Cuối cùng người ấy cũng đã chết, năm ba mươi bảy tuổi. Chẳng
biết nên gọi cô ta bằng gì cho đúng? Con gái hay đàn bà? Cô ta chưa chồng
nhưng đã từng làm vợ hờ khắp người tạ Cái chết đến bất chơt: tự tử. Chúng ta
không có quyền chọn lựa nơi sinh, nhưng có quyền chọn lựa cách kết thúc một cuộc
đời. Đó là cơ may cuối cùng, khi phải đối diện với sự nghiệt ngã của số phận.
Tối thứ sáu, cô ta còn ngồi cạnh tôi, bên cửa sổ, khuôn mặt giãn ra, thoáng nét
vui hồn hậu. Tôi ngồi cạnh cô ta, lẩm cẩm triết lý về cuộc đời, giống như hồi mới
lớn, còn đầy ắp niềm tin. Vậy mà sáng thứ hai đã thấy cô ta nằm đấy. Sáng thứ
hai tôi tới sớm, chắc cô ta còn ngủ, tôi không gõ cửa, lặng lẽ mở khoá vào
phòng. Tôi thấy cô ta nằm đó, trên tấm drap trắng lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như
người còn ngủ, miệng thoáng nụ cười như đang mợ Giấc mơ nào đã đến cùng lúc với
cái chết ?
Cô ta để lại một lá thư tuyệt mạng, kèm theo kết quả xét nghiệm ung thự Cô
không muốn tôi bị pháp luật làm khó dễ, vì đây là cái chết tự nguyện. Cô viết
riêng cho tôi lá thư khác, nó là dấu chứng cuối cùng của một đời người.
Tôi nhờ hàng xóm báo công an, rồi ngồi đợi cạnh xác cô ta, giữa ranh giới sự sống
và cái chết. Cái chết hoang đường giống như cuộc sống cô ta vốn dĩ hoang đường.
Tôi nhìn cô ta trừng trừng, có nhiều điều muốn hỏi.Cuối cùng tôi mở lá thư ra đọc.
Tôi không bật điện phòng, tôi thích đọc thư trong cảnh sáng tối lờ mờ để lỡ có
nhỏ vài giọt nước mắt, cũng khỏi phải xấu hổ với chính mình.
"Anh thân yêu"
"Lần cuối cùng anh cho em lạm dụng từ "thân yêu". Vốn dĩ giữa
chúng ta chỉ có bản hợp đồng sòng phẳng, không có tình cảm.
Trong cuộc sống, bọn em có quá ít sự lựa chọn. Sau nhiều đêm đắn đo, em thấy
cái chết là chọn lựa đúng nhất. Nó giúp em khỏi phải chịu đựng những cơn đau chắc
chắn sẽ đến nay mai, và chấm dứt mọi ảo vọng trước khi phải đối mặt với sự thật
trần truồng.
Sáng thứ năm em đã cầm trong tay kết quả khám nghiệm: ung thư vú. Phía dưới ngực
trái em bắt đầu u lên một cục nhỏ. Chắc anh không biết, mà có lẽ anh cũng chẳng
cần biết. Hôm ấy em gặp con bạn cũ lúc còn đi học. Nó rất thành đạt, chồng nó
cũng thành đạt, gia đình giàu sang, hạnh phúc. Vậy mà nó cũng bị ung thư, nó đã
xạ trị nhiều lần, đã phải cắt bỏ một bên vú. Tốn kém thuóc men, phẫu thuật trên
dưới hai chục cây. Hiện thời cứ mỗi nửa tháng, nó phải chi mười ba triệu cho một
toa thuốc. Dù vậy cuộc sống cũng chỉ kéo dài vài năm. Nó sẽ chết, bỏ lại sau
lưng những năm tháng hạnh phúc đã hưởng. Cái chết là sự bình đẳng duy nhất
trong xã hội loài người. Em cũng sẽ chết, thời hạn ngắn hơn, trong những cơn
đau vật vã, vì hiện tại với em, mười ba triệu là số tiền trong mợ Anh thấy đó,
cái chết chính là sự lựa chọn khôn ngoan của đứa con gái vốn dĩ ngu đần. Nhưng
em sẽ để lại những gì sau lưng ?
Sáng thứ sáu anh đến, em xách giỏ đi chợ, em muốn thử tìm cảm giác làm vợ, dù
chỉ một lần. Em khao khát cảm giác làm vợ và làm mẹ. Chắc anh cười em là đồ dở
hơi. Thật ra những việc làm dở hơi đôi khi lại rất cần để trang trí cho cuộc đời
tối tăm.
Tối thứ sáu ngồi bên anh, em thấy anh thật khác. Chúng ta thật sự rất khác với
chiếc mặt nạ đời thường, vậy mà vẫn không can đảm cởi ra. Những lời tâm sự của
anh hé cho em một chút ánh sáng, có thể là ảo tưởng, em hài lòng, con người sẵn
sàng lừa mình bằng thứ ảo tưởng ngọt ngào.
Thứ bảy, chủ nhật anh không tới, đó là hai ngày anh ở nhà vui với con cháu. Hôm
ấy, lần đầu tiên em cảm thấy trống vắng hoàn toàn. Tối chủ nhật, em đi đến quyết
định cuối cùng. Em chết không ân hận vì đã có một ngày vui, một ngày vui quá đủ
cho cả cuộc đời. Em vui vì thấy giữa chúng mình hình như không chỉ tồn tại một
bản hợp đồng. Em vui vì thấy hình như giữa con người, tương quan không chỉ đơn
thuần là cuộc đổi chác."
Lá thư còn dài, nhưng tôi không thể đọc tiếp, tôi rất mệt, gục xuống. Cuối cùng
một người công an đánh thức tôi dậy. Sau khi khám xét thật kỹ hiện trường, xác
cô ta được chở đi. Tôi đứng nhìn xác cô ta được chở đi. Tôi trả lời những câu hỏi
một cách lơ mơ, hơn nửa tiếng đồng hồ, ký không biết mấy tờ biên bản. Trước
pháp luật tôi vô tội, nhưng tôi cố gắng đi tìm cảm giác vô tội ở một phạm vi
khác, không phải pháp luật, một cố gắng nhọc nhằn trong nỗ lực tự lừa dối mình,
để lương tâm vốn đã hao mòn tìm được chút nghỉ ngơi.
Cuộc đời tôi chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt. Bốn mươi năm đầu cũng học, cũng
làm, cũng lấy vợ, sinh con. Nhưng bốn mươi năm ấy nhạt phèo như nước ốc . Tôi xếp
nó vào rương, khoá lại, không bao giờ đụng tới nữa. Từ bốn mươi tới sáu mươi,
hoàn toàn thành một cuộc đời mới, với những vụ đầu tư một vốn mười lời. Vụ đầu,
chạy ngược chạy xuôi kiếm mối vượt biên, nhét được hai đứa con trai, đứa thứ ba
tốn hai cây vàng mượn bà con. Vài năm sau, chúng bắt đầu gửi tiền về, lúc đầu
chút ít, về sau tăng dần. Ngày vợ tôi còn sống, mỗi đứa gửi ngàn rưởi đô năm,
còn hùn nhau mua cho bố mẹ căn lầu dưỡng lão. Năm năm sau này, vợ tôi chết, số
tiền rút xuống mỗi đứa còn một ngàn độ Phong lưu chán. Vụ đầu tư thứ hai dành
cho dứa con gái út, lúc nhỏ đầu tư cho nó một ít chữ nghĩa, lớn lên đầu tư một
ít nhan sắc. Cuối cùng nó lấy được anh giám đốc, bằng cấp chẳng biết thật hay
giả, nhưng gốc rất lớn. Thỉnh thoảng tụi nó biếu bố ít tiền tiêu vặt, bét ra
cũng hai đồng cứng. Khi dọn tới căn phố lầu ở khu biệt thự, xa hẳn xóm ổ chuột
chui rúc gàn hai mươi năm, hàng xóm không ai dám nghĩ tôi là anh ký cóp chế độ
cũ và dân chợ trời chế độ mới. Hiện nay tôi còn giữ được lá số tử vi của mét
Khánh Sơn. Phía trái, trên cùng tờ số in đậm khuôn mặt câng câng của mét, bên
dưới là hàng chữ khoe khoang mét đã từng coi tướng cho thái tử Norodom Xihanúc
và cựu hoàng Bảo Đại. Đại khái mét phán hai điều: từ năm bốn mươi đời tôi sẽ
sang trang mới, bay bổng như diều. Thành thật ! Điều sau mét phán tôi có hai
dòng con. Vấn đề này còn xét lại, hiện thời chưa đúng. Mà tôi gần sáu mươi rồi,
vui chơi thì có, con cái làm gì cho bận. Từ ngày vợ chết, tôi ở một mình, trong
căn nhà lớn, vắng vẻ. Ba thằng con trai xa nhà. Đứa con gái út ở với chồng, thứ
bảy, chủ nhật nó dẫn mấy đứa nhỏ về chơi với ngoại. Thời gian còn lại, tôi tự
do như gió.
Đây là chân dung tôi lúc ra đường: ngự trên giấc mơ II, tóc nhuộm đen, xịt keo
láng mượt, miệng cắn tẩu Dunhill nhồi half-anđhalf, áo thun cá sấu, quần jean
chính hiệu từ Mỹ mang về, giầy Adidas trắng. Chả biết người lịch lãm có chê tôi
nửa nạc nửa mỡ hay không ? Còn bọn gái trẻ trong quán cà phê lúc nào cũng anh
em ngọt xớt. Thế là đủ, rất đủ. Tôi gặp cô ta trong hình ảnh ấy. Thằng bạn già
giới thiệu trong một quán ăn hạng sang:
- Đan Thanh.
Nó không giới thiệu nghề nghiệp, mà tôi cần quái gì biết tới nghề nghiệp, cần
quái gì quá khứ. Nhìn dáng dấp bên ngoài, tôi đoán chừng cô ta là một ca ve về
chiều, ngoài ba chục.. Nhan sắc này lúc sáng giá có thể chấm 8/10, bây giờ hơi
xuống cấp, bớt đi hai phân, còn 6/10. Gã bạn ghé tai cô ta:
- Cái mỏ này đất xốp, dễ đào.
Tôi nghe, nhưng kệ xác. Lát sau nó lại nói nhỏ với tôi:
- Chịu không ? Rất điệu nghệ.
Tôi nghiêng đầu quan sát thật kỹ: mình dây, chân dài !.
- ỌK
Nhưng với tôi lúc nào cũng phải có bản hợp đồng, sòng phẳng:
- Bên A chịu tiền mướn nhà, cơm nước tuần ba ngày: hai, tư, sáu giá hai đồng cứng.
Cơm thường, muốn ăn sang. chi ngoài.
- Bên B, điều kiện tiên quyết không nhiễm HIV dương tính, không được tiếp ai
khác ngoài tôi.
Khoản này kê ra cho có, nếu thỉnh thoảng nó muốn cải thiện với ai, mặc xác,
ghen gì.
Hợp đồng tạm thời kéo dài ba tháng, có hiệu lực sau kỳ xét nghiệm, và cuộc xét
nghiệm xảy ra tức thời, ngay sáng hôm sau. Cô ta thản nhiên đến lạnh lùng, còn
tôi cần quái gì biết đến tình cảm của cô tạ Thương thảo hợp đồng không cần sự
hiên diện của trái tim.
Ba hôm sau có được tờ xét nghiệm, âm tính. Tôi dẫn cô ta đi mướn nhà, đúng ra
là căn phòng lầu ba, kiểu appartement, bảy trăm ngàn tháng, khoảng 15 m2 ,bếp,
nhà vệ sinh riêng. ỌK. Tôi xỉa ba tháng cọc, cho thêm cô ta hai ngày chuẩn bị
nhà mới, hai hôm sau tôi đến, phòng trống tuênh. Ngoài mấy món chủ cho mượn: một
chiếc tủ hạng xoàng, một bàn, hai ghế, một giường nệm, cô ta chỉ mang theo chiếc
vali cũ.
- Em không có gì à ?
Cô ta vẫn thản nhiên:
- Còn cần gì nữa ?
- ỌK. Chỉ cần một chiếc giường tốt là đủ.
Sau khi thực hiện xong mục chính của bản hợp đồng, tôi gật gù:
- Hết ý, anh chịu. À quên, em tên gì nhỉ?
- Đan Thanh.
- Đan Thanh này, đàn bà con gái tối thiểu cũng phải có ông cố vấn sắc đẹp.
Tôi dẫn cô ta tới Ngô Gia Tự, sắm một cái bàn phấn có ông cố vấn sắc đẹp bóng
loáng, hình bầu dục.
Từ đó, đúng theo hợp đồng, mỗi tuần tôi đến ba ngày. Ngoài việc chiều chuông,
cô ta có vẻ ít nói. Cần gì. Điều hơi chán, chắc cô ta không biết nấu ăn, mỗi lần
tôi tới đều kêu cơm phần. Tôi ở từ sáng đến tối, buổi chiều dắt nhau ra tiệm.
Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, tức là sau đó cô ta phải xách vali trở về nhà
trọ vách ván, cô ta nhìn tôi thở dài không nói. Khi thấy tôi móc tiền chi tháng
thứ tư, mặt cô ta giãn ra, trong dáng điệu ngậm ngùi, chịu đựng. Lần đầu tiên
sau ba tháng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô, tôi nhận ra sự chịu đựng, cay đắng.
Tuy nhiên, không thể vì vậy mà quan hệ hai bên được cải thiện. Tôi luôn sòng phẳng,
còn có vẻ hơi rộng rãi. Căn phòng đã có tivi, đầu máy, tủ lạnh, những chi tiết
không hề ghi trong hợp đồng. Sau đó hợp đồng cứ gia hạn tháng một, có lẽ hơn một
năm rồi. Con gái tôi nhiều phen đến nhà không gặp, lâu dần đâm nghị Một hôm, nắm
tay tôi, nó bảo:
- Mẹ chết lâu rồi, bố muốn lấy vợ cũng được, trẻ cũng được, bắt con gọi dì xưng
con cũng được, thậm chí bố cho cô ta cả căn nhà này cũng được.
Nó không nói tiếp để tôi tự hiểu lấy, "chứ bố đừng đi chơi lang bang, mất
tư cách". Nó là đứa con gái dịu dàng, suốt đời không muốn xúc phạm ai. Vậy
mà hôm ấy nó đã thốt lên:
- Sự tự mãn làm bố hư hỏng dần dần.
Tôi giận, đuổi nó về. Nó rất ngu, sự tự mãn là quyền của người giầu, bất kể số
tài sản ấy do đâu mà có. Đúng, nó rất ngụ Tôi bỏ một kỳ không đến. Sáng thứ sáu
lúc tôi tới, hơi sớm hơn mọi lần, cô ta đang sửa soạn, rất giản dị.
- Em định đi đâu?
- Em đi chợ, em muốn thử tìm cảm giác làm vợ.
Cô xách giỏ, đội nón, mặc quần đen, áo bà ba trơn.
Tôi nhìn theo, rất lạ. Tôi nghĩ bụng "đò dở hơi" nhưng không nói ra
miệng.
Một mình nằm dài trên giường, căn phòng hẹp, chật cứng, nhưng tôi vẫn thấy có
những khoảng thừa thãi, trống rỗng. Hình như thiếu cái gì. Tôi nhìn quanh: tủ lạnh,
tivi, bàn phấn, đủ cả, nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì. Một ý nghĩ thoáng
qua, tôi ngắt ngang, không thèm nghĩ nữa. "đồ dở hơi", chẳng lẽ hôm
nay lại có tới hai đứa "dở hơi" ? Lúc ấy cô ta đi chợ về, tôi dựa
lưng vào thành giường ngắm cô ta làm bếp. Rất bận rộn, tất bật, tiếng dao thớt,
tiếng nồi niêu, chén bát. Ngồi vào bàn, tôi lấy trong tủ lạnh hai lon bia:
- Chúc mừng.
Đôi má cô hồng rực, không phải phấn, tại hơi bếp, mắt long lanh.
- Chúc mừng.
Cũng chẳng biết chúc mừng gì. Đồ ăn nêm nếm món mặn món lạt, không ra sao,
nhưng từ khi vợ chết, tôi rất ít khi được hưởng không khí gia đình, ăn vớ vẩn
cũng thấy ngon. Tôi khui thêm bia, uống tới say mèm. Buổi chièu ngủ dậy muộn, gật
gù:
- Hồng Phát ?
- Thôi, bổn cũ soạn lại.
Lại hâm cơm, hâm canh, lại vẫn món mặn, món lạt, nhưng ăn vẫn thấy ngon.
Cả ngày hôm ấy tôi không làm công việc chính của bản hợp đồng.Buổi tối chúng
tôi ngồi bên cửa sổ. Căn phòng có một cửa sổ trông ra những mái nhà lổn nhổn,
cái cao cái thấp, không thấy vườn hoa, không thấy cây xanh, tức là không có
khung cảnh tạo ra cảm giác thơ mộng. Tôi cười:
- Như đôi vợ chồng già.
- Được vậy đã tốt.
Tôi nhìn sững cô ta, lời nói nửa phần cay đắng. Đêm đó, cả hai ngồi thơ thẩn đến
khuya. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm chung sống, chúng tôi ngồi bên nhau
đến khuya, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi ghét suy nghĩ, suy nghĩ khiến
người ta mau già, nhiều khi lại khổ tâm vô ích. Vậy mà trong không gian vắng lặng,
rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, hỗn độn, mâu thuẫn. Tôi nghĩ nhiều nhất tới người
con gái đã chung sống với tôi theo bản hợp đồng. Người con gái ấy không thể có
trái tim, tôi cũng không có trái tim, chỉ có những toan tính rất lạnh lùng, thực
dụng. Người con gái ấy đang ngồi nhìn trời, bất động. Trời có trăng, có sao,
Tôi chỉ:
- Sao xẹt, người ta bảo mỗi ngôi sao xẹt cho một ước mơ, nếu biết cầu xin thật
nhanh.
- Vớ vẩn, lúc rất trẻ, ngồi trên sân thượng, em đã cầu xin nghìn lần.
- Em cầu gì vậy ?
- Em cầu cho cha mẹ bình yên, em thi đậu, gặp người yêu lý tưởng, người yêu trở
thành người chồng, có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con bụ bẫm, những ước mơ
rất thật đối với mọi người con gái, nhưng lại hoá hão huyền. Ngàn điều xin,
không được một điều. Vớ vẩn !
- Ngày xưa em cũng đi học à ?
Lần đầu tiên tôi hỏi đến quá khứ:
- Em học Saint Paul hết Seconde thì giải phóng. Bố em làm thiếu tá, chết khi
đang học tập.
Tôi gật gù:
- Té ra em học trường Tây. Vậy từ đó tới giờ, đã lần nào em chính thức lập gia
đình chưa ?
- Chưa hề, bởi thế đôi lúc lẩn thẩn, em thèm cảm giác làm vợ, mặc dù lúc đói,
em đã cam làm vợ hờ khắp người ta.
- Vậy trong những ngày ấy, em có đứa con nào không ?
- Không hề. Em cũng thèm cảm giác làm mẹ.
- Sao em không lập gia đình ?
