Tình thôi xót xa 1
Tập 1
Chưa bao giờ Vũ Hạ nghĩ rằng mình sẽ có một cái đám cưới rình
rang như hôm nay, và người chồng mà Hạ sẽ cùng ăn đời ở kiếp lại là một chàng
kiến trúc sư đẹp trai, lịch
lãm. Nhưng ánh mắt của anh sao lạnh lùng quá? Dường như anh
không được hài lòng khi đứng bên cạnh cô dâu. Có phải vì Hạ quá nhỏ bé so với
anh, hay tại vì Hạ chỉ là
một cô gái xa lạ anh chỉ vừa biết khi đón dâu về ?
Ngoài những suy nghĩ ấy ra, Vũ Hạ còn nghĩ đến nhiều điều
khác nữa. bởi vì có người con gái nào mà không khỏi boăn khoăn khi lấy một người
chồng mà trước đó mình
chưa hề tiếp xúc.
Vũ Hạ len lén nhìn anh, xét đóan anh nhưng tất cả vẫn mù mờ
và đầy khoảng cách. Vậy mà…Nhược Tâm…anh sẽ là chồng của ta đấy sao? Vũ Hạ đứng
thừ ra với bao
nhiêu là xúc cảm xáo trộn.
Bất ngờ một vòng tay chạm khẽ vào tay cô:
- Sao vậy? mệt à?
- Dạ…không.
Vũ Hạ bối rối lắc đầu cố tạo một vẻ tươi tỉnh. Nhược Tâm
không nói gì thêm nhưng kể từ lúc đó, hình như anh chú ý nhiều tới cô hơn. Vũ Hạ
không dám lén nhìn anh nữa.
cô chỉ loáng thoáng thấy anh bên cạnh với bộ veston màu ghi đằm
thắm.
Giờ đây, khi mọi nghi lễ đã kết thúc, vn càng nghe tim đập mạnh
hơn với bao cảm xúc khác thường, khi cánh cửa phòng tân hôn được khép lại. trước
mắt Hạ, mọi thứ trong
phòng đều rất khác biệt. Vì thế Hạ cư đứng lừng khừng, không
hiểu là mmình cần phải đi, đứng nói gì trong lúc này?
- Vũ Hạ!
Nhược Tâm khẽ gọi cô khi đã ngồi xuống ghế. Vũ Hạ xoay lại với
một chút ngỡ ngàng, lúng túng rồi dè dặt bước đến trước mặt chồng.
Đưa tay ra chỉ vào chiếc ghế đối diện, Nhược Tâm cất giọng nhẹ
nhàng:
- Em ngồi xuống đây đi.
Vũ Hạ lí nhí dạ thật vụng về, khi nhấc chiếc áo cô dâu lên rồi
từ từ ngồi xuống ghế.
Nhược Tâm tháy rõ điều đó, nên tiếp tục nói để xóa đi sự ngượng
ngập giữa hai người:
- Em có mệt lắm không? Chúng ta nói chuyện với nhau một chút
nhé?
Vũ Hạ lại gật đầu với tiếng "dạ" nhỏ. Khi ngồi đối
diện nhau, Hạ cảm thấy ánh mắt của Nhược Tâm ấm và gần gũi hơn, nhưng chỉ trong
một thoáng thôi, ánh mắt ấy trở lại
vẻ lạnh lùng, xa vắng. dường như có một nỗi boăn khoăn lo lắng
nào đó rất khó thốt thành lời đang thể hiện qua ánh mắt của Nhược Tâm.
Vũ Hạ vừa hơi lo lắng, vừa nôn nóng trước thái độ của chồng.
Hạ cảm thấy thời gian trôi qua một cách nặng nề quá. Nếu có thể bắt đầu một câu
chuyện nào đó với Nhược
Tâm chắc là Hạ đã không thể cho cái không khí ngột ngạt này
kéo dài thêm.
Cuối cùng thì Nhược Tâm cũng cất tiếng hỏi:
- Năm nay Hạ bao nhiêu tuổi?
- Dạ, hai mươi mốt.
Vũ Hạ sốt sắng đáp, nhưng giọng Nhược Tâm thì có một chút thờ
ơ:
- Còn nhỏ lắm, em thua tôi gần một con giáp, em biết không?
Hạ cúi mặt, cắn nhẹ môi:
- Em biết, mẹ đã nói với em điều đó.
- Thế mẹ còn nói với em những gì về tôi nữa?
Hạ thoáng ngập ngừng:
- Dạ, nói chung mẹ bảo anh là một người tốt.
- Và thế là em tin?
Giọng Nhược Tâm đắng như cà phê thiếu đường. chính cái chất
giọng ấy đã khiến cho niềm tự ái trong Hạ bắt đầu nổi lên. Cô rắn giọng đáp:
- Em có thể không tin được sao? Hoàn cảnh đã trói buộc em vào
tình thế này, em không thể từ chối cuộc hôn nhân này.
- Tại sao? Em có biết em đang sống ở thế kỉ nào không, Vũ Hạ?
Vũ Hạ nghe giọng mình hơi lạc đi:
- Câu hỏi này lẽ ra anh nên dành để hỏi chính mình và hỏi mẹ
anh thì đúng hơn.
- Vũ Hạ! - Nhược Tâm kêu lên thật khẽ khi nhận rõ vẻ bất bình
trên khuôn mặt vốn hiền lành của cô.- em bình tỉnh lại đi. chúng ta đang tìm hiểu
nhau mà.
Vẫn với thái độ đó, Vũ Hạ nói:
- Em không cần tìm hiểu nếu như anh không thể trả lời em, tại
sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?
- Được, tôi sẽ nói ngay khi cô giải thích rõ ràng: vì sao em
lại chấp nhận làm vợ tôi, làm vợ một người mà em hoàn toàn chưa biết một chút
gì về người đó?
Vừa nói Nhược Tâm vừa nghiêng người sang bàn rót một chung rượu
nhỏ:
- Em hớp một chút rượu đi. Một chút thôi.
Vũ Hạ tròn mắt nhìn chung rượu được đưa tới gần bởi bàn tay của
Nhược Tâm. Hạ chưa bao giờ nếm chất nước này. Tuy nhiên Hạ nghĩ rằng, cô thừa
khả năng uống nó
vào ngay lúc này, có lẽ cô nên uống một chút để nhờ nó, có thể
cô sẽ không biết mình là ai trong đêm nay.
Thế là Hạ đưa tay đỡ chung rượu Nhược Tâm đưa, đưa nhanh lên
môi. Một dòng nước vừa cay vừa đắng tràn qua làm Hạ chới với. nhưng không sao!
Chỉ cần ực nhanh
một vài hớp nữa thôi là chung rượu sẽ cạn. Vũ Hạ tự động viên
mình nhưng chưa kịp thực hiện thì có một bàn tay giữa cái chung lại. rượu sóng
sánh văng xuống chiếc áo
cô dâu của Vũ Hạ.
- Rượu mạnh đấy, em chỉ cần nếm một chút là đủ.
Nhược Tâm nói đúng. Rượu mạnh…rượu mạnh thật. Hạ mới hớp một
chút mà đã nghe máu trong người lưu thông một cách khác thường.
Chung rượu đã lọt vào tay Nhược Tâm, anh trút cạn váo miệng
mình. Khi trả chung vào chổ cũ, Nhược Tâm đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ:
- Nào, bây giờ Vũ Hạ hãy cho tôi biết đi!
- Vâng, em sẽ nói, nếu như anh thật sự vẫn chưa biết chuyện
gì?
Ánh mắt Vũ Hạ đậu lại nơi vuông cửa. nơi ấy tuy khép kín
nhưng mà lòng Hạ như đang mở ra:
- Em biết người đời sẽ cho rằng em là một đứa con bất hiếu
khi tang cha mình chưa qua được bao nhiêu ngày thì em đã khóac áo cô dâu. Nhưng
em thì tin rằng ba em sẽ
không buồn., không trách đứa con gái của mình. Anh có biết
không? Từ năm sáu tuổi, em đã mồ côi mẹ. mọi chuyện đều do cha em gánh vát, sắp
đặy cho em. Hơn mười
năm nay gia đình em và gia đình của một người bạn thân của ba
em phải sống chung với nhau dưới một mái nhà, vì tất cả tài sản của hai nhà đều
đã được dồn vào việc
làm ăn chung. Chú thím Dương cũng có một đứa con gái, em xem
nó như là đứa em ruột thịt của mình vậy. cuộc sống tuy không giàu sang gì nhưng
cũng đủ cho em và
Gia Hòa sự hồn nhiên. Thế mà trong một chuyến đi xa, một tai
nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của cha em và ba mẹ của Gia Hòa. Cái chết như
có hẹn vậy. họ nhẫn
tâm để lại hai đứa con gái trong nỗi đau đớn bàng hoàng…Chính
trong lúc ấy, ngân hàng lại ra quyết định phát mãi ngôi nhà. Thì ra trong thời
gian gần đây, công việc làm
ăn của ba em và chú thím Dương đã đi vào bế tắc. ngay thời điểm
đó, Gia Hòa lại được giấy báo trúng tuyển đại học. Vào đại học là ước mơ và là
sự nổ lực không ngừng
của con bé. Thế thì tại sao em lại có thể không cho phép nó
lên Sài Gòn tiếp tục học chứ? Em có bổn phận và trách nhiệm với Gia Hòa chứ? Bởi
vì giờ đây em không những
là người chị, người mẹ mà còn là người cha của nó nữa. giữa
lúc rối rắm như thế, em lại gặp được mẹ anh. Mẹ anh phát hiện ra em qua một lần
em cầu nguyện với chúa
trong nhà thờ. Chính mẹ đã nâng em lên khỏi hố sâu thăm thẳm.
mẹ đã quăng cho em cái phao khi em đang chấp chới trong đại dương sóng gió. Có
mẹ, Gia Hòa thực
hiện được hoài bão của mình. Có mẹ, cha em mới được thanh thản
nơi tuyền đài…Như thế đó, em mang ơn mẹ lớn quá, nên việc về làm con dâu mẹ là
một việc quá dễ
làm. Thật lòng mà nói trong thâm tâm em, em chỉ mong làm một
người hầu cho mẹ.
Vũ Hạ đã ngưng nói, nhưng ánh mắt vẫn chưa ròi khỏi vuông cửa.
Nhược Tâm công nhận lời nói của Vũ Hạ là sự thật, có lẽ là do từ đôi mắt chân
thật của cô. Nhưng không
phải chỉ có đôi mắt thôi, mà đôi môi và chiếc mũi thon thon của
cô cũng toát lên vẻ chân thành, chịu đựng. cả dáng ngồi của Vũ Hạ cũng vậy,
nhìn cô không ai có thể đánh
giá Vũ Hạ là một người mưu mô, một kẻ khuất lấp, lợi dụng
lòng tốt của người khác được.
- Hạ này!- Nhược Tâm lên tiếng- Thường thì người ta thả con
tép để bắt con tôm. Vậy Hạ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ cần gì ở Hạ đây?
Vũ Hạ giật mình trước câu hỏi bất ngờ này, nên cô lúng túng
đáp:
- Sự thật thì…Cũng có lúc em nghĩ rằng anh là một người có điểm
gì không bình thường. nói chung thì anh rất khó có vợ nên mẹ mới cần đến em.
Nhược Tâm nghe câu nói này của cô thì không dằn được, anh ngữa
cổ ra ghế với chuỗi cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh của cô. Nhưng thật mau, Nhược
Tâm bật dậy:
- Thế, Hạ đã nhận ra cái bất thường đó chưa?
Vũ Hạ cúi mặt, khuôn mặt cô nóng bừng. rõ ràng suy nghĩ của Hạ
hết sức sai lầm. Nhược Tâm không những là một người đàn ông bình thường mà còn
là một mẫu đàn
ông lý tưởng cho các cô gái. Ngay từ phút đầu tiên cHạm mặt với
Nhược Tâm, Vũ Hạ đã bàng hoàng chưa dám tin đó là sự thật.
Không để sự im lặng kéo dài, Nhược Tâm lên tiếng:
- Chắc chắn là ngay bây giờ, Hạ không thể nhận ra được sự bất
thường nào ở tôi đâu, nên tốt nhất là tôi sẽ tự nói cho Hạ biết.
Ở Nhược Tâm có điểm không bình thường thật sao? Vũ Hạ ngẩng đầu
lên ánh mắt pha chút sửng sốt lẫn nghi ngờ. Nhược Tâm muốn phỉnh gạt cô hay anh
đang thẳng thắn
bộc lộ? cô có nên nghe anh nói hay không? Nhất là phải nghe
chuyện tế nhị này ngay trong đêm đầu tiên chung sống cùng anh? Nhưng không nghe
cũng không được vì
Nhược Tâm đã sửa lại thế ngồi như sẵn sàng nói cho cô biết những
chuyện chất chứa trong lòng.
- Tôi bị ung thư xương. Chắc em cũng biết, đây là một căn bệnh
nan y rất hiếm gặp.
Mắt Vũ Hạ mở to và di chuyển thật nhanh từ đầu đến chân Nhược
Tâm, nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được căn bệnh mà cô vừa nghe anh đề cập
tới.
- Giọng Nhược Tâm vẫn vẫn văng vẳng bên tai Hạ:
Cuộc sống của tôi không kéo dài được bao lâu nữa đâu. Vì thế,tôi
không muốn lấy vợ, ràng buộc người khác vào cuộc đời mình chỉ làm họ khổ thêm
thôi. Nhưng sở dĩ có cái
đám cưới nagỳ hôm nay là do ý kiến của mẹ tôi. Tôi không thể
chống đối với mẹ tôi mãi được, vì bà đã già rồi, nếu làm chuyện gì khiến mẹ tôi
vui thì tôi cũng thấy vui.
Vũ Hạ ngắt lời:
- Em không tin là anh lại mắc phải chứng bệnh ấy?
- Em dựa vào đâu mà nói như vậy?
- Anh khỏe mạnh như thế, có thể nào là một sự lầm lẫn hay
không?
Nhược Tâm gục gặc đầu:
- Có lúc tôi cũng nghĩ như em vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật
thôi.
Đôi mắt Vũ Hạ hơi chau lại, cảm giác nằng nặng trên mi:
- Thế bác sĩ bảo anh còn sống được bao lâu nữa?
- Căn bệnh chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng đây là bênh không
thể ngăn chặn được. thời gian bao nhiêu lâu đối với tôi vẫn còn là một ẩn ssố.
- Vậy thì anh đừng quan tâm đến chuyện tìm cái ẩn số ấy làm
gì. biết đâu anh có thể sống thêm được mười, hai mươi năm nữa thì sao? Yếu tố
tâm lĩ cũng quan trọng lắm
đấy.
Nhược Tâm cười điềm đạm:
- Em yên tâm. Cơ thể tôi có bệnh nhưng tinh thần của tôi còn
rất sáng suốt. tôi luôn cố gắng duy trì sự sống của mình. Bằng chứng là tôi vẫn
có thê làm việc rất tốt đấy.
Vũ Hạ liếc mắt nhìn qua bàn làm việc. nơi ấy là tấm họa đồ mà
Nhược Tâm đang phác thảo dở dang. Nếu quả thật như thế thì Hạ sẽ cố gắng mang lại
niềm vui cho chồng
suốt khoảng thời gian anh còn hiện hữu. điều đó không những
là một hình thức trả ơn, mà còn thể hiện một tấm lòng nhân ái nữa. tại sao anh
lại có ý nghĩ không muốn lấy
vợ? Anh phải sống một cuộc sống như bao người bình thường
khác chứ, Nhược Tâm.
Tiếng ho khẽ của Nhược Tâm làm Vũ Hạ cắt đứt dòng suy nghĩ. Hạ
quay lại nhìn chồng với một đề nghị chính đáng:
- Anh tâm à! Mong là ngay từ bây giờ, anh sẽ không xưng tôi với
em nữa.
Nhược Tâm mỉm cười và chồm tới, nâng nhẹ bàn tay Vũ Hạ đang đặt
hờ hững trên thành ghế:
- Một đề nghị hết sức hợp lý. Vì thế anh sẽ thực hiện ngay tức
thì. Nhưng không phải chỉ riêng đìều này thôi, mà cả hai chúng ta sẽ cùng sẵn
sàng thực hiện bất kì lời đề
nghị nào của đối phương, miễn là nó hoàn toàn hợp lí, phải
không , Vũ Hạ?
- Vâng, em đồng ý.
Hạ nói và bàn tay cô khẽ động đậy trong cái siết tay của Nhược
Tâm. Hình như đó không đơn thuần là một cái siết tay, mà còn thể hiện nièm tin
và sự thắt chặt.
- Thôi, khuya rồi, em sửa soạn đi ngủ đi. mai chúng ta sẽ tiếp
tục nói chuỵên nhé.
Nhược Tâm đứng lên, hướng ánh mắt về phía giường. Vũ Hạ đứng
lên theo, cô tiến tới gần va li, lẳng lặng mở nắp.
Được tự do trong bồn tắm, Vũ Hạ cảm thấy khỏe hẳn khi làn da
của cô tiếp xúc với những tia nước mát đang phun ra từ vòi sen. Cuộc sống vật
chất ở đây tiện nghhi quá,
còn tấm lòng của những người trong ngôi biệt thự này thì thật
đáng kính. Có nằm mơ, Hạ cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ được hòa nhập vào một
gia đìng như thế này,
nhưng nó lại là một sự thật đối với cô. Một sự thật không thể
nào chối cãi được. cuộc sống vốn đã tàn nhẫn với Vũ Hạ, nên bây giờ có lẽ ông
trời dành một phần ưu đãi cho
ccô đây. Mong sao
Hạ có thể àn tròn bổn phận của mình để gh yên tâm theo đuổi
việc học.
Khi Vũ Hạ quay trở ra, thì Nhược Tâm đã ngồi vào bàn với cây
bút vẽ. anh vẫn để nguyên bộ veston của chú rể với hoa cài áo khi đang làm việc.
thấy Hạ đứng tần ngần,
Nhược Tâm quay lại giục cô:
- Khuya lắm rồi, em lên giường ngủ trước đi.
- Vậy còn anh? Anh không cảm thấy mệt sao màgiờ này vẫn còn
ngồi vẽ?- Hạ hỏi với một chút ngượng ngập.
Nhược Tâm đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời tấm giấy đang trải
rộng trước mặt:
- Gấp lắm Vũ Hạ ơi. Anh phải hoàn thành nó trong ba ngày, em
cứ ngủ trước đi.
Vũ Hạ không nói nữa, cô rón rén leo lên giường. Đêm tháng mười
không lạnh nhưng Hạ vẫn tung chăn ra đắp. Cô nghe thoang thoảng mùi thơm của tấm
drap mới và chìm
vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vũ Hạ thức giấc lúc trời còn mờ sáng vì trong thâm tâm cô
luôn tự nhắc nhở mình rằng: mình đã về nhà chồng, không được phép ngủ nướng như
những ngày còn độc thân
nữa.
Vũ Hạ đưa ánh mắt nhìn lên chiếc gối phẳng phiu bên cạnh, rồi
quay nhìn sang chiếc bàn làm việc mà Nhược Tâm đã ngồi vẽ đêm qua. Không còn dấu
tích gì của Nhược
Tâm cả.
Ngồi lặng một chút, Vũ Hạ âm thầm xếp lại chăn gối rồi bbước
xuống giường. Lạ quá, chiếc va li hồi tối Hạ đã đặt ở chỗ này, sao bây giờ
không còn nữa? Vũ Hạ còn đang
dáo dát tìm thì có tiếng xoay nắm cửa và Nhược Tâm bước vào.
Nhìn vẻ ngơ ngác của Vũ Hạ, Nhược Tâm hiểu ý nói ngay:
- Mọi thứ trong va li em,a nh đã sắp xếp vào trong tủ. Đêm
qua, em ngủ có nGia Hòan không?
Vũ Hạ xoay người đi không đáp. Lòng cô bừng bừng giận khi biết
Nhược Tâm đã tự ý sắp xếp đồ đạc của mình. Thật là kỳ cục! đồ đạc của tôi tùm
lum ở trong đó, ai mượn
anh mó tay vào chứ? Bực dọc, Vũ Hạ bước nhanh vào trong buồng
tắm, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Nhược Tâm.
Trong lúc đánh răng, Vũ Hạ cố tình kéo dài thời gian để mong
là khi trở ra sẽ không gặp Nhược Tâm ở nGia Hòaài đó nữa. Nhưng tại sao mình lại
có nghĩ kì lạ như vậy
chứ? Anh ấy là chồng của mình kia mà. Nghĩ đến đấy, Vũ Hạ bước
ra nGia Hòaài với thái độ khác.
Dịu dàng và ân cần, Hạ hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Nhược Tâm:
- Buổi sáng mẹ thường thức dậy lúc mấy giờ và thường dùng điểm
tâm gì hả anh?
- À, mẹ thức dậy khoảng sáu giờ sáng và rất ưa dùng bún nóng.
Nhưng chuyện đó đã có dì liên lo, em đừng bận tâm làm gì.
- Vậy để em xuống bếp tiếp dì liên một tay. - Vũ Hạ nói và đẩy
cửa bước ra nGia Hòaài.
Buổi sáng nơi đây thật yên lành. Suốt dãy hành lang không ngớt
tiếng chim ríu rít. Mấy ngọn lá sakê luồn qua chấn song rung rinh như vẫy chào
Vũ Hạ.
Đang loay hoay bên bếp, nghe tiếng bước chân, dì liên ngừng
tay, xoay lại nhìn. Vũ Hạ đang hiện ra nơi bậc thang với nụ cười thân mật:
- Dì ơi, dì đang nấu món gì mà thơm nức cả mũi thế hả gì?
- Bún bò đó mợ hai à. Nhà không bún bò thì bún mộc, cứ hai món
đó làm riết hà mợ ơi.
Dì liên vừa tươi cười đáp lại, vừa tiếp tục so đũa trên mâm.
Vũ Hạ hòa vào một cách
nhanh chóng. Cô phụ dì liên sắp rau ra dĩa dù dì Liên hết lời
cản ngăn.
Khi thức ăn dã bày biện xong trên bàn thì đã có mặt Nhược Tâm
và bà Xuyến Chi ngồi sẵn ở bàn.
Thấy Vũ Hạ, nét mặt bà Xuyến Chi vui hẳn lên, còn Hạ thì e dè
kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhược Tâm, sau khi đã lễ phép chào mẹ chồng. chờ
cho dì Liên đi khuất sau
cánh cửa bếp, bà Xuyến Chi khe khẽ bảo Hạ:
- Mọi công việc trong nhà con cứ để dì Liên lo. Dì ấy xông
xáo và tHạo việc lắm. hơn nữa công việc nhà mình cũng có gì bề bộn. Bổn phận của
con là chỉ chăm sóc cho
chồng mình thôi.
Vũ Hạ nGia Hòaan nGia Hòaãn dạ và khẽ liếc mắt nhìn sang Nhược
Tâm. Anh vẫn ngồi đó với một phong thái thư thả, ánh mắt lơ đễnh nhìn về nói
màn sáo đang hòa một
khúc nHạc bâng quơ. Bà Xuyến Chi kín đáo quan sát cả hai nhắc
nhỡ:
- Thôi ăn đi các con, bún bò để nguội đông mỡ lại thì không
nGia Hòan đâu.
- Dạ mời mẹ!
Nhược Tâm đưa tay nhận đôi đũa mà Vũ Hạ vừa đưa, ánh mắt gởi
lại cô cái nhìn đằm thắm.
- Bún này là món ăn của miền trung, đúng điệu là phải bỏ ớt
thật nhiều. Em có ăn ớt được không?
Vũ Hạ lúng túng đáp:
- Em ăn cay dở lắm.
Bà Xuyến Chi nghe vậy thì chen lời:
- Không ăn cay cũng tốt. Ba cái chất gia vị đó kích thích
nóng cả người. Nhưng mẹ với
Nhược Tâm thì quen rồi, ăn không có ớt thì thấy không nGia
Hòan.
Vũ Hạ cúi xuống tô bún. Cô cố gắng ăn một cách thoải mái gọn
gàng, nhưng mấy cọng bún không hiểu sao cứ mãi tuột khỏi đôi đũa.
Bà Xuyến Chi hiểu rõ tâm trạng của cô con dâu mới nên tìm
cách bắt chuyện cho không khí mau hòa đồng:
- Vũ Hạ à! Con nhớ nói với Gia Hòa là mỗi tuần là mỗi tuần hoặc
nửa tháng nên về nhà một lần. con bây giờ là con dâu của mẹ thì mẹ cũng xem Gia
Hòa như là con cái
trong nhà. Bảo nó đừng ngại ngùng gì hết.
Vũ Hạ ngước nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt biết ơn, vì lời bà Xuyến
Chi vừa nói cũng chính là nỗi boăn khoăn của Vũ Hạ trong mấy hôm nay.
- Cám ơn mẹ. hai chị em con được mẹ thương yêu thật không có
gì Hạnh phúc bằng. Con ngĩ là từ bây giờ đến hết cuộc đời mình, con vẫn không
thể nào trả ơn hết cho mẹ
được.
Bà Xuyến Chi khoát tay:
- Mẹ không cần ơn nghĩa gì cả. cái chính ;à tụi con phải biết
cách cư xử ở đời. Sống trong môi trường nào phải biết hòa mình vào môi trường
đó.
- Dạ con xin nghe mẹ.
Nhược Tâm xen vào:
- Em nghe mẹ nói rồi đó. Chúng ta đã là người một nhà rồi, đừng
nói tới chuyện ân nghĩa nữa.
Vũ Hạ lại ngoan ngoãn gật đầu. bà Xuyến Chi buông đũa. Trước
khi rời khỏi bàn ăn bà dặn dò:
- Toàn bộ số tiền thu được hôm qua, tụi con cứ giữ lấy mà
xài. Sáng nay mẹ phải ra tiệm. tính nghĩ thêm một ngày nữa nhưng mẹ thấy ở nhà
cũng không làm được gì.
Vũ Hạ nhìn theo mẹ chồng. Ở bà từ tư cách cho đến lời nói đều
toát lên vẻ anhan từ nhưng đầy quyền lực:
- Vũ Hạ! Món bún này em ăn được không?
Vũ Hạ giật mình, tiếp tục cúi xuống tô bún:
- Dạ được chứ. Hồi học ở sg, em có một nhỏ bạn người Huế, nó
thường dẫn em đi ăn món bún này lắm.
- Vậy thì em ăn đi. Ăn xong, anh có chuyện muốn bàn với em.
- Vâng, em ăn sắp xong rồi.
- Em cư thong thả đi. Anh chờ em trên phòng.
Nhược Tâm nói rồi bỏ đi ngay. Còn lại một mình, Vũ Hạ cắm cúi
ăn thật mau, rồi đứng lên thu dọn. dì Liên xuất hiện thật đúng lúc và giành lấy
bổn phận của mình. Vũ Hạ
hớp một chút nước chanh pha sẵn trong tủ lạnh, rồi lững thững
bước lên thang lầu.
Trên phòng Nhược Tâm đã ngồi vào ghế với tư thế chờ đợi nên
khi đẩy cửa bước vào, Vũ Hạ vội bước đến ngay chỗ đối diện với anh.
Nhược Tâm từ tốn nói:
- Từ hôm nay, căn phòng này thuộc quyền sở hữu của em. Còn
anh, anh sẽ dọn qua phòng bên cạnh. Như thế không phải đê tách biệt mà chỉ vì
anh muốn em được tự do
thoải mái trong sinh hoạt mà thôi. Chúng ta có thể tự do qua
lại phòng của nhau bất cứ lúc nào được chứ. Đồng ý không Vũ Hạ?
Một lời đề nghị rất kì lạ nhưng có lí thì Vũ Hạ làm sao có thể
thay đổi được chứ.
- Dạ, anh muốn sao thì em nghe vậy. nếu cần thực hiện ngay
bây giờ thì em sẽ dọn giúp anh.
Nhược Tâm có vẻ không hài lòng khi thấy phản ứng của Vũ Hạ
như thế. Anh nói:
- Anh không muốn em đồng ý với anh vì muốn nghe theo anh. Em
phải cso ý kiến của riêng mình chứ.
Tại sao Nhược Tâm lại căng thẳng như thế chứ? Câu trả lời tế
nhị như vậy vẫn chưa làm vừa lòng anh hay sao? Không lẽ bây giờ tôi bảo là tôi
không đồng ý, tôi muốn ở
chung phòng với anh?
Vũ Hạ thấy bứt rứt khó chịu, nhưng khi cHạm phải náh mắt của
Nhược Tâm cô chỉ còn biết đáp gọn:
- Em đồng ý với anh.
Bốn mắt giao nhau sau câu trả lời dứt khoát của Vũ Hạ. Thế là
không chần chừ, cả hai cùng bắt tay vào việc dọn phòng.
Bà Xuyến Chi phát hiện ra sự việc ngay từ buổi chiều bà từ tiệm
về. bà gọi cả hai vợ chồng xuống phòng khách để hỏi rõ nguyện do.Nhược Tâm cũng
giải thích với mẹ như
đã giải thích với Vũ Hạ, nhưng có phần thuyết phục hơn. Nhưng
dù con trai có giải thích như thế nào thì bà Xuyến Chi vẫn k hài lòng. Điều này
thể hiện rõ ràng qua cau kết
luận của bà:
- Mẹ nghĩ tụi con đang có mâu thuẫn gì đó, nên mới tách ra mỗi
đứa một phòng, nhưng con đã nói thế thì mẹ cũng yên lòng. Tuy nhiên mẹ không có
chút hài lòng nào khi
thấy tụi con sống đời vợ chồng theo kiểu như vậy.
Bây giờ nằm một mình trong phòng Vũ Hạ vẫn chưa quên câu chuyện
vừa rồi. Nhược Tâm đã nói rõ ý kiến ấy là do anh nhưng mẹ chồng cô vẫn nhìn cô
với ánh mắt mang
vẻ trách móc…Vũ Hạ biết phải làm sao bây giờ? Thật là khó xử
cho cô.
Đêm nay giấc ngủ không đến dễ dàng như hôm qua. Vũ Hạ trăn trở
mãi cho đến khi nghe tiếng ho khẽ của Nhược Tâm. . tiếng ho như một lời thông
báo về sự có mặt của
anh. Tiếp theo sau đó là tiếng xoay nắm cửa, không hiểu sao,
Vũ Hạ lại khép mắt giả vờ ngủ say. Trong im lặng, cô nghe tiếng bước chân của
Nhược Tâm thật khẽ dường
như anh đã dừng lại bên giường. lòng Vũ Hạ bỗng boăn khoăn.
Đêm nay anh có ngủ lại nơi đây không? Và nếu như anh thể hiện vai trò của một
người chồng, thì ta nên
phản ứng Nhược Tâmn? Giữa lúc trái tim Hạ còn lao xao thì bất
ngờ cso một làn hơi nóng ấm phủ nhẹ lên vầng trán, Vũ Hạ lịm người đi với sự đè
nén và trong tư thế sẵn
sàng đón nhận những điều xảy ra tiếp theo, nhưng thật lâu…thật
lâu… vẫn chỉ là làn hơi lạ còn vương nơi trán.
Nhược Tâm! Anh còn đứng đó không? Vũ Hạ muốn mở mắt ra nhưng
cô cố kềm lại.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ, có tiếng mở rồi đóng cửa
cũng thật nhẹ nhàng.
Tại sao anh lại bỏ đi? Tôi không đủ sức giữ chân anh lại có
phải không? Hạ vùng dậy ngay, nhưng không biết phải làm gì khác bây giờ, cô vớ
lấy chiếc gối xoắn chặt vào
người. Bệnh ung thư có lây không? Hạ tự hỏi và quyết định sẽ
tìm hiểu về căn bệnh quái ác này.
Gia Hòa!
Mấy ngày nay chị nhớ và luôn nghỉ tới em. Ráng sắp xếp về
thăm chị, Hòa nhé. Mẹ chồng chị và anh Nhược Tâm rất tốt, em không phải ngại
ngùng gì cả. Nhà ở đây rất
rộng, sẽ có phòng riêng cho em mỗi khi em về thăm chị.
Em có cần gì thì cứ nói rõ cho chị biết để chị lo cho em. Nhiệm
vụ của em bây giờ là phải học, học thật giỏi thôi, có biết không? Tương lai của
Gia Hòa chính là nỗi lo lắng
lớn nhất trong lòng chị. Chị tin tưởng và đặt nhiều hi vọng
nơi em.Ở trường nội trú sống cuộc sống tự lập, em hãy nhớ phải tự chăm sóc, phải
giữ gìn sức khỏe, đừng thức
quá khuya, Gia Hòa nhé.
Sóng gió có lẽ đã qua đi thật rồi. chị mong rằng sự yên lành
sẽ đến với chúng ta. Chị viết vắn tắt thế thôi. Gặp lại em chị sẽ tâm sự nhiều
hơn.
Chị của em.
Vũ Hạ.
Vũ Hạ đang xếp lá thư vừa viết xong thì Nhược Tâm bước vào.
Không đợi anh nói, Vũ Hạ liền khai báo:
- Em vừa viết thư cho Gia Hòa xong, em bảo nó chủ nhật này về
chơi. Không biết em làm như vậy có tùy tiện quá hay không?
- Khờ quá! Em không nhớ là mẹ đã nói gì sao? Nhà trước kia của
em đã bán, Gia Hòa nếu không về đây thì còn về đâu chứ?
Vũ Hạ gật đầu, một chút buồn lần một chút vui đậu lại nơi mi
mắt. nhìn lướt qua lá thư trên tay Vũ Hạ, Nhược Tâm hỏi:
- Gia Hòa theo học trường nào vậy em?
- Dạ, nó học khoa Hóa của trường đại học bách khoa. Gia Hòa
không những chăm chỉ mà còn rất thông minh nữa. Nó rất ngoan ngoãn, dễ bảo chỉ
có một chút nhược điểm
là rất dễ xúc động. chính vì vậy khi sống xa cách đứa em gái
nhẹ dạ này, em lo lắng lắm.
Nhược Tâm đã ngồi xuống bên cạnh Vũ Hạ, miệng nở nụ cười rào
đón:
- Phụ nữa thường nHạy cảm. chẳng lẽ em chắc lòng chắc dạ lắm
sao?
- Gia Hòa có thể khóc sưng cả mắt khi xem mọt bộ phim tình cảm
lâm ly. Em chỉ xúc động với những hoàn cảnh thực tế chứ xem phim ảnh thôi thì
phung phí nước mắt làm
gì?
- À! Anh có nghe thoáng loáng người ta nói nước mắt phụ nữ là
những Hạt trân châu…Vì thế không nên phung phí…cũng đúng.
Vũ Hạ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe Nhược Tâm nói
đùa. Bất chợt Nhược Tâm lại hỏi:
- Hạ này! Anh nói thật nhé. Em đã có bạn trai chưa?
Câu hỏi đường đột khiến Hạ lúng túng đáp:
- Em…chưa..chưa có.
Trả lời xong, Vũ Hạ với tay lấy cái xắc tay và đứng lên nói:
- Anh tâm! Em đến bưu điện gởi cho Gia Hòa lá thư này nhé/
- Để anh lấy xe đưa em đi.
- Thôi, khỏi đi anh. Em muốn đi bộ để làm quen với phố xá ở
đây.
- Vậy nhớ đừng đi lung tung, cẩn thận kẻo lạc đường nhé.
- Dạ bỏ thư xong là em sẽ về ngay thôi.
Nhược Tâm đứng lên tiễn Hạ đến cuối dãy hành lang. và từ vị
trí ấy, anh dõi theo dáng cô cho đến khi màu áo của Vũ Hạ chỉ còn là một vệt
xanh di động trên con lộ dài.
Đường phố nơi đây hoàn toàn xa lạ với Vũ Hạ. Ngày xưa, cách
đây đã mấy năm. Cả gia đình Vũ Hạ có đến đây vui chơi mấy ngày, nhưng lúc đó Vũ
Hạ còn nhỏ nên trong cô
không có một chút ấn tượng nào cả.
Sau khi hỏi thăm đường với một cô bé vừa đi ngang qua, Vũ Hạ
men theo con đường mà cô bé chỉ và tìm đến bưu điện thành phố một cách dễ dàng.
Gởi xong thư, Hạ tạt qua chợ tìm mua một chút trái cây. Ở xứ
sở du lịch này trái cây quả là quá đắt so với quê cô. Bây giờ nhà cửa không còn
biết bao giờ Vũ Hạ mới trở về
quê cũ. Châu Đốc không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng
Vũ Hạ vẫn cảm thấy gần gũi và nhung nhớ khi đi xa. Dẫu sao, Vũ Hạ cũng đã gắn
bó với nơi ấy suốt mười
mấy năm trời mà.
Đêm qua trong giấc ngủ, Vũ Hạ lại mơ thấy mình biến thành một
kẻ thật giàu có. Hạ một mình lái xe đến ngôi nhà cũ để thương lượng với chủ nhà
và cuối cùng họ đã đồng
ý bán lại cho cô với một giá rất cao. Nghe tin này, Gia Hòa
đã mừng đến rơi nước mắt. Vũ Hạ đã trịnh trọng tuyên bố ngôi nhà ấy sẽ là của hồi
môn cho Gia Hòa khi lấy
chồng. con bé nghe xong hết sức sửng sốt còn Hạ thì cứ mỉm
môi cười. Nụ cười còn vương vấn mãi cho đến khi cô giật mình thức giấc. Hòa ơi!
Biết đâu giấc mơ ấy rồi sẽ
có một ngày trở thành sự thật.
Đang miên man với dòng suy nghĩ bỗng dưng, cô bị một vật gì
đó hất tung. Bọc trái cây vuột khỏi tay Hạ văng tung tóe lên mặt đường. Có một
trái hồng bị những vòng
banwhs xe cán lên bẹp dí. Ông tài xế xích lô quính quáng nhảy
xuống xe đỡ Hạ ngồi dậy.
- Cô có sao không cô? - Ông lo lắng hỏi- Cái này là lỗi tại
cô, sao cô băng qua đường mà không dòm ngó gì hết vậy?
Vũ Hạ không để tâm đến những lời ông ta nói, cô đảo mắt tìm bọc
trái cây rồi kêu lên:
- Trời ơi! Mấy trái hồng của tôi nát bét hết rồi. sao ông
đành lòng vậy? Cái này tôi mua về cúng ba tôi mà.
- Đâu phải lỗi tại tôi.- Ông tài xế nhăn nhố rồi quay sang
người khách đang ngồi trên xe.-
- Cô hỏi anh này xem, xe tôi đang cHạy nGia Hòan trớn, vả lại
đường xá vắng tanh chớ có đông đúc gì cho cam. Cô đang đi bên đây đường, bất thần
xẹt qua một cái thì làm
sao tôi tránh cho kịp. từ sáng tới giờ, tôi chỉ mới cHạy cuốc
đầu, không lẽ cô bắt tôi đền tiền trái cây như vậy thì tội cho tôi quá.
Vũ Hạ đứng dậy, vừa phủi bụi cô vừa nói:
- Tôi đâu cố ý bắt đền anh đâu. Cái chính là bây giờ tôi
không còn đủ thời gian quay lại mua cái khác. Hôm nay đúng bốn chín ngày mất của
ba tôi và chú Dương…Mà thôi,
chuyện đã lỡ rồi..nếu tôi có lỗi thì cho tôi xin lỗi anh vậy…
Vũ Hạ vừa dứt lời thì đã nghe tiếng gọi thảng thốt của người
khách đang ngồi trên xe:
- Vũ Hạ! Cso phải Vũ Hạ không?
Hạ quay phắt người lại, chiếc vali đen đã che mất thân hình vạm
vỡ, nhưng lại làm nôt bật gương mặt của một chàng trai.
Hạ kêu lên nho nhỏ:
- Anh Trần!
Trần đã phóng xuống xe và đứng chắn ngang mặt Hạ. Vẫn mái tóc
bồng và ánh mắt mênh mang. Ánh mắt ấy đã có lúc làm Hạ thoáng bối rối.
Tiếng Trần êm đềm dù gấp rút:
- Tháng trước anh có ghé qua ktx của Hạ nhưng mọi người bảo rằng
Hạ đã thôi học. có đúng như vậy không hả, Vũ Hạ?
Vẫn còn ngỡ ngàng với cuộc gặp bất ngờ này, Vũ Hạ chơm chớp mắt,
gật đầu:
- Đúng vậy đó anh Trần. Em đã nghỉ học hơn tráng nay.
- Tại ssao?
- Vì một lí do riêng thôi, em không thể nói với anh được.
Ông tài xế xích lô bắt đầu sốt ruột nên lên tiếng nhắc:
- Anh gì ơi! Anh có đi tiếp xe tôi không vậy anh?
Vũ Hạ vội đáp:
- Có đấy - Quay sang Trần, cô nói- Anh lên xe đi để người ta
chờ.
- Còn Hạ? Hạ về đâu? Trời nắng thế này mà lội bộ là dễ bị cảm
lắm đấy. Để anh nhờ anh này chở Hạ về nhé.
Vũ Hạ lắc đầu nguầy nguậy:
- Í, không được đâu. Anh cứ lên xe đi, đừng lo lắng gì cho
em. Chỉ còn đi một đoạn ngắn nữa thôi là tới nhà em rồi.
- Có thật không đấy?
Trần nheo nheo mắt cười vì đoán rằng Vũ Hạ nói dối. cô đáp yếu
xìu:
- Thật mà.
Trần đứng thẳng người, đăm chiêu một chút rồi nói:
- Thôi cứ thế đi nhé. Hạ lên xe đây còn anh sẽ dón xe khác.
- Thôi được..đành chiếm chỗ của anh vậy. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt!
Sau cái vẫy tay, Trần móc nhanh một tờ giấy bạc trao cho anh
tài xế xích lô:
- Anh giữ lấy đi.làm ơn chở cô ấy đến nhà giùm.
Anh ta nhận lấy tiền hí hửng cho vào túi. Tưởng xui ai ngờ lại
gặp hên. Vừa nghĩ anh ta vừa cong lưng đạp vội.
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Trần cHạy lên mấy bước gọi
lớn:
- Hạ ơi! Hạ! cho anh địa chỉ nơi Hạ ở đi.
Vũ Hạ vờ như không nghe rồi hối anh tài đạp nhanh. Xe chạy mọt
đoạn khá xa, Hạ mới dám len lén quay lại nhìn và thấy Trần tay xách vali vẫn
còn đứng bên vệ đường.
Một chút xót xa nhoi nhói trong trái tim Hạ, nhưng cô mong Trần
sẽ không đón kịp xe đuổi theo cô, như thế sẽ yên ổn hơn cho cô và cho cả anh nữa.
Gần đến một ngã tư, anh tài xế cất tiếng hỏi:
- Dừng lại ở đường nào vậy cô?
- Anh cứ việc cHạy thẳng hoài, chừng nào quẹo tôi sẽ nhắc
anh.
Nói xong, Hạ cứ thấp thỏm lóng ngóng vì cô không nhớ chính
xác lắm con đường dẫn về nhà chồng.
Nhìn cử chỉ của Vũ Hạ và nhớ tới tờ giấy bạc của Trần vừa đưa
lúc nãy, anh tài động lòng nói:
- Cô à! Hay là tôi chở cô ngược ra chợ mua mớ trái cây khác rồi
hãy về nhà.
- Thôi, khỏi anh à.
Vũ Hạ phản ứng vội vàng rồi lại kêu lên:
- Anh làm ơn quẹo trái.
- Dạ, quẹo trái.
Chiếc xích lô lập tức theo lệnh Vũ Hạ, rồi bon bon lướt trên
con đường rộng vắng. nhận ra quãng đường khi nãy đã đi qua, Vũ Hạ an tâm tựa
người vào thành xe thở nhẹ.
Nhưng rồi ánh ắt Trần lại hiện ra cùng với nụ cười quyến rũ
trên môi.
- Đấy là một chàng trai tuyệt vời!
Bạn bè đã nói như thế khi ngắm nhìn hai người khiêu vũ với
nhau trong đêm liên hoan kết nghĩa giữa sinh viên ya khoa và sinhv viên sư pHạm.
đúng thế! Hạ và Trần bắt
đầu quen biết nhau từ ngáy ấy. giữa hai người không chỉ đơn
thuân flaf tình bạn . tình yêu nếu có chỉ là một thoáng qua rất nhẹ nhàng trong
tâm tưởng của mỗi người.
chính vì thế mà sáng nay Vũ Hạ có hơi vấp váp khi trả lời câu
hỏi của Nhược Tâm.
Những điều bất Hạnh dồn dập ập đến và tiếp đó là chuyện kết
hôn. Sống trong môi trường mới,c ô còn phải dè chừng cư xử…ngần ấy, cô đâu có
thời gian để nghĩ đến
những kỉ niệm đẹp ấp ủ cho riêng mình. Hôm nay, bất ngờ gặp lại
Trần ở đây, ,,,dù không muốn nhưng Vũ Hạ vẫn cảm thấy như có một điềm không ổn.
Cuối cùng rồi cô cũng về đến nhà. Vẫn còn sớm nên bà Xuyến
Chi vẫn chưa về. còn Nhược Tâm thì đang ngồi trên ghế dựa nơi phòng khách với
quyển " Kiến thức ngày
nay" , Vũ Hạ bước nhanh lên cầu thang nhưng vẫn không
tránh hỏi cái nhìn quan sát của chồng. phát hiện thấy chỏ tay cô hơi rươm rướm
máu, Nhược Tâm bật dậy lẳng
lặng bước theo cô.
Vũ Hạ đã vào phòng, yên tâm với ý nghĩ Nhược Tâm vẫn còn đang
ngồi đọc sách dưới kia. Hạ nhanh chóng trút bộ quần áo bám đầy bụi ra khỏi người.
ngay lúc cao điểm
nhất thì cửa phòng bật mở và Nhược Tâm sừng sững hiện ra. Cuống
quýt Vũ Hạ vớ ngay chiếc gối gàn tầm tay nhất ôm chặt vào người. tưởng rằng Nhược
Tâm sẽ quay ra,
nào ngờ anh từ từ tiến tới và đưa tay nhấc chiếc gối ra , Hạ
nghe toàn thân chơi vơi hụt hẫng. bình tĩnh, Hạ ơi! Người đang đứng trước mặt
là chồng của mi kia mà.
Sững sờ, lôi cuốn…Nhược Tâm nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng thon mềm
của Vũ Hạ. Anh nghe toàn thân cô run lên trong vòng tay anh. Nhược Tâm! Hãy yêu
đi…hãy yêu đi. Có
tiếng ai đó giục giã từ đâu vọng trong tai anh. Không..ta
không thể…lí trí Nhược Tâm bất giác bừng lên. Anh buông Vũ Hạ ra và ngồi thẳng
dậy.
- Em mặc quần áo vào đi Hạ.
Bàng hoàng với những cảm xúc mâu thuẫn, Vũ Hạ gượng ngồi dậy,
mặc nhanh quần áo vào người.
Như không có chuyện gì xảy ra trước đó, Nhược Tâm quay lại
nâng cánh tay Vũ Hạ lên , hỏi khẽ:
- Tay em bị làm sao vậy?
- Ơ, tại em bị trượt cầu thang bưu điện,
Hạ bối rối đáp và nghiêng đầu nhìn vết thương. Nếu Nhược Tâm
không hỏi có lẽ Vũ Hạ cũng không biết là mình bị sây sát nơi chỏ tay. Lạ hơn là
khi biết rồi, Vũ Hạ có cảm
giác bị đau rát nơi vết thương.
- Em bất cẩn quá.
Vũ Hạ cảm thấy dễ chịu khi nghe Nhược Tâm buông lời trách
móc. Đã lâu lắm rồi, cô không được nghe những lời trách móc tương tự như thế.
- Không sao đâu anh à. Vết trầy này nhẹ thôi mà.
Hạ đáp trong lúc có tiếng chuông cửa reo vang. Chắc chắn
không phải là bà Xuyến Chi rồi, vì bà có chìa khóa riêng thì đâu cần gọi cổng.
vậy thì là ai? Muốn cho mọi
chuyện mau lướt qua, Vũ Hạ đứng phắt dậy:
- Dì liên đang bận nấu ăn, để em xuống coi ai gọi.
- Nhược Tâm không cản chân Hạ, nhưng anh gởi theo lời dặn dò.
- Từ từ thôi em à. Không khéo thì lại trượt chân cầu thang lần
nữa.
Vũ Hạ mím môi phóng nhe bay xuống cầu thang, ra tới sân rồi
mà khuôn mặt cô còn bừng đỏ vì câu nói của Nhược Tâm. Mặc anh nghĩ sao cũng được
miễn là anh đã tỏ ý
quan tâm, và hôm nay anh và cô cũng đã rút ngắn được khoảng
cách rồi.
Vũ Hạ rút chùm chìa khóa thò tay ra mở cổng. và khi cánh cổng
vừa bật ra, cô đã thảng thốt lùi người lại. rõ ràng là Trần đang đứng trước mặt
cô với ánh mắt phấn chấn
hơn bao giờ hết.
- Anh Trần!- Vũ Hạ gấp rút nói- Anh đi đi…em không tiếp anh ở
đây được đâu, vì đây là nhà…
- Vũ Hạ!
Đến lượt Trần thốt lên với ánh mắt xoe tròn ngạc nhiên. Ngay
lúc đó có tiếng chân dì liên cHạy ra với lời reo mừng:
- ồ! Cậu Trần về đấy à?
Giọng dì liên gọi Trần nghe thân quen làm sao. Vũ Hạ nép người
bên cánh cổng với cơn choáng váng bất ngờ.
Còn Trần,a nh vẫn chưa khỏi bàng hoàng nhưng cũng cố gắng mỉm
cười:
- Chào dì. Dì có khỏe không?
Dì liên cười thật tươi:
- Ở nhà mong cậu quá chừng. cậu chưa về bển phải không? Thấy
cậu xách vali như thế này là tôi biết ngay mà.
Trần gật nhẹ:
- Hôm đám cưới con kẹt thi nên không về được. bây giờ về tới,
con vội vã qua đây liền chỉ sợ thằng Tâm không tha cho con.
- Hình như cậu có gọi điện báo rồi mà. Cậu Hai biết cậu phải
thi nên không trách móc gì cậu đâu.
- Đám cưới của thằng Tâm bất ngờ quá..Mới tuần trước về đây
con có nghe nó nói gì đâu.
- Tôi cũng nghe bà nói. Hôm ấy là ngày tốt nhất trong năm lại
Hạp với tuổi cậu Hai…À phải rồi! cậu trần, đây là mợ Hai.
Trước mặt dì liên Trần không biết nên xưng hô với Vũ Hạ như
thế nào nên anh chỉ gật đầu chào. Cô cũng gượng gạo đáp trả.
Tiếng dì liên lại vang lên:
- Cậu Trần đây là bạn chí cốt của cậu Hai đó mợ. nhà cậu ấy ở
ngay sát bên nhà mình nè.
- Dạ.
Vũ Hạ lí nhí gật đầu. tim cô lại nhói lên bới thông điệp vừa
tiếp nhận, Trần đã lẵng lặng bước vào sân. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình,
anh nghe tiếng cổng thân quen
nặng nề khép lại sau lưng. Nhược Tâm vừa xuống tới phòng
khách. Khuôn mặt anh hân hoan khi thấy Trần:
- Sao thi cử xong xuôi hết chưa?
- Xong cả rồi. chưa bao giờ có kì thi nào nghẹt thở như thế
này. Hi vọng là sẽ không có môn nào dưới trung bình.
Vũ Hạ tuy đứng bên cạnh Nhược Tâm, nhưng hồn thì để tận đâu
đâu. Cơ hồ như khó đứng vững nên cô phải bấu lấy cánh tay chồng, Nhược Tâm quay
lại quàng tay sau
lưng Hạ, rồi mỉm cười với bạn:
- Đây là Vũ Hạ.
- Vâng chào chị. Hôm đám cưới hai người, tôi đã cố gắng tranh
thủ đến nhưng thời gian không cho phép…Đành tạ lỗi với ahi người sau vậy.
- Này! Không cần khách sáo như vậy đâu. Vũ Hạ nhở hơn mình
nhiều tuổi mày cứ gọi bằng tên cho thân mật.
Hạ đứng lặng thinh cho đến khi nghe tiếng Nhược Tâm:
- Trần là bạn thân của anh, nó vừa thi tốt nghiệp, bác sĩ
tương lai đấy em ạ.
Vũ Hạ gật đầu:
- Em biết rồi, dì liên đã giới thiệu anh Trần với em lúc ở
nGia Hòaài cổng.
Không khí bỗng dưng trĩu nặng, Trần lại xách vali trên tay:
- Thôi, tao về bển. lắt chiều gặp lại nhé.
- ừ, mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nhìn Trần ra tới sân, Nhược Tâm bỗng gọi giật:
- Này Trần, cứ việc đi ngõ hông, không cần kiêng cữ gì đâu.
Trần dừng chân nói vọng vào:
- Nên nhớ là mày không còn độc thân đâu đấy.
Nhược Tâm cười lớn:
- Có làm sao đầu. hôm nào tao sẽ dẫn Vũ Hạ sang nhà mày chơi
bằng cái ngõ ấy đấy.
Đồng hồ đã điểm 11 tiếng, vậy mà Vũ Hạ vẫn còn nằm trăn trở
bên giường.
Lại một đêm nữa Nhược Tâm không nhớ vai trò của mình, dù
phòng của anh nằm ngay sát phòng cô. Từ khi mỗi người riêng lẽ một phòng, Hạ
chưa lần nào đặt chân qua
đó. Có cái gì thật xấu hổ, ngượng ngùng mỗi khi cô dừng chân
trước cửa phòng anh
Vũ Hạ cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng con tim cứ trỗi lên từng
hồi ray rứt. Nhược Tâm! Tại sao anh cố tình tránh né em như thế? Em không tin
là vì mặc cảm với chứng
bệnh đang mang trong người, mà anh lại đành lòng bỏ em một
mình cô quạnh. Bởi vì mặc cảm thì anh đã không nói sự thật với em, còn nếu như
anh có điều gì không hài
lòng về em thì anh cứ thẳng thắng nói với em, chứ đừng bắt em
sống trong boăn khoăn chờ đợi mỏi mòn như thế nữa. thà suốt kiếp em là một cô
gawis không chồng chứ
đừng làm vợ mà không ra vợ. Anh tạo cho em một áp lực quá lớn
đấy Nhược Tâm ạ. Dù giữa hai chúng ta chưa hề có tình yêu, nhưng em cũng đâu hề
có ác cảm hay sợ
hãi gì anh đâu. Từ khi chấp nhận lấy anh làm chồng, em đã tạo
sẵn cho anh một chỗ đứng trong trái tim em. Vậy thì tại sao anh lại không chịu
mang đến cho em sự hòa
hợp vợ chồng như bao người khác? Anh đừng nên đổ thừa là do
cuộc sống của anh còn ngắn ngủi nên anh không muốn làm khổ em. Đã là vợ chồng
thì phước phải cùng
hưởng, họa phải cùng chia,a nh lại không biết điều đó hay
sao? Còn nếu thật lòng anh không muốn làm khổ em thì đúng ra anh phải đấu tranh
quyết liệt ngay từ phút đầu,
anh đừng nên cưới em. Anh là một kiến trúc sư, anh từng thiết
lập nên những ngôi nhà tuyệt đẹp thế thì tại sao anh lại không biết tạo dựng
cho mình một cuộc sống toàn
bích? Một người biết sống thì sống ngắn hay sống dài không phải
là điều quan trọng. nếu ung thư là một chứng bệnh truyền nhiễm thì em hoàn toàn
không một chút ân
hận nào được chết theo anh sau khi đã sống cùng anh những thắng
ngày Hạnh phúc. Cuộc đời em đã kí thác cho gia đình anh kể từ hôm dám cưới rồi,
anh có biết không?
Hạ dằn vặt trong cô đơn cho đến khi mỏi mòn chìm vào giấc ngủ,
chừng trở mình thức giấc Vũ Hạ hốt hoảng khi phát hiện ra tia nắng vàng đậm đã
chiếu xuyên qua khe
cửa.
Phòng vội xuống giường nhưng đôi chân Hạ chợt chùng lại khi
cHạm phải ánh mắt của Nhược Tâm. Anh đang ngổi trên chiếc ghế giữa phòng với bộ
quần áo chỉnh tề trên
người. ánh mắt của anh rõ ràng là đang cười cợt cử chỉ của
cô.
- Hơn tám giờ thôi. Mẹ ra tiệm rồi, còn dì liên thì đã đi chợ.
Em cứ từ từ thôi, không có gì phải gấp gáp đâu.
Vũ Hạ bối rối cắn môi. Cô thanh minh trong ấm ức:
- Sao anh không gọi giùm em dậy? đêm qua em nhức đầu quá, nên
chẳng nhớ giờ giấc gì cả.
- Thì anh cũng đã nói với mẹ như thế đó. Mẹ còn dặn anh đàng
nên đánh thức em đó.
Kéo lại chiếc áo đang trễ khỏi vai, Vũ Hạ lí nhí nói:
- - Lần sau, nếu lỡ như vậy thì anh nhớ gọi dùm em dậy nhé.
Nhược Tâm mỉm cười:
- Anh không dám hứa đâu, vì nhìn em ngủ say anh không dám
đánh thức.
Vũ Hạ đỏ mặt:
- Anh vào đây từ lúc nào thế?
- Lúc bảy giờ kém mười.
Vậy là hơn một tiếng đồng hồ rồi còn gì, chẳng lẽ là trong suốt
quãng thời gian đó, anh ta cứ ngồi như im trên chiếc ghế mà nhìn mình ư?
Đột nhiên Hạ càu nhàu:
- Anh làm như vậy là Hại em rồi. con dâu tốt sẽ không bao giờ
để xảy ra tình trạng ấy.
Chắc là anh muốn mẹ có thành kiến với em.
Nhược Tâm khẽ mỉm cười. hình như anh rất thích nhìn Vũ Hạ mỗi
khi cô nổi nóng:
- Thôi, đừng thổi phồng vẫn đề lên như thế nữa, cô ạ. Con người
chứ có phải cái máy đâu, đàng quá cứng nhắc như thế. Mẹ không phải lè bà mẹ chồng
khó khăn xét nét
đâu. Trái lại mẹ sống rất tình cảm rất tâm lý.
Im lặng một lát rồi Hạ lảng sang chuyện khác:
- Sáng nay anh đi làm sao?
- Chủ nhật, cơ quan không mở cửa.
Úi trời! sao hôm nay cô nói năng toàn những chuyện lãng xẹt
không đâu vậy. tốt nhất là nên trốn vào toa lét càng sớm càng đỡ quê.
Dường như đọc được ý nghĩ của Vũ Hạ nên Nhược Tâm vội nói:
- Sáng nay, mình đi đâu đó chơi nhé. Anh xuống dưới nhà chờ
em.
Dạ.
Vũ Hạ ngoan ngoãn gật đầu. cô biến nhanh vào phòng vệ sinh
trước khi Nhược Tâm dời bước. chỉ mất năm phút , Hạ đã chuẩn bị xong. Cô mon
men xuống cầu thang và
xuất hiện trước mặt Nhược Tâm với bộ dạng sẵn sàng tuân phục
anh, Nhược Tâm ngắm cô một chút với vẻ hài lòng. Sáng nay cô trông xinh hơn trẻ
trung hơn trong chiếc
quần xanh và áo thun ôm màu trắng.
Anh kéo nhẹ bờ vai cô:
- Mình qua rủ Trần đi cho vui nhé?
Đôi mắt Hạ mở to cô hơi trì người lại, nhưng Nhược Tâm không
để ý đến phản ứng lạ đó của cô. Anh vẫn xăng xái bước ra sân. Hạ biết là cô
không có lí do gì để phản đối,
đành im lặng bước ra sân theo anh. Trong lòng cô bỗng trổi
lên một nỗi nôn nao lo lắng, cô chẳng hiểu được chính mình.
Nhược Tâm rẽ qua hướng trái sau khi nắm tay Hạ:
- Qua nhà hắn bằng con đường này vừa tiện vừa nhanh, khỏi mất
công gọi cổng chờ lâu.
Vẫn không nghe Hạ nói gì, Nhược Tâm lại tiếp:
- Mười mấy năm nay, tụi anh vẫn qua lại bằng con đường này.
Dì Liên cũng đi bằng ngõ này mà đừng ngại.
Vũ Hạ vẫn không nói năng gì. Bàn tay cô nằm trọng trong tay
anh khiến cô cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn. Nhược Tâm đã dắt cô băng qua
hàng cây sứ già và lăm lăm
tiến về phía bờ tường ngăn cách giữa hai căn nhà. Bâu giờ Vũ
Hạ mới phát hiện ra một vạt tường trống hoác đủ cho một người chui qua. Nhược
Tâm dừng lại anh nhìn Vũ
Hạ cười cười:
- Anh qua trước rồi đến em nhé?
Vũ Hạ phóng mắt nhìn qua chấn song, cô hỏi nhỏ:
- Vạt tường này tự sụp lỡ hay là…
- Đầu tiên là tự sụp nhưng sau đó tụi anh đã cố tình làm cho
nó rộng thêm ra.
- Người lớn không có ý kiến gì cả sao?
Nhược Tâm lắc đầu cười:
- Là láng giềng thân thiết. Vả lại gia đình bên đó đã qua Mỹ
hết rồi, chỉ còn lại một mình Trần ở lại đây thôi. Hắn cứng đầu lắm, nhất quyết
không chịu rời khỏi Việt Nam,
tách khỏi gia đình khi mới 18 tuổi.
- Anh ấy là bạn láng giềng hay là bạn học của anh?
- Cả hai, hắn nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng sau khi tốt nghiệp
phổ thông, hắn xung phong
đi nghĩa vụ ba năm nên bây giờ mới tốt nghiệp đại học.
Nhược Tâm vừa nói vừa lách người chui qua bên kia. Vũ Hạ cũng
khom người chui qua theo với một chút thú vị. những lúc như thế này cho Hạ một
chút thoải mái và thân
quen với Nhược Tâm hơn. Chẳng hiểu khi nắm bàn tay cô như thế
này, anh có cảm giác gì không?
Lọt qua vườn nhà Trần, Vũ Hạ thích thú nhìn những cây mãng cầu
đang sai trái. Có cái nở gai vừa đều vừa to chạm vào vai Hạ. Ồ! Không phải là một
vài cây mà tổng cộng
là một, hai, ba , bốn, năm…năm cây tất cả.
- Để xem có trái chín nào không? Để anh hái cho em.
Vũ Hạ sực tỉnh khi nghe tiếng Nhược Tâm, cô vội ngăn:
- Đừng anh! Không có chủ nhà ở đây mà.
- ồ! Em lo gì. Mấy cây mãng cầu này chủ yếu là bên nhà mình
hưởng chứ thằng Trần đi suốt, mỗi lần hắn về thèm lắm cũng chỉ có thể ăn chừng
năm bảy trái là ứ bụng
rồi.
Hạ ậm ừ:
- Vậy để lúc khác đi anh. Mãng cầu không ăn thì thôi, đã ăn
thì em phải ăn một chục lận.
- ở Vũng Tàu, mãng cầu không tính bằng chục mà chỉ cân kí
thôi. Được, anh bao bụng em đấy.
Nhược Tâm vừa nói vừa kéo tay Vũ Hạ đi, trong lòng hai người
chợt dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Bên thành cửa sổ thấp thoáng bóng dáng Trần với cây dàn ghi
ta. Anh đang nghêu ngao bài hát " đi về nơi xa" nên không phát hiện
ra tiếng bước chân.
Cả hai dừng lại một chút sau lưng chủ nhà. Vũ Hạ chợt nghe xốn
xang khi đứng lặng nhìn bờ lưng và mái tóc bông bềnh của người quên cũ.
Không muốn kéo dài thêm thời gian, Nhược Tâm khẽ phát vào vai
bạn:
- Này ngồi hát một mình không vui bằng tháp tùng tụi này đi
chơi đâu.
Buông vội cây đàn, Trần xoay người qua với nụ cười rạng rỡ:
- Ồ! Khách quý tới nhà mà không biết ra nghinh đón…thiệt thất
lễ quá.
Trần đu người qua cửa sổ, bằng những bước chân dài, anh bước
tới mời mọc:
vào nhà đi Tâm, sao mày lại để Vũ Hạ chui rào vậy, thằng khỉ.
- Đã bảo trước sau vẫn vậy không có gì thay đổi mà.
- Nhưng còn đang trong tuần trăng mật, mày phải để cô ấy từ từ
thích nghi chứ. Vũ Hạ cô không buồn anh chồng thiếu tế nhị của cô chứ?
Hạ lắc đầu, mỉm cười;
- Tôi thích sự chân thật và giản dị của anh ấy.
Trần ngước nhìn Nhược Tâm, ngướng cao mày:
- Ối! vợ chồng bênh nhau, tôi xin thua.
Khi cả ba bước vào gian bếp thì có tiếng nước reo. Phát hiện
tô mỳ đặt sẵn trên bàn
Nhược Tâm hỏi ngay:
- Chưa ăn sáng à? Có còn gói mì tôm nào không, cho tao ké một
gói với?
gì chứ mì tôm thì bao la…nhưng sao chỉ ké có một gói, Vũ Hạ
không ăn được mì sao?
Nhược Tâm đáp nhanh:
- Thì ké cho Hạ đấy chứ, cô ấy cũng chưa ăn gì.
Trần không hỏi thêm, anh tự suy đoán lí do rồi quay đi làm phận
sự.
Hạ vội ngăn anh lại:
- Anh Trần à! Khỏi làm phần tôi, tôi không thấy đói.
Nhưng Trần đã bóc gói mỳ ra tô và phẩy tay:
- Anh chồng cô đã quyết rồi, cô nên ăn đi.
Nhược Tâm bồi thêm:
- Em đừng ngại, cứ ăn đi mà.
Nhấc ấm nước sôi lên, Trần nói:
- Sao mày không ăn? Ăn thêm đi chứ?
- Không lúc nãy tao ăn bún dì Liên nấu no cành hông rồi.
Nhìn hai tô mì bốc khói, tỏa hương thơm lừng, Hạ bỗng nghe bụng
đói cồn cào. Nhược Tâm ngồi vào bàn trước tiên, anh nói:
- Ăn xong tụi mình đi đâu chơi bây giờ? Trần này, mày có ý kiến
hay hay gì không?
Giọng Trần nửa như thật nửa như đùa:
- Chẳng lẽ trước khi rủ rê tao, mày hcuwa lên chương trình gì
hết hay sao?
- Chưa.
Vừa đáp, Nhược Tâm vừa nghiêng tay nhìn đồn hồ. Bỗng nhiên
anh nhớ ra một chuyện quan trọng:
- Phải rồi, mày có một thiệp mời dự tiệc cưới vào ngày mốt.
suýt chút nữa là tao quên mất.
- Đám cưới ai thế?
- Trâm Anh.
- Ối, cô nàng bây giờ mới chịu lên xe hoa ư? Lấy Khuê Tuấn chứ?
Nhược Tâm lắc đầu:
- Là một anh chàng nào đó bên công ty xổ số kiến thiết.
Trần thở dài:
- Đúng là chuyện tình cảm khó mà đoán được kết quả. Có những
cái tưởng đã thuộc về mình nhưng kết cuộc lại không phải.
- Sao, chuyện mày với cô bé sinh viên Đại học sư phạm thế nào
rồi, mà nghe mày than thở ghê thế?
- Không tao đang nói chuyện của Trâm Anh đấy chứ.
Trần vừa đính chính vừa cầm đũa xới những cộng mì. Sau đó Trần
đẩy tô về phía Vũ Hạ.
- Nào, anh chồng cô không tham gia thì mính đánh xơi một mình
vậy.
Vũ Hạ đón lấy đôi đũa Nhược Tâm trao, cô nghe hơi thở anh phả
nhẹ bên gáy:
- Ăn đi em! Hãy xem Trần như một người bạn, một người anh
trai của em vậy, đừng dè dặt, khách sáo với anh ấy.
Vũ Hạ nhìn chồng bằng ánh mắt đồng tình rồi lẳng lặng cúi xuống
tô mì.
Nhược Tâm chợt đứng lên:
- Hai người ăn đi nhé.
- Mày đi đâu?
- Tao chạy về bển lấy cái thiệp cưới qua cho mày.
Trần xua tay:
- Gấp gấp gì, ngày mai đưa cũng còn kịp mà.
- Được rồi, trước sau gì cũng phải đưa để tao đưa bây giờ, sẵn
để tao xem trong tủ lạnh còn nước nôi gì ngon không, đem qua cho hai người uống.
Nhược Tâm bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vũ Hạ. Cô rất muốn
và cũng thấy sợ thời khắc chỉ còn lại cô với Trần như thế này.
Hạ không dám ngẩng mặt lên nhưng sự im lặng kéo dài khiến cô
khó chịu. Trần vẫn cắm cúi cuống tô mì. Mãi đến khi buông đũa xuống, anh mới
lên tiếng vẫn bằng cái
giọng của Trần hôm nay chứ không phải là Trần của cách đây
vài tháng:
- Đúng là mùa cưới, không biết là còn cái thiệp hồng nào đến
báo tin nữa không? Bạn bè tôi với Nhược Tâm cũng còn khối người chưa lập gia
đình.
Vũ Hạ không nói gì. Cô ròi vào trạng thái buồn buồn. dường
như Trần chẳng có chút luyến tiếc gì khi cô theo chồng. vậy mà cô vẫn ảo tưởng
cô có có một vị trí quan trọng
trong tim anh. Thôi thế cũng tốt, đơn phương từ giã niềm rung
động đầu đời. Nhất định cô sẽ làm được điều đó: xem Trần như một người bạn, một
người anh trai của
mình vậy, mà cô vẩn cứ ảo tưởng cô có một vị trí quan trọng
trong tim anh. Thôi thế cũng tốt. Đơn phương từ gĩa tình cảm rung động đầu dời,
nhất định cô sẻ làm được
đìều đó: xem Trần như một người bạn, một người anh trai của
mình vậy.
Đang loay hoay dưới bếp thì có tiếng chuông gọi cổng reo
vang. Dì Liên đành phải rút ổ cắm điện, bước nhanh lên nhà trên. Mỗi lần bị cản
trờ cộng việc là Dì Liên tự phàn
nàn về căn nhà quá rộng rảo của chủ. Từ bếp tới phòng khách
đã mất không ít thời gian, vậy mà phải băng qua một khoảng sân dài thiệt là dài
mới ra tới mở được cổng.
Người khách vừa trông thấy Dì Liên liền khép nép hỏi:
- Thưa Dì, Dì cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Bác Xuyến
Chi?
Dì Liên nhìn khách một lượt rồi nói:
- Đúng là nhà của bà Xuyến Chi, nhưng bây giờ bà ấy vẫn còn
đang ở ngoài tiệm. Cô có biết tiệm của bà ầy ở đâu không?
- Dạ, cháu không biết. - Cô gái ld hỏi tiếp - Vậy Dì cho cháu
hỏi có chị Vủ Hạ ở nhà không Dì?
- À .. cô Hạ vợ của cậu hai đó hả? Hai vợ chồng họ vừa đi khỏi.
Nhìn gương mặt cô gái tiu nghỉu Dì Liên liền mở lời:
- Nếu không có gì gấp gáp thì chút trưa cô quay lại nhé.
- Dì ơi, cháu có thể vào trong ngồi chờ được không vì cháu từ
Sài Gòn ra đây thăm chị cháu.
Dì Liên reo lên:
- Ủa, vậy cô là em gái của mợ hai đó sao?
- Dạ, cháu là Gia Hòa.
Dì Liên mở rộng cửa cười xởi lởi:
- Vậy mà nảy giờ cháu không chịu nói. Thôi cô Hòa vào nhà
nGia Hoàỉ ngơi đi. Anh chị cô chắc là không di lâu đâu. Chà! Chị cô về mà biết
cô lên chắc là mừng lắm.
Gia Hòa khép nép theo chân Dì Liên vào nhà. Tới phòng khách
Dì Liên mau mắn mang ra ly nước ân cần mời mọc:
- Cô uống miếng nước đi cho khỏe. Nghe nói cô đang học gì đó ở
sg phái không?
