Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Ta vẫn sẽ là ta giữa cuộc đời

Ta vẫn sẽ là ta giữa cuộc đời
Trên đời này, chẳng có thứ gì không thể hiểu được cả. Chỉ có những thứ, người ta không muốn hiểu mà thôi.
Trên đời này, chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Chỉ có những ranh giới không dám vượt qua mà thôi.
Nhưng trên đời này, chỉ cần một lời nói cũng có thể thay đổi được tất cả. Đôi khi, người ta không biết, sự im lặng có thể lý giải hàng trăm điều cần lý giải.
Có những thứ khiến ta chọn lựa sự lặng im như một sự mặc định để kết thúc mọi vấn đề. Bởi vì, không phải vấn đề ở việc giải thích được hay không thể giải thích, mà nằm ở chỗ hiểu hay không hiểu mà thôi. Khoảng cách đâu phải chỉ ở thời gian hay không gian, khoảng cách xa lắm cũng chỉ cần một câu nói. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa lý.
Có những cuộc tìm kiếm trong cuộc đời bỏ mặc hết thảy trôi tuột qua, ngoảnh lại mới biết - một cái chạm khẽ cũng đã thay đổi được biết bao điều. Mà sao, có những lúc đơn độc đến mức - tự quàng tay ôm lấy mình để mong mỏi, cuộc đời này không thiếu những cái ôm?
Có những điều ta nghĩ đơn giản nhưng cuộc sống lại không hề đơn giản và lòng người lại chẳng bao giờ là thấu đáo.
Đôi khi ta nên chấp nhận cuộc sống này như cái vốn dĩ thường tình của tự nhiên mà ta không thể chạm tới và thay đổi.
Người ta thường nói: Đời thay đổi khi ta thay đổi. Nhưng sự thật thì dẫu cho ta có đổi thay nhường nào thì ta vẫn chẳng thể nào đổi thay được những cái vốn dĩ chẳng thuộc về ta. Cuộc sống là những hành trình không nghỉ, chỉ có bước chân ta mải miết rong ruổi để kiếm tìm những điều suốt đời ta không thể nào thỏa mãn. Cho đến một ngày sức cùng lực kiệt, ta nhận ra rằng:Ta đã lãng phí những giây phút tuổi trẻ vô giá vào những ảo mộng tầm thường mà ta đã từng mê muội nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào!
Dẫu ta thường nói, tuổi trẻ là món quà vô giá, sống hết mình, yêu hết mình chẳng bao giờ phải hối hận thì ta vẫn không thể khỏa lấp được một chân lý mà chỉ có đi qua những tháng ngày nông nổi ta mới nhận ra giá trị của bài học được xây đắp vun vén từ những giọt nước mắt cay đắng, những mệt nhoài thân xác và tổn thương hằn sâu trong tâm hồn: Ta quá mộng mơ và ngốc nghếch!
Thực tế hơn để nhận ra cuộc đời không có gì là mãi mãi, mạnh mẽ hơn để hiểu rằng ta không phải thủy tinh để người nào có thể chạm vào là vỡ, quyết đoán hơn để khẳng định ta hoàn toàn có thể tự bước đi và xứng đáng với tất cả những gì ta đã từng đánh đổi. Và, quan trọng nhất, ta hãy luôn yêu và coi trọng chính bản thân ta- vì cuộc đời này: Không một ai yêu ta hơn tự ta biết yêu chính mình.
Sống ở trên đời- ta từng nghĩ chỉ cần sống thật sống thẳng với lòng mình là đủ.
Nhưng thế giới này quá bao la, lòng người giống như cát bụi, đôi mắt ta bé nhỏ sao nhìn thấu hết những hạt cát li ti giữa biển trời bao la kia? Ta không thể cố gắng để đổi thay bất cứ điều gì bằng một trái tim lạnh lùng, một ánh nhìn hạn hẹp và một tâm hồn chật chội? Ta không thể bắt thế giới phải đi thẳng khi mà cuộc sống có hình cong. Có vô số những ngã rẽ mà vì những toan tính vụ lợi khác nhau, người ta chấp nhận: Cuộc sống là những hành trình được phép đi tắt.
Hôm nay, ta tạm coi - thất bại của ta là sự thành công mà cuộc sống đã dạy ta phải chấp nhận như vậy.
Nhưng ta sẽ luôn nhớ: Ta vẫn sẽ là ta giữa cuộc đời.
Mộc Diệp Tử 
Theo https://www.facebook.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...