Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Tuyển tập chùm thơ về Trăng hay và nổi tiếng nhất của Hàn Mặc Tử

Tuyển tập chùm thơ về Trăng hay 
và nổi tiếng nhất của Hàn Mặc Tử
Nhắc đến Hàn Mặc Tử, có lẽ nhiều người lại nghĩ đến ngay “Sao anh không về chơi thôn Vỹ?“, ngoài ra, ông cũng nổi tiếng với những áng thơ tình cảm lãng mạn cùng với những áng thơ tình về trăng và máu. Trăng trong thơ ông khó hiểu, một vài bài lãng mạn, rõ hồn rõ nét còn số còn lại thì thực sự rất khó hiểu và kinh dị.
Thế giới thơ Hàn Mặc Tử khá phức tạp, trong khoảng hơn 10 năm Hàn Mặc Tử đi từ thơ luật Đường cổ điển qua lãng mạn đến ít nhiều tượng trưng, siêu thực. Tập Gái quê và một số bài trong Đau thương cảm xúc trong trẻo, lời thơ nhẹ nhàng, tứ thơ bình dị, tình ý nồng nàn rạo rực, nhưng càng về sau này thơ càng kinh dị, huyền bí và đượm màu sắc tôn giáo. Những đau đớn về thể xác về linh hồn để lại những dấu tích rõ rệt trong tác phẩm.
Hôm nay, ngay sau đây, tôi xin được gửi đến các bạn những bài thơ về trăng nổi tiếng nhất của ông - những áng thơ tình ánh trăng của Hàn Mặc Tử. Mời các bạn cùng xem qua những áng thơ tình về trăng hay nhất của Hàn Mặc Tử và thưởng thức, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!.
1. Đà Lạt Trăng Mờ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,

Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặng chìm.

Hư thực làm sao phân biệt được?

Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.

Không một tiếng gì nghe động chạm,

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!

2. Trăng Vàng Trăng Ngọc
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò…

Bao giờ đậu trạng vinh quy đã

Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hồn Trăng.
Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng

Tôi nói thiệt, là anh dại quá:

Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi

Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi

Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi

Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!

3, Một Nửa Trăng
Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

Gió làm nên tội buổi chia phôi!

4. Uống Trăng
Ta căm với tiếng reo khô
Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ

Ngông cuồng đi hái vần thơ

Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên

Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng

Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình

Sóng xao mặt nước rung rinh

Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu mênh mang
Có ai nuốt ảnh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng Tiên Nga
Đã thèm cái giấc mơ hoa

5. Bẽn Lẽn
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi

Hoa lá ngây tình không muốn động

Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?

Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm

Em sợ lang quân em biết được

Nghi ngờ tới cái tiết trinh em

6. Đánh Lừa
Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên
Nói trăng khuyết là nói hồi ly biệt

Không thấy mộng là tình chưa thống thiết

Vắng hương hồn e gió bớt say sưa

Giọng hôm nay còn luyến giọng hôm xưa
Son phấn cũ thơm bằng son phấn mới

Càng tuyệt vọng lại càng như mong mỏi

Càng xa nhau càng thấy được gần nhau

Ai có dè hoa gió cũng thương đau
Mở rộng cửa bốn phương trời ảo não

Viết bằng chữ là thơ không kín đáo

Giơ tay thề mà ai chứng lòng cho?

Tôi thương em không cần phải so đo
Vì trinh tiết há bằng hương vạn đại?

Không dò xét mặc cho lòng giả dối

Tôi cười thầm tình ái dại vô song

7. Huyền Ảo
Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô

Gió say lướt mướt trong màu sáng

Hoa với tôi đều cảm động sơ

Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng im

Rơi tự thượng tầng không khí xuống

Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình

Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng

Để bóng trời khuya bớt giật mình.

Từ đầu canh một đến canh tư
Tôi thấy trăng mơ biến hoá như

Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng

Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ

Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ

Những nét buồn buồn tơ liễu rủ

Những lời năn nỉ của hư vô.

Không gian dầy đặc toàn trăng cả
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng

Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu

Nàng xa xôi quá nói nghe chăng?

8. Ưng Trăng
Tôi ngâm thơ trăng thơ trăng
Không ngờ gió mát phăng phăng bay về.

Sáng xanh đậu bức tranh đề,

Bông thơm hội ý bên lề chờ mong.

Tiếng ca nhẹ thỡn chưa vồng,

Bởi chưng huyền ảo còn lồng hương lên.

Chờ đày khí hậu còn nguyên,

Không ai chạm tới mà đền sao đang.
Tôi ưng quá! Tôi ưng nàng,
Nàng xa xa lắm, ơi nàng Trăng ơi!

9. Đêm Trăng
Bữa ni sáng tỏ bóng Hằng
Thử xem thiên hạ ai bằng ta không

Thảnh thơi lầu mát ngồi trông

Muôn vàn tâm sự một dòng nao nao

Càng lên, càng tỏ, càng cao

Trăng ơi hãy ghé động đào xem hoa

Hữu tình ta lại gặp ta

Đêm nay mới thấy đậm đà khuôn thiên
Mà sao ngậm miệng làm duyên
Đã nhiều căn dặn nỗi niềm tóc tơ
Mà sao trăng khéo hững hờ
Vì trăng ta phải ngồi chờ suốt đêm
Muốn bay lên tận cung thiềm
Kéo vầng trăng xuống kết duyên châu trần

10. Vầng Trăng
Hãy nâng lên và nâng lên chút nữa
Sóng thơm tho như ánh ngọc hừng đông.

Nhưng cao quá và căng lên dữ quá,

Dồn qua mau cho lún mức hư không.

Đã trong rồi và thanh tao đến tớt
Bao nhiêu tơ chuyển được tiếng thơ bay.

Êm êm hơn đừng cho xanh lờn lợt,

Em so le và nguyên vẹn giữa đêm nay.

Lạy Chúa tôi, vầng trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên

Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm

Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyền.

11. Một Miệng Trăng
Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan

Ta nhả ra đây một nàng

Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây

Cho vì sao rụng xuống mái rừng say

Gió thổi rào rào như lá đổ

Suối gì trong trắng vẫn đồng trinh

Bóng ai theo dõi bóng mình
Bóng nàng yêu tinh
Nhịp cười như tiếng vỡ pha lê

Thưa tôi không dám say mê
Một mai tôi chết bên khe Ngọc Tuyền

Bây giờ tôi dại, tôi điên

Chấp tay tôi lạy cả miền không gian

Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng

Mộng còn lưởng vưởng bến xa mơ

Tiếng gà gáy rung trăng đầu hạ

Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ.
12. Ngủ Với Trăng
Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say

Vì lòng nao nức muốn

Ghì lấy đám mây bay

Té ra ta vốn làm thi sĩ

Khát khao trăng gió mà không hay

Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy,

Trên sóng cành, sóng áo cô gì má đỏ hây hây
Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút
Vần thơ uốn éo lách rừng mây
Ta hiểu ta rồi, trong một phút
Lời tình chơi vơi giữa sương bay
Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng bởi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
Theo tôi đến suối xa miền
Cõi thơ, cõi mộng, cõi niềm yêu đương
Mây trôi lơ lửng trên dòng nước
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang.

13. Say Trăng
Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi

Ở trên kia, có một người

Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi

Nước hóa thành trăng, trăng ra nước

Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm

Người trăng ăn vận toàn trăng cả

Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,
Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
Thong thả cô đi
Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều nao nức khóc nường vu qui
Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra.

14. Rượt Trăng
Ha ha! Ta đuổi theo trăng
Ta đuổi theo trăng

Trăng bay lả tả trên cành vàng

Tới đây là nơi tôi được gặp nàng

Rủ rê, rủ rê hai đứa tôi vào rừng hoang

Tôi lượm lá trắng làm chiếu trải

Chúng tôi kê đầu trên khối sao băng

Chúng tôi soi chuyện bằng hơi thở
Dần dần hao cỏ biến ra thơ
Chúng tôi lại là người của ước mơ
Không xác thịt chỉ là linh hồn đang mộng
Chao ôi! Chúng tôi rú lên vì kinh động
Vì trăng ghen, trăng ngã, trăng rụng xuống mình hai tôi.

Hoảng lên nhưng lại cả cười
Tôi toan níu áo nàng thời theo trăng

Hô hô! Ta đuổi theo trăng! Ta đuổi theo trăng!

Trăng! Trăng! Trăng! Trăng!

Thả nàng ra, thôi thả nàng ra

Hãy buông nàng xuống cho ta ẵm bồng

Đố trăng trăng chạy đàng trời
Tôi rú một tiếng trăng rơi tức thì ….

15- Trăng Tự Tử
Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay

Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này

Tất cả âm dương đều tụ họp

Và ta ưng mây ngừng lại ở nơi đây

Để nghe, à để nghe

Bao giờ bí mật đêm thời loạn

Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời ai oán của si mê
Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
Miệng giếng há ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.

Theo https://ocuaso.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trang văn đồng hành số phận 27 Tháng Tư, 2023 Tác giả Lê Xuân (tên thật là Lê Xuân Bột) là một gương mặt hiếm hoi trong giới cầm bút ở...