- Anh thích nói đùa. Hồi nhỏ em hay đọc tiểu thuyết của Sagan.
- Trong đó có "Bonjour tristesse" ?
- Tất nhiên, cả Quỳnh Dao nữa, qua bản dịch của Liêu Quốc Nhĩ. Những mối tình
trong ấy dù cay đắng đến đâu cũng vẫn đẹp, dù buông thả, phóng túng đến đâu
cũng để lại dư vị của sự tận hiến, sống đến tận cùng cảm súc của mình. Như vậy
còn hơn sống lần lữa như cây cỏ, nhạt nhẽo vô vị.
Lần đầu tiên tôi thấy giao động giữa tình người và sự hưởng thụ lạnh lùng.
Trong một phút thiếu tự chủ, tôi đâm ra dông dài:
- Kinh thánh có chép một câu chuyện: Lúc đó bọn giả hình muốn ném đá người đàn
bà tội lỗi, Chúa bảo họ: "Ai là người vô tội, hãy cầm viên đá đầu tiên ném
người đàn bà này." Câu nói đó xác định tư thế hiện sinh của chúng tạ Bản
chất con người vốn bất túc, bởi vậy chúng ta luôn bị đặt trong một tư thế chênh
vênh, rất khó vươn lên mà dễ dàng rơi xuống. Từ tư thế ấy chúng ta phải khoan
dung mỗi khi phán xét. Đan Thanh này, nhắc đến chuyện Kinh Thánh, anh không hề
muốn ám chỉ em, thiệt đó.
- Nhưng chính vì sự khoan dung, nhiều khi người ta trở nên quá dễ dãi với mình.
Có lúc em tự hỏi, đói và rét là hai cái cớ thường được dùng để tự bào chữa, thực
sự nó có chính đáng không ?
- Điều nghiệt ngã là trong một thế giới còn bất công, chúng ta có quá ít sự lựa
chọn, bởi thế ranh giới giữa tội phạm và nạn nhân, không phải lúc nào cũng rạch
ròi.
Nói tới đây, nghĩ lại, tôi chợt bật cười, tôi đã lải nhải bằng giọng điệu triết
gia nửa mùa với một em ca ve về chiều. Đó là suy nghĩ của tôi ba bốn chục năm về
trước, đã lạc hậu, rỗng tuếch, chỉ đủ sức lừa gạt bọn nhẹ dạ, bây giờ nó khác rồi,
nó thực dụng, lạnh lùng và sòng phẳng. Giữa tôi và cô ta là một cuộc chơi sòng
phẳng, cả lúc đến cũng như lúc đi, không ai nợ ai, bởi thế không bao giờ có chỗ
cho tình cảm chen vào. Tôi nhìn lại cô ta, lúc ấy đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ
có ánh trăng mười sáu xuyên qua cửa sổ. Tôi nhìn kỹ nhan sắc đã từng chấm 6/10,
nhìn kỹ cô gái tôi đã gia hạn hợp đồng mỗi tháng. Nhan sắc không son phấn có vẻ
tiều tuỵ, chỉ đáng 5/10, nhưng cô gái ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất thật,
đôi mắt rất muốn tha thiết mà vẫn ngượng ngùng không dám. Nó không phải đôi mắt
bên B. Cô bỗng cười ảm đạm:
- Em tuổi ngựa, ngựa què, mã cùng đồ.
- Vậy em kém anh gần hai giáp.
- Tên thật của em là Nguyễn Thị Ngọ. Đan Thanh là tên giả, cũng như lông mày,
lông mi giả, ngực giả, mông giả, thậm chí có cô tóc giả, răng giả. Chúng ta đến
với nhau toàn bằng của giả.
- Đúng, chỉ có tâm hồn là thật, nhưng nó xa cách nhau cả nghìn trùng.
Tự nhiên tôi kéo đầu cô ta vào lòng, xiết chặt đôi vai run rẩy. Tôi đã từng ôm
cô ta cả trăm lần, nhưng bằng tư thế khác, tư cách khác. Tôi dịu dàng vuốt mái
tóc uốn cong đã duỗi. Tôi nhìn lại bàn tay, nó không phải là bàn tay đen đúa,
tham lam. Tôi hôn thật nhẹ lên mái tóc, lên vầng trán, lên đôi mắt, đôi mắt ướt
sũng để lại vị mặn ở đầu môi, cũng không phải đôi môi tham lam. Tôi bỗng rùng
mình, rất sợ, sợ cho tuổi sáu mươi vẫn còn vụng về, dại dột. Tôi đã đi quá xa,
không đúng tư cách bên A trong bản hợp đồng. Tôi đứng dậy, bỏ về.
Trên đường, tôi ghé quán cà phê nhạc, nhạc xập xình, tiếng hát chí choé như đám
cãi nhau. Một em tiếp viên trên dưới hai mươi ngúng nguẩy nhìn tôi cười tình.
- Anh dùng gì ?
- Bất cứ món gì mát mẻ em bán.
Lát sau cô ta quay lại, cúi xuống đặt ly cà phệ Chiếc áo ba lỗ đủ cả vòng một
vòng hai.
- Chắc anh mới tới lần đầu.
- Có lần đầu mới có lần hai lần ba.
- Thật nhé.
- Được, tôi sẽ thương lượng với bà chủ mua đứt chiếc ghế này, để tối tối tới
đây ngồi đồng, chịu không ?
- Chịu gấp.
Lúc về tôi đưa tờ hai chục.
- Khỏi thối, để mai uống trừ.
- Nhớ nhé, đừng để người ta phải đợi.
Lần đầu tiên tôi thấy lạnh gáy, già rồi. Đúng ra bố nó phải gọi tôi bằng anh,
hoặc tôi phải gọi ông nội nó bằng anh. Ở đâu cũng có thể bắt gặp nỗi cay đắng của
cảnh đói nghèo. Ý nghĩ đó khiến tôi lại nhớ đến cô tạ Lạ thật, tôi bỗng nhớ đến
cô ta da diết khôn nguôi.
Bây giờ cô ta đã chết, sáng thứ hai đến, cô ta đã chết.
- À quên, em tên gì nhỉ ?
- Đan Thanh.
Đan Thanh tồn tại và biến mất giữa một thế giới thừa thãi sự tiến bộ, nhưng thiếu
hụt tình người. Cô sống như cỏ cây, như hạt bụi đọng.
- Đan Thanh là tên giả, chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả.
Quan hệ giữa người với người, cùng những dự phóng tương lai là chất dính kết
chúng ta vào cuộc sống.
- Em đừng quên, giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng.
Tôi nhớ lại câu cô đã viết: "Nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng ?"
Tôi không trả lời, rất sợ tìm câu trả lời. Tôi bỗng nhớ cô da diết.
Buổi tối, tôi trở lại căn phòng trọ. Tôi rất muốn gõ cửa, nhưng lại cay đắng biết
rằng phía sau đó là một thế giới không con người, là cõi hư vộ Căn phòng vắng
ngắt, lạnh vô cùng. Buổi sáng cô ta còn nằm đây. Tôi leo lên giường, thử đặt
mình vào vị trí cô ta đã nằm, vị trí của cái chết. Tôi nhắm mắt lại, thử tìm cảm
giác của cái chết. Tất cả đều lờ mờ. Sáng tối lờ mờ chính là không gian hiện
sinh. Từ đâu đó lãng đãng vọng lại tiếng hát Khánh Ly, tiếng hát lênh đênh, ma
quái trong một không gian ma quái, không gian có chiều thứ tư của nội tâm dằn vặt.
"Hỡi người yêu dấu! Bản hợp đồng đã kết thúc, vĩnh viễn kết thúc. Tới lúc
này anh mới biết giữa chúng ta không chỉ tồn tại một quan hệ sòng phẳng, lạnh
lùng". Vũ Lưu Xuân Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét