Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Cảm nhận khi đọc ‘’Cánh buồm đỏ thắm‘’

Cảm nhận khi đọc ‘’Cánh buồm đỏ thắm‘’
 Thiên truyện ‘’Cánh Buồm Đỏ Thắm‘’ chan hòa ánh mặt trời và thắm đượm tình người đã được Aleksandr Grin viết vào năm 1920-1921, khi ông vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, khi ông đói ăn, thiếu mặc, không nhà, không cửa…Grin đã trở thành người bạn tinh thần của những ai trong chúng ta giàu lòng mơ ước được sống trong một cuộc sống đẹp đẽ do chính bàn tay mình gây dựng, xây đắp nên.
 1. Tác giả
Aleksandr Grin là 1 nhà văn người Nga. Ông sinh ngày 23 tháng 8 năm 1880, mất ngày 7 tháng 7 năm 1932. Ông được các độc giả biết đến với những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn lãng mạn. Phần lớn những tác phẩm của ông khai thác chủ đề về biển cả, các cuộc phiêu lưu và tình yêu. Cuộc đời của ông đầy rẫy những gian nan, khổ ải, từ nhỏ, ông đã lang thang khắp đất nước Nga rộng lớn với nhiều nghề mưu sinh vất vả. Năm 1906, ông bắt đầu viết Văn; năm 1908 tập sách đầu tiên của ông xuất hiện. Năm 1909 ông cho ra đời những thiên truyện lãng mạn ‘’Đảo Reno‘’… Những khắc nghiệt trong đời sống không những không làm mất đi mà còn bằng một cách thầm lặng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng mạnh mẽ, tâm hồn trong trẻo của ông. Ông luôn tìm cách thoát ra khỏi những thực tại đen tối và ông  cho rằng thà sống với những giấc mơ tương lai còn hơn ngày lại ngày chịu đựng ‘’những cặn bả và rác rưởi ‘’.
2. Cảm nhận

 Cánh Buồm Đỏ Thắm – Câu chuyện tình mãnh liệt truyền cảm hứng vượt thời gian.
Một hôm, ông già Ê-giơn đã kể cho cô bé A-xôn câu chuyện về chàng hoàng tử  lái con tàu có cánh buồm đỏ thắm đến đón ý trung nhân. A-xôn đã sống qua tuổi thơ với khát vọng chờ mong cánh buồm đỏ thắm. Để rồi một ngày, con tàu mang cánh buồm ấy đã ghé vào làng Ca-péc-na để đón A-xôn.
Thiên truyện tuyệt vời này chan hòa ánh sáng mặt trời và thắm đượm tình người được viết cách đây gần 1 thế kỉ, cho đến nay vẫn đủ sức làm xao xuyến hàng triệu con tim…
Cánh Buồm Đỏ Thắm sẽ đưa các bạn trở về với thời thơ ấu, với niềm tin ngập tràn và những ước mơ thiên thần khờ dại, ngô nghê.Thuở  nhỏ, cậu bé Grey đã lấy sơn xanh để xóa đi những cái đinh trên bức tranh chúa bị hành hình bởi cậu không thể chịu được nỗi đau đớn, dù là của cậu hay bất kì ai.
Từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên, cô bé A-xôn bị cả làng ghét bỏ, từ chối. A-xôn hàng ngày đi dạo trên bãi biển, chờ đợi cánh buồm đỏ thắm của mình. Cô bé thả xuống nước những con tàu đồ chơi bé nhỏ. Những con tàu nhỏ trôi theo dòng nước và mang niềm tin tưởng, sự hi vọng về một con tàu thật sự, một con tàu với cánh buồm đỏ thắm như tình yêu mà chàng hoàng tử sẽ dành cho cô.
Hai con người như thế, một điều chắc chắn và tất nhiên rằng, họ sẽ yêu nhau, sẽ hiểu nhau bởi họ sinh ra trên đời là để dành cho nhau, là để hội ngộ bằng 1 câu chuyện cổ tích lãng mạn tưởng chừng như không có thật. Một lời ước hẹn từ thuở thơ ấu nhưng luôn được khắc ghi trong lòng cả hai. Cánh buồm đỏ thắm không chỉ là trò chơi vô nghĩa của trí tuệ, hay chỉ đơn thuần là sự sưu tập thú vị về từ ngữ hay hình ảnh, mà đó thực sự là một sắc màu vĩnh cửu về tình yêu, về niềm tin mà hai người dành cho nhau về một tình yêu vĩnh cửu, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bởi, cánh buồm mang ước mơ đó không chỉ là dấu hiệu để họ nhận ra nhau, hay là để tìm ra nhau của A-xôn và Grey.  Màu đỏ như nắng hồng buổi sớm mai ấy tỏa ra niềm vui rộn ràng để cho tâm hồn A-xôn không bị mục rữa bởi những sự hắt hủi, khinh thường ấy; đã kéo Grey ra khỏi nỗi buồn không biết mình sẽ phải đi tìm điều gì trong cuộc đời bao la rộng lớn vô bờ bến này….Cuộc đời qua câu nói của nhân vật thuyền trưởng- chàng trai Ac Tua Gray nói với người thủy thủ thân cận Panten trên đường đưa con tàu mang cánh buồm đỏ thắm đến làng chài đón 1 cô thôn nữ trẻ- A-xôn…’’Chúng ta cần phải tạo ra những điều kì diệu bằng chính bàn tay của mình…’’ Vâng, ước mơ và hiện thực có thể là 2 đường thẳng xa vời nhưng Văn Học chính là cuộc đời của chúng ta, vậy tôi, bạn,…chúng ta cứ khao khát, cứ hoài bão và mơ ước đi cho cuộc đời thêm đẹp, đạp đổ đi những hiện thực trần trụi, khô khan giữa thế giới bình thường này…
Rồi một ngày kia rất có thể chúng ta sẽ là người thuyền trưởng rắn rỏi ấy đến đón người sẽ sống cùng chúng ta đến hết cuộc đời, để rồi ta cùng vững bước trên con thuyền đời dưới một cánh buồm đỏ thắm tràn đầy khát vọng về tình yêu đôi lứa. Cho đến bây giờ, có những đêm tôi vẫn hằng mơ về một cánh buồm đỏ thắm mang tình yêu của một người con trai đến cho người con gái biết tin tưởng, chờ đợi, dù đức tín ấy bị con người cho là cổ tích.
Thiên truyện ‘’Cánh Buồm Đỏ Thắm‘’ chan hòa ánh mặt trời và thắm đượm tình người đã được Aleksandr Grin viết vào năm 1920-1921, khi ông vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, khi ông đói ăn, thiếu mặc, không nhà, không cửa…Grin đã trở thành người bạn tinh thần của những ai trong chúng ta giàu lòng mơ ước được sống trong một cuộc sống đẹp đẽ do chính bàn tay mình gây dựng, xây đắp lên.
 Aleksandr Grin đã sống một cuộc sống đầy rẫy chông gai, vất vả. Ông đã từng phải lang thang khắp nơi kiếm sống, từng phải đi lính cho Nga Hoàng, phải chịu tù đầy. Mặc cho hoàn cảnh nghiệt ngã, Grin vẫn luôn giữ trọn trong lòng một niềm tin ở tương lai, một khát vọng về một cuộc đời hạnh phúc của con người.

 Nguyễn Thùy Linh 
Theo http://vanhien.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...