Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người thân yêu của mình

Hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất 
cho người thân yêu của mình
Không khí tết Mậu Tuất 2018 đang rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước, trong thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài chia sẻ của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng như của các bạn trẻ trong quan điểm “Đón tết nhà ngoại”- một việc mà với thế hệ chúng tôi trước đây không bao giờ dám nghĩ đến nhưng giai đoạn hiện nay đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, bởi đây là một ước mơ rất giản dị của nhiều chị em phụ nữ. Qua đây tôi cũng mạo muội chia sẻ một vài quan điểm của cá nhân về việc “phụ nữ về ngoại đón tết”.
Tết xưa và nay đã có nhiều sự thay đổi bởi cuộc sống vật chất ngày càng được nâng lên nhưng dù trong hoàn cảnh thiếu thốn hay đầy đủ thì các cô gái khi về nhà chồng cũng đề có mong muốn về ngoại đón Tết. Đối với chúng tôi, trước đây được về ngoại là vui lắm, bởi đó là về nhà mình sẽ rất thoải mái không phải khúm lúm, ra thưa vào gửi như ở nhà chồng, được tự do ăn uống, bay nhảy, làm những việc mà mình thích, nó không khác gì một chú chim ở trong lồng mà được phóng sinh ấy các bạn ạ. Bản thân tôi lấy chồng cách xa nhà hơn hai chục cây số, nhà ngoại tôi mẹ tôi mất sớm khi tôi mới 14 tuổi, nhà có 5 anh chị em, 2 anh trai và một chị gái đều thoát ly hết chỉ còn mình tôi và cậu em nhỏ mới 5 tuổi nên mặc dù tôi học tập rất tốt nhưng bố tôi vẫn bắt phải nghỉ học để chăm lo việc nhà và chăm sóc cho em, bố tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã, công việc tập thể chiếm rất nhiều thời gian, tôi ở nhà đóng vai trò là một người phụ nữ trong gia đình, với cái tuổi 14 ấy vừa làm chị, vừa làm mẹ thật sự là quá sức với một cô bé mỏng manh như tôi nhưng đổi lại cuộc sống của chị em tôi không thiếu thốn nhiều như các gia đình khác. Đến tuổi cập kê, mối tình đầu của tôi đã bị bố ngăn cản, anh người yêu bị bố đuổi đánh cho thừa sống, thiếu chết và bị cấm cửa, tôi bị bố quản thúc rất chặt, cuối cùng chúng tôi phải khuất phục.
Một thời gian sau đó vì quan hệ bạn bè thân thiết, ông ép tôi phải lấy một người mà tôi chưa hề biết mặt, đó là chồng tôi bây giờ. Lúc đầu khi dạm ngõ tôi cứ nghĩ rằng gia đình anh cũng khá giả, lại ở khu phố chợ nên bố tôi mới đồng ý. Nhưng khi cưới về tôi mới biết gia đình chồng tôi rất nghèo lại đông con, bố chồng cũng là cán bộ của thôn nhưng ông một mực theo Đảng, liêm khiết, không tư lợi cá nhân. Công việc mà các cụ nói “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ấy của bố tôi làm cho cả gia đình phải khổ, nhất là mẹ chồng, quanh năm cái thúng, cái mẹt buôn bán ở chợ chạy gạo cũng không đủ để nuôi sống bằng ấy cái miệng ăn. Bữa cơm nhà chồng nhộn nhịp lắm, các cụ và bố chồng ngồi mâm trên, con cháu mâm dưới nhao nhao như bầy ong vỡ tổ, tôi dâu cả mới về còn thẹn nên lưng cơm mẹ chồng xới cho chưa kịp ăn đã bị các em tranh mất còn miếng cháy nhỏ mà đút vào bụng, hôm nào đi ngủ bụng cũng đói meo không sao mà ngủ nổi. Khoảng 1 tuần sau đó mẹ chồng tôi biết ý tranh ngồi đầu nồi bà ấn cho tôi một bát cơm thật chặt thế là dù đội quân nhà tôi chiến đấu nhanh thế nào cũng không bị đói nữa. Cái Tết đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng tôi chỉ mơ ước được về nhà ăn Tết cùng bố và em, ngày 30 Tết tôi cứ thẫn thờ không biết bố và em bây giờ đang làm gì? Các anh chị có được về ăn Tết hay không? Những câu hỏi đó cứ lần tôi mất tập trung trong công việc.
Rồi đêm Giao thừa cũng đến, tôi thì lo chuẩn bị mâm xôi, con gà để cúng giáp canh, chồng cùng các em rủ nhau đi chùa hái lộc. Sáng sớm ngày mùng 1 Tết năm đó, sau khi sang nhà thờ cúng tổ về ăn bữa cơm gia đình. Vợ chồng chúng tôi được bố mẹ chồng cho về ngoại sớm vì đó là năm đầu tiên đi nhận họ, tôi mừng lắm từ ngày lấy chồng giờ mới được về nhà, 2 vợ chồng chở nhau trên cái xe đạp Thống Nhất cà tàng, đi được vài chục mét lại bị tuột xích, sau 2 tiếng đánh vật với cái xe vợ chồng tôi cũng về đến nhà ngoại. Vừa về đến đầu ngõ, bố tôi và cậu em đã ra đứng đón, thấy tôi cậu em chạy lại ôm chầm lấy vì nhớ chị, tôi cũng nhớ và thương em lắm, thiếu sự chăm sóc của tôi em gầy đi trông thấy, Tết năm đó các anh chị tôi không ai về cả. Mâm cỗ đã được sắp sẵn chỉ chờ vợ chồng tôi về là bố con ngồi ăn, đang ở không khí náo nhiệt ở nhà chồng, về nhà tôi thấy yên tĩnh hẳn, lúc đó tôi chỉ ước một năm có vài ngày Tết để tôi được về nhà vui vẻ cùng bố và em tôi. Năm đó theo đặc cách của bố mẹ chồng chúng tôi được ở ngoại ăn tết đến hết ngày mùng 2, chiều mùng 2 bố tôi sắp cơm cho vợ chồng tôi ăn, nghỉ ngơi rồi ông bảo đi về kẻo tối, khi ra về bố tôi đã gói gém đồ đạc để chúng tôi mang về, biết con gái thiếu thốn nên ông cũng cẩn thận làm tất cả những món mà tôi thích ăn cho tôi mang về, nhìn bố mà tôi không sao cầm được nước mắt, chia tay bố tôi khóc đến gần nửa quãng đường, biết tâm lí vợ, chồng tôi động viên: “Em yên tâm, có thời gian anh lại xin phép bố mẹ cho em về quê thăm bố”. 
Sau cái Tết ấy cũng cuối năm đó mẹ chồng tôi qua đời vì mắc bệnh xơ gan cổ chướng. Sau ngày mẹ tôi mất chưa đầy 49 ngày bố chồng tôi cũng lấy vợ 2. Kể từ đó ngày Tết tôi phải ở nhà lo công việc gia đình, cơm nước, đến chiều mùng 2 bố chồng tôi mới cho qua ngoại đến tối lại phải về để mùng 3 còn làm cơm tiễn các cụ. Cái việc đó nó đã trở thành một quy định sẵn vì thế tôi cũng dần chấp nhận không dám đòi hỏi về ăn Tết nhà ngoại nữa.
Hiện nay tôi có 3 người con: 2 gái, 1 trai, các cô con gái đều lấy chồng xa, cậu con trai lấy vợ cách nhà 30 km, chồng tôi mất đã được tám năm. Con dâu tôi làm công nhân, hầu như đi làm suốt ngày ít khi cháu có thời gian về ngoại, con trai tôi lại công tác ở Quảng Ninh, cũng vì mẹ nên vợ chồng cháu phải mỗi đứa một nơi, mặc dù tôi đã đề nghị cháu dâu nên ra ở cùng chồng nhưng vì lòng hiếu thuận các con tôi không đành lòng. Biết mình ngày xưa ao ước như thế nào khi muốn về ngoại ăn Tết, với con dâu tôi bây giờ tôi cũng động viên cháu một năm ăn Tết ở nội, một năm ăn Tết ở ngoại, nhưng các cháu nó biết mẹ ở nhà một mình cũng buồn vì các chị từ ngày lấy chồng đến nay cũng chẳng bao giờ được về quê đón Tết cùng mẹ, nên cứ chạy đi chạy về, tôi cũng thương các cháu vất vả nhưng con dâu tôi bảo: “Chúng con đi xe máy cũng chỉ có hơn 30 phút, mẹ yên tâm”. 
Tôi thấy rằng trong thời đại hiện nay, khi mà cuộc sống vật chất đầy đủ thì nhu cầu về tinh thần sẽ cao hơn cho nên việc các cháu đón Tết ở đâu không quan trọng, quan trọng là bố mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ, động viện nhau vượt qua mọi khó khăn mới là điều đáng quý, vì thế các ông bà bố mẹ chồng, các anh chồng hãy nhìn nhận vấn đề “Đón tết nhà ngoại” ở một khía cạnh giản đơn, đừng có gò bó trong khuôn khổ sẽ làm cho những người thân yêu bên cạnh mình phải buồn, mỗi người phải biết hi sinh một chút thì cuộc sống gia đình mới hạnh phúc được. Năm mới sắp cận kề, trước khi dừng lời tâm sự, cho phép tôi gửi đến ban biên tập chương trình, cùng toàn thể chị em phụ nữ lời chúc sức khỏe, một năm mới vạn sự như ý!.
Theo https://tetnhangoai.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...