Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Tản mạn về hoa cánh bướm

Tản mạn về hoa cánh bướm

Mỗi lần có dịp đi qua những con đường hay góc công viên của Hà Nội có trồng nhiều hoa Cánh Bướm là lòng tôi lại rộn lên một nỗi niềm rất khó tả. Một chút lâng lâng, một chút xốn xang mơ hồ của thời hiện tại cứ lãng đãng trôi theo dòng ký ức ngược về quá khứ, trở lại cái ngày xưa…
Tôi có cơ duyên may mắn được lớn lên ở một làng trồng khá nhiều rau và hoa ở Hà Nội. Tuổi thơ của tôi lọt thỏm trong những luống hoa Hồng, Violet, Thược dược, Đồng tiền, Cúc và vô vàn các loại hoa khác. Nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã đặc biệt thích một loại hoa mảnh mai, có 8 cánh, nở nhiều vào mùa xuân. Tôi vẫn thường coi những cành hoa mềm mại khẽ rung rinh trong nắng mới đấy như một giấc mơ của thời thiếu nữ, giấc mơ về hạnh phúc tình yêu.
Không biết vì sao loài hoa mỏng manh mà dân gian thường gọi là Hoa Cánh Bướm đó lại có một cái tên khoa học là Cosmos – VŨ TRỤ. Phải chăng vì sức sống trường tồn trong kiếp luân hồi của vòng quay sinh diệt đã gửi gắm sự mạnh mẽ vươn lên ở mỗi đời hoa? Chỉ cần từ một cây ban đầu trổ hoa kết hạt. Ít thời gian sau, hạt rụng xuống, ươm gieo vào lòng đất những mầm xanh sinh sôi. Hàng hàng cây âm thầm lớn lên dịu dàng như cỏ, từng chiếc lá hình kim, nhẫn nại đi qua mùa đông khắc nghiệt để hết mình thêu vào mùa mới những sắc mầu rực rỡ lung linh.
Đứng trước ngàn hoa, tôi không thể phân biệt nổi đó là một dòng sông hoa hay một tấm voan mỏng của mùa xuân đang nhẹ nhàng quàng vào giá lạnh? Chỉ thấy lòng cứ ấm áp dần lên giữa muôn cánh bướm reo vui. Và đâu đó trong sâu thẳm nơi trái tim, một giai điệu của mùa xuân cứ vang vọng ngân nga:

"Khi gió đồng, ngát hương, rợp trời chim én liệng
Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành..."
Tôi không thích cái tên Cosmos lắm mặc dù loài hoa đó xứng đáng được mang một cái tên khoa học như vậy. Tôi cũng không thích gọi loài hoa đó là Hoa Sao nháy vì với cá nhân tôi cứ cảm thấy cái tên đó không thỏa đáng. Ngoài những cái tên đó ra, loài hoa đó còn được gọi với nhiều cái tên khác nữa như Hoa Chuồn chuồn... Nhưng tôi lại chỉ thích gọi nó bằng cái tên bình dị, dân dã, mộc mạc, quê mùa: Hoa Cánh Bướm - chỉ thế thôi.
Có biết bao loài hoa đẹp đẽ cao sang, hương thơm ngây ngất. Nhưng tôi không giấu diếm lòng mình, chỉ yêu mỗi một loài hoa ấy nhất. Có thể tôi cố chấp, tôi biết điều đó nhưng tôi không muốn thay đổi, dù chỉ là gọi khác đi từ cái tên. Trong muôn vàn những thanh âm điệu đàng, rộn rã của sắc mầu cuộc sống, chỉ cần nhìn thấy những cánh bướm mỏng manh bình dị đó thôi là tôi như thấy cả mùa xuân đang hiện hữu ở rất gần, dịu dàng và ngập tràn màu hạnh phúc.
Ảnh minh họa - ST trên net
Theo http://mtv.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...