Bài viết này là lời góp ý của Thầy Hồ Thành Huân với bài "Phiếm Luận Cùn" của Dã Thảo. (BBT NLSBDHN)
Rất
đồng tình với những đóng góp của Dã Thảo về vấn đề sáng tác tự do,
thoải mái, không giới hạn chủ đề, viết phóng khoáng, thả lỏng, không gò
bó, đúng niêm, đúng luật... Ngoại trừ Dã Thảo và một số không nhiều, đa
số chúng ta không viết giỏi lắm, cũng chẳng làm được một bài thơ hay,
hấp dẫn, lãng mạn,
đúng niêm, đúng luật. Nhưng, "Hát hay không bằng hay hát", "Viết hay
không bằng viết thật", ý muốn nói, không cần phải văn hoa bóng bẩy, trau
chuốt, gọt giũa cẩn thận, chỉ cần đơn giản ghi, viết lại những ý nghĩ
thật, những cảm xúc xuất phát từ tấm lòng, trái tim, những kỷ niệm vui
buồn, các điều hay dở đã trải qua trong cuộc sống, kinh nghiệm xương máu
học hỏi được, cái hay, cái dở, cái mới rút ra từ bạn bè, đồng nghiệp,
trường đời, sách vở, báo chí, internet... đem chia sẻ cho mọi người.
Với
mái trường NLS Bình Dương, là viết, là ghi chép những kỷ niệm vui buồn,
là san sẻ tâm tình của những người có cùng chung một mái trường, cùng
mỗi ngày gặp gỡ trong một khoảng không gian bé nhỏ, hạn hẹp, thiếu thốn
mọi tiện nghi nhưng đầy ấp TÌNH NGƯỜI,TÌNH ĐỒNG NGHIỆP, TÌNH ĐỒNG MÔN,TÌNH THẦY TRÒ,đã cùng nhau HỌC LỂ,HỌC VĂN,HỌC LÀM NÔNG DÂN,HỌC LÀM
NGƯỜI!
Chúng
ta có chung một ngôi nhà, chung lối đi, chung cổng vào, chung một
khoảng đời vô cùng đẹp đẽ, thơ mộng, đầy ấp những kỷ niệm êm đềm của
tuổi thanh xuân; vậy mà, vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta đã vô tình,
dửng dưng không hề quan tâm tới, coi như là một sinh hoạt bình thường
của cuộc sống, không có gì đặc biệt phải quan tâm...
Bây
giờ, cuộc sống thực vô cùng đẹp đẽ, đáng trân quí đó đã qua mất, không
còn nữa, không hiện hữu, không tồn tại, không nắm bắt được nữa... Chỉ
biết nhớ nhớ, thương thương, luyến lưu, tiếc nuối, rồi ôm chặt, giữ kín
trong lòng mỗi người...
Bởi vậy, xin hãy mở rộng sân chơi cho tất cả mọi người được viết thoải mái, tự do miễn là không trái với những qui định chung; có như vậy chúng ta mới góp nhặt được hết những cơn gió lạc lõng, lẻ loi, bé nhỏ làm thành trận bão lớn, cùng tìm về với quá khứ đẹp đẽ một thời của "Áo Nâu Nông Lâm Súc Bình Dương", cùng hướng dẫn, hổ trợ, giúp đỡ, dìu dắt nhau đi hết cõi đời tạm bợ trên trần gian vui ít buồn nhiều nầy!
Bởi vậy, xin hãy mở rộng sân chơi cho tất cả mọi người được viết thoải mái, tự do miễn là không trái với những qui định chung; có như vậy chúng ta mới góp nhặt được hết những cơn gió lạc lõng, lẻ loi, bé nhỏ làm thành trận bão lớn, cùng tìm về với quá khứ đẹp đẽ một thời của "Áo Nâu Nông Lâm Súc Bình Dương", cùng hướng dẫn, hổ trợ, giúp đỡ, dìu dắt nhau đi hết cõi đời tạm bợ trên trần gian vui ít buồn nhiều nầy!
Xin Mở Rộng Sân Chơi
Hãy mở rộng sân chơi,
Cho nắng hồng tràn ngập,
Buổi bình minh hay hoàng hôn le lói,
Nắng mọc lên cho bóng tối ra đi.
Cho nắng hồng tràn ngập,
Buổi bình minh hay hoàng hôn le lói,
Nắng mọc lên cho bóng tối ra đi.
Hãy mở rộng sân chơi,
Cho gió lùa bốn phía,
Mát cỏ cây, mát cả người chơi,
Gió đi chơi cho nóng bức tiêu tan.
Cho gió lùa bốn phía,
Mát cỏ cây, mát cả người chơi,
Gió đi chơi cho nóng bức tiêu tan.
Hãy mở rộng sân chơi,
Cho mây trời lơ lửng,
Hội tụ nhau làm cơn mưa mát,
Rưới xuống đời cho cây trái đơm bông.
Cho mây trời lơ lửng,
Hội tụ nhau làm cơn mưa mát,
Rưới xuống đời cho cây trái đơm bông.
Hãy mở rộng sân chơi,
Cho chim trời vỗ cánh,
Vượt trùng dương ngàn dặm xa xôi,
Mang tin vui gieo rắc bốn phương.
Cho chim trời vỗ cánh,
Vượt trùng dương ngàn dặm xa xôi,
Mang tin vui gieo rắc bốn phương.
Hãy mở rộng sân chơi,
Cho muôn người hội nhập,
Chia cho nhau niềm vui và bất hạnh,
Dìu dắt nhau qua một kiếp người.
Cho muôn người hội nhập,
Chia cho nhau niềm vui và bất hạnh,
Dìu dắt nhau qua một kiếp người.
Lời Đáp từ
Chúng em rất cảm kích sự góp ý và quan tâm của Thầy đối với sinh hoạt tinh thần của gia đình Nông Lâm Súc Bình Dương.
Tuy đã trải qua hơn bốn mươi năm nhưng tình tự năm tháng cũ ở mỗi chúng ta vẫn sống động, vẫn đậm đà, vẫn gắn bó. Nếu “Sân Chơi” được hiểu là Trang
Nhà, thì nó đã được hình thành khởi đi từ mong ước là điểm đến, là nơi
để tìm lại chút gì của một thời đã mất, một chút gì vừa thật, vừa hư ảo.
Ngày qua ngày, chốn ấy cũng đã tạo cơ duyên để chúng ta chia sẻ, trải lòng, gởi gắm.
Cảm ơn Thầy đã nhắc nhở việc
sáng tác thoải mái, tự do miễn là không trái với những qui định chung.
Từ hơn năm nay, qui định chung ấy đã được thể hiện qua những sáng tác và
sưu tầm trong mọi thể loại, bao giờ cũng chất chứa nội dung thanh tao,
trong sáng, ý nhị và hữu ích. Trang Nhà đã ngày càng trở nên phong phú,
đa dạng hơn, và có lẽ vì thế đã lôi cuốn bạn đọc mỗi ngày mỗi đông hơn.
BBT
chúng em rất tin tưởng và ngưỡng mộ tài năng của gia đình NLSBD. Rất
mong chúng ta tiếp tục chiều hướng ấy để mảnh vườn nghệ thuật nhỏ bé này
ngày càng tươi thắm.
Một lần nữa, chúng em cám ơn sự góp sức, góp ý, và sự tận tâm hướng dẫn của Thầy. Kính chúc Thầy Cô luôn vui khỏe.
BBT Trang nhà NLSBD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét