BÓNG CHỮ
Chia xa rồi anh mới thấy
em
Như một thời thơ thiếu
nhỏ
Em về trắng đầy cong
khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi
vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu.
Lê Đạt
“Bóng chữ” là
một bài thơ hay của nhà thơ Lê Đạt (được lấy làm tên cho cả tập thơ)
thể hiện được tình cảm tinh tế cũng như phong cách nghệ thuật tài
hoa của ông. Đọc kỹ bài thơ ta không chỉ cảm thấy cảm xúc thẩm mỹ tinh tế mà
còn là thông điệp đầy ẩn ý của nhà thơ nằm sau con chữ sáng tạo.
Bài thơ “Bóng chữ” có hai “trường” nghĩa đen và bóng. Nghĩa
cụ thể, nghĩa đen nói về tình yêu, nghĩa bóng ẩn dụ nói về chữ
nghĩa của việc sáng tạo nghệ thuật. Chính hai “trường” nghĩa lẫn vào
nhau làm bài thơ có “trạng thái nhập nhoà và cạm bẫy của con chữ”
(Thuỵ Khê). Bài thơ hay, hấp dẫn độc giả một cách lạ kỳ nhờ
cấu tứ độc đáo bằng lối sử dụng “ẩn dụ kép” về các khái niệm Chữ
và Em. Chữ có thể là con chữ nhưng cũng có thể
là em, bóng chữ còn có nghĩa là bóng em. Cái tên
bài thơ, và hình ảnh “bóng chữ lay động chân cầu” cuối bài càng nói
rõ điều đó. Em gắn với kỷ niệm tình yêu tha
thiết. Chữ gắn với công việc sáng tạo kỳ thú của nhà thơ. Em
thực thể không có trong bài thơ (em ở đâu) mà chỉ là cái bóng ma
mị (em vẫn đây), nhưng chính bóng em về trong kỷ niệm làm lay
động tác giả và cũng chính cái bóng chữ ở sau các con chữ
mới tạo cảm xúc nơi độc giả!
Câu thơ “Em về trắng đầy
cong khung nhớ” theo tôi là câu thơ hay nhất bài. Nó không gợi dục
theo kiếu phồn thực Xuân Hương dẫu có các hình ảnh trắng, đầy,
cong khêu gợi cảm giác và cũng không lãng mạn kiểu cổ điển
“ánh trăng nơi khung cửa sổ”... Câu thơ đánh thức trí tưởng tượng
người đọc bởi cái vẻ siêu thực của nó. Hư ảo bên ngoài trộn lẫn mộng
tưởng bên trong. Cái bóng em hiện về theo kỷ niệm: áo trắng thanh tân
với những đường cong đầy đặn thanh xuân đứng che khung cửa như còn in
hình… Em giờ vắng xa nhưng mùi hương vẫn lẩn quất trong vườn. Câu thơ
đầy ắp ấn tượng mà trong trẻo đến vô cùng!
Cái sâu kín, sự gửi gắm
không kém phần quan trọng, nếu không nói quan trọng nhất (nếu liên hệ
tên tập thơ) - bài thơ lấy tình yêu để nói về chuyện chữ nghĩa trong
công việc sáng tạo của người nghệ sĩ. Sự xúc cảm của tác giả trong
bài thơ là xúc cảm bởi bóng em, kỷ niệm về em chứ không phải em trước
mặt (chia xa rồi mới thấy em,... em ở đâu...) Bóng em - kỷ niệm
về em làm tác giả dấy lên bao xúc động, cũng như bóng chữ -
cái hồn cốt đằng sau con chữ mới tạo nên giá trị đích thực câu
thơ, tạo được cái bóng đó của chữ là bản chất, là tinh hoa công việc
sáng tạo của nhà thơ. Bởi thế mới Chiều Âu Lâu/ bóng chữ động
chân cầu. Câu thơ kết lại bằng cái ẩn dụ bóng
chữ lay động không gian sáng tạo của tác giả, chứ không chỉ
là bóng em và chỉ tình yêu thôi vậy.
1. Thụy Khê. Cấu
trúc Thơ-XV. Thơ tạo sinh Lê Đạt in ở Tạp chí Thơ 4/2009.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét