Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

Rồi mây cũng bay đi

Rồi mây cũng bay đi

Trong những ngày Sài Gòn vừa dễ thương và dễ ghét với những cơn mưa bất chợt, Sài Gòn còn có những đốm sáng lóe lên bất kỳ của những bạn bè anh em, những ngày tung chữ nghĩa lên trời và ngồi nhặt, rải rác thu lượm tiếng hát và âm thanh rụng rơi trên vĩa hè, trong quán phố, giữa anh em.
Giáng Hằng, Trương Thìn và các nhạc công
Tôi bắt gặp tiếng hát em, từ khi Hà rủ rê nghe em hát, giọng hát như run rẩy và đam mê, làm tôi nhớ lại những ngày thơ dại ở Huế, ghé căn nhà của Thu Cúc trong Ty ngân khố, nghe Thu Cúc, Khánh Ly của Huế, hát nhạc Trịnh Công Sơn, anh Sơn mới tập em bài ni, tự đệm và hát, bên cốc cà phê em mới pha cho tôi… bên ngoài tiếng Thái Ngọc San, Võ Quê, Trần Đình Sơn Cước phát thanh kêu gọi xuống đường và phản kháng từ Trường Đại Học vọng sang… mới đó đã hơn 40 năm rồi.
Giáng Hằng, Trương Thìn và các nhạc công
17 giờ 30 ngày 06.8.2011 tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình. Em lại cất lên tiếng hát, tiếng hát bay lên trời, sà xuống mặt đất, lãng đãng trong im lặng, người nghe im lặng, buổi chiều im lặng, căn phòng yên lặng, yên lặng như dáng ngồi của Hồ Tịnh Tình giữa một Sài Gòn yên ả, nhưng chắc chắn không hề có chút yên ả nào cả, như chính anh cố gắng làm cho chúng ta thấy là yên ả.
Giáng Hằng,  Hồng Giũ Lưu, Khuất Đẩu, Hiếu Tân
Những dòng nhạc phổ thơ của Trương Thìn như mơ màng hơn, đớn đau hơn, da diết hơn trong giọng hát em, chắc Hàn Mặc Tử và Bích Khê cũng rủ nhau về nghe em hát, hình như tôi nghe họ nói với nhau: chúng ta đã nghe Trương Thìn hát từ những năm 1960 đến năm 2000, ngoài trời rải thêm một chút mưa, mọi ánh mắt gửi vào xa xăm. Hiếu Tân tì tay lên thành ghế, chẳng thể biết anh đang nghĩ gì?.
Giáng Hằng và Nguyễn Hòa vcv
Những ngày tập em hát những ca khúc của Trương Thìn trong tập Dạ khúc trăng thơm. Phổ thơ Hàn Mặc Tử và Bích Khê, có lúc ngay trong cơn mưa ở quán Lucky, trong căn phòng riêng của Trần Hồ Thúy Hằng, Nguyên Minh hoặc Trương Thìn, em thật dung dị và đằm thắm. Những tiếng ca như giải bày nỗi lòng của Hàn Mặc Tử và Bích Khê qua âm thanh của Trương Thìn làm xao động cơn mưa và bóng tối Sài gòn hay Sài Gòn bóng tối, tôi không hề muốn biết.
Hồ Tịnh Tình và Trương Thìn
Em như một người bạn đồng hành cùng anh em văn chương, mỗi lần ra mắt sách trong những ngày gần đây: Ra mắt tuyển tập kỷ niệm 10 năm ngày mất Trịnh Công Sơn - Ánh nến và bạn bè, Sâm Thương, Một thuở đam mê, một thời yêu dấu, Tình yêu, tình thân và tình bạn trong buổi ra mắt Tuyển Tập 12 tác giả và 9 ca khúc của nhạc sĩ Trương Thìn, Ra mắt tập truyện ngắn và tạp văn Hiếu Tân - Từ Hải và Ẩn sĩ. Khi em cất tiếng hát lên, mọi âm thanh như ngưng lại, người con gái Quảng Trị hát với cả tâm hồn mình. Dù em về đâu cũng nhớ mang theo một chút Sài Gòn và ánh mắt bạn bè Sài Gòn, ánh mắt có thừa nồng nàn và cũng có thừa nhẫn nhục.
Em nhớ mang theo những ca khúc của Trương Thìn, kẻ, sau những mệt mỏi đã đi tìm chốn rong chơi một cách thong dong, tìm hương thiền trong đời sống, tìm cách lãng quên như Bùi Giáng, sáng 11.8.2011, em trở về từ Ban mê, ghé nhà anh Nguyên Minh lúc 10 giờ, một buổi sáng đẹp có Đinh Cường, Lữ Kiều và Thanh Hằng, Dương Nghiễm Mậu, Hiếu Tân, Trương Văn Dân và Helena. Giáng Hằng, em lại hát… tiếng hát còn đọng lại trong tôi như chưa hề chuẩn bị cho một lần từ giã.
12/8/2011
Nguyễn Hòa vcv
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...