Nhạc sĩ Văn Dung: Trái tim hát cùng đất nước
Gặp ông, bao giờ cũng thấy
ông có những câu chuyện mới thú vị để kể, một giai điệu mới để hát, một bài báo
mới để đọc và dường như, ông lúc nào cũng tất bật với nhiều công việc còn dở
dang dù ông đã ở tuổi 76. Ông là tác giả của những ca khúc đã đi cùng năm tháng
như: "Những bông hoa trong vườn Bác", "Pác Bó còn âm vang tiếng
Người", "Đường Trường Sơn xe anh qua", "Bài ca Đường 9 Chiến
thắng"...
Ông là
nhân vật chính của chương trình Con đường âm nhạc tháng 5 với chủ đề
"Trái tim hát" giới thiệu chặng đường sáng tác và những bài hát về tình
yêu quê hương, đất nước qua các giọng ca của các nghệ sĩ: Việt Hoàn,
Mỹ Lệ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Anh Thơ, Nam Khánh, Khánh Linh, Phương
Anh, Ngọc Anh... Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3
vào lúc 20h tối 8-5.
-
Thưa nhạc sĩ Văn Dung, xưa nay, ông chỉ nhận mình là một nhà báo, tuy
nhiên, những dấu ấn mà ông đã để lại trong âm nhạc Việt Nam đương đại
thì không thể phủ nhận được. Vậy, ngày xưa, nhà báo Văn Dung đã đến với
âm nhạc như thế nào?
- Tôi
tốt nghiệp trường báo chí Trung ương (Phân hiệu II của Trường Nguyễn Ái
Quốc) sau đó cuối năm 1960 tôi về công tác tại Ban Công nghiệp Đài
Tiếng nói Việt Nam, lúc đó, cần có người làm công tác biên tập phát
thanh âm nhạc, tôi được chuyển sang làm công việc này. Khi làm công
việc này, tôi nghĩ việc đầu tiên là phải học âm nhạc và để hiểu được
cái hay cái đẹp của âm nhạc đặc biệt là trong một giai đoạn lịch sử
tiếp tục giải phóng miền Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc
và thực sự trong công tác này tôi có nhiều điều kiện cập nhật thông tin
và được đi nhiều trên những công trường xây dựng trên những tuyến lửa
các tỉnh miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... những năm Mỹ dùng
không quân đánh phá miền Bắc, đặc biệt từ khoảng thời gian năm 1965 đến
1971, tôi đã có dịp đi thực tế sáng tác ở phía Bắc Quảng Trị: Khe
Sanh, Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào, ở đó tôi đã viết: "Giải phóng quân
ta ra đi" (1965), "Tiến về Khe Sanh" (1968), "Đường Trường Sơn xe anh
qua", "Bài ca Đường 9 chiến thắng" (1971)... Cũng từ đó, nhiều ca khúc
viết về các ngành nghề như công nghiệp, nông nghiệp, hầm mỏ, xây dựng
đã ra đời trong thời điểm này.
-
Nhiều nghệ sĩ - chiến sĩ ra trận đã mang theo cả một sứ mệnh lịch sử là
ghi lại những khoảnh khắc chiến tranh để kể lại cho hậu thế, ông cũng
không phải là một ngoại lệ. Vậy có kỷ niệm chiến tranh mà ông cảm thấy
sâu sắc nhất để có những ca khúc mang dấu ấn đến ngày hôm nay?
- Để
có một ngày chúng ta được sống trong thanh bình là phải đổi bằng xương
máu của bao anh hùng liệt sĩ. Thời của những năm tháng kháng chiến đầy
gian khổ, hy sinh ấy đối với tôi còn nhiều hơn cả cái gọi là kỷ niệm,
nó trở thành một phần đời với nỗi ám ảnh khôn nguôn về sự hy sinh mất
mát. Tôi đã thể hiện trong từng cung bậc của các bài hát, giai điệu và
hôm nay khán giả còn nhớ được những bài hát ấy, với tôi là sự hy sinh
của biết bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trên những con đường ra trận, con
đường Trường Sơn.
Tôi
vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi đặt bút viết ca khúc "Bài ca Đường 9
chiến thắng" và "Đường Trường Sơn xe anh qua" ở ngay mặt trận Đường 9:
"Em nghe tin vui bên Đông Trường Sơn/ Em nghe tin vui bên Tây
Trường Sơn/ Nghe sấm dội cả non ngàn/ Nghe bão nổi cả đôi miền/ Anh
giải phóng quân hôm nay ra đi/ Mang lửa hờn căm bao năm nấu nung/ Anh
qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ ngụy/ Bão thép căm hờn dội lửa Sa Mưu/ Đồi Năm
trăm kèn vang chiến thắng rền trời/ Khe Sanh quân ta reo hò/ Khe Sanh
năm xưa anh đã về đây/ Non sông nơi nơi dâng lên niềm vui/ Nghe pháo nổ
rền vang trời/ Bao bốt đồn giặc tơi bời/ Anh giải phóng ơi! quê hương
vui sao/ Trên đường Chín anh ghi bao chiến công/ Trong muôn gian lao
mưa bom bão lửa/ Anh bước trên đầu thù xốc tới/ Miền Nam vui mùa hoa
chiến thắng tràn ngập quê hương lời ca tưng bừng...".
Có một
lần, sau khi bài hát ra đời, vào khoảng 2 giờ sáng có một đồng chí phụ
trách Binh trạm 14 đưa tôi ra cua chữ A (Đường 20 còn gọi là đường
Quyết Thắng hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh) và nói với tôi: "Đây là
một Ăngco của Việt Nam", tôi hiểu ý anh muốn nói rằng đây là một kỳ
quan thiên nhiên trên con đường này. Trong giây lát yên lặng, tôi hỏi
lại: "Anh có thể cho tôi biết, có bao nhiêu đồng chí đã hy sinh ở cung
đường này?". Anh trả lời tôi: "Để chuẩn bị cho trận đánh Đường 9, trong
một tháng, một tiểu đoàn Công binh đã hy sinh". Anh quay lại hỏi tôi:
"Trận đánh ác liệt hy sinh như vậy mà âm nhạc bài ca đường 9 lại viết
như một khúc hoan ca như thế là vì sao?". Tôi bảo: "Tôi đứng về phía
nhân dân để ca ngợi chiến thắng, tôi không mô tả trận đánh!".
Còn về
bài hát "Đường Trường Sơn xe anh qua" khi về đến Hà Nội ít tháng tôi
nhận được thư của một cô thanh niên xung phong có đoạn viết: "Đêm nay
200 chúng em đi họp về, nghe "Đường Trường Sơn xe anh qua" không biết
có phải nhạc sĩ viết về chúng em không?". Theo địa chỉ hòm thư tôi gửi
thư trả lời họ và vài tháng sau tôi nhận được tin cả đại đội thanh niên
đã hy sinh...
-
Không chỉ thành công với các ca khúc cách mạng mà các thế hệ khán giả
Việt Nam còn nhớ mãi một ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với ca từ
mộc mạc, âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng: "Những bông hoa trong vườn Bác".
Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm khi viết ca khúc này?
- Một
buổi tối năm 1977, như thường lệ, tôi lấy sách ra đọc, nhưng đọc mãi mà
không thấy chữ đâu, chỉ nghe đâu đó trong vô thức nhạc điệu và rồi
những giai điệu ca từ cứ thế ào ạt tuôn trào: "Những bông hoa trong vườn Bác/ Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người…".
Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng tôi không lý giải nổi điều kỳ
lạ này. Khi tôi cảm thấy việc viết một ca khúc về Bác hình như không
thể thực hiện được thì bài hát lại ra đời. Ca khúc được viết hai lời
chỉ trong một tiếng đồng hồ. Có lẽ, đó là rất nhiều suy nghĩ, tình cảm
kính yêu của tôi đối với Hồ Chủ tịch đã được dồn nén từ lâu, để một
ngày trở thành giai điệu.
Sau
này cũng đã có người hỏi cảm tưởng của tôi về bài hát "Những bông hoa
trong vườn Bác", tôi nói, đơn giản thôi, tôi nghĩ Bác Hồ là người trồng
hoa vĩ đại, mỗi chúng ta hãy là một bông hoa đẹp trong vườn hoa Bác
trồng, hãy làm đẹp, làm giàu cho quê hương, cho Tổ quốc yêu quý của
chúng ta.
-
Nhiều nhạc sĩ thường viết theo đơn đặt hàng và thường thì những ca khúc
đặt hàng khó đứng vững để trở thành một ca khúc độc lập trong đời sống
âm nhạc. Tuy nhiên, hình như điều này không đúng với nhạc sĩ Văn Dung,
bởi vì, nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đã từng viết ca khúc được "đặt
hàng": "Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" và nó đã trở thành
ca khúc được hát nhiều nhất của một thế hệ thanh niên. Hẳn là khi viết
ca khúc này, ông đã sống lại cả một thời trai trẻ của đời mình?
- Để
có được ca khúc về thanh niên, năm 1970, TW Đoàn Thanh niên Lao động
Việt Nam phát động phong trào sáng tác ca khúc cho thanh niên, nhân dịp
chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn. Tôi nhớ, vào thời điểm ấy cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Tất cả
các loại hình nghệ thuật trong đó có âm nhạc đều tập trung phản ánh đề
tài này. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi không hề biết đến cuộc vận
động. Lúc biết ra thì thời gian còn quá ngắn, nhưng người bạn của tôi
công tác tại TW Đoàn thì cứ nhất mực: "Anh đã có nhiều đóng góp cho
tuổi trẻ kể từ khi viết "Giải phóng quân ta ra đi", "Tiến về Khe
Sanh"... lúc này TW Đoàn và thanh niên Việt Nam đang cần anh".
Câu
nói đó làm tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng quyết định tham gia. Tôi hỏi
bạn: Đoàn thanh niên hiện đang cần gì, thì được trả lời: Không phải
Đoàn thanh niên cần mà chính là đất nước, là thanh niên đang cần các
nhạc sĩ sáng tác ca khúc động viên họ tiến lên hoàn thành nhiệm vụ giải
phóng Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội... xứng đáng với
truyền thống của Đoàn. Vậy là trong 3 tiếng đồng hồ, tôi viết liền một
mạch 3 lời của bài hát. Ngay sau khi ra đời, tác phẩm đã được dàn dựng
và trình bày bởi 500 học sinh, sinh viên trong lễ kỷ niệm 40 năm Ngày
thành lập Đoàn (26-3-1971).
-
Nghe những bài hát của ông, tôi có cảm tưởng rằng, dường như, cứ đặt
bút xuống là những âm điệu lạc quan, tươi vui lại hiện lên trên trang
giấy của ông, dù đó là một bài hát ngẫu nhiên có từ vô thức, hay là một
bài hát được viết theo gợi ý nào đó... Điều này là do cái tạng viết
của mỗi cá nhân nghệ sĩ, hay là do ông rèn luyện cho mình một phong
cách âm nhạc như vậy?
- Tôi
quan niệm rằng, không có gì là cảm xúc cụ thể, đo đếm ở cung bậc mà chỉ
còn lại những điều người ta cảm nhận trước cuộc sống hiện hữu và không
hiện hữu những âm thanh không biết từ đâu ùa vào tràn ngập trong anh
mạnh mẽ và dịu dàng để còn lại và không còn lại những gì mà người ta cứ
miệt mài suốt một chặng đường đời.
Trong
kháng chiến, nhạc sĩ là người ghi chép lại hiện thực sống giàu cảm xúc
hình ảnh của cuộc kháng chiến đầy gian khó và hy sinh của quân và dân
trong cả nước ta trong sự nghiệp kháng chiến giữ nước, trong hòa bình,
dựng xây thì lao vào đời sống để tìm cái hay cái đẹp của cuộc sống, để
đối tượng được phản ánh người ta thấy có mình trong đó. Tôi là người lữ
hành không mệt mỏi trên con đường vô tận tìm cái hay, cái đẹp, tìm về
chính mình trong cõi sâu thẳm của tâm thức thanh âm.
- Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Văn Dung!
CHÙM ẢNH *CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC* CỦA NHẠC SĨ VĂN DUNG (photos: Nguyễn Đình Toán).
Trần Hoàng Thiên Kim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét