Ấy là vào thời trước năm 1945...
Sắp đến tết, bọn trẻ con chúng tôi thích lắm,
cứ ngóng đợi từng ngày. Thích tết là vì được nghỉ học,tha hồ chạy nhảy vui đùa
không bị ai trông nom đe nẹt. Thích tết vì được Mẹ may cho quần áo mới, được
theo Mẹ về chúc tết bên ngoại và chắc mẩm là được ông bà ngoại, các dì các cậu
"mừng tuổi thằng Cò" những đồng xu đồng kẽm xâu đầy nặng trĩu 2 đầu
giải rút quần, còn những đồng hào bằng kền thì phải buộc thắt nút trong một miềng
lụa giấu nhờ vào trong cạp váy hay hầu bao của Mẹ. Tiền xu thì để đánh đáo, ăn
quà dần và mua quà cho em, mua bánh đa cho ông nội nhắm rượu; tiền hào thì để
mua giấy bút mực đi học. Thích tết nữa là vì sáng mùng một, ăn mặc chỉnh tề,
sau một tràng pháo chuột khai xuân nổ đì đẹt, khói mù ở giữa sân, tôi theo Thầy
tôi, hai bố con lên nhà trên thắp hương trên bàn thờ lễ gia tiên (mà bàn thờ
bao giờ cũng hướng ra đường) rồi xuống nhà ngang chúc tết ông bà nội... Xong, Thầy
tôi bưng mâm cỗ, tôi xách cút rượu lũn cũn chạy theo lên đền Đô dâng "ngự
thiện" cúng các bậc tiên Vương (8 vị Vua nhà Lý).
Ở nhà... ông nội tôi, sau mấy tuần trà, ông dạo
bước trước hiên nhà ngắm dò lan, dò huệ, dò thủy tiên, trông chậu quất, gốc đào
mà Bác trưởng mua từ Hà Nội về biếu ông từ hôm 23 tháng chạp. Khi con yểng kêu
lên "nhà có khách" là bố con tôi đã đi lễ về. Mâm cỗ dược Thầy tôi hạ
xuống đúng cái vòng tròn giữa chiếu cạp điều trải trên phản gỗ. Bà nội tôi đi lấy
thêm mấy thứ đồ ăn, chai rượu Làng Vân do bác rể gửi tết... Vào mâm, ông nội
tôi ngồi trên đúng vị trí số 1 ,số 2 bên phải là Thầy tôi, rồi tới tôi, bà nội
ngồi bên trái phía ngoài đầu nồi. Thầy tôi rót rượu mời ông bà rồi mới rót cho
mình. Ông tôi nâng chén chúc bà và các con cháu một năm mới mọi điều tốt lành,
hanh thông... Riêng thằng Cò-cháu nội (con của con trai út), ngồi cạnh ông đây
thì được "hớp" theo ông một ngụm rượu cay, thơm ngào ngạt bừng
nóng cả mặt. Ông tôi trân trọng xem (bói) đôi chân gà, đồng thời giảng giải
cho Thầy tôi thế nào là "cát", "hung", là "xái"...
và hứng khởi ngâm một câu thơ chữ Hán "tiền lộ định tri thiên hữu
nhãn"... rồi rung đùi cùng cả nhà nâng chén mừng xuân mới.
Tết ở Đình Bảng xưa nay không phải là tết để
ăn (vì cả năm trong làng có trên 200 ngày cỗ đám khao vọng linh đình. Sự ăn uống
của dân làng hàng ngày cơm thịt cá giò chả là chuyện thường).Tết ở Đình Bảng là
tết thăm viếng, đi lễ cầu may, cầu tài lộc... Dân Đình Bảng, phải có đến non nửa
là đi buôn bán kinh doanh lập nghiệp khăp nơi (kể cả sang Âu Mỹ...). Gia đình
và Tổ quốc là rất thiêng liêng... Do vậy,tết là dịp về thăm quê, lễ các Vua nhà
Lý. Người Đình Bảng xưa, ngày tết gặp nhau, câu cửa miệng là chào rồi chúc: năm
mới... làm ăn phát tài bằng mười năm ngoái. Trời ren rét, nhưng không khí thì đầm
ấm vui vẻ...
Ăn tết ở Đình Bảng ngoài các món cổ truyền:
giò, nem, ninh, mọc, thịt gà lá chanh, cá chép kho khô, chân giò nấu măng, thịt
quấn (mỡ), dưa hành... Phong phú nhất là các món bánh: xu xuê, bánh gio, bánh
chưng, bánh gai, bánh mật... rồi chè lam, kẹo lạc, xôi vò chè đường, chè kho, hạt
dưa, các loạii mứt... tùy đối tượng khách đến chúc tết mà gia chủ bày ra tiếp.
Về sinh hoạt văn hóa: Ban ngày ở bãi sân
đình, sân chùa có đánh đu, đánh cờ người, chọi gà, kéo co, đá cầu.. có múa rối
trên hồ bán nguyệt ở cửa đền Đô. Tối có hát tuồng, chèo, diễn kịch ở rạp, sân
đình đông vui không khác gì ngày hội - thật là vui như tết là vậy...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét