Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

Thúy Liên nhọc nhằn và hạnh phúc

Thúy Liên nhọc nhằn
và hạnh phúc

Thúy Liên, người đàn bà trẻ bi thảm, người đàn bà trốn chạy vào thi ca và mơ màng hạnh phúc… càng mơ tưởng, hạnh phúc càng loang lỗ dấu nhọc nhằn. May mắn là cái u ám của quá khứ chưa quật chết người đàn bà này: 
Tôi bỏ tôi lại, tháng chạp, những ngã tư mưa
những xám mù con mắt
gió cứ rách loét thịt da
buồn chui sâu dạ tràng đau
(Những nỗi buồn định cư) 
Thơ Thúy Liên có nhiều mơ tưởng và hạnh phúc trong khi đó là điều người đàn bà này không hề nhận được. 
Tôi thả tôi vào xuân rất mật
ngọt vị môi em
xanh trời rất lả nét mi cong
trăng thanh bạch đóa sen thơm vào ngày
(Những nỗi buồn định cư)
Và người thiếu phụ kêu lên tưởng như mình thoát được quá khứ, chỉ còn cái hiện tại u ám khắc khoải:
tháng sáu lạc
thất thanh mê cung nắng
vỡ
chú chim sâu mổ ban trưa rạn nứt
hai bàn tay lật úp
em khóc trong
da nắng màu bánh mật
(da màu bánh mật) 
Em đắp bóng tối lên mình
mùa hạ khỏa thân
giấu mặt sau những ngọn tóc lơ lửng sáng
màu kêu vang
sắc kêu vang
bí ẩn anh kiếm tìm mê mệt
xé toang những cửa hẹp hạnh phúc
Em choàng lên vòng cổ những thanh âm
tiếng đàn trăng chảy đi từng giọt
giọt giọt gầy
dán lên nỗi nhớ ngu ngơ thiếu nữ
phủ đầy mụ mị em
hạ biệt ly
(Những bóng tối mùa hạ)
Hãy nghe Kahlil Gibran như nói giùm Thúy Liên:
Hết thảy những điều đó tôi làm vì tôi sống trong chúng; nếu định mệnh trói đôi tay tôi, ngăn không để tôi làm như thế, lúc ấy nỗi khao khát độc nhất của tôi là cái chết. Vì tôi là thi sĩ, nếu chẳng thể cho đi, tôi sẽ không chịu nhận vào. (Ðịnh mệnh của thi sĩ - Kahlil Gibran) 
Cam Ranh có bốn nhà thơ nữ viết cho vanchuongviet.org như Thanh Tuyền, Mai Trâm, Lam Hạnh và Thúy Liên là tác giả lớn tuổi nhất, lặng lẽ nhất nếu Thanh Tuyền như một con chim nhảy nhót thì Lam Hạnh nồng nàn và táo bạo, Mai Trâm nỗi loạn một cách tinh tế. Lần gặp đầu tiên các nhà thơ nữ này tôi có cảm nhận họ rất trẻ và yêu đời. Và rồi khi tiếp xúc vài lần và hiểu hơn qua con người và tác phẩm tôi mới nhận ra một Thúy Liên bi thảm và có một tuổi thơ rùng mình.
“Sen xanh một đóa thơm ngày” là tác phẩm đầu tay của Thúy Liên, như một tiếng kêu than về hạnh phúc, làm thơ để quên đi xót xa quá khứ, làm thơ để bắt đầu làm người, với nhiều người thơ Thúy Liên chưa hoàn chỉnh, nhưng bạn sẽ yêu người đàn bà này mà không thể biết tại sao?. Tuy nhiên tập thơ cũng gây được ấn tượng vì giọng thơ đầy nữ tính và chân thành.
Lời đề tựa tập thơ.
Sài Gòn, tháng 4-2010
Nguyễn Hòa vcv
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...