- Dạ phải, cháu mới học năm đầu đại học, Dì đây là …
Dì Liên mau mắn:
- Cô cứ gọi tôi là Dì Liên. Tôi là tổng khậu cho nhà nầy.
Gia Hòa nhnhoẻm miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật dt:
- Vậy chắc là Dì được mọi người trong nhà yêu mến lắm. Ngày
xưa nhà cháu cũng có Di Năm, ai ai cũng thương Dì ấy cả.
- Thật à! Mong sao tôi cũng được như Dì Năm của cô vầy. Ấy chết!
Mải nói chuyện với cô mà tôi quên, tôi còn đang dang dở công chuyện dưới bếp..
Thôi, cô Hòa lên lầu
rửa mặt nGia Hoàỉ ngơi đi cho khỏe.
Dì Liên vừa nói vừa đứng dậy, Gia Hòa cũng cầm túi xách đứng
lên theo.
- Dạ, Dì cứ tiếp tục công việc của Dì đi. Nhà vệ sinh ở đâu hả
Dì?
- Đi, Đi theo tôi lên lầ. - Dì Liên thân mật nắm tay Gia Hòa
kéo đi - Cô lên phòng mợ hai mà ngũ. Ở trển có sẳn nhà vệ sinh trong phòng. Vậy
đi nhé, cô cứ tự nhiên như
người trong nhà của mình đi. Tôi phải xuống bếp đây.
- Dạ.
Gia Hoà nhìn theo dáng Dì Liên cho đến khi cái dáng thoăn thoắt
ấy khuất sau lối rẻ bước xuống cầu thang. Tần ngần một chút rồi Gia Hòa cũng
đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng
và lách mình bước vào. Đang đưa mắt chiêm ngưởng sự sang trọng
của căn phòng, Gia Hòa bổng hét lên một tiếng rồi luì nhanh ra cửa. Rỏ ràng
trên giường đang có một
người đàn ông đang nằm vật vã vì đau đớn …. Nhưng có đúng là
anh ấy đang đau đớn hay không? Sao Gia Hòa không nghe một tiếng rên rỉ nào?
Đây là phòng của chị Vủ Hạ mà. Lúc nảy Dì Liên đã chỉ cô rất
rỏ ràng rồi sao nay lại có người đàn ông ở đây trong lúc vợ chồng chị ấy vắng mặt
chứ?
Tiếng hét vừa rồi của Gia Hòa đã khiến cho người đàn ông ngẩng
lên nhìn. Gia Hoà đã có lần được xem ảnh của anh rể từ tay bà Xuyến Chi nên sự
lo lắng sợ hải lắng
xuống rất nhanh.
Gia Hòa rụt rè bước lại gần giường hỏi nhỏ:
- Có phải anh là anh Nhược Tâm, chồng của chi Hạ tôi không?
Sau khi đáp lời Gia Hòa bằng những cái gật đầu liên tục, Nhược
Tâm cắn chặt hai răng mình lại để ngăn cơn đau. Đứng nhìn anh rể đau đớn như thế,
Gia Hòa xót long đến
ứa nước mắt:
- Anh Nhược Tâm, anh làm sao vậy?
Gia Hòa lắp bắp hỏi, còn Nhược Tâm thì thốt lên bằng những tiếng
đứt đoạn:
- Tôi đau đến từng đốt xương. Em… em là Gia Hòa phải không?
- Vâng, em la Gia Hòa đây, em có thể làm gì giúp anh bớt đau?
- Em không thể giúp anh được đâu … rồi cơn đau sẻ tự nguôi dần
thôi …Anh đã đau vài lần như thế rồi, không sao đâu.
Dứt lời Nhược Tâm co người lại, hai tay bóp mạnh đầu gối
không ngừng. Gia Hòa lặng yên đứng nhìn, long cô không khỏi xót xa khi chứng kiến
cơn đau kỳ lạ của anh rể.
Bất giác cô trèo lên giuờng, cô nhận thấy rằng hình như xoa
bóp làm cơn đau của anh dịu lại.
Nhược Tâm không phản kháng vì bàn tay mầu nhiệm của Gia Hòa
đang đua nah rời xa những cơn đau thấu xương. Không đầy năm phút sau, Nhược Tâm
đã trở lại trạng
thái ổn định. Điều nầy không hiểu là do tác động của bàn tay
Gia Hòa hay do triệu chứgn của bệnh tật tự rút lui. Tay chân Nhược Tâm bây giờ
mới có thể sải ra một cách
thoải mái nhưng đồng thời toàn than anh cũng uớt đẩm mồ hôi.
Gia Hòa đã ngừng tay nhìn anh rể bằng ánh mắt thương cảm. Mỉm
cười một cách yếu ớt, Nhược Tâm nói khẻ:
- Cơn đau qua rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Mới gặp mặt lần đầu lại
làm phiền em quá.
Gia Hòa chớp mắt:
- Không có chị Hạ ở đây em giúp anh là bổn phận thôi mà. Bộ
anh vẫn thường bị đau như vậy sao?
- Hôm nay là lần thứ hai.
Gia Hòa tò mò cô hỏi tới:
- Anh đã đi khám bệnh chưa? Bác sĩ đã nói thế naò?
Quét tia nhìn dịu dàng qua cô em gái vợ, Nhược Tâm đáp khẻ:
- Anh đã đi khám rồi. Là bệnh thấp khớp thôi … nhưng đợt cấpp
nó lên cơn đau dồn đập vậy đó.
- Bệnh thấp khớp à! Bệnh nầy nếu mình chửa trị đúng lúc thì sẻ
khỏi pphải không anh?
Nhược Tâm cười cười:
- Có thể lắm chứ, à mà Hòa nầy! Chắc em đã nhận được thư của
chị Vủ Hạ rồi phái không?
- Dạ, em nhớ chị ấy quá.
- Chị Hạ cũng rất nhớ em.
- À, chị Hạ đâu rồi anh? Lúc nãy em có nghe Dì Liên nói là
hai anh chị đi chung với nhau mà.
- Phải, anh chị cùng sang chơi nhà bên cạnh, anh trở về lấy
chút đồ thì bị đau như thế này. Chị Hạ em vẫn còn ở bên ấy.
- Chị Hạ có biết là anh bị đau như thế này không?
- Chị Hạ em biết nhưng chưa từng chứng kiếncơn đau của anh
…vì cơn đau không có báo trước và khi qua cơn thì anh trở lại bình thường, rất
bình thường, em thấy không?
Nhược Tâm vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Vân Hà bước vào sự
ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng:
- Ồ, Gia Hòa!
- Chị! - Gia Hòa xoay người qua cười thật tươi rồi báo cáo
ngay - Nãy giờ anh Nhược Tâm bbị đau, giờ mới hết, chắc còn mệt lắm đó chị.
Nhìn Nhược Tâm vừa cố gượng ngồi dậy trên chiếc giường mà
mình đã trằn trọc khó ngũ bao nhiêu đêm, Hạ chợt nghe trong lòng mình dâng lên
một cảm giác rất lạ…Gia
Hòa vừa bảo anh đau, hèn chi… anh đã bỏ cô phải chờ thật lâu.
Nhưng anh bị đau thế nào?
Hạ bước nhanh đến bên chồng:
- Anh ơi, anh bị đau ra sao? Có đỡ chưa anh?
- Anh khỏi rồi, không sao đâu em. Lâu lâu mấy cái khớp xương
nó nhói nhói lên một chút vậy mà.
Nhược Tâm vừa nói vừa nắm bàn tay Hạ. Cô ngồi xuống bên cạnh
anh và lo lắng khi chạm vào thấy cánh tay anh ướt đẫm.
- Ối! Sao người anh đầy mồ hôi thế nầy. Hòa ơi, em vào phòng
lấy dùm chị cái khăn đi.
Khi Gia Hòa quay lưng vào nhà tắm thì có tiếng của Trần ở
ngoài vọng vào:
- Tâm ơi, tao có thể vào phòng máy một chút được không?
Không đợi phản ứng của chồng, Vủ Hạ đứng phắt dậy bước ra mở
cửa:
- Anh Trần à, anh làm ơn vào xem mạch cho anh Tâm. Sao tự
nhiên ảnh lại toát mồ hôi đầy người thế kia?
Trần vội bước nhanh vào phòng, thấy bạn, Nhược Tâm vội nói:
- Tao không sao, Vân Hà lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề.
Quan sát Nhược Tâm một lượt Trần vội nói:
- Mày đừng quá chủ quan. Tốt nhất nên cố ngũ một giấc cho khoẻ
đi tâm.
Từ nhà tắm bước ra Gia Hòa chau mày nhìn gnười đàn ông lại.
Trần cũng ngạc nhiên không kém khi bắt gặp một nhân vật lạ bất ngờ xuất hiện
trong phòng. Ánh mắt hai
người giao nhau một cách vội vàng rồi lảng đi thật nhanh.
Vủ Hạ giành lấy chiếc khăn trên tay Gia Hòa rồi thấm nhanh những
giọt mồ hôi trên tràn Nhược Tâm, nhưng riồ chợt nhớ ra sự vô ý của mình, cô
quay qua nói:
- Anh Trần à, đây là Gia Hòa, em gái tôi. Còn đây là anh Trần,
bạn thân của anh Tâm đấy Hòa ạ.
- Dạ, chào anh.
- Chào em.
Hai ánh mắt giao nhau với cái gật đầu nhẹ.
Tâm bước xuống giưòng cố làm ra vẻ tươi tỉnh.
- Tôi làm mọi người mất hứng quá phải không? Thôi thì tối nay
tôi sẽ tạ lổi với mọi người. Còn bây giờ, xin nhường chổ lai cho hai chị em Vủ
Hạ tâm sự đấy.
Vủ Hạ xốn xang nhìn chồng. Dáng dấp anh vẫn còn phong độ như
ngày thường nhưng sao lòng cô vẫn đâng lên niềm thương cảm. May là cô chưa được
chứng kiến cảnh
anh đau … nhưng mà cô biết … biết rằng anh đang từng giờ từng
phút chết dần chết mòn.
- Anh Trần bảo anh cố ngũ một giấc, anh à.
- Anh biết rồi.
Nhược Tâm mỉm cười với Vân Hà rồi choàng tay qua tay Trần:
- Đi nào, qua đây. Tao đưa cho mày cái thiệp.
Trần bước theo chân bạn. Anh trố mắt khi lọt vào căn phòng
riên của Nhược Tâm.
Có vợ rồi mà vẫn còn một giang sơn riêng như thế này ư? Nói
thật đi, mày và Vủ Hạ đang có vấn đề gì phải không?
Thả người xuống chiếc ghế rộng, Nhược Tâm trả lơì:
- Không.
- Không là sao?
- Là không có vần đề gì bởi vì tao và Vân Hà như hai tinh cầu
.
- Thế mày cưới người ta về làm gì?
- Không thể chống đối với mẹ tao hoài được.
Trần thở nhè nhẹ mà nghe nặng nơi ngực:
- Chẳng lẻ cô ấy không tạo cho mấy một chút rung động nào hay
sao?
- Không biết nữa, nhưng tao không muốn liên lụy đến Vủ Hạ. Với
tao bây giờ mọi thừ càng đơn giản càng tốt.
- Thằng ngốc à, phải tỉnh táo lại chút đi. Hãy nghĩ đến cảm
nhận vủa người khác chứ!
- Không sao, Vủ Hạ hiểu tao mà.
- Vủ Hạ biết tất cả rồi ư?
Nhược Tâm lặng thinh ánh mắt anh đậu lại nơi bức ảnh cưới. Có
lẻ đó là chứng tích duy nhất để xác định đây không phải là một căn phòng của
anh chàng độc thân.
Sáng nay cả nhà được Dì Liên cho ăn điẻm tâm với món bánh cuốn
nóng.
Chiếc bàn hình chử nhật, Vủ Hạ ngồi bên cạnh Nhược Tâm, còn
bà Xuyến Chi thì ngồi bên cạnh Trần. Phải vất vả lắm Dì Liên mới điệu được Trần
sang đây. Lúc Nhược Tâm
chưa cưới vợ, Trần vẫn ăn ngũ nhà này thường xuyên. Bà Xuyến
Chi biết anh ngại và thay đổi lề lối này cũng là điều hợp lý thôi. Nhưng vì mến
Trần như con nên thỉnh
thoảng bà vẫn sai Dì Liên gọi Trần sang nhà chơi.
Trước mặt mẹ chồng Vủ Hạ cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhưng vẫn
không sao tránh khỏi lúng túng khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Trần. Đã vậy
anh còn được xếp
ngồi đối diện với cô.
Lấy lại vẻ bình tỉnh nghiêm trang, Hạ đưa mắt nhìn chồng. Có
lẻ lâu qúa không được ăn món này nên Nhược Tâm ăn bánh cuốn một cách thu hút.
Phải công nhận là Dì Liên
nấu ăn rất ngon. Hạ chưa khi nào tìm ra một thiếu sót nhỏ khi
nếm thức ăn đã qua bàn tay chế biến của Dì Liên.
Bà Xuyến Chi gắp một miếng chả lụa bỏ sang dĩa của Trần rồi
cười nói:
- Phụ Bác ăn miếng này đi, Bác no quá rồi.
- Ồ, được thôi bác à! - Trần nói trong tiếng cười - Qúy vị
nào ăn không hết chả lụa thì cứ thảy qua đây, tôi tình nguyện "thầu"
hết cho.
Nhược Tâm hất mặt nhìn Trần
- Còn lâu, tao đang kết món này mà.
- Thôi, mẹ chuẩn bị ra tiệm đây. Trần cứ qua đây ăn cơm đi. Một
thân một mình nấu nướng làm gì cho cực. Trưa nay tụi con muốn an gì thì cứ nói
với Dì Liên.
- Bác ơi, Bác ăn mảng cầu rồi hẳn đi.
Bà Xuyến Chi rời bàn một cách vội vã.
- Thôi để trưa Bác ăn, bây giờ Bác no quá.
Dì Liên tiếp thêm lên bàn một dĩa bánh, Dì nhìn Trần hỏi:
- Mảng cầu có mấy trái hái được rồi đó, đừng để qúa chin rụng
xuống uổng lắm, cháu có ra thăm chừng chưa?
Trần cười giả lả nói:
- Hai ngày nay con đâu có ở nhà, con tưởng Dì thăm chừng dùm
con rồi chứ.
- Tôi cũng lu bu qúa.
Nhược Tâm xen vaò:
- Thôi được rồi, giao mấy cây mản cầu đó lại cho Vủ Hạ giải
quyết đi. Nếu ăn không àết thì đem cho ai đó ăn bớt đi chứ đừng để bỏ lên bỏ xuống
như vậy thì phí lắm.
Vủ Hạ nghe nói thế thì lấy làm tiếc. Cô vốn hảo loại trái cây
vừa ngọt vừa dai bên nhà của Trần. Hôm trước cô ăn có hai trái là gìủ kẻ mà
thôi, chứ đúng ra sức cô có thể
ăn đến cả chục.
Sauk hi Nhược Tâm đi làm, Vủ Hạ xách cái gỉo Dì Liên đưa lửng
thửng đi về phiá nhà của Trần. Co đường đường chính chính đi qua vì được giao
nhiệm vụ nhưng sao cô
thấy mình giống như kẻ trộm.
Chẳng biết giờ nầy Trần có ở nhà không? Lặng nhìn một chút
nơi Trần vẫn ngồi, đột nhiên Hạ cảm thấy buồn thấy tiếc cho những kỷ niệm thời
xưa cũ.
Ngồi xuống bệ đá, Vủ Hạ thả hồn lang thang. Không ngờ cuộc đời
cô lại có lúc rẻ qua một khúc quanh lạ lùng như thế nầy. Tựa lưng vào tường Hạ
lắng nghe bầy chim sẻ
ríu rít , cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình an. Bất thần Vủ
Hạ cảm thấy có một cái bóng đổ dài trước mặt, mở vội mắt ra cô há hốc miệng
nhìn Trần, anh đưa tay níu
lấy cái giỏ:
- Cứ ngồi yên đó, để anh hái cho.
Bàn tay Hạ buông lơi, để tuột cái giỏ qua tay Trần một cách dể
dàng và Trần quay nhanh đi thực hiện lời mình nói. Vủ Hạ vẫn ngồi sững đó nhìn
dáng Trần đi qua đi lại.
Được một lúc cô lẳng lặng đứng dậy đi về phiá cuối vườn . Chẳng
mấy chốc chiếc giỏ của cô đã đầy mảng cầu.
Nhấc giỏ trên tay, Trần nói:
- Chà, nặng Gia Hoàê đó chứ, thôi để anh xách về bển giùm
cho.
- Tôi có thể xách được mà.
Vủ Hạ giành lấy chiếc giỏ và quay lưng đi thật nhanh.
- Hạ nầy!
Tiếng gọi của Trần làm trái tim Hạ thảng thốt. Cô nhận thấy
có điều gì đó không bình thường … mà không …. chắch chỉ là do cô tưởng tượng mà
thôi.
Hạ dừng bước nhưng không quay người lại. Cô nghe giọng Trần
thật gần sau lưng.
- Hạ để tóc dài trong hay hơn ngày xưa đó.
"Ngày xưa"? Mới đó mà đã là ngày xưa rồi sao?
- Nhược Tâm không ăn hiếp em chứ?
- Chúng tôi luôn luôn tôn trọng lẩn nhau, anh ấy là một người
chồng tốt.
- Mong sao Hạ được hạnh phúc sau những mất mát qúa lớn trong
cuộc đời.
Lời Trần chân thành khiến Hạ cảm thấy tủi thân. Cô quay sang
nhìn thẳng vào mặt Trần:
- Là bạn chí thân của Nhược Tâm, anh phải tin tưởng vào nhân
cách anh ấy chứ!
- - Tất nhiên rồi, có thể nói là không có ai hiểu Nhược Tâm bằng
anh. Nhưng với hòa cảnh hiện taị, tính khí của nó hơi thất thường, anh lo rằng
nó sẽ làm em bị tổn thương.
Lo sợ ư? Trần biết quan tâm đến cô từ lúc nào vậy?
Nhìn ánh mắt Hạ, giọng Trần xìu xuống:
- Thật đầy, anh luôn quan tâm đến cuộc sống của em.
- Tôi rất bằng long với cuộc sống hiện tại, anh đừng bận tâm.
Hạ vẫn tạo cho mình một lớp vỏ bọc:
- Từ rày về sau anh đừng nhắc đến chuyện nầy nữa. Tôi không
muốn chồng tôi phát hiện ra điều gì đó khiến anh ấy buồn.
Trần gật đầu:
- Anh hiểu ý của Hạ mà. Em và Nhược Tâm đều là những người quan
trọng trong cuộc đời anh. Anh nhất định sẽ không làm điều gì tổn thương đến hai
người.
- Cám ơn anh.
Tim Vủ Hạ nhói đau. Cô quay đi thật vội vàng. Khi lọt qua bớ
tường bên kia cô còn nGia Hoàe bên tai loáng thoáng tiếng của Trần:
- Vì vậy nếu có những lúc anh quan tâm đến em, xin em đừng hiểu
lầm.
Buổi trưa khi mở mắt ra Vủ Hạ mới hay mình đã ngũ hơn một tiếng.
Đập váo mắt Hạ là mảnh giấy để trên bàn. Vội vả cầm lên xem cô thấy nét chử của
Nhược Tâm hiện ra
trong vội vàng nhưng vẫn đẹp.
"Vủ Hạ!
Vì công việc anh phải vắng nhà hai ngày. Em giúp anh chọn cho
Trần một món quà vì ngày mai là sinh nhựt của hắn đấy.
Nhược Tâm."
Nhược Tâm đã đi rồi sao? Đặt mảnh giấp xuống chổ củ. Vủ Hạ đi
nhanh qua phòng bên cạnh, căn phòng vắng lặng.
Hạ lẳng lặng bước ra thành lan can, Nhược Tâm không biết rằng
anh đã giao cho cô một trách nhiệm nặng nề.Cô biết chọn món qùa sinh nhật gi
cho Trần đây?
Qua ngày hôm sau, sau khi đắn đo do dự, lựa chọn mãi cuối
cùng Vủ Hạ quyết định chọn mua một chiếc áo thun màu xám bạc làm quà.
Vắng Nhược Tâm, Vủ Hạ cảm thấy hơi ngại ngùng khi đặt chân
sang nhà bên cạnh. Mấy lần cô định mở miệng nhờ Dì Liên nhưng rồi lại thôi.
Cứ thản nhiên, đừng quan trọng hóa vấn đề. Vủ Hạ tự động viên
mình như vậy và cầm túi qùa bước qua sân. Khi bước qua ranh giới nhà Trần. Vủ Hạ
đã nghe tiếng đàn,
tiếng hát anh len lỏi trong tiếng đàn ghi ta dìu dặt.
"Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời.
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi.
Tình ơi! Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…."
Vủ Hạ không vòng vo, cô trao gói quà cho Trần:
- Anh Tâm đi vắng rồi, anh ấy bảo tôi đưa cái này cho anh.
Đón lấy chiếc tuí Trần hỏi dồn:
- Cái gì thế này? Tâm nó đi đâu vậy?
- Công việc ở cơ quan ảnh thôi, ngày mai ảnh về rồi.
- Vậy à!.
- Tôi về nhé!
- Khoan đả Vủ Hạ..
Hạ ngước mắt chờ, cô thấy rỏ vẻ lúng túng của Trần, nhưng rồi
anh cười rất tươi ngay:
- Hạ vào nhà một chút đi. Anh mới làm món me ngào đường mà chẳng
có khách nào để mời cả.
- Me ngào đường à! Nghe ngán quá..
- Không ngán đâu, anh ngào chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn lắm.
Hủ Hạ không thể từ chối, hay nói đúng hơn là có cái gì đó nếu
chân cô lại. Khi bước chân theo Trần cô tự nhủ rằng: "Không có gì phải ngại
ngùng cả. Trần coi như là một
thành viên trong gia đình mình rồi, càng giữ khỏang cách càng
làm mất tự nhiên thêm mà thôi."
Trần để Hạ ngồi chờ ở xa long phòng khách. Thật mau anh mang
lên hai dĩa me ngào đường có rắc mè trông thật hấp dẫn. Nhìn dáng Trần, không
ai có thể nghĩ rằng anh
lại chịu chui vào bếp. Tự dưng Hạ mỉm cười khi nhớ tới một kỷ
niệm cũ. Lúc ấy, Trần mời cô điểm tâm sáng ở quán mì của chú Ký, người Hoa.
Nhìn chú ấy tung những vắt
mì lên cao, Trần đã một mực xin thử. Kết qủa là vắt mì của Trần
bị con chó của chú Ký ngoạm chặt rồi lũi thật mau. Trần nhún vai cười và bảo
chú ấy tính luôn tiền vắt mì.
Nhưng vì anh là khách quen nên chú ấy chỉ khoát tay nhất định
không chịu tính.
- Sao lại cười? Chưa thử đừng vội chê tái nghệ của anh chứ!
- Ồ không! - Hạ quay về thực tại - Thoạt nhìn em lại nghĩ anh
là một tay nội trợ chính tông đấy chứ.
Tình cớ Hạ để rơi tiếng "em" làm lòng Trần ấm lại.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô:
- Dĩ nhiên rồi. Một chín một mười với Dì Liên đấy. Nếu phải
thi tài thi chưa chắc ai thắng ai đâu nhé.
Vủ Hạ lại cười. Đã lâu lắm rồi Trần mới gặp lại nụ cười trên
môi cô. Nụ cười đẹp vậy mà cô hà tiện quá.
- Cứ ăn thoải mái đi nhé, còn nhiều lắm.
Hạ múc một muổng nhỏ cho vào miệng, hương vị ngọt ngào của
món me chưa kịp thắm vào đầu lưỡi thì đã nghe tiếng Trần nôn nao:
- Thế naò? Được chứ?
Vủ Hạ nuốt cái ực, gật đầu:
- - Dạ, ngon.
Trần teo toét cười và tự thưởng cho mình một muổng đầy. Vủ Hạ
len lén nhìn anh, đôi lúc Trần thật trẻ con.
Bất chợt điện thoại reo vang, Trần vội nhoài người sang nhấc ống
nghe:
- Alô!
Vủ Hạ vẫn múc từng muổng nhỏ cho vào miệng nhưng tai vẫn chú
ý lắng nghe.
