảm cho anh
bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại
xem thường anh bấy nhiêu. Cũng vì anh mà chị Hạ tôi lao đao,
khổ sở ... nhưng anh thì coi mọi thứ như là một trò đùa ... Anh làm tổn thương
bao nhiêu tình cảm của chị Hạ .
Bàng hoàng, trần đứng lặng nhìn Hoà . Vậy là chuyện giữa anh
và Vũ Hạ không còn là chuyện bí mật nữa . Anh đã từng nghĩ tới ngày này, nghĩ tới
lúc mọi chuyện sẽ đổ vỡ,
nhưng khi nó đến, anh vẫn cảm thấy lòng mình tràn đầy nỗi lo,
nhất là trước sự nông nổi của Gia HÒa . Con bé đã hiểu lầm anh, thì thế nào
cũng đem chuyện anh chở cô
gái vừa rồi về mách với Vũ Hạ .
- Gia Hòa này ...
Trần xuống giọng, nhưng chưa kịp phân bày thì cánh cửa cổng
đã mở ra. Phải rồi, lúc nãy chính anh đã nhấn chuông cơ mà .
Dì Liên xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ:
- Ồ! Cậu Trần với cô Hòa cùng về một lượt thì hay quá . Bà với
mợ Hai đang đợi cơm nãy giờ .
Trần liếc nhìn HOà rồi đổi giọng:
- Nhược tâm về rồi hả dì ?
- Cậu Hai có chuyện, lúc sáng đã bảo tôi là trưa không về ăn
cơm nhà . Cậu Trần vào đi! Hôm nay phải ăn cơm bên này nhé, không thôi thì thức
ăn lại dư nữa .
- Dạ,c on không khách sáo đâu.
Trần đẩy xe vào, nhưng bụng không yên vì câu chuyện hiểu lầm
vừa rồi còn chưa được giải tỏa thì đã bị gián đoạn .
Còn Hòa, cô cố dứt khỏi trạng thái bức xức, nhỏ nhẹ nói với
dì Liên:
- Dì vào nhà đi, để con gài cửa cho.
- Để tôi. - Dì Liên giành - Cô phải cẩn thận chứ, cánh cửa
coi vậy mà nặng lắm đó .
Không nói gì, Gia Hòa quay lưng đi một nước . Được dịp, Trần
đuổi theo ngay:
- Này Hòa! Lát nữa, tôi có chuyện cần nói với cô.
Hòa không trả lời mà xăm xăm bước lên thềm nhà . Ngay lúc
này, Hòa muốn được yên tĩnh trong căn phòng của mình, nhưng trước khi bước chân
lên cầu thang, cô chạm
mặt bà Xuyến Chi và Vũ Hạ đnag ngồi tại bàn ăn. Trần cũng
theo sát nút . Anh có vẻ như muốn giải thích cho Hòa nghe trong lúc đang trả lời
câu hỏi c ủa bà Xuyến Ch i.
- Trần! Bữa nay sao con đi làm về trễ vậy ?
- Dạ, tại con cho người bạn quá giang. Gia đình của bác sĩ
KHanh đang có chuyện gấp, mà xe cô ấy lại không chịu nổ .
- Con nói bác sĩ KHanh... có phải là bác sĩ Hoài Khanh, con của
dì Ánh không?
- Dạ, chính là cô ấy đấy .
Trần vừa gật đầu vừa liếc mắt về phía Gia HÒa . Bà XUyến Chi
tiếp:
- Lúc sáng, bác vừa gặp dì Ánh, dì ấy có nhắc tới Hoài KHanh.
Nghe nói nó đang làm bên khoa sản, có phải không con?
- Dạ, phải .
Bà Xuyến Chi xoay sang Hòa:
- Bác thấy thần sắn của con hôm nay trông khá hơn rồi đó .
Thôi, hai đứa đi rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm luôn.
Trần hớn hở rủ rê:
- Mau lên Gia HÒa! Tôi nghe đói bụng quá rồi .
Nhìn Trần và Gia Hòa cùng bước ra nhà sau, bà Xuyến Chi quay
sang nhìn vŨ Hạ:
- Cái thằng dễ thương ghê, vậy mà tới bây giờ vẫn còn độc
thân, chẳng thấy nó có cặp có đôi với đứa con gái nào hế t.
Vũ Hạ gượng cười:
- Thôi, mẹ ăn đi, thức ăn nguội hết rồi .
- Ừ, con cũng ăn đi. Tụi nó lên tới bây giờ .
Đã lầu rồi, Gia HÒa mới ngồi ăn chung bàn ăn với mọi người.
Không có Nhược Tâm, Hòa cảm thấy tự nhiên hơn, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy
có một cái gì trống vắng .
Sự khác thường ở Hòa không phải là Hạ không nhận ra, nhưng cô
lại cho rằng: đỨng trước sự thay đổi lớn trong cuộc đời, đương nhiên là tâm
tính của Gia Hoà cũng ít
nhiều có điều thay đổi .
Ngừng ăn, Bà Xuyến Chi trở lại vấn đề:
- Lúc sáng, bác có ướm lời với dì Ánh, định nhờ Hoài KHanh tới
khám bệnh cho Gia HÒa . Sau này nhờ nó đỡ sinh luôn, như vậy con thấy có tiện
không Trần ?
Khẽ nhìn sang hai chị em Vũ Hạ rồi Trần mới đáp:
- Theo con thì khám thai, ta nên tới bệnh viện khám thì tốt
hơn. Bên khoa sản có bác sĩ Trà là người vừa giỏi vừa nhiều kinh nghiệm . Có gì
cứ để con gửi gắn Gia HÒa với bà
ấy .
Nghe có lý, bà Xuyến Chi gật đầu:
- Như vậy cũng được . COn giúp em chuyện này đi nha.
Trần liền nắm lấy cơ hội:
- Vậy để lát trưa đi làm, con chở Gia HÒa tới bệnh viện luôn.
- Được - Bà Xuyến Chi nói với Gia Hòa - một chút con đi theo
anh Trần vào bệnh viện nhé, Gia Hòa!
Gia Hoà chỉ còn biết vâng dạ, bởi cô không có cớ gì để từ chối
. Vả lại, đây cũng không phải là cơ hội tốt cho cô tìm hiểu về Trần đó sao?
Nhưng nếu điều tra ra, quá đúng
Trần chỉ đùa giỡn trên tình cảm chân thành của Vũ Hạ thì Hoà
biết tính sao đây? Cho Vũ Hạ biết sự thật hay là buộc Trần phải cắt đứt quan hệ
với cô gái kia? Nhưng làm
thế để làm gì chứ ? Vũ Hạ là một người đã có gia đình, trogn
khi Trần vẫn còn độc thân, Hoà có tư cách gì cấm cản anh ta? Không... không...
Cô không thể ...
- Kìa Hoà! Sao con lại ăn cơm không vậy ?
Tiếng bà xuyến chi làm Gia HOà giật mình, cô đưa tay gắp vội
một miếng cá chiên.
Bà Xuyến Chi nói tiếp:
- Có bầu là hay thèm món này món kia lắm . Đừng ngại rồi nhịn
thèm .Con muốn gì cứ nói với dì Liên. Mà nè! Con thèm ngọt hay thèm chua?
Mặt Gia Hòa thoảng đỏ, cô ấp úng:
- Dạ ... con cũng không biết nữa .
Vũ Hạ chen vào:
- Con thấy hình như là Hòa nó ăn ngọt nhiều hơn trước đó .
- Ng` ta nói ăn ngọt sinh trai, ăn chua sinh gái ... Đôi khi
cũng trúng lắm đó .
Trần chợt thấy tội nghiệp bà Xuyến Chi. Lắm lúc anh tưởng chừng
như đứa con trong bụng Gia Hòa là máu mủ thâm tình của bà vậy .
- Anh không cần thiết phải gửi gắm tôi với bác sĩ nào đó .
Tôi tự một mình đi khám được .
Hoà bắt đầu tỏ thái độ sau khi theo Trần vào tới bệnh viện .
Dừng lại dưới chân cầu thang, Trần nhíu mày nhìn GIa Hoà . Đối
với anh, Hoà bây giờ là một con bé lắm chuyện, thích gây phiền phức cho người
khác .
- Lại đổi ý à ? Không được . TÔi đã hứa với bác Chi thì tôi
phải làm cho xong chuyện .
Gia Hoà bặm môi:
- Anh không có gì phải lo. Anh không nói, tôi không nói thì
làm sao mà có ai biết được .
- Cô thật kỳ lạ! Nếu không nghĩ tới lòng tốt của bác Chi, thì
cô cũng nên nghĩ tới quyền lợi của đứa bé và của bản thân cô chứ ?
- Thay vì quan tâm tới tôi, thì tốt hơn là anh nên quan tâm
nhiều một chút tới chị Hạ của tôi.
- Tôi có gì mà không tốt với Hạ chứ ? - Trần xoay tay - Nếu
như cô đã biết sự thật thì tôi cũng chẳng ngại nói cho cô biết . Tôi không nhỮng
tốt với Hạ mà còn hết lòng hết
dạ yêu thương cô ấy nữa đấy . Tôi nhất định sẽ không làm tổn
thương tới cô ấy, dù cho có hoàn cảnh nào xảy ra.
- Tôi không tin anh đâu. Tôi biết anh chỉ muốn gạt chị Hạ tôi
thôi. Chị ấy yếu đuối lại nhẹ dạ, cả tin... nên đâu ngờ anh còn có những mối
quan hệ khác . Nhưng cũng phải
thôi, anh là một người độc thân, anh có quyền mà .
Trần bực dọc:
- Lại chuyện cô gái lúc sáng có phải không? Tôi đã nói rồi,
cô ấy là đồng nghiệp, xe cô ấy hư nên tôi cho quá giang thôi. chẳng lẽ chở một
cô gái tức là tôi có tình ý với cô ta
sao? Vừa rồi, chẳng phải là tôi cũng chở cô từ nhà đến đây
sao, thế thì tôi cũng có tình ý với cô à ?
Gia Hoà gần như đuối lý, nhưng cô vẫn gàn:
- Không thể nói như anh được . Tôi và cô ấy, hoàn cảnh hoàn
toàn khác nhau.
Trần cương theo:
- Có gì khác biệt đâu. Cả hai đều là phụ nữ, đều có thể làm
nhân tình củA tôi mà ...
- Anh...
- Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. Trước khi đánh giá vấn đề,
cô đừng nên dựa vào cảm tính hay chỉ dựa vào lý lẽ của cá nhân mình .Cô là bốc
đồng lắm đấy . Cái tính đó dễ
hại người ta mà hại cả mình nữa đấy, cô có biết không?
Gia Hoà đứng lặng, đầu cúi thấp . Những lời của Trần dường
như đã có tác động, đã thuyết phục được cô.
- Thôi, đi đi - Trần kéo tay Hoà - Đứng đây nói chuyện không
tiện đâu.
- Đi đâu chứ ? Bộ anh không cần phải làm việc sao?
- Công việc thì không thể bỏ được rồi, nhưng tôi với cô phải
đi gặp bác sĩ Trà trước đã .
Gia HOà hơi trì người lại:
- Đã nói là anh cứ để tự một mình tôi. Trễ giờ rồi đó, anh vô
phòng làm việc của mình đi.
- Tôi xem cô như em gái củA tôi vậy . Nghe lời tôi một chút,
có được không?
Ngẩng đầu lên nhìn Trần ,Hoà có cảm giác anh vừa chân thật vừa
đáng tin cậy so với bất cứ lúc nào .
- Anh Trần! Tôi còn muốn nói với anh rất nhiều vấn đề khác
...
Gia Hioà chất chứa đầy tâm sự, nhưng Trần đã quay về thực tại
. Anh nghiêng tay nhìn đồng hồ và nói nhanh:
- Được rồi . Sau này còn rất nhiều thời gian. Bây giờ thì tôi
đưa cô đến phòng khám .
Hoà chẳng còn biết nói gì nữa, cô ngoan ngoãn bước theo Trần
.
° ° °
Ra khỏi giảng đường, Thanh Xuân níu tay Cẩm Giang, vừa đi vừa
che miệng ngáp .
- Kỳ ghê! Không biết tao mắc chứng bệnh gì mà hồi nãy buồn ngủ
hết biết ?
Chen lên thành hàng ba, Thủy tiếp lời:
- Công nhận bữa nay thầy Huấn giảng bài hay vô cùng . Con
Xuân không tập trugn nghe thì uổng ơi là uổng .
- Bộ hồi hôm, mày thức khuya lắm hả ?
Cẩm Giang vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Thanh Xuân. Có vẻ
tỉnh táo lại một chút, Thanh Xuân lắc đầu:
- Đâu có thức khuya hồi nào . Tao c ũng đi ngủ cùng một lúc với
bọn bây mà .
- không thức khuya vậy chắc dậy sớm, phải không?
- Thì cũng năm giờ rưỡi như mọi ngày thôi.
Lắng nghe Thanh Xuân và Cẩm Giang đối đáp, Thủy liền xen vào:
- Con Xuân buồn ngủ không phải là do thiếu ngủ, vậy thì chắc
là do bị trúng "gió ngủ" rồi .
Cẩm Giang khúc khích cười:
- Dám lắm à . Lúc nãy, nó ngồi bên cạnh cửa sổ .
Chẳng vừa, Thanh Xuân bồi thêm:
- Lần sau, tao phải ngồi gần cửa cái mới được . Chỗ đó gió
nhiều mới hy vọng ngủ được vài năm.
- Ngủ vài năm... chừng thức dậy thì khóc mình trở thành gái
già là muộn rồi à .
Thuỷ nói xong thì phá lên cười . Cẩm Giang cũng bụm miệng cười
để giảm bớt âm thanh, nhưng tốp sinh viên vừa vượt qua mặt ba cô vẫn ngoái lại
nhìn .
Thanh Xuân làm mặt tỉnh:
- Tụi bây lầm rồi! Những giấc ngủ thiên nhiên như vậy, đâu có
làm cho người ta già đi dâu.
- Thật không?
Thuỷ và Thanh Xuân đang đùa dai dẳng thì Thanh Xuân bất ngờ bị
Cẩm Giang bấm vào tay một cái đau điếng .
- Ê! Tụi bây nhìn kìa ... Ng` đàn ông đang đi bên kia hành
lang có phải là anh rể con Hòa không?
- Đâu? người nào đâu?
Thuỷ và Thanh Xuân cùng xúm lại nhìn . Thuỷ chợt la lên:
- Có phải anh ta là người mặc áo màu xanh có sọc đó không?
Sao trông trẻ quá vậy ?
- Không phải - Cẩm Giang nhấn mạnh - Là người cao cao mặc áo
sơ mi màu mỡ gà kia kìa .
Thanh Xuân ngờ vực:
- Phải không đó ? Mi gặp mặt anh rể con Hòa hồi nào mà nhìn ẩu
vậy ?
Có phần lưỡng lự, nhưng rồi Cẩm Giang nhất định không để lỡ
cơ hội .
Cô vội đẩy tay Thanh Xuân:
- Tụi bây chờ tao một chút nghen,
- Ê! Cẩm Giang...
Cẩm Giang vút đi thật mau vì nóng lòng muốn biết tin tức của
nhỏ bạn thân Gia Hòa . Vì thế, cô đã chặn đường đối phương một cách đường đột:
- Xin lỗi anh, anh có phải là anh rể của Gia Hòa không?
Cẩm GIang nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt . Quả không
sai! Ng` đàn ông đó chính là Nhược Tâm. anh nhìn lại Cẩm Giang bằng ánh mắt ngạc
nhiên:
- Cô là ...
- Em học chung với Gia Hòa . Anh là chồng của chị Vũ Hạ, phải
không?
- Sao em biết tôi?
Cẩm Giang thành thật:
- Gia Hòa có cho em xem hình đám cưới c ủa anh với chị Hạ .
Nhìn anh bên ngoài không có gì khác lắm so với trogn hình .
Thoáng một chút đăm chiêu, rồi Nhược Tâm hỏi:
- Tôi nghĩ em với Gia Hoà chắc là thân với nhau lắm .
Cẩm Giang nhoẻn miệng cười:
- Trong ký túc xá, tụi em ở c hung một phòng . Cả bốn đứa đều
thân với nhau, nhưng em có lẽ là đứa hay cùng Gia Hòa trút bầu tâm sự nhất .
- Nếu vậy thì được gặp em là một điều rất may mắn đối với
tôi.
- Hòa nó có làm soa không anh? Ngày nào tụi em cũng ngóng
trông nó, nhưng không biết tại sao nó đã bỏ học cả tuần nay rồi ?
- Có lẽ Gia Hoà tạm thời sẽ không lên trường nữa .
Câu nói lấp lửng của Nhược tâm làm Cẩm Giang sửng sốt:
- Anh nói sao? Hòa sẽ không trở lên trường nữa ư? Tại sao lại
như vậy ?
Giọng Nhược Tâm trầm trầm thoáng vẻ bí ẩn:
- Nói ra thì dài dòng lắm . Nhưng nếu em quan tâm đến Gia
Hòa, thì tôi có nhiều chuyện muốn hỏi em. Em sẵn lòng chứ ?
Cẩm Giang nao núng:
- Tất nhiên là em sẵn lòng ... Nhưng anh phải cho em biết vì
sao Gia Hòa lại bỏ học . Sống chung với Gia HOà một thời gian, em biết là nó rất
ham học, dù mấy lúc gần đây
nó có vẻ hơi buồn, nhưng trước khi chia tay nhau nghỉ Tết, nó
vẫn chẳng có biểu hiện gì khác thường cả . Nó còn dặn em Tết lên nhớ mang theo
thịt chuột kia mà .
Nhìn quanh sân trường, Tâm nói:
- Em có còn giờ học không? Tôi có thể mời em ly nước và trao
đổi với em về chuyện của Gia Hòa chứ ?
- Dạ, được .
- Vậy, mời em!
Cẩm Giang bước theo Nhược Tâm một cách nôn nóng . Cô đã quên
hẳn ở đằng kia, Thanh Xuân và Thủy đang ngóng cổ trông theo.
Ra khỏi cổng trường, Nhược Tâm chọn một quán nước cách trường
không xa. sau khi khuấy đều ly cam vắt, anh đặt về phía Cẩm Giang, mời mọc:
- Em uống đi. Trời nắng thế này, uống cam tươi sẽ dễ chịu hơn
nhiều .
- Cám ơn anh.
Nhược Tâm nâng ly uống một hơi dài . Lúc này, Cẩm Giang mới
nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt Tâm. Dường như anh không được khỏe cho lắm
... chắc là do đường sá
xa xôi.
- Sao em không uống ?
- Dạ ...
Cẩm Giang giật mình vội nâng ly lên. Cô nghe tiếng Tâm vào
chuyện ấm áp một cách lạ thường:
- Em cũng biết rồi đó, tôi tuy là anh rể, nhưng cũng không thể
nào hiểu được tâm tư nguyện vọng của Gia Hòa, bởi mỗi người có một cuộc sống
riêng biệt . Vũ Hạ cũng vậy . Là
hai chị em với nhau, nhưng thỉnh thoảng Vũ Hạ với Gia HÒa mới
gặp nhau. Bây giờ thình lình xảy ra chuyện ... Tôi nghĩ mãi mới quyết định tìm
đến đây. May mắn là gặp
được em. Hy vọng nhờ vào em mà chúng tôi có thể tháo gỡ được
gút mắt .
- Thật ra thì Gia Hòa nó bị làm sao? Em có thể giúp được gì
cho nó ?
Nhìn Cẩm Giang đang hoang mang lo ngại, Nhược Tâm chẳng ngần
ngại nói rõ:
- Là vấn đề tình cảm riêng tư của Gia hòa . Em thân với Gia
Hòa như thế, chắC em biết rõ .
- Ý anh nói là ... bạn trai của Gia hòa ?
- Đúng vậy . Bạn trai của Gia Hòa có ph ải cùng học một trường
với tụi em không?
Cẩm Giang có vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Không có . Gia Hòa nó khó tính lắm . Nó đâu đã có tình ý với
ai. Nếu có thì cũng chỉ là người ta đeo đuổi nó thôi.
- Vậy em có thể cho tôi biết, những người từng theo đuổi Gia
Hòa là ai không?
- Để coi... - Cẩm Giang chậm rãi kể - Trong lớp thì có Kha
Tùng, bên khoa xây dựng thì có Đình Lập, ngoài ra còn có thầy Huấn ... Thầy ấy
có vẻ quan tâm tới Gia Hòa một
cách đặt biệt lắm .
- Nhưng trong số đó, Gia HÒa nghiêng về phía ai nhất ?
- khÔng ai cả . Tối ngày nó chỉ chúi mũi vào sách vở thôi.
Nhược Tâm hơi chồm về phía trước một cách nôn nóng nói:
- Vậy còn Đình Lập ? Hoà với cậu ấy chưa từng qua lại với
nhau sao?
- Thì cũng có, vì Đình lập là bạn học hồi phổ thông với em.
Đình Lập rất thích Gia Hòa, nhưng thái độ của Gia HÒa cho thấy nó chỉ coi Đình
Lập như bạn bình thường mà
thôi.
- Em có chắc là những cảm nhận của em là đúng hay không? Vì vấn
đề tình cảm riêng tư là chuyện thầm kín ...
Cẩm Giang mạnh dạn nói:
- Dạ, chắc chứ . Tụi em cả ngày sinh hoạt chung với nhau, nên
đứa nào có một chút gì khác thường là bị phát hiện ra liền . Nhưng mà ... vấn đề
anh vừa hỏi chẳng lẽ lại có
liên quan đến chuyện nghỉ học của Gia Hoà ?
Trở về vị trí thư thái ban đầu, Nhược Tâm thở nhẹ:
- Đúng là như vậy . Với em, tôi sẽ cho em biết sự thật . Sở
dĩ Gia Hòa không thể tiếp tục trở lại trường là vì cô ấy sắp sửa ... làm mẹ .
Cẩm Giang dường như không tin vào tai mình . Cô nhìn sững Nhược
tâm với ánh mắt tròn xoe:
- anh vừa nói gì ?
Nhược Tâm lập lại:
- Gia Hoà sắp sửa làm mẹ . Bất ngờ quá phải không?
- Không thể nào đâu... - Giang lắc đầu lia lịa - Anh có lầm lẫn
không vậy ?
Nhược Tâm cũng lắc đầu:
- Bác sĩ cũng đã xác định như vậy . Bây giờ có lầm lẫn chăng
là người đã tạo ra kết quả ấy .
Vẫn chưa dứt khỏi trạng thái bàng hoàng, Cẩm Giang cứ nhắc đi
nhắc lại:
- Không thể nào đâu... Gia HÒa nó rất đứng đắn, làm sao lại
có thể xảy ra chuyện ấy được . Hay là nó đã bị hại ?
Nhược Tâm dò xét yếu tố cuối cùng:
- Vậy hiện giờ Đình Lập đang ở đâu? Có phải cậu ấy đã đi xuất
cảnh rồi không?
- Ai nói với anh là Đình Lập đi xuất cảnh ? Lúc sáng, em vừa
mới gặp Đình Lập đây mà . Hắn còn hỏi thăm em về sự vắng mặt của Gia Hòa .
Cẩm Giang phản ứng mạnh, nhưng Nhược Tâm thì trả lời ôn tồn:
- Vậy thì tôi đã hiểu rõ vấn đề rồi . Cám ơn em đã giúp tôi.
Cẩm Giang tỏ vẻ bất bình:
- Em giúp anh hiểu, nhưng anh thì càng lúc càng làm cho em cảm
thấy khó hiểu . Thật ra, anh hỏi lung tung như vậy là để đi đến kết luận nào chứ
?
- Tôi chỉ muốn biết cha của đứa bé thật ra là ai?
- Vậy theo anh thì là ai? Nè! Anh đừng nói là Đình Lập đấy
nhé . Em bảo đảm là không phải bạn ấy đâu.
- Tôi đâu có định nói là cậu ấy .
- Vậy anh nghi ai?
- Không nghi ai cả .
Cẩm Giang ngồi đứng không yên, cô nhấp nhỏm:
- bây giờ Gia hòa đang ở đâu? Em có thể gặp nó không?
- bắt đầu từ ngày mai, em có thể gặp Gia Hòa bất cứ lúc nào .
- Vậy cho em địa chỉ, được không?
- tất nhiên là được .
Nhược Tâm hý hoáy ghi vào mặt trong vở bài tập của Cẩm Giang.
- Nhà của tôi dễ tìm lắm . Có rảnh, em đến thăm Gia HÒa nhé .
Còn đây là số điện thoại của tôi. Nếu cần gì, em cứ việc liên lạc .
Nhẩm đọc lại địa chỉ và số điện thoại, Cẩm giang ngẩng lên
nói:
- Dẫu sao Gia HÒa cũng còn nhỏ dại lắm ... Mong anh vì chị Hạ
mà giúp đỡ nó .
Tâm đáp lại bằng cái gật nhẹ, nhưng ánh mắt anh dâng lên niềm
cảm xúc .
Chia tay Nhược Tâm, Cẩm Giang lại rơi vào trạng thái chơi vơi
hụt hẵng . Giang nhớ tới Gia HÒa, nhớ tới những ngày vui đùa bên nhau. Dù thời
gian bên nhau không dài,
nhưng cũng đủ cho nhau đầy ắp những kỷ niệm . Mới hôm nào
thôi, vậy mà trong thoáng chốc, Hòa đã tách khỏi thế giới mộng mơ của tuổi học
trò:
"Thời sinh viên vó cây đàn ghi- ta
Nhờ ghi- ta mới quen nàng mời ca..."
Giọng hát ngọt ngào của Hòa dường như còn vang vọng đâu đây. Ở
giảng đường, bên góc phố, hay trong căn phòng nhốn nháo của ký túc xá ...
- Ôi! Vận mệnh của mỗi con người ... Phải làm sao để có thể
chiến thắng được nó ?
Mở cổng cho Nhược Tâm, dì Liên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn
thấy cậu Hai nhà mình tay xách nách mang, nào giò chả, nào trái cây, kẹo bánh
...
Không ngạc nhiên sao được bởi từ trước tới giờ, đi đâu Nhược
Tâm cũng thích gọn gàng, giản tiện . Mấy thứ lỉnh kỉnh thế này thì mong gì cậu ấy
rớ tay vô.
Thấy dì Liên cứ đứng nhìn sững mình, Nhược Tâm nhướng mắt:
- Dì sao vậy ? Tôi có gì lạ lắm sao?
Dì Liên xởi lởi cười và tiếp tay Tâm xách hai cái bọc lớn .
- À! Đâu có gì . Mua chi cho nhiều vậy cậu ?
Giơ cao cái tụi đựng nho tươi xanh lên, Tâm nói:
- Chẳng phải là mẹ tôi thích ăn nho xanh lắm sao? Còn giò thủ,
dì đang cầm là giò thủ mà mỗi lần mẹ tôi mua về, dì đều tấm tắc khen ngon đó .
- Ủa! Nói vậy là cậu Hai đi Sài Gòn về đó sao?
Nhược Tâm không đáp mà hỏi trớ đi:
- Nhà có gì lạ không dì ?
- Cũng bình thường ... Cậu làm như cậu đi cả tuần mới về vậy
.
Hình như Nhược Tâm mỉm cười trong lúc đưa tay vuốt tóc . Dì
Liên cũng thấy vui vui, dì nói:
- Nãy giờ, mợ Hai cứ đi ra đi vô, trông cậu lắm đó . Mợ mới
đi lên lầu . HÌnh như trưa nay, mợ không nghỉ trưa.
- Còn Gia Hòa, cô ấy ăn uống có được lkhông?
- Dạ được . Mấy hổm rày thấy cô Hòa khỏe khoắn, tươi tỉnh hơn
nhiều . Vừa rồi, cổ mới theo cậu Trần vào bệnh vệin đó .
- Gia hòa lại làm sao?
- không có sao. Mẹ cậu bảo, cô ấy cần đi khán thai định kỳ .
- Vậy chừng nào Gia HÒa mới về ?
- Dì đâu có biết .
Như cảm thấy mình hơi vô lý, Nhược Tâm lảng chuyện :
- Dì à! Lúc tôi đi vắng, vợ chồng Khánh có đến tìm tôi không
dì ?
- Dạ, không có . Thôi, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, rồi tôi
dọn cơm cậu ăn.
- Thôi, khỏi đi dì . Để chiều ăn luôn.
Khi đặt túi nho lên bàn, ánh mắt Nhược Tâm chạm phải ánh mắt
rạng rỡ của Vũ Hạ . Trong chiếc đầm ôm màu xanh rêu, Hạ đang từ trên cầu thang
bước xuống:
- Anh mới về!
Tâm nhếch môi khẽ cười và chỉ tay vào túi nho:
- Anh có quà cho mọi người đây.
Nhìn lên bàn, Hạ cười, nói:
- Anh mua nho xanh ở đâu mà hay vậy ? Hôm qua, em đã đi khắp
chỗ tìm mua cho mẹ mà không tìm được trái nào . Họ chỉ bán toàn nhỏ tím thôi.
- Ờ, mùa này thì nho xanh hơi hiếm, nhưng ở Sài Gòn thì không
thiếu, chỉ có điều là hơi đắt một chút thôi.
Đôi mắt Vũ Hạ mở tròn:
- Anh đi Sài Gòn à ?
- Anh có một chút công việc cần phải giải quyết cho xong.
Hạ có vẻ khÔng vui:
- Anh đi xa như vậy mà lại không cho ai bêít cả . Nếu anh
không tiện nói với em, thì anh cũng nên nói cho mẹ biết một tiếng chứ .
- Anh xin lỗi ... Vì gấp quá ... Hơn nữa, anh đi và về trong
ngày, nên anh nghĩ cũng giống như đi làm vậy thôi mà .
- Nhưng em là vợ anh. Lúc mẹ hỏi em rằng anh đi đâu... em thấy
mình chẳng khác gì dì Liên. Nhưng rốt cuộc, đỡ lời cho em lại chính là dì ấy .
Tâm vẫn dịu giọng:
- Anh không nghĩ rằng vấn đề lại phức tạp đến như vậy . Em bỏ
qua cho. Từ nay về sau, anh sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa
.
Vũ Hạ cắn môi. Cô đã chịu đựng quen rồi sự ngọt ngào, nhưng lạnh
lùng của Nhược Tâm. Anh bảo cô hãy bỏ qua cho anh à ? Nếu không bỏ qua thì Vũ Hạ
còn có thể làm
gì được ? Quyền hạn thì cô không có, tư cách cũng không đủ
... Cô nên trách Nhược Tâm hay nên trách chính bản thân mình đây?
Ngẩng mặt lên, giọng Hạ tắt nghẹn:
- Nhược Tâm! Anh không cần phải hứa hẹn gì với em cả . Anh có
sự tự do của riêng anh. Anh có thể làm bất kỳ điều gì khiến anh cảm thấy dễ chịu
mà .
Nhược Tâm chưa kịp giải thích gì thì Hạ đã quay lưng, cô cắm
đầu chạy lên cầu thang. Cô tách khỏi anh một cách vội vàng, dứt khoát . Lặng
nhìn theo Vũ Hạ, Tâm cũng
không hiểu phản ứng vừa rồi của cô là bắt nguồn từ cảm xúc
nào ?
Sau cánh cửa, dì Liên đã nghe thấy tất cả . tình cảm vợ chồng
của Nhược Tâm thì ra là lợt lạt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của dì .
Bất chợt, có tiếng Nhược Tâm gọi:
- Dì Liên ơi! Có dì ở đó không?
Ngập ngừng một chút rồi bước lên, dì hỏi:
- Dạ, có chi không cậu Hai?
- Dì sắp nho vào tủ lạnh đi dì .
Tới nước này mà Nhược Tâm còn có thể bình thản được như thế
sao?
VỚi một chút bất mãn nổi dậy, dì lên tiếng:
- Cậu Hai à! Là lỗi của cậu đó . Cậu nên đi dỗ ngọt mợ Hai một
tiếng đi mà .
- Dì không hiểu đâu.
- Dì chỉ muốn gia đình này êm ấm, vui vẻ ... Coi như dì xin cậu
đi.
- Được rồi . Tôi đâu có nói là tôi đúng . Dì cất nho vào tủ lạnh
liền đi, không thôi lát nữa nho không kịp lạnh cho mọi người ăn.
Nhược Tâm vừa nói vừa kéo lại cổ áo, rồi bước lên lầu . Đi
ngang phòng của Vũ Hạ, Tâm tần ngần đứng lại . Rất lâu rồi, có lẽ từ khi đọc được
nhật ký của Trần, Tâm đã
không bước vào căn phòng này .
Nhưng hôn nay thì đã khác hôm qua. Và nhất định là bắt đầu từ
ngày mai, mọi chuyện phải được tháo gỡ . Nghĩ vậy, Nhược Tâm đẩy cửa, mạnh dạn
bước vào . Phía dưới
góc giường, Vũ Hạ đang ngồi úp mặt xuống chiếc gối lớn .
Nhìn quanh căn phòng, Nhược Tâm chợt nhớ đến ngày đầu tiên
đưa Hạ vào đây. Lúc đó, đối với anh, Vũ Hạ là một cô gái hoàn toàn xa lạ, nhưng
khi nhìn cô, lắng nghe cô
nói, anh cảm thấy lòng mình như ấm lại . Nhất là khi hiểu được
hoàn cảnh củA cô, anh lại càng thương mến cô hơn. Anh trân trọng cô, không muốn
mình sẽ làm liên luỵ tới
1 cuộc đời vốn đã mang nhiều bất hạnh, nhưng mọi chuyện không
đơn giản nhƯ anh nghĩ . Qua bao giằng xé, mâu thuẫn với chính anh, anh đã giải
thoát được cho mình và
cho Vũ H.a, nhưng không ngờ ... thay vào đó lại là một sự
trói buột bất ngờ khác .
Ng` con gái tự nguyện dấn thân cùng anh đêm nào đã làm đảo lộn
hết mọi thứ . Lý trí kêu gào anh phải sống có trách nhiệm dù con tim anh chưa
biết chống đối lại một lần
nào . Nhiều lúc, anh nghi ngờ bản thân mình, bởi anh không
xác định được trái tim tập tành vô cảm của mình vốn bị lay động từ đâu.
Vũ Hạ không có lỗi, nhưng đứa em ngờ nghệch của cô ấy thì lại
... Thế mà, anh lại cứ nhớ mài đến cái đêm chung chăn gối ấy . Cái đêm cả hai
cùng hòa nhịp tưởng chừng
như họ đã từng thuộc về nhau. Mỗi ngày, nhìn thấy Vũ Hạ là
anh lại nhớ đến một hình bóng dại khờ . Đôi khi, anh tự hỏi: tình cảm của con
người có thể xoay chuyển một cách
mau chóng đến như vậy sao?
Bước đến gần bên Vũ Hạ, Tâm nhận ra đôi vai cô đagn run run.
Nếu suy nghĩ lại thì Vũ Hạ cũng ngốc nghếch đâu có thua kém gì em gái mình . Chẳng
phải cô đã đồng ý
lấy anh, tức là đã chấp nhận đánh mất tất cả hay sao? Không.
Tôi phải cứu lấy em, cứu lấy tôi và cứu tất cả mọi người...
Đặt tay lên vai Hạ, giọng Tâm khẽ khàng:
- Đừng khóc nữa, Vũ Hạ! Anh hiểu là chúng ta đã sai... nhưng
cái sai đó còn có thể sửa chữa được, em à .
Hạ vẫn nằm úp mặt trên gối . Sự xuất hiện bất ngờ của Nhược
Tâm trong phòng càng khiến cô thêm mũi lòng . Nâng vai Hạ lên, Tâm nhìn cô bằng
ánh mắt vỗ về:
- Nghe lời anh, đừng buồn nữa . Dù có xảy ra hoàn cảnh nào,
anh cũng luôn trân trọng em, ủng hộ em.
- Em đâu xứng đáng để anh làm như vậy . Chuyện lúc nãy là lỗi
của em. Em suy nghĩ nông cạn, em không tốt ... vậy mà em còn đi đòi hỏi gì ở
anh chứ .
Vũ Hạ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào . Trước mặt anh, đây là
lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy .
Sửa lại những sợi tóc lòa xòa trước trán và chùi những giọt
nước mắt đang tràn hai bên má Vũ Hạ, Nhược Tâm phân tích:
- Không phải như vậy . Nguyên nhân chính phải nói là bắt nguồn
từ phía anh. anh cũng là con người, cũng biết yêu thương, đau khổ, buồn bực ...
Vậy mà anh lại cứ tưởng
mình là thánh nhân. Nếu em nói em không xứng đáng thì anh
cũng không xứng đáng một chút nào . Nhưng em yên tâm! Anh không muốn kéo dài cuộc
sống thiếu ý nghĩa này
thêm nữa . Chúng ta cần phải làm lại từ đầu .
Làm lại từ đầu ư? Có muộn màng quá hay không? Bây giờ, Trần lại
liên tục xuất hiện trước mặt cô những bữa ăn. Cô cảm thấy như mình đang sống
trong một áp lực quá lớn
. Cô không muốn Nhược Tâm tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưng tình
yêu với Trần thì trái tim cô không thể phụ nhận .
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa . Anh biết em đang rất khó xử, rất
khổ tâm. Sống cho có đạo nghĩa thì khó lắm, trong khi bên cạnh mình luôn có nhiều
vấn đề nan giải ...
Nhưng vì hạnh phúc của bản t hân mình, mình cần phải vượt qua
được, miễn là đừng gây tổn thương cho ai.
- Không thể nào ... Chúng ta không thể nào bắt đầu lại được
đâu.
- Chúng ta có thể mà . Hãy tin anh đi.
- Không. Anh không nên đặt nhiều kỳ vọng vào em. Em không
đáng đâu... Đúng lý ra, em nên rời khỏi nhà anh... gia đình anh lẽ ra không nên
chứa chấp ...
Nhìn Vũ Hạ kích động, Tâm vội ôm chặt lấy cô:
- Vũ Hạ! Em đừng như thế mà . Anh đã nói là mọi chuyện không
có gì khó giải quyết cả . Nhưng để làm được điều đó, em cần phải thật bình tĩnh
. Tất cả những rắc rối
trong cuộc sống đều có thể giải quyết được, nó không giống
như căn bệnh của anh. Em có hiểu không?
Lời nói của Nhược Tâm đã ngăn được sự kích động trong lòng Vũ
Hạ, nhưng trái lại, nó lại làm cho trái tim cô thêm nhói buốt, lao đao...
Trên vai Nhược Tâm, Vũ Hạ trở nên mụ mẫm:
- Anh Tâm! Hay là anh hãy đưa em đi đi. Anh đưa em đến một
nơi nào khác ... Ở nơi đó, chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, có
được không anh?
Nhược Tâm vỗ nhẹ lên lưng VŨ Hạ:
- Khờ quá! Em không phải đi đâu hết, vì nơi này luôn có một
người mong đợi em, muốn mang đến cho em hạnh phúc suốt cuộc đời .
Cửa phòng chợt mở, xuất hiện trước mắt Nhược Tâm và Vũ Hạ là
Gia Hòa .
Vừa bước vào phòng, cô đã bối rối lùi trở ra:
- Xin lỗi ... em chỉ định gặp chị Hạ .
Vũ Hạ chưa kịp phản ứng gì thì Nhược Tâm đã đẩy cô ra và đứng
phắt dậy:
- Gia Hòa! Em đợi anh một chút .
Lẽ ra phải đứng lại, nhưng không hiểu tại sao, Gia Hòa lại hối
hả bỏ đi. Thế là ngay lập tức, Nhược Tâm lao ra khỏi phòng và đuổi theo Gia HÒa
.
Đưa mắt nhìn theo bóng Nhược Tâm, Vũ Hạ bàng hoàng như vẫn
chưa nhận định được chuyện gì vừa xảy ra. Có phải là Nhược Tâm muốn làm lành với
cô hay không, hay
là anh đang có dự tính gì ? Thật tình, cô không thể nào lý giải
nổi .
Còn Gia Hòa ... thái độ của Gia Hòa vừa rồi hình như đã gây một
ảnh hưởng rất lớn đối với Nhược tâm. Nhưng tại sao lại như vậy ?
Hạ vẫn ngồi sững trên giường . Cô nghe tâm tư rã rời, mệt mỏi
.
Giữ được Hòa lại, Tâm nhìn xoáy vào đôi mắt đang còn ngập đầy
nét bối rối của cô.
- Gia Hòa! Em không nghe anh gọi sao?
- Em xin lỗi ... Em đang nhức đầu quá ... Em muốn được nằm
nghỉ một chút .
- Đó chỉ là cái cớ để em tránh mặt anh thôi.
- không có - Gia HÒa nói như giải thích - Em thật sự đang cảm
thấy rất khó chịu trong người. Bác sĩ vừa mới nói ...
- Bác sĩ nói thế nào ?
- bác sĩ nói ... những lúc cảm thấy khó chịu như vậy, thì tốt
nhất là nên nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc ...
Vẫn đăm đắm nhìn Hòa, giọng Nhược Tâm khẩn khoản:
- Anh không muốn quấy rầy gì em cả . Anh chỉ muốn nói chuyện
với em một chút thôi.
- Để lúc khác có được không ạ ?
Nhược Tâm đứng yên rồi đành nhích qua một chút nhường lối cho
Gia Hoà . Nhưng khi Hòa vừa lướt qua mặt anh, thì anh đã ngay lập tức nắm lấy
tay cô.
- Gia Hòa! Cảm ơn em... cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của
anh thêm ý nghĩa .
Rút vội bàn tay về, Gia Hòa lẳng lặng bước tiếp, nhưng sau
lưng Tâm chợt vang lên tiếng của Vũ Hạ :
- Gia Hòa! Chờ chị một chút ...
Hoà đứng sững lại . Cô có cảm giác như chân mình nặng như đeo
đá . Vũ Hạ đến gần, cô vừa nhìn Nhược Tâm vừa nhìn Gia Hòa . Có một cái gì đó rất
không bình thường
trong cử chỉ của hai người.
- Có chuyện gì vậy ? - Hạ hỏi - Sao thấy hai người hình như
không được vui?
Hoà vội vã đáp:
- Dạ, đâu có gì . Vừa rồi, em ghé chỗ bác, bác đưa em cái này
mang về cho chị .
Nhận chiếc hộp nữ trang nhỏ xíu từ tay Hòa, Vũ Hạ khẽ nhìn
sang Tâm rồi mở ra xem. một đôi bông tai bằng bạch kim có dính những hạt xoàn
nhỏ li ti đập vào mắt Hạ làm
cô cảm thấy thích ngay.
- Cái này ...
- Là kiểu mới nhất đó . bác nói chị đeo kiểu này vừa hợp lại
vừa sang trọng .
Vũ Hạ bồi hồi nâng niu món quà trên tay. Mẹ chồng quan tâm đến
cô như vậy, nhưng cô vẫn chưa làm được điều gì để đáp lại tấm lòng của bà .
Gia Hòa chỉ muốn rút lui vào phòng như trước khi rút lui, cô
cố tìm cách để xóa tan mối nghi ngờ ở Vũ Hạ .
- Em về phòng nha. À! Vừa rồi, anh Tâm hỏi em có thấy tờ báo
"Sức khỏe và Đời Sống" ở đâu không? Chị có thấy hay không vậy ?
- Hình như để ở dưới lầu . Để lát nữa chị tìm cho...
- Nè, Hòa!
- Dạ ...
Đưa tay sờ lên chiếc bông đang đeo, Hạ vừa tìm mối tháo, vừa
hỏi:
- Em có thích kiểu bông này không? Chị cho em nè .
Hòa vội ngăn lại:
- Khỏi đi chị . Chị cũng biết, từ hồi nào tới giờ, em không
quen đeo nữ trang mà .
- Cứ đeo đi, rồi sẽ quen mà . Phụ nữ phải có một chút đồ
trang sức trên người thì mới trông đẹp hơn được chứ .
Hòa lắc đầu, khẽ cười:
- Em thà xấu một chút, chứ mang những thứ đó vào người thì vướng
víu, khó chịu lắm . Lúc nãy, bác cũng cho em một đôi nhưng em từ chối rồi . Em
nói với bác, thay vì cho em
đôi bông đó, bác cho em xin con gấu nhồi bông.
- Lại thú nhồi bông! Chị cho em biết, em sắp làm mẹ của cháu
chị rồi đó .
Câu nói của Vũ Hạ làm Gia Hòa cảm thấy hơi ngượng . Cô tránh
vội ánh mắt của Nhược Tâm vừa lướt qua.
- Chị à!
- Gì ?
- Em định nhờ chị một chuyện .
- Chuyện gì, em cứ nói đi.
Nhược tâm sốt ruột, nhưng anh vờ sửa lại thế đứng và ngó mông
mênh ngoài mấy tán lá .
Hoà nói nho nhỏ:
- Em muốn chị cùng đi với em lên ký túc xá ... Trên đó còn một
số tập vở và đồ đạc của em.
- Chừng nào ?
- Sáng mai, được không chị ?
Hạ chưa trả lời thì Nhược Tâm đã lên tiếng:
- Em với Hòa khỏi lo chuyện đó . Ít ngày nữa, có dịp đi Sài
Gòn, anh sẽ mang về giùm cho.
Hòa vội phản đối:
- Như vậy làm phiền anh lắm . Cứ để em với chị Hạ ...
- Không phiền gì đâu. Hãy để anh giúp cho.
Hạ nhìn xuống bụng Gia HÒa . Tuy đã gần ba tháng, nhưng nếu
khÔng phải là người trong nhà thì chắc Hạ cũng không biết là Hòa đang mang
thai. Nhưng nếu để Gia Hòa trở
lên đường, Hạ nghĩ cũng không được tiện cho lắm .
Xoay qua Tâm, Hạ nảy ra một ý định khác:
- Hay là em cùng đi với anh.
Lời đề nghị tuy có hơi bất ngờ, nhƯng tâm cũng ứng phó thật
suÔng:
- Chỉ một chút ít đồ đạc, anh kham nổi mà . Hai chị em cứ yên
tâm.
Gia Hòa nhìn Hạ, ý muốn Hạ từ chối giúp nhưng đúng lúc đó, Trần
xuất hiện . Bề ngoài, vẫn với gương mặt vô ưu, Trần thông báo:
- Tâm à! Vợ chồng thằng Khánh đến kìa .
- Ờ, tao xuống liền .
Nhược Tâm vừa bỏ đi, thì Hòa cũng rút êm về phòng .
Thay bộ đồ mát, Hòa lên giường nằm . Tiếng lá xào xạc ngoài
khung cửa gợi cho Hoà nhiều kỷ niệm . Chiều nay, cô cảm thấy nhớ bạn bè, nhớ những
giờ học sống động,
nhớ những khó khăn thiếu thốn nơi ký túc xá nhưng lúc nào
cũng rộn ràng tiếng cười . Mùa hè chưa về mà bao bài vở Hòa lại làm ngơ...
Bước xuống giường, Hoà bâng khuâng cầm lên một quyển vở . Những
nguyên lý, những phản ứng hoá học vẫn còn một sức hút mãnh liệt đối với Hòa .
- Gia Hòa!
- Anh Trần hả ?
- Ừm .
- Anh vào đi. Cửa không khóa .
Có tiếng đẩy cửa nhẹ và Trần bước vào:
- Xuống ăn cơm đi Hòa . mỌi người đang chờ em.
- Tôi không đói, một chút sẽ ăn sau.
- Là Nhược Tâm bảo tôi gọi cô xuống đó .
Có một chút bỡ ngỡ hiện lên trên mắt HÒa:
- Có chuyện gì sao?
- Tâm tính anh rể cô bây giờ thất thường lắm, tôi không thể
nào đoán nổi đâu. Có lẽ anh cô muốn bữa cơm có đủ mặt mọi người cho không khí ấm
cúng hơn.
Gia Hoà không trả lời, chỉ cúi mặt xuống quyển vở . Đáp theo
mục tiêu của Hoà, Trần nhìn xuỐng và phá thiện những dòng chữ rất đẹp trong quyển
vở .
Anh chợt hiểu:
- Nhớ trường lớp rồi, phải không?
Ngẩng lên, Hoà thờ ơ hỏi:
- Sau này, tôi có thể tiếp tục đến trường không anh?
- Có thể chứ . Quyết tâm là được thôi. Còn bây giờ, làm ơn xuống
ăn cơm giùm tôi đi. "Có thực mới vực được đạo", cô hiểu không?
- Tôi chưa đói, thật mà .
- Nhưng tôi đói muốn rã cả chân tay rồi nè .
- Thì anh xuống dưới ăn đi.
- Điệu không được cô xuống, cô tưởng tôi có thể yên tâm ngồi
vào bàn ăn sao?
- Ngày thường, tôi cũng tự ăn một mình mà .
- Không nói nhiều nữa . Đi theo tôi!
Trần chìa tay ra, lần này, thái độ của anh có vẻ rất dứt
khoát khiến Hoà cũng hết cách giữ vững lập trường .
Đứng lên, Hoà chợt hỏi:
- Khi có mặt mọi người, anh làm sao để có thể giữ được vẻ tự
nhiên khi nói chuyện với chị Hạ vậy ?
Trần gượng cười:
- Tôi nào có tài ba gì đâu. Chẳng phải là tôi đã bị cô phát
hiện rồi sao?
- Tôi không phát hiện trong những lúc như thế, mà chỉ là một
chuyện tình cờ .
- Tình cờ ?
- Phải, đêm đó anh bị sốt cao, chị Hạ đã mang thuốc qua cho
anh.
- Chắc là sau đó, Hạ đã phải nghe những lời rất đau lòng .
Gia Hòa lắc đầu:
- Không. Tôi không đá động gì tới anh cả . Đến bây giờ, chị Hạ
vẫn không biết là tôi đã biết chuyện anh là mối đe dọa lớn của anh Tâm.
Trần nhíu mày:
- Này! Đừng nói đùa kiểu đó chứ .
- Ng` ta thường nói: "Giấy không thể gói được lửa".
Tôi sợ một ngày nào đó, anh Tâm sẽ biết được sự thật .
- Tôi và Hạ luôn cố gắng giữ khoảng cách . Hy vọng là mọi
chuyện sẽ được suôn sẻ .
- Với anh, như thế nào mới gọi là suôn sẻ ?
- Tôi có nói, cô cũng không hiểu đâu.
- Nếu như phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, anh chọn
cái nào ?
- Tôi muốn được cả hai .
- anh nghĩ rằng, anh có thể làm được điều đó sao?
- Tôi mong là như vậy . Sao, cô còn chuyện gì cần hỏi nữa
không?
Gia Hòa lặng thinh bước xuống theo Trần . Xuống tới bàn ăn,
Hoà bắt đầu rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ . Sao tự dưng hôm nay trước mặt mọi
người, Nhược tâm lại tỏ ra
quan tâm cô đến như vậy ? Ánh mắt của Vũ Hạ, của Trần và của
cả bà Xuyến Chi nữa ... hình như họ đã có điều gì nghi ngờ rồi .
- Em ăn miếng này đi.
Lần đầu tiên Nhược Tâm gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hòa khiến
cô thảng thốt suýt đánh rơi cả chén .
Cô lấy lại bình tĩnh, Hòa đáp nho nhỏ:
- Cám ơn anh.
Vũ Hạ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên, cô
thấy vui mừng nhiều hơn vì dù GIa Hòa đã phạm sai lầm, nhưng mọi người trong
gia đình này không ai tỏ ra
khinh thường, ghét bỏ . Trái lại, so với trước đây, họ càng tỏ
ra quan tâm, chăm sóc Gia Hòa nhiều hơn.
Thình lình, có một đôi đũa đưa về phía Hạ một cái cánh gà
chiên;
- COn cũng ăn nhiều lên. Lấy chồng gần nửa năm rồi mà vẫn
chưa có tin tức gì hết trơn. Con thật là dở ẹt!
Đưa chén ra đón lấy cái cánh gà, khuôn mặt Vũ Hạ bừng đỏ . CÔ
không nói được tiếng nào, mắt cũng không dám nhìn ai. Kể từ lúc đó, khÔng khí mất
cả vẻ tự nhiên. Bà
Xuyến Chi biết mình có hơi lỡ lời nên cũng không đề cập tiếp
.
Đột nhiên, Tâm quay sang hỏi Trần:
- Lúc trưa, mày đưa Gia HOà đi khám thai, bác sĩ nói thế nào
?
Nuốt vội miếng cơm, Trần ngó Gia HÒa:
- Mày hỏi Hòa xem, khám xong là cô ấy một mình đi về luôn.
Gia Hòa bần thần, cô chỉ muốn trốn khỏi bàn ăn cho xong. Bà
Xuyến Chi nhìn Hoà, bà cũng cảm thấy con trai mình hôm nay có phần hơi quan tâm
đến Gia Hòa . tội nghiệp
con bé! Hoàn cảnh của nó làm sao mà ăn nói mạnh miệng cho được
. Thằng con mình quả là thiếu tế nhị mà .
Bà Xuyến Chi dịu giọng xen vào:
- Hòa này! Bác sĩ có căn dặn gì không?
Gia Hòa lí nhí đáp:
- Dạ, bác sĩ nói là không có vấn đề gì .
Đến lượt Trần nhìn GIa Hòa có ý kiến:
- Lúc này, trông cô hơi xanh đó . Bác sĩ có nói là cô bị thiếu
máu không?
Hoà gật đầu:
- Bác sĩ dặn là nên ăn nhiều trái cây, ăn những thứ có nhiều
chất sắt và uống thêm sữa .
Trần tỏ ra nhiệt tình:
- Được . Tôi sẽ kê cho dì Liên một số thực đơn, bảo đảm là đầy
đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cả mẹ và con.
Bà Xuyến Chi gật đầu cười hài lòng:
- Vấn đề dinh dưỡng và quan hệ với bác sĩ sản khoa, bác giao
lại cho Trần đó nha. Nè, Nhược Tâm à! Mẹ đã coi Gia HÒa như là con cái trong
nhà, cho nên đứa nhỏ sau
này cũng sẽ là cháu ngoại của mẹ đó . Con chuẩn bị làm cậu
người ta đi.
Nhược Tâm khẽ cười:
- Mẹ bảo đứa nhỏ gọi con bằng cậu, vậy còn Vũ Hạ, nó sẽ phải
gọi bằng gì cho hợp lý hợp tình đây?
Bà Xuyến Chi cười buông xuôi:
- Ờ, thì nó muốn gọi con Hạ bằng dì hay bằng mợ là tuỳ nó ...
Miễn sao nó gọi mẹ bằng ngoại là được rồi .
- Nếu biết mẹ thèm cháu như vậy, con đã không để đến bây giờ
mới có con.
- Hả! - Bà Xuyến Chi trố mắt - Con vừa nói gì ?
Gia Hoà tái mặt trong lúc Nhược Tâm xởi lởi:
- Ý con nói là phải chi con cưới vợ sớm một chút, thì bây giờ
cháu nội của mẹ cũng lớn bộn rồi .
Bà Chi xuôi xị:
- Thì cũng tại con lúc trước không biết nghĩ sao, cứ một mực
không chịu cưới vợ . Cũng may là con kịp nghĩ lại .
Nói tới đó thì bà nhìn sang Hạ:
- Mẹ giao hẹn với vợ chồng con làm sao thì làm, năm nay nhất
định phải cho mẹ hay tin vui. Thời đại bây giờ y học tiến bộ lắm, đừng có ngồi
đó mà chờ ông trời ban bố
cho mình một đứa con.
Hạ không nói gì, chỉ cười, nụ cười đau khổ . Nhìn chị, Hòa
nghe lòng xốn xang, ray rứt . Còn hai người đàn ông kia, Hòa không thể đoán được
trong lòng họ đang nghĩ gì .
Ngủ một giấc trưa thật dài, khi mở mắt ra, Hoà bắt gặp Hạ
đang ngồi nhìn mình mỉm cười .
Đưa tay dụi mắt, Hoà cười đáp lại một cách ngạc nhiên:
- Sao chị vào được phòng em? Em nhớ lúc nãy, em đã khoá cửa rồi
mà .
Vũ Hạ nguýt nhẹ:
- Nói vậy chắc là chị đã trốn vào đây từ lúc em chưa đóng cửa
. Rõ là lẩn thẩn!
Gia Hòa lại cười rồi ngồi dậy vuốt lại mái tóc:
- Kiếm em có chuyện gì không? Sao chị không kêu em dậy ?
Đẩy chiếu gối qua một bên, Hạ nói:
- Chẳng có việc gì ngoài việc ngồi nhìn em ngủ . Lúc em ngủ,
gương mặt của em cũng vô tư, thánh thiện như hồi mười lăm, mười sáu tuổi vậy .
- Cho nên chị không nở đánh thức em dậy dù có rất nhiều điều
muốn nói với em, đúng không?
Vũ Hạ ngắc ngứ:
- Hoá ra em nhạy bén hơn chị tưởng . Vậy thử đoán xem, chị sẽ
nói với em chuyện gì ?
- Có phải chị muốn hỏi em về tin tức của Đình Lập ?
Vũ Hạ lắc đầu:
- Lần này thì em đoán sai rồi . Chị sẽ không nhắc tới Đình Lập
nữa như yêu cầu của em trước đây, bởi chị đã suy nghĩ kỹ rồi . Chị cảm thấy
tình cảm giữa em với cậu ấy
dường như không có một chút là sâu sắc cả . Tuổi trẻ bồng bột
nhất thời ... Chắc gì lúc hay tin em có thai, cậu ấy sẽ công nhận đó là giọt
máu do mình tạo ra. HƠn nữa,
trách nhiệm chỉ là một lẽ, tình cảm mới là quan trọng nhất .
Nếu đã thân thiết đến độ cho nhau tất cả thì đâu lý nào đã lâu như vậy mà cậu ấy
vẫn bặt tăm.
- Ý chị muốn nói là ...
- Em không nên chờ đợi và hy vọng ở Đình Lập nữa .
- Thật tình em cũng không có ý chờ đợi .
- Vậy em có hứa là từ đây cho tới lúc sinh nở, em không buồn
lo, nghĩ ngợi lung tung nữa chứ ? Tuổi của em còn trẻ, lo gì không có cơ hội .
Nắm lấy bàn tay chị, Hoà siết nhẹ:
- Chị yên tâm! Chỉ một lần này thôi, em nhất định sẽ không
làm mọi người lo lắng nữa .
Hạ cũng siết chặt tay HÒa:
- Sau này, nếu em muốn tiếp tục con đường học vấn, chị sẽ hết
sức giúp em.
- Chị đừng lo lắng cho em nhiều quá . Em đã lớn, đã biết tự
lo cho mình .
- Chỉ có hai chị em, không lo cho em, chỉ biết lo cho ai bây
giờ ?
Ngập ngừng một thoáng, rồi Gia Hoà hỏi nhỏ:
- Em hỏi thật nhé ... Chị và anh Nhược Tâm dạo này thế nào rồi
?
Vũ Hạ nhè nhẹ lắc đầu:
- Chị cũng không biết phải nói với em như thế nào . Có lẽ chị
đành phó mặc tất cả cho số phận muốn đẩy đƯa tới đâu thì tới .
- Vậy còn người ấy ? Có thật là chị đã tách rời người ấy khỏi
cuộc sống của mình nhƯ lần trước chị nói với em không?
Vũ Hạ im lặng, thở dài rồi lại lắc đầu:
- Em đừng hỏi chị vấn đề này nữa, bởi bây giờ đối với chị, điều
quan tâm nhất là em. Chị hy vọng là kể từ bây giờ, em sẽ chín chắn và hiểu biết
hơn.
Có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng của dì Liên hỏi:
- Cô hoà ơi! Có mợ Hai ở trogn phòng cô không?
Đưa mắt nhìn Hạ, Hoà tự ý lớn tiếng đáp:
- Dạ, chị Hạ đang ngủ . Có chuyện gì gấp không hở dì ? Nếu gấp
thì con kêu chỉ dậy .
Dì Liên đáp vọng vào:
- Bà gọi điện về nhà, nhắn mợ Hai ra tiệm .
Lần này, Gia HÒa chờ đợi phản ứng của Vũ Hạ . Thấy cô đứng bật
dậy, Gia Hoà cũng bước xuống giường, giành phần mở cửa .
Vừa trông thấy dì Liên, Hoà nói ngay:
- Nghe tiếng dì gọi là chị Hạ thức giấc liền .
Sau lưng Hoà, Vũ Hạ đứng mỉm cười:
- Mẹ tôi nhắn hả dì ?
Dì Liên nhắc lại:
- Bà bảo mợ ra tiệm . Hình như là về chuyện mua sắm vải vóc
chi đó .
- Dạ, con đi liền .
Vũ Hạ hấp tấp trở về phòng riêng. Còn lại một mình, HOà lững
thững đi vào toa- lét chải tóc và ngắm mình trong gương. Thay chiếc áo khác,
Hòa đến bên cửa sổ nhìn xuống
sau vườn . Nhiều lúc, Hoà cũng không biết mình đang nghĩ gì
và đang trông đợi cái gì nữa, nhưng dường như trong cô, ngoài cái lo âu, hối tiếc,
HOà vẫn nhận ra có một niềm
vui len nhẹ trong lòng . Chính sự pha trộn đó đã khiến Hòa tối
tối thường mất ngủ .
- Cô Hoà ơi! Mở cửa cho tôi đi cô HOà .
- Dì hả ? Đợi con một chút .
- Cô xem cậu Hai mang cái gì về cho cô nè .
Cửa vừa mở ra, Hoà đã nhìn thấy bên cạnh dì Liên là hai cái
bao lớn .
Dì Liên mỉm cười giải thích:
- Cậu Hai nói, bao này là sách vở, còn bao này là vật dụng
linh tinh.
Nhìn bao đồ đạc, HOà như gặp lại được người thân. Cô hớn hở
nói:
- Cám ơn dì . Dì cứ để đó cho con.
Dì Liên phản đối:
- Để cho cô làm sao được . Cô xích qua một bên đi, tôi bưng
vô cho.
Hoà vội nhích sang một bên rồi lại lúp xúp theo chân dì Liên.
Hai cái bao vừa được mở ra là Hòa liền xào xáo kiểm điểm:
- Dì ơi! Còn con chó đốm của con... vậy là anh Tâm ảnh quên
mang về giùm con rồi .
Gia Hòa ngẩng lên, nhưng dì Liên đã biến mất tự lúc nào .
Chính lúc đó, ở ngưỡng cửa, Nhược Tâm đã xuất hiện tự lúc nào .
Bật đứng dậy, Hòa nghe giọng Tâm trầm ấm:
- Không phải là anh quên, chỉ tại mấy cô bạn cùng phòng với
em, họ đề nghị anh để lại .
Vừa nói, Nhược Tâm vừa bước vào phòng .
- Sao hả ? Để lại một chút kỷ niệm cho bạn bè mình, em không
phản đối chứ ?
Hòa vẫn đứng sững . Mãi đến khi Nhược Tâm đến gần, Hòa mới giật
mình bước lùi lại phía sau một chút .
Nhược Tâm tiếp tục nói như rót vào tai Hòa:
- Mấy cô bạn của em rất nhớ em, nên anh đã có thành ý mời họ
chủ nhật này xuống đây thăm em.
Gia HÒa ấp úng:
- Sao anh lại làm nhƯ thế ? NơI đây đâu có tiện để em tiếp bạn
.
- Tiện chứ . Nhà mình rộng rãi, thoáng mát lại rất hiếu khách
. Anh tin rằng hôm đó, em sẽ rất vui vì ngoài mấy cô bạn cùng phòng với em còn
có cả Đình Lập nữa . Không
phải em đang rất mong tin của anh chàng đó sao?
Gia Hòa bàng hoàng . Cô không ngờ sự việc lại bại lộ một cách
đáng xấu hổ như vậy .
Vịn tay vào thành ghế, Gia Hoà cố lấy lại bình tĩnh, nhưng
Nhược Tâm đã bất ngờ đưa tay giữ chặt lấy cô:
- Gia Hòa! Sao em dối anh?
Cắn chặt môi, Hòa cố sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh
bạo của Nhược Tâm, nhưng toàn thân Hòa đã bị anh trói thật chặt .
- Gia Hòa! Em có thể qua mặt được mọi người, chứ không thể
qua mặt được anh đâu.
Tay chân bủn rủn, Gia HÒa không nói được lời nào, chỉ còn giọng
xúc động của Nhược Tâm nói:
- Anh biết, đứa bé mà em đang [mang] chính là con anh. Em tàn
nhẫn lắm, em có biết không Hòa ? Nếu con anh mà nói được thì nó đã không im lặng
và lạnh lùng như mẹ
nó đâu. Nó sẽ hãnh diện nói với anh rằng: con là con ba và là
cháu của bà nội đây, vì nó biết, nó là sự mong đợi của bao nhiêu người. Chỉ có
em là đành lòng ...
Gia Hoà chống chế một cách yếu ớt;
- Em đâu có nghĩ là sẽ giữ cái mầm sống này cho riêng em đâu.
Em đã tính toán cả rồi . Sau khi đứa bé chào đời, em sẽ giao nó lại cho anh, chị
Hạ và bà nội nó .
- Tại sao lại phải giao lại nhỉ ? Em là mẹ của nó kia mà .
Bàn tay của Nhược Tâm vuốt nhẹ lên vai Hòa, run run cô đảp:
- Bởi vì em chỉ là một mảnh đất hoang, tình cờ có một hạt giống
quý đến trú ngụ .
- Rồi sao nữa ?
- Vì thế, anh đừng ngạc nhiên là tại sao khi hạt nảy mầm, đâm
chồi và phát triển thành cây thì sẽ có người đến bứng đi.
- Ồ! Anh có cảm giác là mình đang đứng trước mặt một văn hào
cỡ bự .
Gia Hoà cúi mặt, nước mắt chợt viền quanh mi. Nhược Tâm lập tức
nâng cằm HÒa lên:
- Lạ thật! Ng` ta có thể khóc khi được khen sao? Anh thật
tình khen gợi tài ví von của em đấy, Hòa ạ . Nhưng nếu em là mảnh đất hoang đi
nữa, thì không ai có thể cấm
anh không được dừng châbn nơi đó, nơi có thể mang lại cho anh
ý nghĩa đích thực của cuộc sống . Vậy thì, mảnh đất hoang của anh, em có bằng
lòng đón nhận anh
không?
Gia hoà mở to mắt có vẻ không tin những lời mà mình vừa được
nghe, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, cô lại cúi đầu .
Nhược Tâm kiên nhẫn chờ đợi và rốt cuộc, anh nghe Hoà nói:
- Anh tâm! Anh nói mà không nghĩ đến chị Vũ Hạ .
- Hạ à ? Hạ có bao giờ là của anh đâu.
- Sao anh lại có thể nói như vậy trong khi chính anh đã chính
thức cưới chị ấy về ?
- Biết thế, nhưng ngoài tình yêu ra, người ta chỉ thật sự là
vợ chồng khi có kết hợp về thể xác thôi. Và anh đã có rồi đây, giọt máu đang kết
hình trong em...
Gia Hòa lắc đầu:
- Anh không thể bỏ rơi chị Hạ như thế được .
- Không. Anh không bỏ rơi Hạ mà là anh đang giúp cô ấy đấy .
Cô ấy cần được hưởng một niềm hạnh phúc đích thực giống như anh bây giờ vậy .
- Mất chị Hạ, anh có tiếc không?
- Hạ không thuộc về anh, nên anh không có cảm giác còn hay mất
.
- Nhưng nếu phải mất đi tình bạn lâu năm, anh có đau lòng lắm
không?
Tâm cười nhẹ:
- Anh hiểu em muốn nói gì rồi . Hãy yên tâm! Mình sẽ còn tất
cả và có tất cả .
Thì ra lâu nay, Nhược Tâm đã biết người đó chính là Trần ư? Vẫn
còn một chút ngờ vực, Hoà nói:
- Bác sĩ Trần ... Anh ấy trước đây có một mối tình, anh có biết
không?
Nhìn vào đôi mắt HÒa, Tâm khẽ gật đầu:
- Mối tình ấy vẫn chưa kết thúc và rồi sẽ có một kết quả tốt
đẹp .
Hoà vẫn khÔng thôi:
- Nếu như không có em, anh có cho họ một kết thúc tốt đẹp như
vậy hay không?
- Anh không bếit, cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì xa xôi, vì sự
hiện diện của em là có thật . Anh đã nhớ em... nhớ lắm, em có biết không?
Nhược Tâm xúc động kéo Hòa vào lòng . HÒa lịm người đi trong
niềm hạnh phúc choáng ngớp . Côkhẽ tựa đầu vào vai Tâm:
- Em không hề nghĩ là sẽ có một sự hoán đối kỳ lạ như thế này
. Không biết người lớn, họ có chấp nhận hay không?
Nhược Tâm thì thầm:
- Không phải là kỳ lạ, mà là kỳ diệu . Anh không thể hiểu nổi
là anh đã yêu em tự lúc nào, nhưng chính em đã là người khuấy động cuộc sống vốn
bình lặng nơi anh. Những
lúc một mình, anh rất khao khát có em.
Gia HÒa thú nhận:
- Em cũng thế . Lúc tự nguyện đến với anh, em đã suy nghĩ một
cách rất đơn giản ... nhưng rồi sau đó, em đã sống trong phập phồng lo sợ . Em
không dám trở về đây, em
sợ nhìn thấy anh... Em cũng không hiểu là con tim em đã bị
xao động từ lúc nào không biết . Có thể là từ lúc biết được những gút mắt tình
cảm giữa anh và chị Hạ, mà
cũng có thể là từ lúc em được biết mình sắp làm mẹ của con
anh.
- Gia HÒa! Anh yêu em...
- Nhược Tâm! Em cũng yêu anh...
Tình yêu một khi đã bộc phát thì không thể chần chờ . Tối hôm
ấy, Nhược Tâm đã đến gõ cửa phòng bà Xuyến Chi, phòng Vũ Hạ rồi chạy sang cả
bên nhà bên cạnh kéo Trần
qua. một cuộc họp mặt thình lình với những khuôn mặt còn ngái
ngủ .
- Có chuyện gì vậy, Nhược Tâm?
Bà Xuyến Chi vừa ngáp vừa hỏi . Trong khi đó, Vũ Hạ và Trần
đã bắt đầu cảm thấy hoang mang .
Tim Vũ Hạ đập loạn xạ, còn Trần thì cũng không còn mấy bình
tĩnh khi biết mình sắp sửa phải đối đầu với sự thật .
Bước vào chiếc ghế trống cạnh bên Vũ Hạ, Nhược Tâm trịnh trọng
nói:
- Thưa mẹ, con có một chuyện muốn thưa với mẹ .
- Là chuyện gì, con mau nói ra đi. Con làm mẹ sốt ruột quá .
- Chuyện gia đình thôi, nhưng vì con không xem Trần là người
ngoài, nên con muốn có đủ mặt những người thân thiết trước khi...
- ĐƯợc rồi . Con vào đề ngay đi.
- Trước tiên, con xin lỗi mẹ, xin lỗi Vũ Hạ ...
Trừ Gia Hòa ra, những ánh mắt của những người còn lại trong
phòng đều đổ dồn về phía Nhược Tâm. Thoáng có một chút lúng túng, Tâm chậm rãi
tiết lộ:
- Mẹ ạ! Gia Hòa là người con yêu. Vì thế, mẹ đừng ngạc nhiên
khi nghe con nói rằng đứa bé trong bụng Gia Hòa không phải là cháu ngoại mà
chính là cháu nội của mẹ .
- Hả!
Bà Xuyến Chi há hốc miệng trong khi Trần và Vũ Hạ ngồi sững
người trên ghế . Ba người ngồi ngẩn ra bất động và tưởng chừng như mình đang nằm
mộng, một giấc mộng lạ kỳ .
Như thật mau, bà Xuyến Chi xoay sang nhìn Gia Hòa với ánh mắt
khẩn khoản:
- Hòa ơi! Có thật thế không con? Thằng Tâm nó không nhận bậy
bạ chứ ?
Gia Hoà cắn môi gật đầu . một cảm giác vừa xấu hổ vừa tự hào
chợt xâm chiếm cô một cách mạnh mẽ .
Tiếng Nhược Tâm lại vang lên một cách chân thành:
- Hãy thông cảm và tha thứ cho anh, Vũ Hạ nhé!
Vũ Hạ đã lấy lại bình tĩnh, nhưng cô không giảit hích nổi cảm
giác hụt hẫng trong mình .
Bà Xuyến Chi nhìn Hoà rồi lại nhìn con dâu với một tâm trạng
khó xử:
- Tâm à! Con không thể bỏ mặc Vũ Hạ được đâu.
- Có lẽ con và Vũ Hạ có duyên, nhưng không có nợ . Con đành
phải chia tay với Vũ Hạ thôi, mẹ ạ .
Bà Xuyến Chi lắc đầu:
- Con Hạ nó nào có lỗi gì đâu, sao con không biết suy nghĩ vậy
Tâm? Trong thời gian chung sống, Vũ Hạ có làm điều gì không tốt đâu mà đùng một
cái, con nói chia tay là
chia tay chứ .
Tâm cố giải thích:
- Vấn đề không phải như mẹ nghĩ . Mẹ hãy nhìn thẳng vào thực
tế mà hiểu cho con. Mong mẹ hãy yêu thương và xem Hạ như là con gái của mình .
Sau này, Hạ yêu
thương ai, mẹ hãy đứng ra tác hợp cho họ .
Bà Xuyến Chi thở dài:
- Vũ Hạ là con dâu do chính mẹ chọn, mẹ không thể chối bỏ nó
. Vũ Hạ! Con nói đi, mẹ phải làm sao cho đúng bây giờ đây?
- Mẹ à! Mẹ không phải lo lắng cho con... mẹ cứ chiều theo ý của
anh Tâm mà tiến hành thủ tục ly hôn.
Bà Xuyến Chi thật lòng cảm thấy bất nhẫn cho Hạ:
- Mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi . Con phải có ý
riêng của mình chứ .
Tim Hạ bỗng nhói lên một cách chua xót, nhưng cô lạnh lùng
nói:
- Con cũng mong anh Nhược Tâm và Gia hòa được danh chính ngôn
thuận mà đến với nhau. Đứa bé là điều đáng quan tâm hơn cả .
Bà Xuyến Chi xúc động cầm lấy tay Hạ:
- Con thật lòng nghĩ như vậy sao? Con không trách, không hận
chúng nó chứ ?
Vũ Hạ lắc đầu:
- Con chỉ trách bản thân mình sao không làm được những điều
mà mẹ đã trông cậy .
- Không, con không có gì đáng trách cả . Nói tới nói lui, con
vẫn là người phải chịu thiệt thòi . Mẹ phải bù đắp cho con như thế nào đây?
- Dạ, không. Con không dám nhận bất cứ một ưu đãi nào của mẹ
nữa đâu. Chỉ mong trong những ngày tháng tới, mẹ được vui vẻ bên con cháu . Con
gửi gắm Gia Hòa lại cho
mẹ . Xin mẹ hãy yêu thương nó .
Gia Hòa thảng thốt nhìn Hạ:
- Chị ơi! chị định đi đâu? Chị đừng bỏ em.
Nhìn Hoà, ánh mặt vũ Hạ vẫn tràn đầy tình yêu thương:
- Chị làm sao có thể bỏ em cho được, nhưng em đã trưởng thành
rồi ... em phải có cuộc sống của riêng mình chứ .
Bà Xuyến Chi rắn giọng:
- Vũ Hạ! Con không phải đi đâu cả . Kể từ hôm nay, mẹ chính
thức nhận con làm con gái nuôi của mẹ .
Từ đầu chí cuối, Trần vẫn ngồi thinh lặng . Qua ánh mắt và lời
nói của Nhược Tâm, Trần hiểu là Tâm đã biết rõ mối quan hệ giữa anh và Vũ Hạ .
Cách giải quyết của
Nhược Tâm khiến Trần cảm thấy ray rứt . Anh cảm thấy mình như
là một tội phạm được chở che bảo vệ dù sự thật, giữa anh và Hạ là một tình cảm
trong sáng . Anh đã giữ cho
cô, giữ cho Nhược Tâm và giữ cho mình lòng tự trọng, dù là của
một gã si tình . Chẳng biết, Tâm có hiểu cho anh điều đó hay không?
Nhìn Hạ, lòng Trần vừa vui mừng vừa thương cảm . Cô được tự
do rồi, nhưng trên dư luận, cô lại là một kẻ bị bỏ rơi.
Bất ngờ, bà Xuyến Chi chiếu cố tới Trần:
- Này Trần! Bác đã nhận Vũ Hạ làm con gái, vì vậy bắt đầu từ
ngày mai, Vũ Hạ sẽ theo bác ra tiệm học buôn bán . Con là người đứng ngoài cuộc,
con thấy bác tính như thế
có được không?
Trần bối rối đáp:
- Dạ, bác đã tính như thế thì đương nhiên là được rồi . Vấn đề
là Vũ Hạ có thấy tiện hay không thôi.
Ánh mắt bà Xuyến Chi dời sagn Vũ Hạ hỏi:
- Con nghe lời mẹ chứ hả ?
Hạ đáp vẻ như cam chịu:
- Con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ .
Bà Xuyến Chi mừng ra mặt:
- Là con gái của mẹ rồi . Cấm không được nhắc ơn nghĩa ngày
trước đâu đấy nhé .
Vũ Hạ lặng thinh không nói gì trong khi Gia HÒa nghe lòng ngập
tràn hạnh phúc . Với Hoà, bây giờ không còn gì để mà bâng khuâng, suy nghĩ dù
HÒa biết rằng, hạnh phúc
mà cô đang có rồi sẽ tan mau.
- Thôi, các con về phòng mình đi và hãy ngủ một giấc thật
ngon đi. Con của mẹ đều là những đứa có tấm lòng bao dung, rộng mở . Vì thế, mẹ
tin rằng sáng mai, khi thức
dậy, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Bà Xuyến Chi vừa dứt lời thì Gia Hòa vụt đứng lên bước vòng
ra chỗ Vũ Hạ . Cô ngồi sụp xuống và nắm lấy đôi bàn tay chị:
- Chị ơi! Chị nhất định phải trở thành con gái của mẹ, nghe
chị .
- Đúng thế - Trần tiếp lời - Giữa bác và Vũ Hạ đã có mối
duyên ràng buộc, không thể bứt rời được đâu. Mẹ và con gái, đó là kết quả tốt đẹp
cho mỗi chúng ta.
Bà Xuyến Chi gật đầu liên tục:
- Phải đó . thằng Trần nói rất đúng . Rồi mẹ sẽ đổi họ cúa
con giống với họ của thằng Tâm. Mẹ muốn mọi chuyện đâu vào đó rõ ràng . Bây giờ,
Gia Hòa trở thành con dâu
của mẹ, nhưng mẹ vẫn còn mong có rể nữa . Vũ Hạ! Nếu nhận mẹ
thì con mau qua đây đi.
Sau thoáng giây phân vân, Hạ bật đứng lên và nhoài đến bên
người bà Xuyến Chi, giọng nghẹn ngào nói:
- Mẹ ơi! Cho dù mẹ không nhìn nhận con thì trong lòng con,
mãi mãi mẹ vẫn là người mẹ mà con kính yêu nhất .
Bà Xuyến Chi đưa tay vít lấy đầu Hạ, nước mắt cũng chực ứa
ra:
- Con ngốc! Sao mẹ lại có thể không nhìn nhận một đứa con gái
đáng yêu như con chứ .
Rồi bà xua tay:
- Thôi, mọi người giải tán đi nhé. Tôi muốn nói chuyện với
con gái tôi một chút .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét