Rừng xưa đã khép
Tia nắng dần phai trên lối mòn đường rừng. Xa xa ẩn hiện bóng
một mái nhà trong làn mưa bụi lất phất.
Lữ khách nhìn lên khoảng trời mây xám nhạt giữa vòm cây
và quyết định tìm chốn nghĩ chân trong ngày sắp tắt.
Cuối lối rừng, một túp lều xinh xắn như đón mời. Tường
vi, cẩm lan leo dày cổng nhỏ, lá đọng những giọt mưa buị trong giòng nắng
cuối ngày lóng lánh ánh thủy tinh nhiều màu sắc. Hai bên cồng dẩn vào nhà là những
bụi hồng đầy hoa vàng, đỏ, hồng nhạt.Thoang thoảng mùi thanh bạch của hoa lan
chen lẫn hương hồng ngào ngạt khiến tâm lữ khách như bước vào một giấc mộng du
êm đềm.
Dưới mái hiên có trải một thảm cỏ màu lá non mượt mà, trên thảm
đăt một chiếc gối lụa màu rừng thẳm, trên mặt là một nhánh cẩm lan với một
trang giấy trắng đầy chữ viết thanh nhã. Bên cạnh có một khay trà bốc khói nghi
ngút và hai quả hồng chín mọng.
Khách nhẹ nhàng đặt ba lô cạnh thảm cỏ hoa. Nhấp chung
trà ngát hương sen mạn, khách mơ màng ngắm phong cảngh rừng núi trong ánh chiều
tà. Văng vẳng nhạc suối róc rách, riú rít tiếng chim ca. Rừng hoa lan lung lay
trong làn gió nhẹ, những cánh hoa rơi lã tã họa vùng không gian một bức tranh đầy
màu sắc. Trên cành, đôi cánh yến đậu bờ tổ, chuyền mồi cho một đàn chim nhỏ rối
rít mừng quà. Dăm cánh cò lững thững trên cỏ biếc, vài chú nai nhởn nhơ gậm cỏ. Thiên nhiên hiền hòa rải ân tình mọi nẻo. Như lưu luyến ngày dần trôi, giòng
nắng vương tia vàng trên cây cành. Lá cây cũng chừng như thông cảm tình nắng, rực
lên màu vàng son của rừng thu trước khi bay theo làn gió và rơi trên thảm cỏ
nhung lấm tấm vài cụm nấm màu nâu nhạt. Một chú sóc vểnh đuôi như khoe áo mảu gấm
nâu đỏ rồi nhanh nhẹn chui vào bụi hoa dại mọc bên đàng.
AN NHIÊN VÀ SỐNG ĐỘNG
Lữ khách trên đường nắng tàn phai,
Hiên nhà trốn gió ngắm mưa bay,
Rũ áo phong sương trong thoáng ngắn,
Trầm ngâm suy tưởng chuyến đi dài.
Nơi đây chẳng có ánh đèn loang,
Dập dồn âm điệu, nhạc rền vang,
Chỉ có thiên nhiên, hương rừng núi,
Lửa hồng sưởi ấm chốn thanh nhàn.
Nơi đây rừng núi nhạc sơn tuyền,
Sương xuống, màn đêm đẹp ảo huyền,
Nhà tôi thanh tịnh hương dã thảo,
Màn cỏ, rèm hoa, gợi đào nguyên.
Nếu người dừng bước chốn hoang sơ,
Nhà tôi thanh tịnh nét đơn sơ,
Chiếu giường chăn gối êm cỏ biếc,
Mời người an nghĩ giấc rừng mơ.
Rừng thu lá đổ, vàng nắng mai,
Gió thổi du dương khúc nồng say,
Suối ngàn liễu rũ, thiên nga tắm,
Múa khúc nghê thường, cảnh bồng lai.
Tâm hồn nghệ sĩ bay trời mộng,
Thiên nhiên huyền ảo ban dòng trong,
Người bước đường mơ ngày nguyên thủy,
Thảo nhạc rừng thơ, họa đời hồng.
Ta vui dòng thanh, suối an nhiên,
Một vùng yên tịnh, chốn dịu hiền,
Dạo lại thời xưa thuở hồng nắng,
Hoa lá trời thơ, ngày hồn nhiên.
Nhưng nếu tâm người còn luyến lưu,
Vòm trời bao la, chuyến phiêu lưu,
Cánh bằng thám hiểm khung trời thẳm,
Hãy vổ cánh bay chuyến mộng du,
Kẻo tâm luyến tiếc đường nắng lan,
Tung cánh gió ngàn trời thênh thang,
Nẻo xa đỉnh núi vầng dương rạng,
Chào cánh chim bay, mộng huy hoàng.
Lòng thích vẫy vùng trời giông bão,
Tâm vui trên biển động, ba đào,
Yêu đời sống động, ngày sôi nổi,
Chim bằng đừng rũ cánh rừng đào.
Bão mưa nhiệt đới, tuyết cực băng,
Thám hiểm non đoài, đảo nắng giăng,
Thỏa chí mây trời, tâm phong vũ,
Chúc người biển cả rạng hải đăng.
Tôi không dệt mộng trời trăng sao,
Chỉ họa mộng thường, chuyến thanh tao.
Nếu tâm người chọn đường thanh tịnh,
Vén rèm hoa cỏ, mời người vào!.
Nhẹ nhàng đặt lại trang thơ trên gối, khách trầm ngâm
trong suy tư. Những ngày qua dần hiện ra trong tâm tư, những ngày sôi động bước
đường rừng nhiệt đới, nhìn giòng nước lũ trôi nhanh dưới chân cầu tre mỏng mảnh
mang cây cành về xa trên sóng cuồn cuộn, những chiều ngồi trên bờ cát
vàng nhặt sao bể, nhìn dã tràng xây thành cát, một thuở lắc lư theo con
tàu trên rừng hoa biển trắng, nghe nhạc san hồ mà mơ tưởng giấc ngư nhân, những
thời tung hoành trời cao làm cánh bằng bay khắp chân trời bốn bể năm châu. Dòng
dĩ vãng sôi động với bao ngày náo nức, bao chiều êm đềm trên những bến bờ khi
tàu buông neo khiến tâm lữ khách dạt dào. Trong trời đêm, trăng rải lụa êm đềm
đưa người vào giấc ngủ không mộng mị.
Đêm qua mau, rạng đông rực rỡ ánh ban mai trên đỉnh núi,
sơn lâm như bừng tỉnh giấc nồng với tiếng chim hoan ca khúc lên đường. Lữ khách
nhẹ nhàng vuốt thảm cỏ ngay ngắn, thu dọn khay trà, đặt diụ dàng cành lan
vào trong ba lô, viết vài giòng trên trang giấy để lại trên gối rồi trở bước,
hướng lối rừng xa, tiếp tục cuộc hành trình đầy biển động ba đào, sôi sục lòng
vẫy vùng của đời nam nhi chi chí.
Mười năm sau, hồn trầm lắng với những chuyến ngao du đầy thử
thách, lữ khách trở lại chốn rừng xưa. Giờ đây lòng đã trầm những sôi nổi,
lữ khách mong tìm thanh tịnh chôn ngày xưa, đắm mình trong hương lan rừng,
màu mạ non của dã thảo, mùi trà sen, đào hồng thanh thoát và mong tìm lại
dáng giai nhân sau rèm cửa.
Ngơ ngẩn đường rừng, đâu túp lều hoa, rừng xưa đã khép,
bụi cây chằng chịt lối đi, rừng mây chắn lối.
Ngôi bên bờ suối, mơ màng nhìn nước cuốn hoa rơi trên dòng, khách mơ bóng nàng Ngọc Chân, tưởng mình là Lưu Nguyễn lạc bước đường xưa. Trầm ngâm, khách thấm nhuần chân lý cuộc đời là một sự lựa chọn và mọi quyết định không bao giờ đem lại tất cả những gì mình mong muốn vì đường ta đi là cõi trần không toàn vẹn, và trước hai lối rẽ ta phải chọn một lối và đừng tiếc nuối lối không được chọn. Đường ta chọn, ta hưởng chan hòa những buồn vui nhọc nhằn hay thanh thản, như uống trọn ly rượu đời, đắng hay nồng nàn tùy cảm giác và nhản quan của lòng, và cuối cùng nhân sinh quan của tâm hồn sẽ cho ta cảm nhận cả hai trong sự chấp nhận nhiệt thành và triết lý trung dung noi đường vỷ nhân. Khách thầm nghĩ ta đã đi trọn đường ta chọn, nay về lại lối xưa, ta vẫn còn một chọn lựa nữa là ngồi đây mà thương tưởng bóng ngày qua không bao giờ trở lại, hay ta vẫn có thể dựng lại khung trời đó và tuy không gian mới không toàn vẹn cũng mang dư hương thoang thoảng ân tình quý giá yêu kiều.
Ngôi bên bờ suối, mơ màng nhìn nước cuốn hoa rơi trên dòng, khách mơ bóng nàng Ngọc Chân, tưởng mình là Lưu Nguyễn lạc bước đường xưa. Trầm ngâm, khách thấm nhuần chân lý cuộc đời là một sự lựa chọn và mọi quyết định không bao giờ đem lại tất cả những gì mình mong muốn vì đường ta đi là cõi trần không toàn vẹn, và trước hai lối rẽ ta phải chọn một lối và đừng tiếc nuối lối không được chọn. Đường ta chọn, ta hưởng chan hòa những buồn vui nhọc nhằn hay thanh thản, như uống trọn ly rượu đời, đắng hay nồng nàn tùy cảm giác và nhản quan của lòng, và cuối cùng nhân sinh quan của tâm hồn sẽ cho ta cảm nhận cả hai trong sự chấp nhận nhiệt thành và triết lý trung dung noi đường vỷ nhân. Khách thầm nghĩ ta đã đi trọn đường ta chọn, nay về lại lối xưa, ta vẫn còn một chọn lựa nữa là ngồi đây mà thương tưởng bóng ngày qua không bao giờ trở lại, hay ta vẫn có thể dựng lại khung trời đó và tuy không gian mới không toàn vẹn cũng mang dư hương thoang thoảng ân tình quý giá yêu kiều.
Thế rồi, khách đứng lên, gom góp cây cành, lá hoa, và trong
văng vẳng tiếng suối reo, xây một túp lều có cổng lan tường vi, có bụi hồng trải
lối, có thảm cỏ dưới hiên nhà, và ngồi lại trong ánh trăng rừng, khách viết bài
thơ họa ân tình người xưa.
Rừng xưa đã khép, buồn lối thiên nhiên,
Cỏ bồng, dương lìểu vương vấn triền miên,
Thảm cỏ, trà sen, trăng sáng ngoài hiên,
Văng tiếng tiêu ngàn, vắng dáng người tiên,
Suối ngàn than trách trên sóng hoàng liên,
Chim rừng im tiếng trong gió ưu phiền.
Rừng xưa đã khép lối mòn cỏ cây,
Dựng nhà bên suối, mơ tưởng người tiên,
Hương ngàn thanh thản, mạch sống an nhiên,
Hiên nhà hoa lá, mơ người về đây,
Vén màn hoa lá, gót thắm dừng chân,
Vẹn tình Lưu Nguyễn mơ dáng Ngọc Chân.
Và như thế, lữ khách ngày xưa vẫn ngồi đấy, mơ
bóng người tiên trong ánh trăng rừng, lòng thanh thản, tâm an nhiên. Đâu
đây văng vẳng tiếng tiêu ngàn du dương trong gió.
Trần Huỳnh Anh





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét