Em là gió là khí là để bay
đi tới những chân trời riêng em, tìm hạnh phúc riêng em, tìm yêu thương riêng
em. Người ta thấy em cười vui ngây ngô lanh lảnh vô tư với thế giới của em. Người
ta bảo được như em thật thích. Cớ sao em vẫn loay hoay kiếm tìm, vẫn loay hoay
tìm cách bay khỏi chốn bình yên nơi em.
30 ngày lạc nhịp. Em sống đủ
những thứ cảm xúc thất thường của một con bé Song Tử lai Bọ Cạp đầy phức tạp. Vốn
dĩ hai đứa song sinh trong em đã cất gọn những gì mang tên “cảm xúc” vào một
góc và tự dặn mình phải lí trí cho mọi sự dù thế nào. Nhưng rồi thì cũng chỉ một
cơn heo may… một vài tia nắng ấm… em lại thả mình vào dòng chảy dài của những bồi
hồi, vương vấn.
30 ngày lạc nhịp. Cũng chẳng
lạ lẫm gì vì cách đó ít lâu em cũng từng có 3 tuần như thế hay 1 tháng trọn vẹn
dở dang là thế. Ấy nhưng dường như em chợt quên. Em quên những xúc cảm em từng
trải qua. Quên những đợi chờ. Quên những thận trọng em thường có trước khi ngã
vào khung trời nào đó. Em quên mất, là con gái, em phải làm sao. Em quên mất
cách yêu thương như nào cho đúng. Em – một con nhóc Song Tử đãng trí quên mất cảm
giác yêu, quên cách yêu, quên thời những nỗi đau em từng có và cũng chẳng nhớ nổi
mấy vì sao em lại từng tủi thân nhiều như thế.
30 ngày lạc nhịp. Ngày vui
em cười, môi chẳng kề môi. Đêm buồn lệ rơi, hai hàng mi chẳng khép. Em thất thường
như hai đứa trẻ trong em đang tranh nhau một con người. Em chẳng nhận ra mình
là thế cho đến ngày thứ 30. Em chẳng ý thức con tim mình lạc nhịp quá kỳ vọng
cho đến lúc cái chơi vơi làm em giật thót. Em là ai… hay em chợt là em…
Hà Nội ngày dài. Cái tiết
đầu đông sao kì như ngày hạ. Nắng gay gắt từ sáng đến trưa làm ngày
tưởng như dài mãi. Để rồi chợt đến đêm hơi gió lén lút tràn về, em
khẽ siết chặt vai chẳng kịp tìm manh áo mỏng.
Em là gió là khí là để bay
đi tới những chân trời riêng em, tìm hạnh phúc riêng em, tìm yêu thương riêng
em. Người ta thấy em cười vui ngây ngô lanh lảnh vô tư với thế giới của em. Người
ta bảo được như em thật thích. Cớ sao em vẫn loay hoay kiếm tìm, vẫn loay hoay
tìm cách bay khỏi chốn bình yên nơi em.
Lạc vào con đường lạ. Em
lang thang dọc triển nước chảy dài xanh mướt. Con tim em chẳng giữ nhịp ngày
xưa. Đôi chân em vội vàng thôi thúc em lan nhanh vào miền đất mới. Hiếu kỳ. Em
chẳng ngưng nổi nét hào hứng trong em, chẳng ngăn nổi chút trẻ con trong em
luôn vòi vĩnh như một cánh tay giơ cao cái kẹo hồng ngọt lịm bắt em với tới.
Lạc vào con đường lạ. Em bơ
vơ đôi lúc. Hụt hẫng đôi lúc. Cô đơn đôi lúc. Chặng đường dài mình em. Gió lạnh…
phùn se… nắng nhạt nhòa riêng em một nỗi niềm.
Lạc vào con đường lạ. Em tự
tìm nguồn vui nơi em. Tự đặt cược tương lai cho con tim em. Chỉ riêng em. Vì có
người từng nói em thật ngốc cứ luôn đặt nỗi vui của mình vào những điều vô
nghĩa xung quanh, vào những người dưng khác họ mà vốn em chẳng hiểu nổi mấy phần.
Ừ. Em vui với em thôi. Đừng vội…
Lạc. Vì có lúc nào em đi
đúng được đường đâu. Một đứa mù hướng như em thì thà tận hưởng những thứ thú vị
trên đường còn hơn tự hoang mang xem có đang đi về đúng hướng. Chẳng có đúng và
sai. Chẳng có thua và được. Chỉ có em thôi… với một con đường… thật lạ…
Bất giác, em khẽ gọi
mùa đông... từng là của riêng em.
Nắng ơi! Sao không để gió
về...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét