Sau tập truyện ngắn "Lẽ đời" xuất
bản vào năm 1995, mới đây, nhà báo Nguyễn Đắc Hoa, Trưởng phòng Chuyên đề
và Văn nghệ (Đài Phát thanh Phú Yên) lại "trình làng" tập
tản văn và truyện ngắn "Làng tôi", do nhà xuất bản Hội Nhà văn
phát hành.
Bốn mươi tản văn, bài viết và năm truyện ngắn
tập hợp trong "Làng tôi" cho thấy mười lăm năm qua, Nguyễn
Đắc Hoa viết ít nhưng chắc lọc. Tập sách gồm ba phần: Một thời để nhớ,
Đặc sản quê tôi, Truyện ngắn.
Đúng như tên gọi, Một thời để nhớ là
những tản văn, bài viết đề cập đến những hồi ức, kỷ niệm khó quên của tác giả về
những người, những cảnh, những sự việc... đã gặp, đã chứng kiến, trải nghiệm từ
thuở ấu thơ, thời đi học cho đến những ngày làm báo hiện nay. Đó là cái đận tác
giả vào TP Hồ Chí Minh và tình cờ được thưởng thức một đêm nhạc Trịnh trong nỗi
hoài niệm rưng rưng người nhạc sĩ huyền thoại nhưng không xa lạ với nhiều thế hệ
người Việt yêu âm nhạc (Bài hát Trịnh Công Sơn thu âm cuối cùng). Đó là những
lần trong thời chiến tranh, tác giả cùng lũ bạn chăn trâu cắt cỏ thơ bé đi ăn cắp
đạn của bọn lính Nam Triều Tiên về tháo mũi đổ chì làm cần câu cá và bị phát hiện
(Kỉ niệm khó quên của thời đi chăn bò)... Có thể nói, xúc động nhất trong Một
thời để nhớ là bài Người mẹ thứ hai viết về bà nội của tác
giả. Mẹ mất sau khi sinh anh đúng một tuần, cha hoạt động cách mạng bị địch
bắt giam, bà nội trở thành... mẹ và trần ai khoai củ nuôi đứa cháu tội nghiệp.
Qua hồi ức của người thân mà anh ghi lại, bởi vì nội mình đã rụng hết răng nên
"Nội tập tôi ăn cơm bằng cách lấy một vài thìa cơm bỏ vào cối giã trầu của
Nội để nghiền thành bột, rồi Nội ngậm sú vào miệng tôi, giống hệt như chim mẹ
sú mồi cho con. Vì Nội ăn trầu, nên miếng cơm Nội ngậm trong miệng để sú cho tối
lúc bấy giờ có màu đỏ tươi giống như những giọt máu của Nội san sẻ cho đứa cháu
bất hạnh". Đó là những chi tiết khắc họa thật giản dị mà sống động tình
yêu thương vô bờ của người phụ nữ Việt Nam dành cho con cháu, gia đình. Có lẽ
vì thế mà khi Nguyễn Đắc Hoa gởi bài viết này tham dự cuộc thi viết ngắn chủ đề
"Mẹ tôi" do Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức, anh đã đoạt
giải.
Trong Đặc sản quê tôi, Nguyễn Đắc
Hoa chỉ giới thiệu cá ngừ đại dương, chả dông, bánh tráng - thịt heo, thịt
chuột đồng, tôm chua, cá sặc muối, cốm rang, bánh thuẫn là những món ăn quen
thuộc của Phú Yên và nhiều địa phương khác trong nước. Trong đó, "hiện đại"
nhất chính là món cá ngừ đại dương tương đối phổ biến đâu khoảng mươi năm trở lại
đây. Anh miêu tả khá cụ thể cách chế biến, cách ăn các "tiểu món" của
món cá ngừ đại dương như mắt cá chưng cách thủy, bao tử cá làm gỏi, cháo đầu cá
ngừ. Chẳng biết khả năng làm bếp của tác giả như thế nào nhưng chắc đông đảo bạn
nhậu sẽ đồng cảm với anh khi đọc những dòng này "Sau những lúc chén tạc
chén thù với bạn bè mà có được chén cháo đầu cá ngừ đang bốc hơi thì không mấy
chốc hơi men sẽ thoát ra khỏi người và có được giấc ngủ sâu, khi dậy, cảm thấy
người khoan khoái, khỏe ra." (Đến Phú Yên ăn cá ngừ đại dương).
"Làng tôi" có vỏn vẹn năm truyện ngắn:Con
chó vàng, Con két biết nói, Hai đứa cháu, Trở về, Chuyến đi vào đời. Trong đó, Con
chó vàng là truyện đáng chú ý nhất. Cốt truyện, diễn biến cũng đơn
giản: Một con chó lạ hoắc ở đâu chạy đến, chủ nhà bảo thằng con trai lấy cơm
cho ăn. Qua mấy lần quen thói, một hôm, chó đến, không nằm chờ người cho ăn mà
tự tiện nhảy lên, lật lồng bàn, xơi hết phần cơm để dành cho ông chủ đang làm
ruộng chưa về. Thằng con trai trách cha cả tin để bây giờ bị đói. Còn chủ nhà
không biết nói gì, chỉ nhìn xa xa nghĩ ngợi mông lung. Nhưng ở đời, cái chuyện
làm ơn mà mắc oán là thường, con trai còn nhỏ nên chưa "ngộ" được điều
đó. Truyện tuy ngắn mà súc tích, lắng đọng.
Hãy đọc "Làng tôi" để hiểu
thêm thế nào là một nhà báo đa mang và đam mê nghiệp văn chương. Tuy là công việc
chữ nghĩa tay trái nhưng rõ ràng, với tập sách thứ hai này, Nguyễn Đắc
Hoa đã không làm bạn đọc thất vọng...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét