Đêm ấy, tôi ngủ lại buôn làng Châu Mạ. Nằm giữa sàn nứa trong
ngôi nhà dài của vợ chồng già làng K’Noi - Ka Lý, tôi hiu hiu giấc trong âm hưởng
đại ngàn. Bên ngoài vách nứa là tiếng gió vờn qua những trảng cỏ tranh, là tiếng
thú đi hoang khắc khoải gọi bầy. Giữa khuya, khuya lắm rồi, tôi bất chợt tỉnh
giấc. Mở mắt nhìn về giữa sàn, bếp lửa khơi lên từ đầu hôm vẫn âm ỉ cháy. Bà Ka
Lý ngồi đó trầm ngâm như pho tượng. Những tàn lửa tí tách lóe sáng soi lên ánh
mắt người đàn bà Châu Mạ, mông lung và thẳm sâu. Cách dăm lát nứa sàn, ông
K’Noi cũng tựa vách im lìm. Giữa vòm ngực trần vạm vỡ của ông là chiếc chiêng đồng
lên nước bóng loáng. Già K’Noi mân mê chiếc chiêng trong tay. Tôi nằm im không
dám trở người, sợ làm hỏng mất khoảnh khắc phiêu du của đôi vợ chồng người già
giữa đêm rừng già. Chiếc chiêng đồng, ngọn lửa và sống động những xúc cảm trong
tâm tưởng của họ. Bà Ka Lý vẫn lặng lẽ ngắm ngọn lửa. Già K’Noi vung nhẹ bàn
tay, vỗ lên mặt chiêng. Tiếng đồng trong không gian khuya thập thùng dịu tai.
Già cố ý không vỗ mạnh tay sợ làm tôi thức giấc...
Vợ chồng già làng K’Noi - Ka Lý. Ảnh: U.T.B
Bao lâu rồi, tôi mãi không quên hình ảnh đầy gợi cảm và bí ẩn
trong đêm rừng Lộc Bắc. Đêm có tiếng chiêng dịu dàng quấn quyện cùng ngọn lửa ấm
trong ngôi nhà dài. Đêm có hai người già, người chồng tám lăm mùa rẫy và người
vợ cũng đã gần tám mươi. Để rồi, thêm mỗi đêm rừng Tây Nguyên huyền ảo, tôi lại
gặp những con người miền thượng và những bếp lửa âm vang tiếng chiêng. Ở xứ sở
này, lửa và chiêng, hai thực thể khác nhau nhưng không thể thiếu nhau. Ngọn lửa
nuôi tiếng chiêng. Chiêng cũng chỉ có thể hồn nhiên tự tình, chuyển tải thông
điệp thiêng liêng bên lửa.
Tôi nhớ về hình ảnh hai người già K’Noi - Ka Lý trong đêm rừng
Châu Mạ như nhớ về không gian nối tình chiêng và lửa. Có thể hai người già ấy
không hề biết có một vị thần từ trong thần thoại xa xưa đã từng mang lửa đến thắp
sáng loài người. Có thể họ cũng chưa hề biết không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên đã được công nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể
nhân loại. Điều họ biết là đêm ấy cũng như mỗi đêm rừng đã qua trong cuộc đời,
tiếng chiêng vẫn quấn quyện cùng ngọn lửa, lửa chiêng đồng điệu. Đêm có hai người
già lặng lẽ. Họ cứ ngồi như thế, không cất một lời nào, nhưng tôi cảm nhận đang
có vùng giao cảm tâm tưởng. Ngọn lửa và tiếng chiêng là nhịp cầu chuyển tải tâm
tình của họ. Đó có thể là những dòng ký ức về tháng ngày đã qua. Đó có thể là
những tâm sự ẩn chìm chưa hề chia sẻ. Đó có thể là niềm tiếc nuối khi một mai họ
rời xa nhau như chiêng rời xa lửa. Ngọn lửa hòa tiếng chiêng gần trọn đời người.
Lửa sẽ tắt khi tiễn hồn chiêng, chiêng bặt tiếng khi chiêng mất lửa. Lửa xa
chiêng, lửa không còn là ngọn lửa ấm. Chiêng xa lửa, chiêng cũng chỉ còn là những
âm thanh vô hồn…
Lâu lắm rồi tôi chưa trở lại Lộc Bắc. Bỗng một ngày tin đến,
ông K’Noi đã buông chiêng đi về phía rừng Yàng. Chỉ còn lại bà Ka Lý một mình
hao khuyết mỗi đêm với ngọn lửa mồ côi trong ngôi nhà sàn lạnh giá và ngắm giàn
chiêng lặng lẽ bên vách nứa, nhớ ông. Ka Lý ơi, dù tôi không hỏi nhưng biết tâm
hồn bà hoang phế biết nhường nào!...
UÔNG THÁI BIỂU



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét