Trời nóng như thể thành phố đang được để
trên một nồi rang. Ai cũng than nóng, ai cũng ngước mắt lên trời nhìn
thử xem những cành cây cao kia có chao qua chao lại không? Bởi cây chao
chứng tỏ là gió đang thổi tới. Đề tài của phòng làm việc của tôi cũng là
chuyện nóng. Chị Thùy phụ trách văn thư mở chiếc quạt trong phòng đến
số lớn nhất, áp chiếc quạt sát vào bàn của chị. Tôi phì cười về chuyện
chị “dành” chiếc quạt cho riêng mình, như thể cái thân hình nặng dễ
chừng gần 70 chục ký kia đang “ươn” lên vì nóng. Chị Thùy nói theo kiểu
thời sự: “Tận Ninh Thuận nghe nói hồ, sông chẳng có một giọt nước. Mình
chỉ nóng không là còn may, vì vẫn còn nước. Chứ ở đó nước cũng không
có…”. Chị Hằng thủ quỹ lại nheo nheo đôi kính cận của mình: “Mùa này
mua đá về bán lẻ thì lời khiếp. Nóng thế này ai lại không uống đá lạnh”.
Chị Hằng phó phòng cười tủm tỉm: “Chẳng trách gì bọn con gái ra đường,
nóng quá nên mặc đồ hở đủ chỗ”. Chỉ có chuyện thời tiết nóng lên mà mỗi
người lại có một ý tưởng khác nhau, cũng lạ. Đáng lẽ tôi cũng hưởng ứng
với phòng cho vui, cho bớt đi sự ngột ngạt của nóng bức này. Nhưng lòng
tôi buồn ngất trời, tôi chẳng cười được. Cả mấy người phụ nữ trong phòng
đợi mãi thấy tôi không lên tiếng, tưởng họ bỏ qua, nào ngờ chị Thùy
quay chiếc ghế đang ngồi về phía tôi, nhìn chằm chằm vào bụng tôi:
“Buồn hả Lệ? Có phải… tháng này mày không… Kotex phải không?”. Tôi giật
mình khi chị Thúy hỏi tôi như thế. Đúng là trong tôi chen lẫn nỗi lo và
niềm vui bởi chuyện tôi đang mang giọt máu của Thịnh. Tôi còn trẻ quá,
chưa chuẩn bị để làm mẹ, vả lại nếu tôi sinh cho Thịnh một đứa con, liệu
Thịnh có dám đem đứa con về nhà và nói với vợ anh: “Đây là con anh!”.
Hay là nó sẽ lớn lên đơn độc, buồn bã vì là một đứa trẻ không được thừa
nhận. Hôm qua, trong căn phòng nhà thuê riêng nằm trong một con hẻm hút
sâu, tận cùng con đường là những vạt rau muống đang trổ những bông hoa
tím, anh xoa xoa lên bụng tôi: “Em mà có bầu với anh thì chắc chắn nó là
một đứa con trai. Anh thèm một đứa con trai ghê lắm”.
Tôi ôm chiếc gối ôm, ngước mặt nhìn qua ô cửa kính, ngoài kia không có chân trời, chỉ là dáng một cây mận đang trổ trái. Những trái mận đỏ đang chen cùng những chiếc lá sâu: “Có con với anh để em bị rêu rao là đồ chửa hoang à? Anh cưới em đi, em sinh con cho anh”. Thịnh cười: “Anh sẽ lo cho em về quê sinh đẻ, em nhé”. Anh nói mà lòng tôi như kim đâm. Anh muốn có một đứa con trai, vì Ngọc - vợ anh sinh ba đứa con gái. Anh sẽ đưa tôi đi trốn để anh khỏi phải bẽ mặt vì chuyện có con ngoại hôn. Những lần gần anh, tôi đều uống thuốc ngừa. Loại thuốc ngừa có công hiệu trong vòng 24 giờ đồng hồ mà theo quy định của bác sĩ thì chỉ được uống ba viên trong một tháng. Vậy mà có tháng tôi lại xài nhiều hơn vì không thể nào cưỡng được anh, mà tôi lại rất sợ có con. Nhưng cả tháng nay tôi đã không uống thuốc. Anh năn nỉ đủ mọi điều, có lúc lại nói: “Khi em mang thai, anh sẽ chia tay với Ngọc”. Tôi đã tin anh. Tôi tin vì lòng ích kỷ muốn bứt lìa anh ra khỏi gia đình, tôi muốn anh thuộc về tôi trọn vẹn như thể đó là chân lý. Thậm chí quen anh cả hai năm nay, tôi vẫn chưa hề biết mặt người đàn bà của anh, hay nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm đối mặt với sự thật là anh đã có vợ. Để khi đêm xuống, lúc anh rời khỏi căn phòng riêng tư của hai đứa tôi, anh sẽ trở về nhà. Anh sẽ giấu biến đi những gì tôi tặng anh với tất cả lòng yêu thương của mình. Anh sẽ quên tôi đang trở mình trong đêm tối một mình. Anh ngon giấc trong chốn của mình mà không biết rằng tôi mãi chong mắt nhìn lên trần nhà, hững hờ nhìn những con thằn lằn kiên nhẫn chờ bắt muỗi…
Tôi ôm chiếc gối ôm, ngước mặt nhìn qua ô cửa kính, ngoài kia không có chân trời, chỉ là dáng một cây mận đang trổ trái. Những trái mận đỏ đang chen cùng những chiếc lá sâu: “Có con với anh để em bị rêu rao là đồ chửa hoang à? Anh cưới em đi, em sinh con cho anh”. Thịnh cười: “Anh sẽ lo cho em về quê sinh đẻ, em nhé”. Anh nói mà lòng tôi như kim đâm. Anh muốn có một đứa con trai, vì Ngọc - vợ anh sinh ba đứa con gái. Anh sẽ đưa tôi đi trốn để anh khỏi phải bẽ mặt vì chuyện có con ngoại hôn. Những lần gần anh, tôi đều uống thuốc ngừa. Loại thuốc ngừa có công hiệu trong vòng 24 giờ đồng hồ mà theo quy định của bác sĩ thì chỉ được uống ba viên trong một tháng. Vậy mà có tháng tôi lại xài nhiều hơn vì không thể nào cưỡng được anh, mà tôi lại rất sợ có con. Nhưng cả tháng nay tôi đã không uống thuốc. Anh năn nỉ đủ mọi điều, có lúc lại nói: “Khi em mang thai, anh sẽ chia tay với Ngọc”. Tôi đã tin anh. Tôi tin vì lòng ích kỷ muốn bứt lìa anh ra khỏi gia đình, tôi muốn anh thuộc về tôi trọn vẹn như thể đó là chân lý. Thậm chí quen anh cả hai năm nay, tôi vẫn chưa hề biết mặt người đàn bà của anh, hay nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm đối mặt với sự thật là anh đã có vợ. Để khi đêm xuống, lúc anh rời khỏi căn phòng riêng tư của hai đứa tôi, anh sẽ trở về nhà. Anh sẽ giấu biến đi những gì tôi tặng anh với tất cả lòng yêu thương của mình. Anh sẽ quên tôi đang trở mình trong đêm tối một mình. Anh ngon giấc trong chốn của mình mà không biết rằng tôi mãi chong mắt nhìn lên trần nhà, hững hờ nhìn những con thằn lằn kiên nhẫn chờ bắt muỗi…
Hôm nay tôi tròn 26 tuổi. Tôi chưa bao
giờ tổ chức sinh nhật cho riêng mình, bởi tôi luôn sợ sự cô đơn. Mọi
người đến dự sẽ có đôi có cặp, còn tôi chẳng lẽ giới thiệu anh là chồng
mình? Ai cho phép tôi làm điều đó? Dư luận sẽ xỉa xói, sẽ chăm bẵm nhìn
vào tôi. Rồi những lời đàm tiếu sẽ bung ra trên những cửa miệng lắm lời:
“Con Lệ làm như thế gian này hết đàn ông rồi sao mà lại yêu một người
có vợ?”. Hoặc tệ hại hơn: “Yêu gì mà yêu, nó đào mỏ đó. Chắc chắn chiếc
Vespa nó đang chạy trên đường kia là cha Thịnh mua”. Chao ơi, dẫu có
muốn thoát khỏi lề thói của đời, tôi cũng vẫn phải ở trong vòng xoay
thường tình đàm tiếu của mọi người. Dư luận chẳng đem lại cho ta cơm ăn
áo mặc, nhưng nó có thể làm cho ta gục ngã vì bao nhiêu lời tàn độc.
Nhưng hôm nay tôi 26 tuổi. Tôi sẽ tổ
chức một sinh nhật cho riêng mình. Anh sẽ là người khách duy nhất trong
bữa tiệc kỷ niệm ngày tôi sinh ra đời. Tôi cũng sẽ báo cho anh tin quan
trọng là tôi đã có trong bụng mình một đứa con. Anh sẽ hỏi: “Con trai
phải không em? Chắc là giống anh lắm?”. Tôi sẽ trả lời anh: “Em thích đẻ
con gái, để con gái giống mẹ”. Trong cuộc sống vốn có nhiều nỗi muộn
phiền này, có một đứa con với người mình thương yêu là điều hạnh phúc to
lớn. Tôi đã có hạnh phúc to lớn đó.
Tôi muốn cho anh một bất ngờ, nên không
hề báo cho anh biết một điều gì. Tôi lăng xăng vào siêu thị mua một hộp
nến đủ màu. Dường như tôi đã xem trong một phim truyện nào đó là người
ta dùng nến để thắp lên, soi mặt tình yêu trong ngày long trọng. Tôi sẽ
cắm những ngọn nến khắp chỗ, và sẽ đốt lên trong đêm tôi 26 tuổi.
Buổi chiều, tôi nhắn tin cho anh: “Tối
tới em anh nhé”. Không thấy anh nhắn trả lời lại. Vậy mà đã đêm. Chiếc
kim đồng hồ lạnh lùng trôi. Thời gian âm thầm đi qua trong cuộc sống mà
mãi đến hôm nay tôi mới biết rằng có những phút giây chờ đợi có thể làm
cho người hoang mang. Đợi, và cuối cùng chịu không nổi, tôi gọi điện
cho anh. Máy của anh đã khóa, chỉ có những câu trả lời do tổng đài cài
sẵn một cách rất lạnh lùng.
Không thể chờ đợi, tôi quyết định đi tìm anh. Những ngọn nến đã cắm sẵn vẫn chưa được thắp lên vì còn đợi anh.
Tôi dừng lại trước ngôi nhà của anh.
Ngôi nhà đang rực sáng ánh đèn. Và lạ chưa, trong ngôi nhà cũng đang rộn
rã tiếng cười, những chiếc xe máy đậu trước nhà chứng tỏ trong đó có
một buổi họp mặt. Tôi không thể bước vào, và cũng chẳng thể bước vào dẫu
đó là ngôi nhà của người tôi thương yêu. Như một phản xạ, tôi dừng xe
lại, để trên lề, bước vào quán sinh tố bên vỉa hè sát nhà anh, kêu một
ly trái cây xay. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đến đây mà ngồi.
Trong đêm tôi 26 tuổi cũng có một người
đàn bà tròn 35 tuổi. Tôi đã yêu người đàn ông của người đàn bà đó. Với
hy vọng níu kéo một tình yêu của người khác, tôi đã mua và cắm những
ngọn nến để đợi người ấy thắp lên, chung vui cùng tôi. Hôm đó tôi cũng
định nói với anh rằng tôi và anh đã bắt đầu có hệ lụy với nhau khi tôi
mang trong lòng mình giọt máu của anh.
Tôi cao ngạo tưởng rằng mình sẽ chiến
thắng trong cuộc tình này. Nhưng tôi giống như một võ sĩ chưa lên sàn
đấu đã bại trận một cách thảm hại. Trong căn nhà của anh, sinh nhật của
người đàn bà 35 tuổi kia đã tràn ngập ánh nến. Anh cười vui với bạn bè,
anh cười vui với màu nến đó mà quên tôi cũng để dành những ngọn nến
cho anh thắp.
Tôi đã rọi lại lòng mình trong đêm tôi
26 tuổi. Tôi đã trở về, tháo những ngọn nến không được thắp kia, cất vào
ngăn kéo và nhủ rằng, tôi sẽ không bao giờ thắp nến nữa. Tôi vỗ về
trong đêm tối không một ngọn nến đó bằng những giọt nước mắt buồn. Tôi
xoa tay lên bụng mình, trong đó là con tôi: “Ngày mai mẹ sẽ đưa con về
quê, con nhé!”.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét