Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

Một giờ học văn ở nước Mỹ - Khi truyện cổ không chỉ là cổ tích

Một giờ học văn ở nước Mỹ
Khi truyện cổ không chỉ là cổ tích

Gợi cảm hứng từ bài viết của nhà báo Thời Hàn Băng (Trung Quốc) về tiết học truyện cổ Lọ Lem ở nước Mỹ – (VnExpres: “Người Mỹ dạy bài học 'Cô bé Lọ Lem' như thế nào?”), Văn Chương Mạn Đàm đã tái hiện lại tiết học thú vị ấy dưới một lăng kính khác: lăng kính của văn học. Các chi tiết tưởng như cũ kỹ bỗng sáng lên dưới góc nhìn mới, kết nối trải nghiệm lớp học với thế giới văn học, trở thành tấm gương phản chiếu mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống.
Không khái niệm, không định nghĩa, tiết học văn của cô Josephine bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị:
– “Hôm nay, chúng ta sẽ kể lại câu chuyện Cô bé Lọ Lem. Ai muốn kể trước?”
Khi văn học dạy ta hiểu người khác
 Bạn học sinh đầu tiên vừa kể xong câu chuyện, cả lớp im lặng chờ đợi lời nhận xét từ cô giáo. Nhưng cô Josephine không vội đánh giá, cũng không chỉnh sửa nội dung. Thay vào đó là câu hỏi:
– “Em thích và không thích nhân vật nào? Vì sao?”
Sau một hồi suy nghĩ, cậu học sinh trả lời:
- “Em thích Lọ Lem và Hoàng tử vì tốt bụng, xinh đẹp; không thích mẹ kế và hai cô chị vì họ xấu tính.”
Cả lớp nhao lên đồng ý.
Cô Josephine lên tiếng:
- “Cô đồng ý với suy nghĩ của bạn, nhưng cô có một thêm một ý nghĩ khác. Nếu đóng vai mẹ kế, các em có ngăn cấm Lọ Lem đi dự vũ hội không?”
- “Có ạ, vì yêu con gái mình hơn.” – Cả lớp đồng thanh.
Cô giáo mỉm cười:
- “Đúng vậy. Không ai hoàn toàn xấu, cũng chẳng ai thực sự hoàn hảo. Nếu xét đến tình mẫu tử, mẹ kế cũng chỉ là một người phụ nữ yêu con theo cách vụng về. Tương tự, trong cuộc sống, mỗi hành vi của con người đều có thể bắt nguồn từ những cảm xúc khó nói, những lí do sâu kín không dễ gọi tên. Thay vì vội vàng phán xét, hãy học cách thấu hiểu những góc khuất phức tạp đó. Hiểu được điều ấy là bước đầu tiên của lòng bao dung.”
Văn học không chỉ để ca ngợi cái đẹp mà còn để soi rọi những điều khuất lấp bên trong con người.
Đúng lúc – điều giản dị mà không dễ làm
 Cậu học sinh thứ hai vừa dứt câu kể, cô Josephine bất ngờ hỏi cả lớp:
– “Nếu cô ấy – Lọ Lem – không kịp về trước nửa đêm thì sao nhỉ?”
Một bạn đáp ngay:
– “Thì cô ấy sẽ trở lại xấu xí, rách rưới ạ!”
Cả lớp cười ồ lên, đồng tình.
– "Đúng rồi, phép màu sẽ tan biến. Và nếu Lọ Lem ở lại thêm một chút, có thể cô sẽ mất luôn cơ hội để được yêu thương. Thời điểm là điều không thể xem nhẹ. Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc nếu ta không kịp nắm bắt, cơ hội sẽ trôi qua. Kỷ luật, trách nhiệm và sự đúng giờ không chỉ là thói quen – nó thể hiện sự tôn trọng với người khác, và với chính bản thân mình.”
Trong đời sống và cả trong văn học, luôn có những ngưỡng thời gian – nơi con người phải chọn lựa, hành động, hoặc bỏ lỡ.
Văn học không chỉ là logic
 Một cậu học sinh ngập ngừng giơ tay phát biểu:
– “Nhưng, em thấy sau nửa đêm thì váy, xe bí ngô, chuột… đều biến mất, còn chiếc giày thủy tinh lại vẫn còn, hình như… không hợp lý?”
Cả lớp xôn xao. Cô Josephine gật đầu đồng tình:
– “Đúng vậy. Đó có thể là một chi tiết thiếu logic. Nhưng sai sót là điều bình thường. Ngay cả những tác giả lớn cũng không tránh khỏi những hạt sạn trong tác phẩm của mình. Điều quan trọng không phải là không mắc lỗi, mà là dám nhận ra, dám sửa và dám học từ đó. Chiếc giày thủy tinh vốn là chi tiết bất hợp lí nhưng cuối cùng lại trở thành điểm nhấn tạo nên bước ngoặt của câu chuyện. Nhờ chiếc giày đó, Hoàng tử có thể tìm ra Lọ Lem, đưa cô thoát khỏi thân phận thấp hèn và đến với cuộc sống hạnh phúc.”
Trong văn học, nhiều chi tiết tưởng như vô lý lại mang sức nặng biểu tượng to lớn. Tác phẩm văn học không phải lúc nào cũng tuân thủ logic đời thường mà có thể vượt lên trên nó để truyền tải những thông điệp tinh thần sâu sắc.
Sức mạnh đến từ sự cộng hưởng
 Khi một học sinh khác kể đến chi tiết Lọ Lem được đi vũ hội, cô Josephine ra hiệu dừng lại và mỉm cười hỏi:
– “Tại sao Lọ Lem có thể đi được nhỉ?”
Một học sinh nhanh nhảu đáp:
– “Vì có bà tiên giúp, rồi chuột, chó, bí ngô biến hình nữa ạ!”
Cô gật đầu, rồi nhìn cả lớp nói chậm rãi:
– “Đúng vậy, nếu chỉ có một mình, Lọ Lem đã không thể nào đến dự vũ hội chứ chưa nói đến việc gặp được hoàng tử. Điều đó cho thấy: trong hành trình vượt qua khó khăn, chúng ta luôn cần sự giúp đỡ. Ai trong đời cũng sẽ có lúc yếu đuối, mệt mỏi, hoặc rơi vào hoàn cảnh bất lực. Khi ấy, một bàn tay chìa ra, một lời động viên, một sự hỗ trợ đúng lúc, có thể thay đổi số phận. Tình bạn, sự đồng lòng, lòng tốt của một người lạ… đôi khi chính là phép màu thật sự giữa đời thường.
Văn học khơi dậy trong con người niềm tin vào sự tử tế. Đây chính là điều làm nên cái đẹp nhân văn bền vững của tác phẩm văn học.
Lựa chọn tạo nên số phận
 Cuối tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
– “Ai là người quyết định để Lọ Lem đi vũ hội?”
Cả lớp thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi lạ, một bạn mạnh dạn trả lời:
– “Cô ấy tự quyết định ạ!”
Cô giáo gật đầu:
– “Đúng vậy. Không ai ép buộc, cũng chẳng ai cho phép. Chính Lọ Lem là người lựa chọn thay đổi số phận mình. Cô ấy không ngồi chờ phép màu mà dám ước mơ, dám hành động. Đó là biểu hiện của sự tự chủ và bản lĩnh. Cô tiên, giày thủy tinh, hay phép màu, tất cả chỉ là sự hỗ trợ. Điều quan trọng là chính nhân vật phải bước ra khỏi căn bếp, phải tự quyết định số phận của mình. ”
Văn học luôn đề cao tinh thần tự quyết của con người. Bởi chính lựa chọn cá nhân, dẫu nhỏ bé, mới làm nên giá trị đích thực của mỗi số phận.
Kết luận
 Một truyện cổ có thể chỉ mất vài phút để kể, nhưng với người thầy biết gợi mở, nó sẽ trở thành một buổi học về cả nhân cách, tư duy và tình người. Không cần đến giáo án dài dòng hay lời giảng rườm rà, đôi khi chỉ vài câu hỏi đúng lúc cũng đủ để thắp lên suy nghĩ lớn.
Bởi vì dạy học, trước hết là chạm vào trái tim, rồi mới đến tri thức.
=> Nếu bạn từng nghĩ "Lọ Lem chỉ là cổ tích", hãy thử một lần bước vào lớp học như thế này nhé!
21/8/2025
Thái Thị Thanh Huyền
Theo https://www.vanchuongmandam.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...