- Ờ, tao đây … có …có … cám ơn nhé. Vậy à. Ờ…ờ …cũng không có
gì đặc biệt cả, bye!
Chỉ là những câu đối đáp ngắn ngủi nhưng Vủ Hạ có thể đoán ra
ngươì bên kia đầu dây là ai. Chhò Trần gác máy, cô hỏi ngay:
- Có phải là anh Tâm không?
Cái gật đầu của Trần làm Vủ Hạ vội bật đứng dây.
- Tôi phải về.
- Vẫn chưa ăn hết kia mà.
Nìn vẻ cương quyết của Hạ, Trần nói:
- Vậy Hạ chờ anh một chút. Anh gởi em đem về cho Dì Liên ăn
phụ. Một mình anh giải quyết không hết được đâu.
Đưa me ngào cho Dì Liên qủa là bất tiện. Không nói ra nhưng
biết đâu Dì ấy sẽ có những ý nghĩ không trong sáng về cô.
Không được, phải từ chối thôi, nghĩ vậy nên Vủ Hạ giải thích
với Trần:
- Anh Trần à, anh tự mang qua cho Dì Liên đi. Tôi có việc phải
về ngay bây giờ.
Trần đứng sựng lại giữa lối đi xuống bếp. Thình linh anh nghe
một tiếng "xoảng". Hối hả quay lên nah bật cười khi thấy Hạ đang đứng
lúng túng, dĩa me ngaò đagn nằm
dưới đất vỡ toang, còn bàn chân của Hạ thì dính đầy me ngào
và mè. Trần vội vớ lấy chiếc khăn lau nhanh vào bàn chân Hạ. Cô đứng sượng trân
không biết phản ứng ra
sao.
- Chân em có bị cái dĩa rớt trúng không?
- Dạ, không. - Hạ bối rối đáp - Em bất cẩn quá … đã làm bể
cái dĩa kiểu dẹp của anh.
- Không phải tại em, tại cái dĩa đó đã hết tuổi thọ thôi.
- Xin lỗi anh!
- Không có gì đâu mà. Thôi em về đi. Nhớ rửa chân lại cho sạch.
Anh chỉ mới lau sso thôi, nếu không, tối nay kếi sẻ tha em đi đó.
Vủ Hạ hấp tấp bước ra ngoài sân, cô nghe lòng dâng lên một cảm
giác rất lạ lẫm. Hình như không dễ dàng gì khi cô muốn xem Trần như một người bạn
hay một người
anh.
Gia Hòa được bà Xuyến Chi sắp xếp cho một căn phòng vì thế mỗi
lần ra đây thăm Vủ Hạ, Gia Hòa đều có cảm giác thoải mái như về nhà mình.
Bà Xuyến Chi có vẻ như mến thích Hòa vì vẻ thật thà và lễ độ
của cô. Những lần có Gia Hòa về, ngôi biệt thự trầm lặng rộn rả bời tiếng cười
hát hồn nhiên. Đạc biệt là Gia
Hòa có tài nhổ tóc ngứa và tỉa mày rất vừa ý bà Xuyến Chi. Lắm
lúc bà cảm thầy mình dường như yêu thích cô bé này còn hơn cả con dâu. Có lẽ tại
vì Hạ sống quá rụt rè,
khép kín nên khó gần gũi mẹ chồng.
Có lần bà nâng cái cằm hơi nhọn của Gia Hòa lên, nhìn cô nói
nữa đùa nữa thật:
- Gia Hòa này, bao giờ con lấy chồng Bác sẽ đứng ra gả con đấy
nhé.
Lúc đó Gia Hòa cười vang, hai gò má hồng lên nhu con búp bê
chưng trong tủ kính.
- ai mà them cưới con Bác ơi. Còn như Bác đứng gả con đó hả
…thì … thì … thế nào cũng bị người ta mắng vốn cho coi. Rồi thì họ tống cổ con
về trả lại Bác cho xem.
Bà Xuyến Chi cũng cười:
- Vậy sao? Bác nghĩ Gia Hòa nhà này đâu đến nổi tệ vậy chớ.
Trừ khi cô dâu không muốn về nhà người ta nên kiếm chuyện để quay về sống gần
Bác và chị Vủ Hạ đó thôi.
Vậy mà những lời nói vui đó đã đọng lại trong tâm khảm Gia
Hòa. Cô bắt đầu nhgĩ đến số phận và tương lai của mình. Không biết rồi đây Gia
Hòa có được diễm phúc như
Vủ Hạ khi được gả vào một gia đình khác không?
Nhược Tâm không những cưng chiều mà còn có vẻ quý vợ. Bà Xuyến
Chi thì không hế tiếc với con dâu thứ gì. Bà sắm sửa thứ nào thì Hạ cũng có những
món tương tự như
thế.
Những suy nghĩ và nhận xét ấy khiến Gia Hòa khó ngủ. Chui ra
khỏi mùng, cô kiểm lại hành lý một lần nữa để sáng mai trở lên trường. Vủ Hạ đã
chu đáo lo cho Gia Hòa
từng chiếc khăn tắm, chiếc áo, cái quần khăn tay … bà Xuyến
Chi thì chu cấp tiền và những hộp bánh, gói kẹo hảo hạng. Nhấc cái gói kẹo thơm
lừng mùi trái cây, Gia Hòa
bổng thấy thèm được bốc ra để lấy một viên nhưng cô cố dằn lại
bằng cách dúi nó thật sâu xuống đáy giỏ rối đứng lên đi về phía cửa.
Hư thật! Đã đáng răng xong hết rồi mà còn đòi mgậm kẹo. Gói kẹo
cần phải được gữi nguyên để ngáy mai còn lên lý túc xá chia cho bạn bè.
Bật nhè nhẹ then cài, Gia Hòa bước hcầm chậm ra hành lang.
Đêm không quá lạnh nhưng cũng đủ cho Gia Hòa nghe buốt buốt nơi vai. Tựa người
vào thành lan can cô dõi
mắt xuống phía dưới vườn, nơi bong đêm đã làm nhòe nhoẹt cảnh
vật.
Hôm nay Nhược Tâm lại vắng nhà, vì thế cả buổi tối nay hai chị
em được dịp tâm sự thoải mái. Chứ ngững lúc có Nhược Tâm, Gia Hòa đâu dám ở lâu
trong phòng của Hạ,
cô tâm lý và hiểu điều đó lắm chứ.
Giớ này kb Hạ đã ngũ chưa? Lúc nãy đã nói chuyện với nhau rất
nhiều nhưng lúc này Hòa vẫn còn muốn tâm sựvới Vủ Hạ. Nê có thể ngũ lại phòng của
chị ấy thì vui biết
mấy. Ý nghĩ trỗi lên khiến bước chân của Gia Hòa bước về
phòng của Vủ Hạ.
Tự nhiên xoay nắm cửa Gia Hòa bước vào trong. Vủ Hạ không có ở
trong phòng, chị ấy đi đâu vào giờ nầy? Đã gần mười một giờ rồi mà … Gia Hòa
quay trở ra, cô cảm
thấy băn khoăn khi nhìn dưới nhà ánh đèn đã tắt. Không lẽ Bác
Xuyến Chi hay Dì Liên đã xãy ra chuyện gì? Bước vội xuống cấu thang, Gia Hòa chợt
đứng lại khi nhận ra Vủ
Hạ đang chạy lên thang bằng những bước chân nhẹ nhưng cũng
rât1 vội vàng.
- Có chuyện gì vậy chị Hạ?
Gia Hòa lo lắng lên tiếng hỏi nhưng Hạ bối rối lại ld:
- Ồ… có chuyện gì đâu … sao giờ nầy mà em còn chưa ngũ?
- Em không ngũ được định tìm chị nói chuyện.
- Có chuyện gì nữa vậy?
- À, chuyên gì có thể nói thì nói vậy thôi.
Vủ Hạ hừ mũi:
- Thôi, về phòng ngũ đi cô nương. Tôi đang buồn ngũ muốn chết
đây. Không them nói chuyện phiếm với cô nữa đâu.
Gia Hòa vô tư:
- Buồn ngũ mà chị còn đi xuống nhà dưới làm chi vậy?
- À, chị xuống dưới xem lại cửa nẻo đã đóng chưa. HỔm rày gío
lùa, sang ra phòng khách toàn là lá khô. Thôi, em về phòng ngũ đi.
- Dạ.
Chỉ chờ có thế, Vủ Hạ bỏ đi thẳng chẳng thèm chờ Gia Hòa cùng
đi. Lúc này, Hòa mới cảm thấy điều bất thường của Hạ. Hình như cô đang có chuyện
gì đ1o rất cấp bách
nhưng rất bí mật.
Vừa suy nghĩ, Gia Hòa vừa lủi thủi quay về phòng. Cô gieo người
xuống giường cố nhắm mắt lại. Nhưng chỉ được một chút, cô lại bật ngồi dậy. Đêm
nay tự nhiên khó ngũ
thật. Thôi thì ta cứ sang phòng Vủ Hạ, nếu không nói chuyện
thì nằm gần vậy. Biết đâu như vậy sẽ dễ ngũ hơn.
Gia Hòa đẩy cửa bước ra ngoài, cô thoáng thấy bong Vủ Hạ lướt
xuống cầu thang. Rỏ rang chị ấy có điều gì đó cố giấu mình. Thật ra đã có chuyện
gì xảy ra với Vủ Hạ?
Không chần chờ Gia Hòa bước vội theo sau, cô đangđlén theo
dõi Vủ Hạ.
Khu vườn tối sẫm làm Gia Hòa thoáng rùng mình nhưng cô không
từ bỏ ý định khám phá. Khi chứng kiến Hạ bước qua nhà bên cạnh bằng lối đi tắt
Gia Hòa bàng hoàng
đứng sững lại. Gia Hòa do dự, cô có cảm giác mình đang rơi
vào một hố sâu thăm thẳm, bang hoàng đếnh kinh ngạc.
Vủ Hạ vẫn kb việc làm của mình đã bị phát giác. Cô cầm chặt mấy
viên thuốc hạ sốt trong tay bước nhanh vào nhà Trần.
Lúc mười hai giờ hai mươi khi đang thiêm thiếp ngũ thì Hạ
nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng Nhược Tâm reo vang. Nghĩ là Tâm gọi về,
cô hối hả chạy qua phòng
anh bắt máy. Nhưng bên kiă đầu dây lại là Trần, giọng anh
nghe rất khác lạ:
- Vủ Hạ, em qua đây với anh một chút có được không?
Không ngờ Trần lại taó bạo đếnh như vậy, Vủ Hạ thảng thốt:
- Anh nói gì vậy? Đang đem hôm anh gọi tôi qua nhà anh để làm
gì? Anh say rồi phải không?
- Không, anh không có một giọt rượu nào trong người đâu. Anh
có chuyện cần nói với em chỉ một chút thôi.
- Sáng mai nói không được sao?
- Không, ngay bây giờ, nếu em không qua anh sẽ sang bên đó
tìm em.
Này! - Hạ nói như thét vào trong điện thoại - Anh đang giở
trò gì vậy? Anh làm ơn tỉnh táo lại một chút có được không?
- Không, anh chờ em. Chỉ chờ trong vòng năm phút thôi đó.
Trần gát máy. Thái độ quyết liệt của nah làm Vủ Hạ lo lắng
đên ngạt thở. Từ mấy tháng nay quan hệ giữa anh và cô rất bình thường, rất lặng
lẽ, rất trong sáng … Sao tự
dưng đem nay laị có sự thay đổi đột ngột đến thế này? Nhớ tới
câu nói cuối cùng của Trần trước khi gác máy Vủ Hạ không dám nấn ná thêm. Khi
giáp mặt Trần cô mới hay
là anh bị cảm, bệnh rất nặng. Thế là cô hối hả quay về, mang
theo thuốc hạ sốt đến đây.
Rót ly nước trao cho Trần, cô càu nhàu:
- Bác sĩ gì lạ vậy? Chỉ là bệnh cảm thôi mà cũng không thể tự
chửa cho mình. Ngay cả thuốc hạ sốt trong nhà cũng không có.
Trần ngồi duỗi chân trên xa long, anh làu bàu đáp lại:
- Từ nhỏ tới giờ sức đề kháng của anh rất tốt. Có cảm cũng chỉ
bị xoàng thôi. Có lẽ sức chụi đựng của anh đã bị kiệt quệ rồi.
- Có cần em gọi taxi giúp đưa anh vào bệnh viện không?
- Không, có em như thế này cũng đủ rồi.
- Anh đã hứ gì với em anh không nhớ sao?
- Nhớ chứ, anh không những nhớ mà còn muốn thực hiện đúng như
lời đã hưá. Chính vì vậy mà anh đã bị kiệt sức…. Nếu cứ tiếp tục như thế này
mãi thì anh kb mình sẽ ra
sao nữa?
- Anh đừng nói nữa có được không? Em phải về đây. Anh uống
thuóc rồi nằm nghĩ, sang ra sẽ khỏe ngay thôi mà.
Vủ Hạ vừa dợm bước chân đi thì Trần đã kêu lên:
- Thuốc men không ăn thua gì với anh đâu. Hãy nói thật cho
anh biết, có phải sự có mặt của anh đã làm cho cuộc sống vợ chồng em không được
trọn vẹn thanh thản có
phải không?
Hạ đứng lặng thinh, cô lắng nghe từng lời Trần nói với những
cảm xúa mâu thuẩn. Cô vừa vui mừng vừa lo lắng khi đối diện với những tình cảm
mà Trần dành cho mình.
KHông mơ hồ như thời sinh viên, cũng không ngộ nhận mỗì khi
anh tỏ chút quan tâm.
- Sao em không trả lời anh?
Vủ Hạ cắn môi quay lại nhìn Trần, nói một cách cứng cỏi:
- Em có thể không trả lời anh vì trong lòng em Nhược Tâm luôn
là một người chồng đáng kính.
- Hình như em đã bắt đầu yêu anh ấy rồi phải không?
Hạ ngất mặt:
- Yêu chồng mình thì có gì lạ đâu cơ chứ?
Trần liếm môi khô khốc:
- Anh hiểu rồi. Thế thì qd của anh hòa toàn đúng đắn.
- Anh qd gì?
- Rời khỏi nơi này, trả lại bầu trời tình yêu cho em.- Anh định
đi đâu?
- Sum hộp với gia đình, đó có lẽ là một giải pháp tốt đẹp cho
đôi bên.
Vủ Hạ hụt hẵng:
- Bao giờ anh đi? Anh Nhược Tâm đã biết chuyện này chưa?
- Khi nào giấy tờ hoàn tất rồi thì báo với nó cũng không muộn
mà.
- Vì tình bạn … nếu anh ấy ngăn anh al5i … thì anh có bỏ ý định
không?
- Không ai có thể ngăn cản anh, trứ khi em đứng trước mặt anh
và nói rằng : anh đừng đi.
Vủ Hạ ld:
- Sẽ không bao giờ như thế đâu. Em không có lý do gì để ngăn
cản anh đừng đi cả. Qua bên đó gần gũi với gia đình, anh sẽ cám thấy an ủi nhiều
hơn.
- Cám ơn em, em về đi.
Nhình Trần chuồi người xuống xa long dài, Vủ Hạ nghe tim mình
nhói đau. Trần đã nhắm mắt lại. Anh như một cậu bé vừa bị một trận đón đau cần
sự tĩnh lặng để ngẫm
lại những lỗi lầm đã gây ra.
- Anh ngũ đi nhé!
Hạ quay lưng đi, cô chạy thật nhanh ra khỏi vườn, vừa chạy vừa
nghe mắt mình thật ướt.
Từ khu vướn chạy về, Gia Hòa nghe trái tim mình không ngừng đập
bấn loạnvới bao nhiêu là suy nghĩ dồn dập. Nằm thao thức đến gần sang, Hòa mới
chìm vào giấc ngủ rã
rời.
Thấy đã hơn sáu giờ mà cửa phòng của Gia Hòa vẫn chưa mở, Vủ
Hạ vội vã bước qua gọi lớn:
- Gia Hòa ơi, thức dậy chưa em?
Hạ gọi lien tục mấy lầngia Hòa mới choàng tỉnh giấc. Lật đật
rời giường Gia Hòa vội chạy đến mở chốt cửa.
Nhìn thấy gương mặt của Gia Hòa còn thoáng vẻ đăm chiêu, Vủ Hạ
bước nhanh vào phòng, kéo Gia Hòa ngồi xuống giuờng vừa cười vừa nói:
- Nhìn cái mặt của em không khác gì mấy người thiếu ngủ. Bộ hồi
tối thức khuya lắm hả? Thôi tranh thủ rửa mặt đi không thôi em trể học đó.
Gia Hòa cố lấy lại vẻ bình thường sau cái ngáp dài:
- Không hiểu sao hôm any em ngủ ngon quá. Không muốn dậy chút
nào, còn chị, chị ngủ có ngon không?
- Cũng ngon, nhưng ở nhà chồng thì làm sao dám dậy muộn.
Gia Hòa mở nhanh bốn góc mùng, còn Vủ Hạ thì lo xếp mấy tấm
chăn.
- Chừng nào anh Nhược Tâm về hả chị?
Hòa chợt hỏi và nghe Hạ thờ ơ đáp lại:
- Chắc là chiếu mai, để chị đưa em ra bến xe.
- Chị có bận chuyện gì không?
- Đâu có gì bận đâu. Mà lần nào chị không đưa me đi chứ, sao
hôm nay em lại hỏi vậy?
- Em không muốn chị em mình làm phiền gia đình chồng chị nhiều.
- Không sao đâu mà.
Nói xong Hạ quay về phòng, không đầy mười phút, co ôuống xin
phép mẹ chồng rồi cùng Gia Hòa đi ra cửa. Nhìn hai chị em bước ra sân, bà Xuyên
Chi gọi với theo:
- Này, Gia Hòa ơi! Thứ bảy tuần sau là đám giổ của Bác trai
con, con nhớ về nhé!
Gia Hòa quay lại lể phép trả lờì:
- Dạ con nhớ rồi, hôm ấy thế nào con cũng vế.
Hạ bổng chen vào:
- Mẹ ơi, Gia Hòa nó dở ghê lắm! Tới ngaỳ giổ ba mà nó chẳng
những không phụ được gì mà còn làm rộn rang vướng bận mọi người thêm.
- Ê, chị khinh em vừa thôi chứ! Không lẽ em kb rử chén hay phụ
bầm ớt, xay tiêu hơoặc gỉa phụ Dì Liêm lột củ hành?
Gia Hòa nguýt Hạ với đuôi mắt nghịch ngợm làm cô không sao giấu
được nụ cười. Bà Xuyến Chi cũng cản thấy vui lây với hai đứa con gái mà trong
thâm tâm mình, ngoài
vẻ đẹp thúy mị duị dàng ra hai người đều có phẩm hạnh tốt.
- Thôi đi đi, đừng để vuột chuyến xe bảy giờ.
Bà Xuyến Chi gởi ánh mắt theo sau dáng Gia Hòa và Vủ Hạ với
cái nhìn đằm thắm. Bà nghĩ rằng mình đã không hoang phí một chút nào khi mở rồng
vòng tay đón ahi cô
con gái mồi côi về nhà.
Với aty khép cổng, Vủ Hạ xoay qua Hòa nhận xét:
- Chị thấy mẹ anh Nhược Tâm có vẻ thích em lắm đó. Nếu em
khôn ngoan, biết cách ăn ở thì duy trì mối thiện cảm ấy. Chị nghĩ bây giờ mà có
đi cùng trời cuối đất chắc
cũng làm sao tìm thấy một người tốt như mẹ của anh Tâm. Chị
em mình phải tu không biết bao nhìeu kiếp mới gặp, em phải khắc nghi ơn này.
Gia Hòa cúi mặt, Hạ thì bao giờ cũng nói với cô bao nhiêu lời
hay lẻ phải. Nếu không có sự đổ vở đêm qua, Hòa đã chăm chú lắng nghe để rồi những
lúc rảnh rổi đem ra
phân tích, nhưng hôm nay thì khác rồi. Hòa cảm thấy mình mất
thật nhiều trước những lời lẻ của Hạ.- Chị Hạ à! - Hòa hỏi nhưng vẫn đưa chiếc
túi xách ra trước đầu gồi -
Chị có thấy bằng long với cuộc sống hiện tại của mình hay
không? Em muốn nói tới tình cảm vợ chồng giữa chị với anh Nhược Tâm.
Hơi sững sờ trước câu hỏi đ65t ngột của Gia Hòa, nhưng Vủ Hạ
cố gữi vẻ mặt bình thản trả lời:
- Cũng như em đã thấy anh Nhược Tâm đồi xử với chị rất tốt.
- Còn ngược lại?
- Chị cũng rất kính phục và qúy mến anh ấy.
Ngần gnừ một chút rồi Gia Hòa lại nói:
- Chị không cảm thấy khó chụi trước bệnh tình của anh Tâm à?
Vủ Hạ dừng lại liếc mắt nhìn qua Gia Hòa,:
- Nói như vậy là em cũng biết anh Tâm mắc bệnh ung thư sao?
Gia Hòa tròn mắt ngạc nhiên:
- Chị nói gì? Là bệnh thấp khớp chớ không phải là bệnh ung
thư?
- Ai nói với em là ảnh bị thấp khớp?
- Chính anh Nhược Tâm đã nói với em như vậy mà?
Giọng Hạ xuoi xị:
- Ung thư xương thì có …. chỉ tại anh ấy không muốn cho em biết
sự thật thôi.
Gia Hòa đứng sựng lại, cô vừa bở ngở cừa xót thương. Chị Hạ
đã khẳng định thế thì lẻ dỉ nhiên đó là sự thật. Bởi vì chị ấy là vợ thì chi phải
hiểu rỏ căn bệnh của chồng mình
chứ!
- Sao hả? - giọng Hạ cát lên vẻ cay đắng - Em đang tội nghiệp
cho chị hay cho anh ấy đây?
Gia Hòa nhìn lên bầu trời ld:
- Em cũng kb nữa.
- Vậy mà chị nghĩ em đứng bên goài sẽ có nhận xét dễ dàng
hơn.
Giọng Hòa nhẹ nhàng:
- Kể từ lúc ba mẹ không còn, em luôn luôn cảm thấy mọi chuyện
về chị đều có lien quan đến em. Em không phải là người đứng ngoài cuộc, trái lại
những gì mà em có,
những gì mà em mất đều bắt nguồn từ nơi chị.
Vủ Hạ dừng lại nằm lấy vai Gia Hòa cô lo lắng nói:
- Khôn gnên nghỉ như vậy. Em đã lớn rồi, em cần phải có những
suy nghĩ độc lập. Chị chỉ có thể lo lắng cho em trên một khía cạnh nào đó như vật
chất để em yên tâm học
hành thôi. Còn những chuyên riêng tư của chị, em đừng bận tâm
làm gì… như thế em sẽ bị chi phối, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em, em có
hiểu không?
- Dạ, em hiểu.
Phản ứng hời hợt của Gia Hòa không đánh tan được những lo lắng
trong long Vủ Hạ, cô đành nhắc:
- Anh Tâm không nói thật với emnghĩa là ảnh không muốn ai biết
rỏ bệnh tình của ảnh ngoài chị và gia đình. Vì vậy em đừng nhắc nhở gì đến chuyện
này một khi có mặt
anh ấy nhé.
- Vâng, dù sao em cũng biết thế nào là sự tế nhị tối thiểu chứ.
- Chị chỉ sợ em vô tình …
- Không đâu! Chị yêm tâm đi. Nhưng em hỏi thật và em mong chị
trả lời thật lòng: chị có bất mản hay tuyệt vọng khi anh Nhược Tâm bị bịnh đó
hay không?
Vủ Hạ lặng im, thật lâu cô mới cất tiếng trả lời:
- Chuyện gì cũng có cái gía của nó cả. Gia Hòa, lẻ ra em phải
đoán biết được tâm trạng của chị mà không cần phải hỏi chị câu đó. Không khải
chỉ riêng mình chị mà bất kỳ
người con gái naò khi lớn lên đếu mơ uớc mình sẽ có được một
người chồng khỏe mạnh. Phải nói sức khỏa là đều rất cần thiết trong tình yêu. Dẫu
rằng tếi bạc có đầyắp và
tình thương có mặn nồng đến mấy mà sức khỏe không đủ thì cũng
không thể có được hạnh phúctrọn vẹn. Tuy nhiên chị đã xác định được tư tuỏng của
mình rồi. Bởi ngoài
những ý niệm đẹp dành cho anh Nhược Tâm, chị còn có cái ơn vô
bờ bến của mẹ chồng.
- Nhưng chị có yên anh ấy không?
- Rồi sẽ có tình yêu em ạ!
- Còn bây giờ?
- Chị qúy mến và kính trọng anh ấy. Tất cả những điều đó sẽ dần
đến tình yêu một cách dễ dàng.
Câu chuyện dường như chưa kết thúc nhưng cả hai đã tới bến
xe. Chiếc xe đi sg đã đầy khách, chỉ còn vài chổ ngồi nữa là khỏi hành.
- Chị Hạ, em về nhé. Thứ bảy nầy em sẽ về. Em muốn từ nay chị
em mình tâm sự chia sẻ cho nhau những thầm kín trong long, chị có đồng ý với em
hông?
Vừa nói Gia Hòa vừa siết chặt bàn tay của Vủ Hạ, chính lúc nầy
Vủ Hạ mới cảm thấy được sự quyến luyến và dường như có sự bất an từ phía Gia
Hò.
Hạ nở một nụ cười trấn an:
- Nhất định là như vậy! Ngoéo tay nha!
Gia Hòa cũng nở nụ cươì rồi chìa ngón tay câu lấy ngón tay của
Vủ Hạ.
- Tạm biệt chị!
- Thứ bảy gặp lại nhé!
Xốc lại giỏ xách, Gia Hòa quay lưng bước lên xe. Vủ Hạ đứng lặng
nhìn cho đến khi chiếc xe lăn bánh. Lới nói của Gia Hòa như còn đọnglại bên
tai: "Em muốn từ nay chị em
mình sẽ chia sẻ cho nhau tất cả những gì thầm kín trong
lòng" . Gia Hòa ơi! Những lời của em hôm nay cho thấy rằng em đã trưỏng
thành, nhưng làm người lớn cuộc sống
sẽ rất phúc tạp, em có biết không?
Suốt từ chiều đến giờ Vủ Hạ luôn quấn quit bên chồng. Từ lúc
quyết định bước vào phòng riêng của anh, Vủ Hạ đã dẹp bỏ tự ái. Cô muốn chinh
phục anh và muốn làm một
người vợ đúng nghĩa của anh.
Nhược Tâm ngồi bên bàn vẽ con Vủ Hạ xấp xếp lại kệ sách cho
anh. Thỉnh thoảng họ đốp đáp với nhau vài câu qua lại. Mải đến khi đồng hồ điểm
mười tiếng Nhược Tâm
mới buông bút vẽ. Anh nhìn Vủ Hạ, lúc đó cô đang loay hoay
lau bức tượng bằng sứ.
- Khuya rồi, về ngũ đi em ạ!
Vủ Hạ ngừng tay nhưng vẫn không quay lại. Câu nói vừa rồi
cũng có nghĩa là Nhược Tâm đuổi cô đi ra khỏi phòng anh. Anh đã từ chối cô thẳng
thừng rồi còn gì nữa,
nhưng không sao, cô đã quyết định ở lại cho bằng được nơi nầy.
Không trả lời Vủ Hạ lẳng lặng bước vào toilet và khi trở ra
cô lặng lẽ leo lên giường nằm. Rồi như cảm thấy ái náy, cô tung tấm chăn ra đắp
trước quay mặt vào vách.
Nhược Tâm làm như khôngđể ý nhưng thật ra anh không bỏ sót một
cử chỉ nhỏ nào của cô. Đặ bút vẽ xuống bàn, Nhược Tâm bước nhè nhẹ đến bên giường.
Ngắm nhìn
mái tóc của Vủ Hạ đang xỏa dài trên gối, Nhược Tâm lặng người
đi vì xúc động.
Nắm lấy cơ hội, Vủ Hạ xoay người lại nắm lấy tay chồng:
- Anh à, tối nay em sẽ ngũ lại đây với anh, nhưng đén sang
qúa em ngũ không được. Tắt đén đi anh!
Nhìn ánh mắt ân cần của Hạ, Nhược Tâm ngoan ngoãn làm theo.
Ánh đèn neon tắt phụt đi nhường chổ cho ánh đèn hồng hồng mát dịu. Cũng khung cảnh
nầy nhưng hôm
nay có sự có mặt của Vủ Hạ nên tâm tư Nhược Tâm thay đổi. Tại
sao ta lại lảng tránh người con gái nầy khi cô ấy là của riêng ta? Nhược Tâm vừa
cúi xuống thì đôi tay
mát rượi của Vủ Hạ vòng qua cổ anh. Sự va chạm bất ngờ nầy lại
làm chon t chợt tỉnh, anh vội vả gở tay Hạ ra rồi ngã người ra nệm với tiếng thở
dài.
- Vủ Hạ, hôm nay em làm sao vậy?
- Em … em muốn được làm vợ anh. Mẹ rất mong có con mà.
Vủ Hạ ngượng nghịu đáp trong khi Nhược Tâm vẫn chưa dứt tiếng
thở dài.
- Không, anh không muốn có con.
Vủ Hạ mở to đôi mắt nhìn chồng:
- Anh Tâm, tại sao anh lại có ý nghĩa lạ lung như vậy chứ,
trong khi mẹ mong có cháu ẩm bồng từng ngày?
- Bởi vì anh không muốn con của anh mắc phải chứng bịnh như
ba của nó.
Vủ Hạ ld nói:
- Anh đùng nói với em như thế. Bộ anh tưởng em kb một chút gì
về căn bệnh ung thư nầy hay sao? Bệnh ung thư không mang tính di truyền, đúng
không?
Nhược Tâm nghiêng người qua nhìn váo mắt Vủ Hạ:
- Ai nói với em là bệnh ung thư không mang tính di truyền?
- Không ai nói với em cả, nhưng chính em đã đọc nó trong những
cuốn sách nói về benh ung thư.
- Nếu vậy thì em hãy nhắc lại một cách chính xác về bệnh ung
thư cho anh nghe đi.
Ngước mắt nhình lên trần nhà, Vủ Hạ chậm rãi nói:
- Việc ung thư di truyền vốn rất hãn hửu bởi chưa có ai tìm
ra được chứng cứ xác định vấn đề di truyện của nó trong thực tiển.
Nhược Tâm vội nói tiếp lời Vủ Hạ:
- Như vậy là nó chỉ có hiếm thôi chớ không phải tuyết đối là
không có.
- Nhưng em tin là con chúng ta không rơi vào trưòng hợp hiếm
hoi đó.
Dù Vủ Hạ có hơi cao giọng, nhưng Nhược Tâm vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ:
- Em đừng dựa vào niềm tin mơ hồ của mình mà để cho một đứa
trẻ vô tội phải chịu khổ.
- Niếm tin của em là chính đáng. Anh nói cho em biêt đi,
trong dòng họ của anh có ai mang căn bệnh giống như anh không?
- Không có….chiní vì anh là người đầu tiên mắc bệnh nên con
cháu của anh sẽ có khả năng mắc phải.
- Bảo đảm chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, anh tin em đi. - Vủ
Hạ vừa nói vừa lăn một vòng tiến sát đến bên Tâm - Còn nếu anh không muốn có
con, chúng mình vẩn có
thể có kế hoạch mà.
Nhược Tâm kéo sát gương mặt Vủ Hạ vào ngực mình. Những lời
nói của cô làm anh thật sự rất khó xử, nhưng điều đáng lo nhất là anh cản nhận
được sự kếm chế của
mình càng khó duy trì.
Vủ Hạ nói trong hơi thở:
- Anh Tâm, em muốn đêm nay em hòan toàn thuộc về anh.
- Em là người con gái mà anh trân trọng nhất, em có biết
không?
- Đừng lạnh nhạt với em như thế.
- Anh muốn khi em đến với anh thế nào thì khi rới xa anh cũng
như vậy. Đó là điều khiến anh vui sướng nếu anh còn đủ sức thực hiện.
Đôi mày Vân Hà chau lại thể hiện sự bất mản:
- Tại sao anh lại có ý nghĩa như thế trong khi em là vợ anh?
- Đừng hỏi anh tại sao … taị sao. Mổi lần nhìn vào khuôn mặt
lhụng phịu của em là anh không hài lòng chút nào, bởi vì nó chẳng còn dễ thương
như lúc em cười nói, em
biết không?
Nhược Tâm vừa nói vừa nâng cằm Hạ lên với ánh mắt trêu chọc,
nhưng Hạ lập tức quay mặt sang bên kia vùi mặt xuống gối. Sự giận hờn của Vân
Hà càng làm cho cảm
xúc của Nhược Tâm bị công phá dữ dội nhưng rồi anh cố gắng bật
người dậy và đưa tay nâng vai Hạ lên cùng ngồi với mình.
Cũng bằng một giọng nói chân tình Nhược Tâm thì thầm:
- Vủ Hạ! Hãy nói với anh là em đồng ý làm một người vợ tinh
thần của anh đi? Không bao lâu đâu Hạ ạ rồi anh sẽ trả em về với cuộc sống bình
thường như bao nhiêu người
con gái khác.
Vủ Hạ giãy nãy lên trong vòng tay chồng:
- Không, em không thể chấp nhận yêu cầu kỳ quặc này của anh.
Không phải sau này mà là ngay bây giờ, em không muốn sống khác với người ta. Cả
anh cũng vậy, em đề
nghị anh hãy chấm dứt ngay những suy nghĩ lạ lùng kỳ quặc ấy
đi. Còn nếu như anh thật sự không có khả năng làm chồng thì anh cứ thẳng thắn
mà nói cho em biết.
Đôi mắt Nhược Tâm tròn ra với phản ứng bất ngờ của Vân Hà,
nhưng ngay sau đó anh ngó xuống đôi chân trần của cô và nhè nhẹ gật đầu:
- Có lẽ thế … sự bệnh hoạn đã khiến cho anh bất lực trong vai
trò người chồng. Em hiểu rồi thì nên chấp nhận hiện thực của mình đi. Anh xin
nhắc lại với em một lần nữa:
thời gian còn lại của anh còn rất ngắn nhưng với em thì còn cả
một khung trời hứa hẹn. Tổi của em còn quá nhỏ, đừng dại dột ký thác cuộc đời
mình cho một kẻ mà em
thừa biết là không thể suốt đời chung vai gánh vác với em.
Vủ Hạ không đủ sức chịu đựng thêm trước những lời thố lộ của
Nhược Tâm, cô úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc.
Luống cuống, Nhược Tâm kéo Vân Hà vào lòng vỗ về:
- Bình tĩnh lại đi em à… em khóc làm cho anh đau khổ thêm
thôi. Khuya lắm rồi để anh đưa em về phòng ngũ nghe?
Vủ Hạ không nói được lời nào, chỉ có nước mắt giọt ngắn giọt
dài, Nhược Tâm vuốt lại mái tóc của cô:
- Hay là đêm nay mình đổi phòng, em nằm đây ngũ nhé.
Khép mắt lại, Vân Hà nhận lấy cái hôn thờ ơ trên vầng trán.
Nhược Tâm đã đi ra khỏi phòng, anh đã trở về với thế giới riêng của anh. Vậy
còn thế giới của Vân Hà ở đâu?
Hạ sinh ra chỉ để làm theo nguyện vọng của người khác thôi
sao? Vì cớ gì mà Hạ không có quyền hành động theo tiếng gọi trái tim mình?
Trần đang ngồi xem ti vi thì Nhược Tâm lù lù xuất hiện. Nhích
qua một bên nhường chổ cho bạn ngồi, Trần nhướng mắt hỏi:
- Chủ nhật này, mày không có tiết mục gì hay sao?
Tâm cười:
- Có Gia Hòa về, hai chị em đi phố rồi.
- Vậy mình cũng đi thôi.
- Không xem nữa à?
- Đi uống cà phê Bạch Dinh, hứng gío biển, nghe nhạc coi bộ
thú vị hơn.
- Ok, có cần thay đổi xiêm y không?
Ngó lại bộ dạng của mình Trần nhún vai cười:
- Cũng đạp chán rồi, cái áo thun này tao ưng ý lắm. Máy cũng
biết chọn qúa đi chứ.
- Gì?
- Tao khen mày có con mắt thẫm mỹ, biết tặng qùa làm vừa lòng
người ta.
Nhược Tâm nhíu mày, níu cái áo bằng hai tay, ngạc nhiên nói:
- Áo này là tao tặng cho mày à?
Trần trố mắt:
- Thằng khỉ, hỏi gì lạ? Chẳng phải hôm sinh nhật tao …
- À, hiểu rồi! Là Vân Hà chọn chứ không phải tao.
Trần hơi klhựng lại một chút rồi cười:
- Hóa ra người có mắt thẩm mỹ không phải là mày mà là vợ mày.
Thôi "go" nhé!
- Thì "go"!
Tắt ti vi, đèo nhau trên chiếc Citi lâu năm, chẳng bao lâu
hai người đã có mặt ở quán cà phê Bạch Dinh.
Trần gợi chuyện:
- Lúc nãy mẹ tao có gọi điện về, mẹ tao gởi lời thăm Bác Xuyến
Chi và hai vợ chồng mày.
- Vậy à! Bên ấy mọi người đều khỏe cả chứ?
- Tất cả đều bình thường. Riêng chị Như thì vừa mới sanh thêm
một nhóc trai. Thằng nhóc nặng tới bốn ký lô ba lận.
- Chà to dữ há!
- Mày cũng phải kiếm một thằng nhóc đi. Đứa bé sẽ là liều thuốc
hay nhất đó.
Nhược Tâm lắc đầu:
- Tao không dám nghĩ đến điều đó. Ví khi tạo đứa con, mình phải
có bổn phận và trách nhiệm với nó… mà tao thì …
- Đừng qúa bi quan như vậy. Xung quanh mày còn có rất nhiều
người giống như mày. Hãy cứ sống một cách thoải mái đi.
- Nếu tao có con …sau này nó phải đối mặt với cha dượng. Như
vậy thật là bất công và tội nghiệp cho nó.
Trần lặng im, bất giác anh hỏi:
- Độ rày sức khỏe của mày ra sao?
Nhược Tâm chua chát:
- Diễn biến âm thầm… má tao cũng chẳng thèm quan tâm, muốn tới
đâu thì tới.
- Nếu tao là mày thì tao cũng chẳng có gì phải đau buồn. Ai
cũng phải chết một lần. Có khi buổi sáng klhỏe mạnh, buổi chiều đã từ gĩa cuộc
đời.
- Vậy cái chết đến từ từ như vậy có đáng sợ không?
- Càng thi vị hơn khi mình đang cố sống một cuộc sống có ý
nghiã.
Nhược Tâm khẽ cười, một nụ cười thật khó hiểu. Hớp một ngụm
cà phê bỗng anh chợt hỏi:
- Mày có nhận xét gì về Vủ Hạ?
- Vủ Hạ à! Cô ấy hiền và dễ thương lắm chứ!
Thấy Nhược Tâm lặng thinh, Trần nhướng mày:
- Mày không vừa ý Vân Hà về điều gì sao? Đừng nói là đến bây
giờ mày vẫn để cô ấy phòng không gối chiếc đấy nhé?
- Ừ, thôi không nói về cô ấy nữa. Nói về mày đi.
- Tao thì có gì đáng nòi chứ.
- Khôgn, nói về cô bé sinh viên mà mày thích đó. Bây giờ mày
đã về ở hẳn đây rồi, không còn liên lạc gì với nhau sao?
Trần so vai:
- Cô bé ấy đã đi lấy chồng rồi nên chưa kịp nghe lời tỏ tình
của tao.
- Thật sao?
Trần nhìn vào tách cà phê gật đầu xác nhận.
Nhược Tâm nhìn bạn thở dài:
- Số mày sao kỳ lạ. Lúc trước là Phương Nhi … bây giờ lại là
…Nói thật đi, lần nầy mày có đến nổi phải thất tình như lần trước không?
Ngửa cổ ra thành ghế, Trần lim dim giọng nữa đùa nữa thật:
- Tao sắp chết đến nơi rồi, mày có cách gì cứu tao không?
Nhược Tâm đập mạnh vào vai bạn:
- Thằng khỉ đừng giởn mặt với tình yêu chân thành như thế. Lần
tới, Nếu có yêu ai làm ơn tỏ tình với người ta cho rồi.
- Phải rồi tao đúng là thằng ngốc nên luôn chủ quan trong
tình cảm. Nếu không, khi gặp khó khăn tao là người đầu tiên cô ấy tìm đến trút
hết nổi niềm rồi.
- Thôi, đừng tự trách mình như thế nửa. Cố mà quên đi, chỉ tại
hai người không có duyên phận với nhau thôi.
- Thế mày tin cuộc hôn nhân của mày là do duyên phận ư?
- Cũng có thể.
Nhược Tâm vừa đápvừa đua mắt nhìn ra đường.
Giật mình thức giấc, đua tay xem đồng hồ gần bốn gìơ chiều,
Gia Hòa vội vã bật ngồi dậy. Hòa rất ít khi ngủ trưa nhưng hôm nay sao lại đánh
một giấc tới ba tiếng đồng hồ
thế nhỉ? Chắc là mình bị say xe, rồi khi về đến đây lại phải
lao ngay vào bếp để phụ Dì Liên vả chi Hạ sắp đặt đám giổ.
Ngồi thừ ra một chút rồi Gia Hòa với tay kéo chiếc túi xách
mà cô đã ném bừa trên bàn. Bên ngăn kéo nhỏ có một mảnh giấy xép tư mà Cẩm
Giang đã vội vã trao cho Gia
Hòa lúa đua cô ra bến xe. Thế mà trên suốt chặng đường ngồi
xe, Hòa lại quen khuấy đi mất chuyện mở nó ra xem. Con nhỏ Giang này thật là
bàt đặt, gặp nhau hằng
ngày rồi mà còn báy đặt thư với từ.
Ngồi đụa lưng vào tường duổi thẳng hai chân Hòa nhè nhẹ mở mảnh
giấy ra. Nét chử cứng cỏi lạ hoắt hiện ra làm Gia Hòa ngơ ngác. Đây đâu phải là
nét chử của Cẩm
Giang, chắc là con nhỏ này trao nhầm thư rồi.
Nhưng khi nhìn xuống dòng cuối, Gia Hòa càng ngạc nhiên khi
nhận ra ba chử "tặng Gia Hòa" kèm theo nét ký tên hết sức bay bướm
"Tạ Đình Lập"
À, Hòa đã nhớ ra tên con trai này rồi, hắn là bạn học cũ của
Cẩm Giang hiện đang theo học bên khoa xây dựng. Nhưng Gia Hòa đâu có liên quan
gì đến hắn, thì tại sao hắn
lại gởi thư cho cô nhỉ? Mà nếu đã muốn gởi thì tại sao không
đua thẳng cho cô mà còn bày đặt đưa qua Cẩm Giang? Rườm Rà!
Gia Hòa muốn nhét mảnh giấy trở lại chổ cũ nhưng không hiểu
saomắt cô lại cúi xuống lướt nhanh qua hàng chử đẹp
"Mưa rơi sợi ngắn sợi dài,
Nghiêng treo đêm thành phố.
Xui chúng mình gặp gở,,
Khi đất trời giao duyên.
Sợi nào rơi nhẹ êm,
Trong muôn vàn sơị nặng.
Buộc đôi bàn tay nắm,
Giây phút ngỡ ngàng sao.
Trái tim anh lúc nào,
Đậu xuống bàn tay ấy,
Qủa time m cũng vậy.
Để xuống bàn tay ai,
Nên khi ta nắm tay,
Là cầm lòng nhau đó.
Giây phút dẫu không phai,
Vẫn ngỡ như nghìn thuở.
Chiều Sài Gòn, ngày …
Tặng Gia Hòa!
Tạ Đình Lập"
Thật là hết nước nổi! Mới vừa biết nhau qua cái bắt tay lịch
sự thế mà hắn dám giở giọng "cầm lòng nhau đó". Hậm hực Gia Hòa vò mảnh
giấy ném ra hành lang. Ném
xong, nghĩ lại Gia Hòa bèn phóng xuống giường. Phải giữ lại mảnh
giấy đó để còn mắng nhỏ Cẩm Giang nhiều chuyện này một chập chứ. Người gì mà sổ
dsàng bộp chộp
đến thế. Vậy mà lúc nào Cẩm Giang cũng ngợi ca.
Lách người qua cánh cửa hé mở, Gia Hòa dáo dác nhìn quanh. Lạ
qúa! Mảnh giấy vừa mới bay ra ngoài cửa sổ đây mà sao bây giờ lại không thấy chứ?
Ngay lúc ấy từ phía
xa xa, Gia Hòa thoáng nhận ra cái dáng cao cao của Nhược Tâm
vừa bước vào phòng. Không cần đắn đàn ông suy ngĩ, Gia Hòa ba chân bốn cẳng
phóng nhanh đến phòng
Nhược Tâm.
- Anh Tâm ơi!
Lập tức Nhược Tâm ló mặt ra:
- Gia Hòa hả? Có chuyện gì không em?
- Lúc nãy đi ngang qua phòng em, anh có nhìn thấy một nhúm giấy
tròn tròn nằm gìữa lối đi không?
- À, anh cũng không để ý nửa, mà giấy gì vậy em? Có quan trọng
lắm không?
- Dạ … cũng không có gì quan trọng.
Gia Hòa tiu nghỉu quay lưng đi, mắt vẫn tiếp tục cúi xuống
tìm mảnh giấy. Vẫn không thấy nó đâu cả.Gỉa thiết rằng nếu nó bay qua lan canrồi
rơi xuống vườn là không thể
xảy ra rồi bởi miếng giấy nhẹ như thế thì không có khả năng
bay xa như vậy. Nghĩ thê nhưng Gia Hòa vẫn bước tới lan can với một chút hy vọng
mong manh.
Ngay lúc đó Vủ Hạ xuất hiện với nụ cười trên môi:
- Thức rồi đó hả! Chị dọn cơm cho em ăn nha.
Gia Hòa lắc đầu:
- Khỏi chị Hạ ơi, em không đói đâu.
- Hồi sáng em ăn có một chút xíu bánh hỏi thôi, giờ không thấy
đói sao? - Vủ Hạ tròn mắt nhìn rồiđưa bàn tay lên trán Gia Hòa thăm dò - Em cảm
thấy không khỏe trong
người à? Có mệt lắm không?
Đâu có, em vẫn bình thường đó chứ. Nhưng em không muốn ăn gì
cả. Chắc tại nhìn thấy thức ăn nhiều quá nên đâm no ngang.
- Vậy thì bao giờ đói, em cứ xuống bếp tự dọn lấy nhé. Đừng
làm phiền tới Dì Liên nghe Gia Hòa. Chị thấy hôm nay Dì Liên có vẻ mệt lắm.
- Em biết rồi. Em sẽ không làm phiền Dì Liên đâu nhưng em sẽ
làm phiến chị đấy.
Vủ Hạ mỉm cười đua tay bó gọn mớ tóc vừa chấm vai của Gia
Hòa.
- Sáng mai em phải trở lên trường rồi à?
- Ngày mốt em mới đi.
- Sáng thứ hai em không c1o giờ học sao?
- Có hai giờ Triết, nhưng em … xù.
Vủ Hạ nói có vẻ không hài lòng:
- Học hành gì mà ký khôi vậy? Không được "cúp" đâu
đấu nhé!
Gia Hòa chỉ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác.
- Chị hạ, chị tính chừng nào thì có me bé.
Buông mớ tóc dài của Gia Hòa ra, Vủ Hạ đua tay bứt một góc lá
sake.
Bao giờ có thì có chứ làm sao mà tính trước được.
Hòa lí nhí:
- Bác Xuyến Chi mong hai người có con lắm đó. Lần nào nói
chuyện em cũng nghe Bác ấy đề cập tới chuyện nầy.
Hòa nghe giọng Vủ Hạ thoáng buồn:
- Chị cũng mong có con để cuộc sống được ổn định. Chị cũng
thích được đi làm, như thế sẽ đở tẻ nhạt hơn nhưng mẹ anh Tâm llại không bằng
lòng.
- Em biết là ở mãi trong nhà, chị sẽ cảm thấy buồn lắm, nhưng
Bác Chi đã muốn như vậy thì chị cũng nên nghe theo lới Bác ấy.
Vủ Hạ gật đầu.
- Dĩ nhiên rồi, mình đang phụ thuộc vào họ mà.
Câu nói như than thân trách phận của Hạ khiến Gia Hòa cảm thấy
bứt rứt. Nếu như cô đ1ong vai trò của Vủ Hạ, không biết bây giờ tâm trạng của
cô như thế nào? Tiếc
rằng ngày ấy người gặp bà Xuyến Chi là Vủ Hạ, còn cô chỉ là một
người đứng bên ngoài hiệp ước của hai người họ. Vủ Hạ hy sinh và cô thừa hưởng
sự hy sinh ấy. Như vậy
qủa thật là thiếu công bằng với chị Vủ Hạ.
- Nghĩ gì vậy nhỏ?
Tiếng Vủ Hạ sát bên làm Gia Hòa giật mình.
- Dạ …không có gì.
Chị cảm thấy hình như em đang có chuyện gì đó muốn nói với chị
phải không?
Gia Hòa ơ hờ.
- Chị cảm thấy như vậy thật à?
Vủ Hạ đập nhẹ lên vai Gia Hòa.
- Dạo này, chị thấy em làm sao đó. Có tâm sự gì thì cứ nói
cho chị nghe đi.
Gia Hòa ngẩng đầu nhìn chị, cố thu hết can đảm để có thể bắt
đầu câu chuyện, nhưng ngay lúc ấy lại có tiếng mở cổng, bà Xuyến Chi đã về.
Dù mẹ chồng đã căn dặn mọi chuyện nội trợ cứ để cho Dì liên
lo nhưng Vủ Hạ vẫn âm thầm làm tiếp Dì Liên một tay.
Trưa nay, Dì Liên cho mọi người ăn món mắm kho, thơm nức cả
mũi. Nhìn Dì Liên múc mắm vào cà mèn, Vủ Hạ lấy làm thắc mắc nhưng cô chưa kịp
hỏi thì Dì Liên đã lên
tiếng>
- Mợ hai à, Tôi đam cái này qua nhà cho cậu Trần. Cậu ầy cũng
thích ăn món này lắm. Tội nghiệp! Một thân một mình ăn uống bất thường lắm.
- Dì không lấy rau sao?
- À, mợ không nhắc thì tôi quên rồi. Ăn mắm không thèm mà
không có rau thì còn ngon lành gì nữa. Bữa nay tôi mua được mớ hẹ non, ngon hết
biết luôn.
Nồi mắm đã được gỉam lửa. Hôm nay cả bà Xuyến Chi và Nhược
Tâm về trể hơn thường lệ.
Dì liên bước lên bậc thềm với dáng hăm hở bổng Dì dừng lại
xuýt xoa:
- - Aí chà, cái chân tôi hôm nay lại bị vậy cà?
Vủ Hạ vội bước đến bên Dì Liên lo lắng nói:
- Chân của Dì phải đi khám thôi, không thể để như vậy đâu.
- Không sao đâu mợ à, tôi xoa dầu rồi từ từ cũng hết.
Vừa n1oi Dì Liên vừa cố bước tiếp, nhưng Vủ Hạ đã ngăn lại:
- Thôi, Dì để con đi cho. Đang đau mà còn cố không chừng bị
té còn khổ thêm.
Vủ Hạ đã giành cà mèn từ tay Dì Liên. Khi bước chân ra khu vườn,
Hạ mới nhận ra mình thật là hồ đồ. Dì Liên có nghi ngờ gì không? Chẳng biết nữa,
sự thật thì đây là một
cái cớ. Hơn một tuần không được gặp mặt Trần, Hạ cảm thấy
trong lòng bứt rứt không yên nhưng cô không có lý do gì hợp lý như thế này cả.
Đang miên man nghĩ ngợi, Vủ Hạ giật thót cả người khi thấy
cái dáng cao to của Trần bất ngờ án ngữ trước mặt. Là Trần đó, anh đang nhìn cô
chằm chằm không nói một
lơì nào. Gương mặt anh trông buồn bã quá, anh có nhớ cô
không? Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau, ánh mắt nhìn xoáy buốt.
Thật lâu Trần mới buông giọng:
- Em mang mắm không thèm qua cho anh có phải không? Anh đã ngữi
thấy mùi thơm của nó.
Vủ Hạ đính chính:
- Chân Dì Liên đau, Dì ấy nhờ em mang qua dùm.
Trần nhận cà mèn, đặt lên phiến đá gần đó.
- Chờ anh ăn xong hẵng về được không?
Vủ Hạ lắc đầu nói:
- Mọi người đang chờ em ở nhà.
- Cứ để cho họ chờ em một lần đi.
Vủ Hạ trừng mắt nhìn Trần,
Nhưng anh đã nắm bàn tay cô:
- Nếu bây giờ em bỏ về anh lại mất công qua đó tứ gĩa.
Hai tiếng "từ gĩa" làm trái tim tiếng Hạ như ngừng
đập, cô hoang mang nhìn Trần:
- Anh đã quyết định rồi ư?
Trần chớp chớp mắt:
- Lúc trước là anh đã sai lầm khi quyết định ở lại.
Hạ rút tay về, ánh mắt như mất phương hướng.
- Bao giờ anh đi?
- ANh sẽ cố gắng biến thật sớm ra khỏi cuộc sống của em.
- Em chúc anh lên đường bình an!
Hạ nói và quay đi thật nhanh nhưng trong tích tắt cô cảm thấy
mình lọt vào vòng tay rắn chắc của Trần. Rồi chưa kịp phản ứng, đôi môi của Vủ
Hạ đã tê rần lên bởi nụ hôn
cưởng bức của Trần. Chếnh choáng, sợ hãi …Hạ cố vùng vẫy để
thoát thân nhưng rồi đôi tay chống trả của Hạ lại bấu lấy cổ Trần. Lần đầu tiên
trong đời được nếm trãi vị
ngọt của nụ hôn đán ông với bao nhiêu cảm xúc mâu thuẩn khiến
Vủ Hạ có cảm giác ứ nghẹn nơi c, ổ nước mắt cô tự nhiên chảy dài xuống.
- Xin lỗi em…. Cho anh xin lỗi em nghe Hạ.
Cắn chặt đôi môi, Vủ Hạ úp mặt vào lòng bàn tay khóc ngất.
Trần không dám chạ vào cô, anh khẩn khoản.
- Nín đi Hạ, anh hứa từ nay đến ngày anh đi, anh sẽ không làm
thế nữa đâu. Nếu cần anh sẽ không để cho em thấy mặt nữa, anh đáng ghét quá phải
không?
Vủ Hạ càng khóc lớn hơn khiến Trần cảm thấy bối rối.
- Hiểu cho anh … vì … vì anh không dằn được lòng mình. Vì em
luôn nói những lời làm anh đau lòng quá.
- Ai biểu anh cứ đòi đi … làm cho người khác buồn lòng, như vậy
anh hả dạ lắm phải không?
Đôi mắt Trần tròn xoe, anh có nghe lầm không? Nhoài tới, Trần
nắm vai Vủ Hạ lắc mạnh.
- Em thật lòng không muốn anh đi có phải không Hạ?
- Em không muốn anh làm một kẻ chạy trốn. Em muốn mổi ngày đếu
được nhìn thấy anh. Chỉ nhìn thấy anh thôi như vậy cũng đủ lắm rồi.
Nắm chặt bàn tay Hạ, Trần xúc động gật đầu.
- Được, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ có mặt bên em bất kỳ
lúc nào em cần. Hãy cứ sống trọn vẹn với Nhược Tâm đi, anh sẽ không bao giờ
nghen với Nhược Tâm đâu.
Cả hai đứng lặng nhình nhau không nói thêm một lời nào. Nhưng
lúc này tâm hồn họ đang trãi rộng cho nhau. Bóng Vủ Hạ đã khuất sau bờ tường mà
Trần vẫn còn thẩn
thờ. Anh biết anh vừa làm một điều có lỗi với Nhược Tâm nhưng
anh lại không thể ngăn được cảm xúc của trái tim mình. Cảm ơn Vủ Hạ đã giúp anh
thêm nghị lực, anh sẽ
đủ sức chờ đọi cô dù thời gian không hứa hẹn.
Trong lúc mọi người đang xem ti vi thì Vủ Hạ rón rén đi lên lầu.
Để nguyên bộ đồ dài, Hạ leo lên giường với quyển tạp chí mà Nhược Tâm mang về
chiều hôm qua.
Đọc được một chút cảm thấy vị trí đang nằm không đủ ánh sáng,
Vủ Hạ bật dậy trở đầu sang hướng khác. Với vị trí ngược hciều ấy cô mải mê nằm
đọc cho đến khuya. Mãi
cho đến khi nghe tiếng chân gần sát bên giường Hạ mới giật
mình gấp vội quyển tạp chí lại, Nhược Tâm ngồi xuống bên cạnh Hạ, giọng anh thật
ấm:
- Em đừng đọc sách khuya quá, có hại cho mắt lắm.
Vủ Hạ nhìn chồng dịu dàng cười như nhận lỗi:
- Vì quyển tạp chí này có nhiều mục hay quá, anh đã đọc chưa?
- Anh vừa mới đọc được vài trang thôi. Đâu, có mục nào hay,
nói cho anh nghe coi?
NHược Tâm vừa nói vừa choàng tay qua vai Hạ với cử chỉ âu yếm.
Nhìn vào ánh mắt chồng, Vủ Hạ giật thót cả người, cô lảng tránh.
- Thôi, để anh tự đọc sẽ hay hơn. Bây giờ em đi súc miệng
đây. Tự nhiên sao em thấy buồn ngủ quá.
Vủ Hạ nhảy phóc xuống giường, nhưng Nhược Tâm đã nhanh tay
hơn kéo cô vào lòng mình. Anh thì thầm:
- Đêm nay anh không cho em ngủ. Anh biết là mình có lỗi với
em, nên đêm nay anh sẽ tạ lỗi cùng em. Anh đúng là một thằng ngốc chính hiệu phải
không Vủ Hạ?
Vủ Hạ nhìn chồng thảng thốt:
- Ồ …không ! Nah không có lỗi gì hết. Anh … đừng tự trách
mình như thế!
Nhược Tâm vẫn siết chặt lấy người Vủ Hạ.
- Hãy nghe anh nói… anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi, anh muốn
ch1ng ta có con với nhau. Đứa con sẽ là kỷ niệm thiêng liêng nhất một khi anh
không còn. Đứa con sẽ là chổ dựa
cho em sau này. Nhất là chúng ta sẽ có được một đứa con trai
khỏe mạnh, nó sẽ đỡ đần lo lắng em sau này.
Nhìn gương mặt hơi biến sắc của vợ, anh nói tiếp:
- Chuyện hôm trước là do anh đặt ra thôi…còn sự thật thì anh
có thừa khả năng làm chồng, Vủ Hạ hãy tin anh!
Hạ vẫn không nói một lời nào, cô nhìn anh trong im lặng. Nhược
Tâm nâng cằm cô lên, môi anh nhẹ nhàng phủ lấy môi cô. Khép mắt lại, Vủ Hạ chợt
rung mình …gương
mặt Trần lấp loáng hiện ra.
- Xin lỗi anh … Nhược Tâm … em không thể.
Vủ Hạ bất ngờ xô bật Nhược Tâm ra. Cô vùng chạy ra ngoài trước
ánh mắt ngở ngàng của NHược Tâm. Lủi vào trong một góc tối, Hạ gục đấu lên cánh
tay bật khóc. Cô
không hiểu được chính mình nữa. Nhưng có một điều cô biết được
là trong cùng một ngày đón nhận hai nụ hôn từ hai người đàn ông.
Một bàn tay mếm am5i khẻ chạm vào vai Hạ. Quay phắt người lại,
ánh mắt Hạ chạm phải ánh mắt chia sẻ của Gia Hòa.
- Chị Hạ!
Tiếng gọi cảm thông của Gia Hòa càng làm chạnh lòng Vủ Hạ. Không
thể che đậy dấu diếm cảm xúc của mình , Vủ Hạ ôm chầm lấy Gia Hòa nói qua làn
nước mắt.
- Hòa ơi, chị khổ tâm lắm … em có biết không?
Gia Hòa gật đầu và nhận thấy đầu của Vủ Hạ đang ngã vào vai
mình. Chưa bao giờ Vủ Hạ tỏ ra yếu đuối đến như vậy. Còn Gia Hòa cô đã đột ngột
lớn lên một cách không
ngờ.
- Chị Hạ! - Hòa vừa nói vừa vỗ về trên lưng Vủ Hạ - Đừng khóc
nữa, theo em vào trong phòng đi.
Vủ Hạ ngoan ngoãn bước theo như một đúa trẻ. Nời giường của
Gia Hòa, mùng vẫn chưa được buông, như vậy chứng tỏ Hòa cũng chưa chợp mắt được
một chút nào. Hòa
vẫn thường thức khuya như vậy sao? Vủ Hạ thắc mắc nhưng không
hỏi, cả hai nằm bên nhau trong sự im lặng kéo dài. Mãi một lúc sau Hòa mới lên
tiếng:
- Chị Hạ ơí, nếu chị cảm thấy đứa em này có thể là nơi để chị
trao niếm tâm sự thì chị hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xãy ra đi.
Vủ Hạ đã bình tâm lại sau những phút giây im lặng. Hạ nghiêng
người qua nhìn vào đôi mắt đang mở to như chờ đợi của Gia Hòa. Con bé còn quá
non nớt ngây thơ thì
nghe làm gì những chuyện tình cảm phức tạp. Nhưng nếu không
là Gia Hòa thì ai sẽ là người san sẽ nỗi niềm ray rứt với Vủ Hạ đây?
Gia Hòa dường nhu cũng thấu hiểu được tâm sự của Hạ nên cô
rào đón:
- Em thấy tình cảm của chị và anh Nhược Tâm dường như có gì bất
trắc.
Vủ Hạ phả ứng lại ngay:
- Oí, sao em lại nói như thế! Giữa chị và anh Tâm không hề có
mối bất hòa nào cả.
- Em vẫn cho rằng cảm giắc của em là không sai. - Gia Hòa vừa
nói vừa lắc vai Hạ - Chị Hạ, chị nói thật cho em biết đi. Chị đâu có yêu anh
Nhược Tâm có phải không?
- Không phải thế đâu! - Vủ Hạ lúng túng - Chị qúy anh ấy … chị
trọng anh ấy lắm … vì thế chị thấy là chị không xứng đáng làm vợ của ảnh.
Gia Hòa lý lẻ:
- Tại sao lại không xứng đáng? Mình tuy nghèo nhưng vẫn có một
tấm lòng. Em nghĩ Bác Xuyến Chi với anh Nhược Tâm không đòi hỏi điều gì ở chị
đâu.
- Cho dù đòi hỏi ít thì chị cũng không thể đáp ứng được mong
muốn của họ. Em biết như thế là đủ rồi, êm đừng khuấy động chị nữa.
Gia Hòa phản kháng:
- Em không thể làm ngơ được đâu chị à. Bởi vì ơn của Bác Chi
là ơn chung của em và chị. Em cũng phải có bổn phận đền đáp lại ơn nghĩa của
người ta chứ.
Mắt Hạ mở to:
- Gia Hòa, em nói thế nghĩa là làm sao?
- Đơn giản là em mong chị đừng giấu em những chuyện thầm kín
trong lòng nữa. - giọng Hòa thấp hẵn - chị hãy tin em đi chị Hạ. Em không muốn
bươi xới hay thúc ép chị
nói ra nhưng những gút mắc của chị cũng là của em. Hai chị em
mình từ lâu nương tựa nhau mà sống. Nhìn chị buồn phiền mà em vui được hay sao?
Hiện giờ chị đang
ggặp những bất ổn gì th2i chị hãy nói ra đi. Biết đâu sau khi
tâm sự với em, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết.
- Nhưng chị biết phải bắt đầu từ đâu?
Giọng Hạ khổ sở, Gia Hòa trường người lên cao một chút để đối
mặt với Vủ Hạ.
- Chị hãy nhìn em đây này …
Vủ Hạ né tránh:
- Thật ra .. chị không có gì để nói … không có gì cả.Mọi vấn
đề chẳng qua là do em quá nhạy cảm mà thôi.
- Chị đừng nghĩ là em quá ngờ nghêch mà không biết gì. Đứng
ra là chị phải có rất nhiều điều tâm sự mới phải.
- Thê em đã biêt gì? - Hạ lo lắng hỏi.
- Em biết chị đang khổ tâm mà điều đ1o do chính chị gây ra chớ
không phải do ai khác. Chị thiếu tự chủ, thiếu sáng suốt …
Nói chưa dứt câu, Gia Hòa đã nghen lời. Hòa thật lòng không
muốn thốt lên những lời trách móc người chị mà Hòa vẫn coi là thần tượng.
- Thôi được. - Vủ Hạ bật ngờ kéo Hòa lại gần - Chị sẽ nói,
nói tất cả với em đêm nay.
Gia Hòa ngước mắt nhìn Hạ mà bất giác bật khóc ngon lành. Hòa
khóc mà không xác định được nguyên nhân của những cảm xúc ầy là gì, Vủ Hạ cũng
bị giao động bởi tiếng
khóc quá đột ngột của Gia Hòa nhưng cô cố gượng giọng để
không run:
- Hòa à, em còn nhỏ, em chưa biết yêu nên chị biết em khó
lòng cảm thong với chị nhưng ít nhiều thì em cũng cảm nhận được hoàn cảnh của
chị cho nên chị không muốn
giấu diếm em thêm làm gì nữa. Trước khi nhận lời lấy anh Nhược
Tâm, chị đã trot đem long yêu thương một người. Dù tình yêu ầy vẫn còn trong
giai đọan thầm kín.
Nghe đến đây, Gia Hòa ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn Hạ:
- Có thật là chị đã trót yêu một người trước khi lấy chồng
không? Sao ngày đó em không hề nghe chị nhắc tới?
Giọng Hạ xa vắng:
- Chị không nói là vì lúc đ1o tình cảm giữa chị và người ấy
chưa có gì rỏ ràng. Hơn nữa đứng trước hoàn cảnh túng quẩn của gia đình mình,
chị đã xác định tư tưởng là dứt
khoát tất cả để có thể an phận sống với cuộc sống hiện tại.
- Vậy chị có làm được điều đó không?
- Tất nhiên là mọi chuyện không dễ dàng như ý chị mong. Trong
lúc chị gần như không còn nghĩ tới mối tình xưa thì người ấy lại đột ngột xuất
hiện.
Ngừng một chút Vủ Hạ nói tiếp:
- Thế là … khi gặp nhau, dẫu biết là chị đã có chồng nhưng
tin2h cảm hai người vẫn không sao dừng lại được. Lạ lắm em à, thứ tình cảm
không đoan chính ấy … mình càng
cố đè nén thì nó càng bùng lên.
- Chị Hạ, em thấy anh Nhược Tâm rất yêu thương chị.
- Chị biết.
- Chị không thể phụ long ảnh được. Chị phải biết kiềm chế
tình cảm sai lầm đó.
Vủ Hạ lặng thinh làm Gia Hòa bứt rứt:
- Em xin lỗi là đã lên tiếng bênh vực anh Tâm nhưng em cũng
muốn tốt cho chị mà thôi.
- Chị hiểu mà.
- Lúc nảy đã xảy ra chuyện gì, chị có thể cho em biết được
hay không?
Vủ Hạ cắn môi rồi nhỏ giọng:
- Tại chị cả …. chị khổ quá.
Gia Hòa lo lắng:
- Có phải chị đã làm điếu gì đó làm tổn thương đến anh Nhược
Tâm không?
- Bất ngờ với chị qúa …vì anh Tâm đã nghỉ lại …bậy giờ ảnh lại
muốn có con.
Đôi mắt của Gia Hòa sang hẳn lên:
- Như thế thì tốt qúa rồi. Có con rồi chị sẻ sống thực tế
hơn. Có con tình cảm của chị với người ấy sẽ dễ dàng cắt đứt. Chẳng lẻ chị lại
không muốn có con với anh Tâm.
- Muốn chứ, trước đây chị rất muốn. Chị còn hạ mình năn nỉ ảnh
cho chị một đứa con, nhưng giờ chị thấy điếu đó là vô nghĩa. Chị rất sợ phải đối
diện với anh ấy trong vai
trò người vợ.
Gia Hòa bất mản:
- Có phải chị đã làm điều gì đó có lỗi với anh Tâm phải
không?
- Phải, chị cảm thấy mình rất thấp hèn không xứng đáng với ảnh.
Dù rằng chị chỉ phản bội anh ấy trong tâm tưởng.
- Chị Hạ ơi! Chị đừng làm vấn đề rối lên nữa có được không?
Chị hãy quay đầu lại đi, đừng lún sâu vào chuyện tình cảm phúc tạp ấy nữa. Chị
hãy cố sống cho chồng chị đi,
anh ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bác Xuyến Chi muốn
anh ấy cưới vợ gấp như vậy cũng chỉ vì muốn khi anh ấy mất đi thì ngôi nhà này
vẫn còn hiện hữu hình ảnh
người còn trai duy nhất của mình qua đứa cháu. Chị không hiểu
lá Bác ấy mong muốn được làm bà nội đến thế nào sao?
Vủ Hạ rũ người trong lặng thinh. Chính cái dáng nhẫn nhục ấy
của cô làm lòng Gia Hòa chùng xuống. Khi hài tội Vủ Hạ như vậy có đáng không?
Gia Hòa băn khoăn với bao
nhiêu mâu thuẩn trong lòng.
- Hòa nấy!
- Gì hả chị?
- Chị sẻ nghe lời em, chị sẽ cố gắng sống vì người đàn ông bất
hạnh đó.
- Thật hả chị?
- Biết làm sao được khi mình chịu ơn người ta qúa lớn. Từ nay
em đừng để ý đến chuyện của chị nữa. Bổn phận của em bây giờ là phải học và học
cho thật tốt. Để được
mọi thứ, chị đã phải trả gía một cái gía qúa đắt. Ví thế em
không được phụ lòng chị. Tương lai của em sau nầy hòa toàn phụ thuộc vào chuyện
học hành của ngày hôm
nay. Em đừng để mình phải rời vào trường hợp của chị nhé.
Dứt lơì, Vủ Hạ bước nhanh ra cửa. Gia Hòa vẫn ngồi sững trên
giường. Hòa biết Hạ không cố tình đổ một phần lỗi cho Hòa, nhưng lòng vẫn dấy
lên từng hồi day dứt .
Bữa cơm chiều nay có phần tẻ nhạt, vì hình như mọi người ai
cũng có một tâm sự riêng.
Gia Hòa là người buông đũa đầu tiên.
- Hòa, sao ăn ít vậy con??
Bà Xuyến Chi cất tiếng hỏi dù bà cũng buông đũa ngay sau đó.
Gia Hòa cười dịu dàng:
- dạ con no rồi bác à. Ủa! bác cũng thôi rồi sao?
- Lát nữa bác có công việc phải đi. Ăn lưng bụng cho nó dễ chịu.
Nghe vậy Nhược Tâm xen vào:
- Mẹ đi đâu vậy? con chở mẹ đi nghe?
Bà Xuyến Chi nhìn con trai rồi từ chối một cách bí mật:
- Thôi, thôi, mẹ đi với Vũ Hạ được rồi.
- Mẹ đi với Hạ à?
Vũ Hạ không giấu được vẻ bối rối pha lấn một chút ngạc nhiên
vì lời nói của bà Xuyến Chi, vì chính cô cũng chưa được nghe báo trước.
- Con từ từ ăn đi đã- bà Xuyến Chi ôn tồn nói với con dâu-
LÁt nữa đi công chuyện với mẹ một chút.
Vũ Hạ chỉ còn biết "Dạ" nhưng trong lòng thấp thỏm
không yên. Phải cố gắng lắm, cô mói có thể nuốt trôi phần cơm còn lại trong
chén. Từ hồi đến giờ, bà Xuyến Chi không hề có
cử chỉ lạ lùng bí ẩn như hôm nay. Đã có chuyện gì xảy ra ư?
Nhất định là có vấn đề gì liên quan đến Vũ Hạ…không lẽ bà đã phát hiện ra điều
gì chăng?
Sau bữa cơm bà Xuyến Chi trở về phòng và ngoắt Hạ theo. Một
lát sau cả hai cùng rời khỏi nhà. Họ đi đâu có lẽ chỉ Nhược Tâm mới biết rõ.
Khi thu dọn bàn ăn dì Liên áy náy hỏi:
- Sao còn đồ ăn nhiều dữ vậy nè? Bộ thức ăn hôm nay tệ lắm hả
Gia Hòa?
- Dạ không đâu,- Gia Hòa thành thật đáp- Món ếch xào lăn dì
làm rất nGia Hòan, cả món xào cũng hấp dẫn lắm…tại mọi người đang có việc phải
làm nên chỉ ăn nửa bụng thôi.
Dì Liên chỉ tay vào tô canh:
- Vậy còn món canh chua sao còn y nguyên vậy?
Gia Hòa giả lả cười:
- Dì đừng lo. Tối nay thế nào cũng có nhiều người đi lục cơm
nguội cho mà xem. Có thể con là người mở màn đó.
- Vậy à?
Chờ dì Liên bưng mâm đikhuất, Gia Hòa bước vội ra sân. Cô rất
thích những buổi chiều trên băng ghế đá. Vừa đi Gia Hòa vwafnghichj ngợm bước
trên đường viền rải sỏi
của bồn hoa cúc. Vì thế cô không hay là Trần đã ngồi trên
băng ghế tự lúc nào. Tia nắng cuối cùng trong ngày đang rơi xuống tán lá và đi
ngang qua làm tóc Hòa. Sự tình cờ
đó đã tạo một bức tranh sinh động trong mắt Trần.
Trần cười khi thấy Gia Hòa sắp bước đến gần:
- Hôm nào Hòa trở vào trường? nếu mai thì hco phép tôi tháp
tùng với nhé. Tôi cần lên sg để làm một số giấy tờ.
Gia Hòa dừng lại với một chút ngạc nhiên rồi mỉm cười:
- Vâng sáng mai tôi trở lên trường nhưng tôi cùng đi với một
đám bạn, liệu anh còn muốn tháp tùng tụi tôi không?
- ồ! Càng đông thì càng vui chứ sao.
Gia Hòa tự nhiên tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần. Thả
ánh mắt lơ đễnh quanh vườn, Gia Hòa chợt hỏi:
- Buổi chiều anh vẫn thường hay ra đây ngồi à?
- Chỉ thỉnh thoảng thôi, lúc trước nơi đây là điểm hẹn của
tôi với Nhược Tâm.
- Không biết chừng nào chị Hạ mới về? chị ấy hứa là sẽ dẫn
tôi đi chơi mà.
Thấy Trần im lặng, Gia Hòa lại nói:
- Nhà này thiếu vắng tiếng trẻ con thì thật là tẻ nhạt. bà
Xuyến Chi chắc sẽ mừng lắm nếu hay tin chị Hạ có em bé.
- Gia Hòa cô nói sao? Vũ Hạ đã có em bé thật sao?
Gia Hòa chớp mắt giấu nụ cười ranh mãnh:
- anh ngạc nhiên lắm sao?
- Ồ..không. nếu vậy thì tôi mừng cho Nhược Tâm. Phải rồi tôi
quên mất còn sào quần áo chưa mang vào. Tôi về bển nha.
Trần chào Gia Hòa vội vã bước đi thật nhanh. Ngay lúc ấy, Nhược
Tâm đang từ trong nhà dắt xe ra cổng. thế là nhà chỉ còn lại cô với dì Liên. Bất
giác Hòa thở dài. Cô không
hiểu tại sao vừa rồi cô lại nói với Trần những chuyện đặt điều
như thế? Cô muốn thăm dò phản ứng của Trần ư? Nhưng như vậy thì làm được gì chứ?
Nhìn theo dáng của Nhược Tâm phóng xe đi, trong lòng Gia Hòa
chợt cảm thấy rối rắm. và bất chợt như có cái gì thúc bách khiến cho Gia Hòa đứng
dậy và bước nhanh vào
nhà.
Lên tới phòng, Hòa mở rộng cửa ra ngồi bó gối trên giường hướng
mắt ra hành lang trong tư thế đó, cô chợt nghĩ thật nhiều, cốt sao có thể tìm
ra nguyên nhân. Màn đêm
buông xuống lúc nào Hòa cũng không hay không biết . mãi đến
khi có một bóng người thoáng qua, rồi chợt lùi lại, Hòa mới giật mình
- Gia Hòa! Sao em chưa ngủ đi mà còn ngồi thừ ra đó.
- Dạ còn sớm mà anh.
- Đã hơn mười giờ rồi sớm sủa gì nữa.
- Hơn mười giờ rồi sao? - Gia Hòa lật đật bước xuống giường
nhìn Nhược Tâm lo lắng-
Chị Hạ vẫn chưa về sao anh?
- Ngày mai Vũ Hạ mới về.
- Ngày mai, vậy anh biết bác và chị Hạ đi đâu không?
- Đằng nhà dì anh có tiệc tùng gì đó.
- Sao anhkhông cùng đi đến đó?
Nhược Tâm nhìn Hòa mỉm cười:
- Một đám tiệc toàn là đàn bà con gái, họ không namm giới
chen vào đâu. Thôi, em đi ngủ đi.
Gia Hoà chẳng nói thêm gì chỉ đứng lặng nhìn theo bóng Nhược
Tâm đang bước xa dần.
Bây giờ đi ngủ ư? Gia Hòa với chiếc gối rồi vùi người xuống nệm.
cô cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng giấc ngủ có chiều theo ý muốn của cô đâu.
Lại trỗi dậy, Gia Hòa quyết định đi tìm Nhược Tâm. Mở rộng của
phòng Nhược Tâm ân cần hỏi:
- Có chuyện gì vậy Gia Hòa?
Vẫn với thái độ lo lắng, Gia Hòa nói một cách bức xúc:
- Thật ra chị Hạ với bác đi đâu vậy, anh nói cho Hòa biết đi?
Nhược Tâm bật cười:
- Thì ra là vì thắc mắc này mà em không ngủ được phải không?
Yên tâm đi, mẹ anh rất thương cô con dâu này, mẹ anh luôn muốn mang đến những
điều tốt lành cho chị của em.
- Nhưng anh là chồng của chị Hạ, anh cần phải biết chị ấy đi
đâu và làm những gì chứ?
Tay vịn thành cửa, Nhược Tâm hơi ngạc nhiên trước thái độ của
Gia Hòa, nhưng rồi anh đáp lại với vẻ tự tin:
- Anh không có thói quen kiểm soát người khác, vì nếu thật sự
tin yêu nhau thì không ai muốn làm tổn thương nhau cả.
Gia Hòa ngước mặt nhìn cô có vẻ bức xúc lắm:
- Anh à! Anh không hiểu ý em rồi. không phải là anh kiểm soát
chị mà là khuyên anh nên quan tâm đến chị ấy nhiều hơn một chút.
- Được rồi, anh hiểu ý em rồi. anh nhất định sẽ quan tâm đến
chị của em nhiều hơn.
Gia Hòa đứng lặng thinh. Cô còn muốn nói thêm nhiều điều nữa
nhưng không mở lời được. nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Gia Hòa, Nhược Tâm
nhích tới, nắm lấy hai vai
cô trấn an:
- Yên tâm mà về phòng ngủ đi nhé. Chị Hạ vắng nhà cùng mẹ chống
chứ có phải cai khác đâu mà em lo lắng. em cứ như vậy khiến anh cảm thấy rằng
mình đang làm một
chuyện gì đó có lỗi với chị của em…
- Em xin lỗi anh,
Gia Hòa áy náy ngẩng mặt lên nhưng Nhược Tâm vẫn nở nụ cười
đôn hậu:
- Thôi về phòng ngủ đi , sáng mai em còn phải lên trường nữa
mà.
- Vậy…chúc anh ngủ ngoan.
Gia Hòa ậm ừ quay về phòng. Nhưng càng về khuya Gia Hòa càng
cảm thấy tỉnh táo.
Nằm nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Gia Hòa lại thây Vũ Hạ
đáng thương hơn là đáng trách. Nếu ở trong hoàn cảnh của Vũ Hạ, chắc là Hòa
cũng khổ sở không ít. Vậy thì bản
thân cô có thể làm gì cho giúp cho chị Hạ và đồng thời gỡ những
rối rắm tình cảm trong gia đình này? Nguyên nhân sự bảo bọc của bà Xuyến Chi
dành cho chị em Hòa là
xuất phát từ đâu? Một đứa bé mang dòng máu của Nhược Tâm ư? Nếu
như Vũ Hạ không thể làm điều
đó thì cô có thể làm được điều đó không?
Đầu óc Gia Hòa trở nên quay cuồng. cô đột ngột bước sang
phòng ngủ của Vũ Hạ, lục lọi tìm chiếc áo ngủ mà Hạ vẫn thường mặc rồi bước vào
trong buồng tắm. Gia Hòa
ngắm mình trong gương một chút rồi lặng lẽ bước sang phòng của
Nhược Tâm.
Nhược Tâm đang nằm ngủ trên giường anh như đang mơ:
- Vũ Hạ! Là em đấy ư?
Gia Hòa không trả lời, cô im lặng bước tới. Nhược Tâm vội đưa
tay ôm lấy người con gái đang đứng trước mình. Ngọn đèn màu hồng đột ngột tắt
ngấm. tất cả chìm trong bóng
tối chỉ có bóng tối mà thôi.
Theo cánh tay Nhược Tâm, Gia Hòa lăn người xuống nệm, Nhược
Tâm xoay qua vùi mặt lên ngực Gia Hòa. Mùi thơm con gái nửa quen nửa lạ làm cho
Nhược Tâm tỉnh ngủ
dần:
- Vũ Hạ đấy ư? Em về từ bao giờ thế?
Gia Hòa vẫn nằm im, Nhược Tâm lại kéo cô sát vào lòng mình,
anh thủ thỉ:
- Tại sao hôm qua em lại từ chối anh? Thái độ của em lạ lùng
lắm đó. Vũ Hạ! Em nói gì đi chứ. Em đừng im lặng hoài như thế. Mình mẩy em sao
lại lạnh ngắt như thế
này? Ủa! còn mái tóc của em…em cắt ngắn từ hồi nào vậy?
Nhược Tâm sờ soạn khuôn mặt Hòa rồ như phát hiện ra sự nhầm lẫn
của mình, anh vội đẩy nhanh Hòa ra rồi nói:
- Vũ Hạ! Hình như em không phải là Vũ Hạ.
Gia Hòa run giọng bởi hơi thở bị dồn nén quá lâu:
- Vâng, em là Gia Hòa.
- Gia Hòa?
Nhược Tâm vùng người dậy, bật nhanh ngọn đèn hồng. ánh sáng
đã trả lời cho câu hỏi của anh và xác định lời người con gái bên cạnh là đúng.
Nhược Tâm tròn mắt ngạc nhiên:
- Gia Hòa! Tại sao em lại làm như thế? Mau về phòng của mình
đi.
- Anh…xin anh đừng đuổi em…
Hòa nói trong nước mắt và toàn thân cô run rẩy vì xúc động.
Nhược Tâm chau mày:
- Em còn tỉnh táo không vậy hả? Gia Hòa, anh là anh rể của em
mà.
- Vâng, em biết…em biết rõ anh là Nhược Tâm, là chồng của chị
Hạ.
Lời khẳng định của Gia Hòa càng làm cho đôi mắt của Nhược Tâm
căng ra tưởng chừng như rách khóe. Anh nhìn chằm chằm vào đôi má ràn rụa nước mắt
và nhớ lời Vũ
Hạ " Gia Hòa là một cô gái đa sầu đa cảm". Đành thế
nhưng giữa lúc này tại sao lại khóc? Phải hết sức cứng rắn với con bé này mới
được.
Nghĩ thế nên Nhược Tâm nói như ra lệnh:
- Anh bảo em đi về phòng , em có nghe không!
- Không.- Gia Hòa lắc đầu nghẹn ngào nói- em đã vào đây rồi
thì không khi nào em trở ra cả.
Nhược Tâm quắc mắt nhìn Hòa rồi bước xuống giường. Con bé này
quả là gan lì, anh không thể đôi co mãi mà phải đánh nhanh rút gọn mới được.
- Nếu em nhất quyết không chịu ra khỏi đây thì anh sẽ là người
ra vậy.
- Anh Tâm, anh đừng đi.
Gia Hòa vùng dậy níu lấy cánh tay Nhược Tâm thật mau. Cái níu
tay này quá bất ngờ làm anh ngã chúi xuống giường. nhân cơ hội đó, Gia Hòa bấu
chặt lấy anh. Da thịt
mềm mại con gái khiến cho Nhược Tâm thiếu tự chủ, nhưng dẫu
thế nào thì anh cũng gượng dậy chống trả:
- Gia Hòa, ai xúi em làm chuyện này? Em có biết chuyện em làm
sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không?
Gia Hòa thút thít:
- Không ai xúi bảo em hết. là do em tự nguyện.
- Vô lý, em không thể tự nguyện một cách điên rồ, tai hại như
thế.
- Không điên rồ mà cũng không phải tai hại..em chỉ muốn làm một
điều gì đó có ý nghĩa cho tất cả mà thôi.
- Cái gì? Em vừa nói chuyện gì đấy?
- Em nói anh nên thông cảm cho chị Vũ Hạ…yêu một người mà phải
làm vợ cho người khác thì đau khổ lắm.
Lập tức Nhược Tâm nắm chặt lấy hai vai Hòa. Thái độ mạnh bạo
của anh đã làm cho Gia Hòa bật khóc lớn. Nhược Tâm vẫn nóng nảy, bóp hai vai
Hòa lắc mạnh:
- Làm ơn đừng khóc nữa! hãy giải thích cho anh rõ câu nói vừa
rồi của em đi!
Hòa ngước mắt lên vừa nấc vừa nói như một đứa trẻ:
- Chị Hạ không muốn làm tổn thương anh đâu, nhưng chị ấy
không ngừng được tình cảm của mình với người yêu cũ. Nếu cứ sống mà lừa dối anh
như thế thì chính chị ấy sẽ là
người chết dần chết mòn, anh có hiểu không?
- Người yêu cũ? Nhược Tâm bần thần buông vai Gia Hòa ra:
- Em lại đặt điều phải không? Vũ Hạ không bao giờ lừa dối anh
đâu.
- Nhưng sự thật đã phản bội lại lòng tin của anh rồi. em nói
ra điều này hỉ để anh hiểu rõ sự thật. dù sao chị Hạ cũng đáng thương hơn đáng
trách. Anh tìm hiểu kĩ đi, rồi
sẽ thây những lời em nói hôm nay là đúng.
Nhược Tâm nghe tai mình lùng bùng và diễn biến hôm qua lập tức
như một cuốn phim quay chậm trước mắt anh. Anh đã hiểu rồi, vì sao hôm qua Vũ Hạ
lại quyết liệt
khước từ anh. Thì ra đó là sự hổ thẹn chứ không phải dỗi hờn.
cảm giác chơi vơi hụt hẫng bất ngờ xâm chiếm Nhược Tâm. Anh ngã vật xuống giường
với gương mặt lạnh
băng.
Gia Hòa cảm thấy lo ngại trước phản ứng của Nhược Tâm nên vội
chồm tới cất tiếng van xin:
- Anh Tâm! Xin hãy tha lỗi cho em. Xin anh hiểu là em không hề
có một chút ác ý nào..Sở dĩ em nói ra sự thật là vì em không muốn mọi người sống
dối lòng nhau.
Giọng Nhược Tâm nghe thật cay đắng:
- Được rồi, anh không gieo tiếng ác cho em đâu.
Hòa cắn môi quay mặt đi nơi khác nhưng Nhược Tâm vẫn chưa chịu
ngừng:
- Em rời khỏi đây được rồi đấy. Rất cám ơn sự tiết lộ của em.
Gia Hòa muốn tụt xuống giường ngay, nhưng ngay tức khắc cô dằn
lại, nói khích:
- Anh Tâm! Anh đã nói dối em. Em biết anh đang mang không phải
là bệnh thấp khớp và em còn biết anh đang rất mong có một đứa con. Đứa con sẽ
là bằng chứng cho sự
hiện diện của anh trên cuộc đời.
Nhược Tâm lập tức giơ tay đấm vào ngực mình:
- Đúng đấy. Tôi bị ung thư đấy. còn chuyện có con ư? Cũng
đúng luôn. NHưng không phải chỉ có chị cô mới làm được điều ấy cho tôi đâu. Thế
gian này có thiếu gì đàn bà con
gái. Họ đẹp và đứng đắn hơn chị em cô nhiều. mẹ tôi lầm chứ
tôi không lầm đâu.
Gia Hòa há hốc miệng, đôi mắt mở trừng trừng trước lời xúc phạm
bất ngờ đó. Rồi như không chịu đựng nỗi, cô vội chụp lấy tấm chăn úp mặt vào đấy,
lủi vào góc giường khóc
ngất.
Tiếng khóc tắt nghẽn trong chăn làm cho Nhược Tâm cảm thấy
khó chịu. anh ngồi bật dậy kéo mạnh tấm chăn rồi nhìn xoáy vào mắt Gia Hòa:
- Nghe tôi hỏi đây, em vào phòng tôi với mục đích gì? Em muốn
thay thế Vũ Hạ bù đắp cho tôi bằng sự trong trắng của mình có phải không?
- Không , anh không được nói chị Hạ của tôi như thế. Chị ấy
chỉ phản bội anh trong tâm tưởng mà thôi…
- Cô chắc vậy sao?
Gia Hòa run rẩy gật đầu, Nhược Tâm hừ mũi:
- Một tháng cô ở bên cạnh chị cô được bao nhiêu ngày, cô kiểm
soát được cô ta sao? Thế nào, đêm nay cô ngủ lại đây có phải không?
Hòa co người lại trong cảm giác sợ hãi bất chợt ấp đến. Nhược
Tâm vẫn lấn lướt:
- Quyết định ngủ lại đây phải không?
Chưa biết được phản ứng như thế nào thì nhanh như cắt,chiếc
áo ngủ của Gia Hòa bị tuột khỏi vai, Nhược Tâm trườn người lên người cô mang
theo những cái hôn cuồng
loạn.
Gia Hòa vùng vẫy kêu lên:
- Anh Tâm! Anh buông em ra đi…Xin anh…xin anh đừng làm như thế.
Nhược Tâm khựng lại nhướng mắt bực bội:
- Tại sao em lắm điều vậy? nếu thay đổi ý định thì em hãy ra
khỏi đây mau đi.
- Không, em không thay đổi- Gia Hòa lắc đầu, hai hàng nước mắt
lăn xuống thái dương- Em đến đây có nghĩa là em sẽ không hối tiếc gì cả, nhưng
có một điều em muốn anh hiểu rõ
trước khi hành động. Anh có biết vì sao em lại đến đến đây
không? Em đâu có cao thượng hay ngu ngốc dám hi sinh cái quý giá nhất là đời
con gái chỉ vì người khác. Anh hãy
nhìn kĩ em đi. Nếu anh có ý định chiếm đoạt em để thỏa mãn
hay để trả thù chị Hạ, thì anh hãy lập tức rời khỏi căn phòng này ngay. Người
đáng đi ra là anh chứ không phải
em.
Chính những lời lẽ gay gắt của Gia Hòa đã đánh thức Nhược Tâm
ra khỏi trạng thái mất tự chủ. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô kèm tiếng thở
dài:
- Không phải là để bù đắp cũng không phải bày tỏ tấm lòng cao
thượng, vậy thì em đến với ý định gì? Em nói cho anh biết đi.
Hòa nghiêng người qua lắc đầu, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy.
có một điều gì đó khiến Gia Hòa cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Nhược Tâm hối thúc:
- Em nói gì đi chứ. Hay là em chấp nhậ thiệt thòi để mang tiếng
không phụ lòng tốt của mẹ anh.
Sụt sùi, Gia Hòa nói:
- Lí do đó chỉ là một phần..Bởi thẳng thắn mà nói, nếu như
không có sự giúp đỡ của mẹ anh thì chúng em vẫn sống được. còn cái khoản tiền
mà mẹ anh đã trả thay cho ba
em…nếu không hoàn lại cho bác ấy lúc này được thì cũng sẽ có
lúc em hoàn lại được. Bởi vì không lẽ suốt cuộc đời này em và chị Hạ nghèo mãi
hay sao?
Nhược Tâm chớp mắt:
- Anh biết rồi, nhưng nguyên nhân còn lại là gì? Em phân tích
bây giờ luôn đi.
Gia Hòa lặng thinh rồi thình lình bật dậy bước nhanh xuống
giường, nhưng Nhược Tâm đã đoán trước được sự việc nên anh không để cho Gia Hòa
hành động một cách dễ
dàng.
Ngã xuống chỗ cũ, Gia Hòa tròn mắt:
- Tại sao anh không cho em đi ra? Để em đi!
Nhược Tâm nhấn mạnh:
- Em không được phép đi khỏi đây một khi chưa trả lời câu hỏi
của anh.
- Anh không có quyền buộc em phải trả lời. em đã không muốn
nói thì anh không thể cạy miệng em ra được.
- Anh sẽ có cách.
- Có cách?
- Đúng, bây giờ em chịu nói không?
- Nếu muốn em nói thì anh hãy tắt đèn đi.
Bằng trực giác và phản xạ, Nhược Tâm vôi với tay tắt đèn. Lại
một lần nữa bóng tối phủ xuống gian phòng, Hòa nghe tiếng của Nhược Tâm nhắc nhở:
- Rồi đấy, em nói gì đi chứ, Gia Hòa!
Hòa quơ tay trong bóng tối và chạm vào bờ ngực của Nhược Tâm.
Rồi từ chỗ bám ấy, cô nhoài tới ôm chặt lấy anh:
- Anh Tâm, anh không cần biết tại sao cả..chỉ biết rằng em đã
đến đây, thì đêm nay, em sẽ thuộc về anh.
- Gia Hòa! Em đừng khờ dại như thế. Anh không thể nào châp nhận
chuyện này một cách vô lý như thế được.
Gia Hòa bướng bỉnh vùi mặt vào ngực Nhược Tâm:
- Anh không chấp nhận, em đã quyết định rồi. em nhất định
không rời xa anh đêm nay.
- Gia Hòa! Em điên thật rồi…rồi em sẽ hối hận, em biết không?
- Em không hối hận đâu. Nhược Tâm,e m lạnh quá…
Thế là Nhược Tâm không còn đủ sức để mà phân vân nghĩ ngợi…Anh
dang rộng vòng tay siết chặt Gia Hòa và trong bóng tối, anh vẫn đặt chính xác một
nụ hôn lên đôi môi
đang hé nở. Nhược Tâm không thể chống lại sự dâng hiến của
Gia Hòa như một lần anh đã đè nén trước Vũ Hạ. Tại sao thế? Chính anh cũng
không thể trả lời được câu hỏi này.
Nếu đã vậy rồi thì bâng khuâng làm gì những sự việc không thể
phân tích được.
Nhược Tâm đã thật sự quên đi tất cả. Trong anh giờ chỉ còn lại
mùi thơm quyến rũ của da thịt và sự mềm mại của cơ thể Gia Hòa.
Khi Nhược Tâm mở mắt ra thì Gia Hòa đã không còn ở bên cạnh nữa.
- Cầu trời cho đó chỉ là một giấc mơ.
Vừa lẩm bẩm Nhược Tâm vừa ngồi dậy nhưng cái kẹp tóc màu vàng
mà Gia Hòa vẫn thường dùng chợt hiện ra trước mắt anh. Nó khép nép bên chiếc gối
còn vương vài sợi
tóc con gái. Nhược Tâm chụp nhanh chiếc kẹp nhét xuống dưới nệm
và hấp tấp bước ra ngòai. Trời vẫn còn nhá nhem tối chứ chưa sáng hẳn. không
chút đắn đo Nhược
Tâm đẩy nhanh cánh cửa phòng Gia Hòa, cửa bật ra một cách dễ
dàng.
Gia Hòa không có trên giường, buồng tắm chăng?
- Hòa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét