Có quê để về
Mấy hôm nay trời Sài Gòn đột nhiên trở lạnh, cái lạnh se se thật
dễ chịu, nhưng nếu so với năm ngoái thì không lạnh bằng, tuy thế vẫn làm cho
người Sài Gòn; từ trẻ đến già, từ nam đến nữ được dịp diện vào người những chiếc
áo len mỏng, áo khoát nhẹ đủ màu sắc, đủ kiểu. Thật buồn cười khi có những người
cố tình co ro, vừa đi vừa so vai làm như là họ đang bị lạnh lắm vậy đó, có những
cô gái khi thì ăn mặt hở hang hết chỗ nói, khi thì bít kín như bưng, mặt váy thật
ngắn nhưng trùm cũng thật kỹ, trông vừa luộm thuộm vừa bầy hầy!
Hải ngồi trước cổng nhà, anh ngó mông ra
con đường đất nhỏ trước mặt, phía bên kia đường cũng có mấy dãy nhà trọ như bên
anh, khu công nghiệp Bình Dương có nhiều công nhân từ khắp mọi miền đất nước đổ
về đây làm việc nên chuyện kinh doanh nhà trọ xem ra khá hợp thời. Từ giữa
tháng chạp công nhân được nghỉ tết sớm, họ đã về quê nên các dãy phòng trọ vắng
hoe, im ắng không xôn xao ồn ào như trước.
Hải móc túi lấy ra một điếu thuốc lá cong
queo, bị gảy một đầu, điếu thuốc này sáng nay anh lấy của người bạn ở cùng
phòng, bỏ trong túi áo mà quên hút, bất chợt anh ứng khẩu: "may mà có em
làm mềm môi anh", Hải cười khẩy vì hai câu thơ anh vừa mới nghĩ ra, châm
điếu thuốc anh đưa lên môi rít một hơi dài, lòng bỗng nhiên nặng trĩu những nỗi
niềm thương nhớ cha mẹ, các em ở quê xa. Mau quá! cuối năm rồi "năm hết tết
đến". Bao lâu rồi Hải không về quê, hình như gần hai năm thì phải. Hải nhớ
lắm miền quê nghèo của mình, nhớ cánh đồng màu xanh lá mạ dập dềnh theo sóng
gió mềm như nhung, nhớ dòng sông nho nhỏ uốn khúc quanh làng, nước của sông
trong hay đục tùy thuộc theo từng mùa, nhớ nhất là lũy tre làng rợp bóng mát,
hàng cau cao trĩu nặng những buồng xanh đầy trái, nhớ tấm lưng hơi khòm xuống của
cha, đôi chân vòng kiềng của mẹ, năm nay hai ông bà cũng đã bảy mươi rồi chứ ít
gì... anh nhớ nhiều và nhiều lắm, thế sao anh lại không về thăm quê? có điều gì
làm cho anh chùng bước? có tâm tình nào vướng mắc cản lối về của anh? câu trả lời
là có! và anh đã đau đớn vì điều này để đến nổi anh trở thành đứa con vô
tình.
Hải muốn khóc khi trong nhà bác Tư Đặng mở
những bản nhạc Xuân, lời và nhạc xoáy buốc trái tim anh: "Ngày Xuân nâng chén
ta chúc nơi nơi..." rồi thì: "Anh cho em mùa Xuân..." tiếp đến
là bài: "Xuân đã về, Xuân đã về...", chao ơi! bài nọ nối tiếp bài kia
mà bài nào cũng hay, cũng rộn ràng sắc màu nhưng sao nó làm cho anh rưng rưng
nước mắt, nó làm cho nỗi nhớ trong lòng anh dâng trào như biển dậy sóng và nó cứa
nát trái tim anh, nó xoáy mạnh làm cho tâm hồn anh quặn thắt.
Nắng chiều nhạt dần, trời chiều se se lạnh,
gió nhẹ hiu hiu làm lay động những chiếc lá của cây bông giấy màu tím trước cổng
ngôi nhà có năm căn phòng nhỏ dành để cho mướn của ông bà Tư Đặng, năm căn
phòng này là nguồn thu nhập chính cho cuộc sống về già của vợ chồng ông, mỗi
phòng ông bà cho mướn với giá triệu rưỡi một tháng, năm phòng là bảy triệu rưỡi,
coi như cũng tạm ổn nếu như một trong hai người không bị bịnh hay phải tiêu tốn
thứ gì khác ngoài cái ăn thường ngày. Những người mướn phòng đều được ông bà chọn
lựa kỹ, con cái của ông bà mấy khi về, đứa nào cũng có lý do chính đáng để khước
từ sự thăm nom cha mẹ già, năm thủa mười thì thằng Hai gởi về biếu xén cho ông
bà chút đỉnh tiền gọi là uống cà phê ăn bánh, con gái thứ ba dấu lén chồng nó gởi
cho cha mẹ vài trăm ngàn tiêu vặt. Ông bà buồn lắm, không muốn nhận vì mỗi lần
chúng gởi về cho cha mẹ luôn kèm theo một đôi câu than thở, ông bà xưa có câu
"cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính
ngày" thật không sai tí nào, nhưng nếu ông bà không nhận thì chúng nghĩ rằng
cha mẹ hờn giận làm chúng không vui, thật là mâu thuẫn.
Trong số những người ở trọ, ông bà mến nhất
là Hải, bởi vì tánh tình anh hiền lành chân thật và ít nói, anh thường hay giúp
đỡ ông bà chuyện này hay việc nọ những khi ông bà cần, xem ra người dưng ở trọ
mà lại thân thiết gần gủi hơn mấy đứa con... mỉa mai cay đắng làm sao. Với tấm
chân tình đặc biệt đối với Hải, ông bà đồng ý cho bạn của anh được ở
"ghép" chung phòng, chỉ phải trả thêm tiền điện nước, nhờ thế nên Hải
cũng bớt đi được một phần tiền thuê phòng.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà gần
hết năm rồi, mấy người thuê nhà kẻ trước người sau đã về quê đón tết, chỉ còn
có Hải là không về, không hiểu sao năm nay anh không lo mua quà gởi về quê như
những năm trước. Nhìn bộ dạng thiểu não cũng như nét mặt âu sầu của anh, ông Tư
Đặng chạnh lòng. Chiều nay thấy anh ngồi trên ghế đá trước sân nhà, mắt đăm
chiêu nhìn vào nơi nào đó xa xăm lắm, ông cầm ca trà đá với hai cái ly ra ngồi
bên cạnh anh, ông thở ra đưa cho Hải một ly:
- Uống trà đá với bác cho đở buồn.
Hải cầm ly trà ông Tư đưa:
- Cám ơn Bác.
Ông hỏi:
- Sao năm nay cháu không về quê ăn Tết? ờ...
mà hình như năm ngoái cháu cũng không về? bộ không nhớ nhà sao?
Hải cười buồn:
- Dạ! thêm cái tết này nữa là hai cái Tết
con không về, tính ra cũng gần hai năm.
Ông Tư uống hớp một ngụm nước, nhướng mắt
nhìn anh:
- Có quê mà sao con không về? Bác ước gì
mình có quê, tết nào bác cũng sẽ về thăm quê, suốt một năm đi làm ăn xa, được
những ngày nghỉ cuối năm, về quê đón năm mới cùng gia đình bà con thiệt không
có gì sung sướng cho bằng.
Hải thở dài, anh nở nụ cười buồn:
- Con cũng muốn về quê thăm gia đình, thăm
quê lắm chớ bác, nhưng...
Hải chưa nói hết câu thì Tùng, người bạn ở
chung phòng với anh về tới, Tùng nghêu ngao hát theo lời của bản nhạc Xuân phát
ra trong nhà từ cái máy của bác Tư, thấy bác Tư và Hải đang ngồi uống trà đá.
Trong khi người già có cái nhìn vô tư thông thoáng, còn người trẻ thì ánh mắt
buồn đăm chiêu, Tùng ngồi xuống bên cạnh, nói khơi khơi:
- Nhạc hay quá làm cho lắm kẻ vui, mà cũng
không ít người buồn, kẻ khóc người cười, còn Tùng này thì vừa vui vừa buồn, vừa
muốn khóc, lại vừa muốn cười.
Bác Tư cau mày:
- Mày cứ nói đùa, tao đang thắc mắc tại
sao hai cái tết mà thằng Hải lại không về quê, có quê để về mà không chịu về.
Ông chắt lưỡi nói thêm một câu:
- Không lẽ bác mắng thằng Hải là đồ ngu
sao?
Một khi ông Tư mà kêu "mày" xưng
"tao" với ai đó thì xem như ông muốn chứng tỏ sự thân mật quí mến của
ông đối với người đó.
Tùng cười:
- Bác Tư ơi! nó đang có tâm sự thương đau,
trái tim nó bị "người ta" làm cho rách nát tơi bời, nó còn không muốn
thở nói chi là về quê thăm nhà, ăn tết.
Vừa lúc đó bà Tư ở trong nhà bưng ra một
dĩa dưa hấu đỏ au với một hộp mức gừng, bà cười vui vẻ:
- Dù chưa tết nhưng tui cũng mời mấy bác
cháu nhà ông ăn dưa gấu, mức gừng... uống trà đá.., ái chà! mà hình như thằng Hải
khóc phải không cháu? ông la rầy nó điều chi phải không vậy?
Tùng cười:
- Thằng Hải đang thất tình chớ có ai la rầy
gì nó đâu bác.
Với sự khai thác khéo léo của bà Tư, câu
chuyện lòng của Hải cố dấu từ hai năm nay, chỉ có Tùng là bạn thân nhất cùng
làm chung với Hải biết mà thôi, nhưng trong buổi chiều cuối đông trời se lạnh
này, không hiểu sao đã làm cho Hải tuôn trào nỗi niềm tâm sự cho ông bà Tư
nghe...
... Có gì đâu: Hải và cô ấy; người con gái
tên Vân từ nhỏ đã ở chung một xóm, học chung một trường. hai người hồn nhiên lớn
lên bên nhau rồi yêu nhau, rồi thì thề non hẹn biển. Miền quê nghèo nhỏ bé
không kìm giữ được Hải với khát khao kiếm được nhiều tiền luôn nung nấu trong
lòng anh, anh rất muốn đem đến cho cha mẹ và người mình yêu một cuộc sống vật
chất đầy đủ. Từ giã quê nghèo với lời hẹn vài năm sau anh sẽ đem về những gì mà
anh đã hứa. Nhưng Sài Gòn là chốn phồn hoa đô hội, là nơi bon chen với lắm lọc
lừa, người chân thật hiền lành như anh khó mà thích ứng với nếp sống xô bồ của
Sài Gòn, nên anh an phận thủ thường, cố gắng cật lực làm việc, không có công việc
gì mà anh từ nan miễn rằng đó là việc làm lương thiện, anh tiêu xài tiện tặn từng
đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của mình, lâu lâu anh mới gởi về cho cha
mẹ chút đỉnh,. Mỗi lần điện thoại cho Vân, Hải luôn hứa với cô ngày anh trở về
sẽ là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa với một đám cưới "huy hoàng",
anh thích nghe tiếng Vân cười khúc khích trong máy với lời nói đùa có phần nhỏng
nhẽo làm cho trái tim anh mềm nhũn:
- Nhớ là không được cho cô nào chen vô nằm
trong trái tim của anh, nếu có là em sẽ không tha cho anh đâu.
Anh cảm thấy mình là người vô cùng hạnh
phúc.
Nhưng anh chưa kịp thực hiện tâm nguyện của
mình vì số tiền kiếm được chưa nhiều như ý, thì một buổi chiều gần cuối mùa Thu
năm ngoái anh nhận được tin nhắn qua điện thoại của Vân: "Chúng mình phải
chia tay nhau thôi vì em phải đi lấy chồng cho tròn chữ hiếu với mẹ cha, vĩnh
biệt anh!" Nhận được tin nhắn của Vân, anh liền gọi điện cho cô nhưng Vân
không bắt máy, dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ nghe tiếng "ò í
e... ò í e"... mà thôi.
"Không chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy
trăm ngày..." Đúng là không chiều nào buồn bằng buổi chiều hôm ấy, dù Sài
Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, không có bốn mùa rõ rệt, nhưng mùa Thu của Sài Gòn
cũng có lá vàng rơi, cũng có những buổi tối gió se se... ôi chao! tại sao lại
chia tay nhau vào một buổi chiều cuối Thu kia chứ, nó mang đến cho lòng người
ta biết bao nhiêu là tâm trạng vừa buồn sầu chơi vơi, vừa bâng khuân xao xuyến,
nó làm cho bước chân của Hải lảo đảo liêu xiêu, làm cho con tim anh chới với
não nùng. Đêm đó anh vừa khóc vừa kể cho Tùng nghe chuyện của mình. Sáng hôm
sau anh ra ngân hàng rút hết số tiền tiết kiệm dành cho ngày đám cưới, rồi ra
bưu điện gởi hết về cho cha mẹ của mình, anh gọi điện thoại báo tin là "tết
này con không về". Và bây giờ thêm một cái tết nữa anh cũng không về...
... Bác Tư gái lắc đầu thở ra:
- Con gái mà có tánh tham phú phụ bần như
vậy có đáng cho con phải đau khổ không chớ?
- Thôi quên nó đi, thiếu gì đứa có tấm
lòng chân thật, mày cứ nghĩ đến con nhỏ đó hoài thì uỗng phí đời trai, uổng phí
thời gian lắm nghe mậy. Cuộc đời mình đâu phải chỉ có tình yêu với một người.
Tùng nói chen vào:
- Chuyện qua rồi đã trở thành quá khứ, sống
mãi với quá khứ mà chi, hiện tại mới đáng quí, quên đi quá khứ để sống với hiện
tại mà lo cho tương lai chớ Hải.
Mỗi người nói một câu làm cho Hải cảm thấy
lòng mình vơi đi phần nào sự âu sầu nặng nề bấy lâu nay nó luôn đeo bám lấy
anh, nó thắt chặt trái tim anh làm cho anh khó thở.
Bà Tư chợt hỏi:
- Ủa! mà sao hai thằng bây không về quê ăn
tết?
Tùng cười buồn:
- Con có quê đâu để mà về hả bác? Con là
dân Sài Gòn, con chỉ biết là cha mẹ con có một căn nhà nhỏ nằm tuốt luốt sâu
trong hẻm, ông bà lần lượt bị bịnh phải bán nhà để chữa bịnh, rồi khi hết tiền
thì bịnh cũng mang ông bà đi theo... từ đó con lang bạt kỳ hồ, có quê mà cũng
như không.
Ông Tư quay qua nhìn Hải và hỏi:
- Vậy còn thằng Hải? chỉ vì một đứa con
gái phụ tình mà con quên luôn cha mẹ, bỏ luôn quê mình không về sao chớ? có
đáng không con?
Hải cười buồn:
- Làm sao mà quên được hả bác! Tuy không về
nhưng con cũng đã gởi tiền về cho cha mẹ con ăn tết.
Bà Tư lừ mắt:
- Bộ con tưởng cha mẹ con cần tiền, cần
quà của con lắm sao? cha mẹ nào cũng chỉ mong có con cái sum vầy bên mình trong
những ngày xuân, thì cho dù có ăn cơm nguội với rau mắm, nhưng cha mẹ vẫn sung
sướng hơn là ăn cao lương mỹ vị mà lòng cứ nhớ thương các con ở phương xa. Quê
của tao với bác Tư mày là đây nên coi như không có quê xa để về, mất đi ít nhiều
cái ý nghĩa "về quê ăn tết" cùng gia đình, tiếc lắm.
Hải ngẩn người chớp mắt, lòng anh nao nao,
tâm tư anh bồn chồn khi nghe những lời nói của ông bà Tư và Tùng:
- Ôi chao ơi! Khi con "ngộ" ra
được điều này thì trể quá hai bác à, bữa nay là chiều hai mươi tám tết rồi, với
lại con cũng không đủ tiền đi đường, mà về quê bằng hai bàn tay không... xấu hổ
lắm.
Đột nhiên ông Tư vỗ đùi kêu một cái
"đét":
- Ái cha! hai thằng bây thân nhau như anh
em ruột, sao thằng Tùng không về quê của thằng Hải mà ăn tết cho vui?
Rồi ông xoay qua Tùng:
- Tùng này! tao có ý này nghen; ấy là mầy
cứ lấy quê của thằng Hải mà làm quê của mầy, hai đứa bây cùng về, tao chắc chắn
gia đình thằng Hải vui hết biết cho mà xem.
- Bác Tư mầy nói đúng quá, thằng Hải dẫn
thằng Tùng về quê của Hải ăn tết, nếu thằng Hải có em gái thì... một công đôi
ba chuyện... ra giêng thằng Tùng kêu thằng Hải bằng anh luôn.
Thế là bốn tiếng cười của bốn người cùng
phát ra một lúc sau câu nói đùa dí dỏm của bà Tư. Tùng gật đầu:
- Bác gái nói đúng quá, bấy lâu nay lo làm
ăn kiếm tiền nên con đâm u mê lú lẩn không nghĩ ra.
Hải lưỡng lự:
- Nhưng... đã nói là không có tiền, với lại
mấy ngày nay làm gì mua được vé xe về quê? ở mãi tận Lăng Cô lận.
Tùng khoát tay:
- Tôi còn tiền đây, tôi bao ông luôn hai
chuyến xe ra vào, còn cơm với cà phê ngoài quê ông thì ông bao tôi, sáng mai
hai mươi chín tết hai đứa mình đi xe dù, thiếu gì xe, sáng mồng một về trước cửa
nhà ông xông đất... vui quá chừng!
Bà Tư xởi lỡi:
- Tối nay tao gói cho hai thằng bây một bịch
quà đem về quê cho gia đình, mấy hôm trước tụi nhỏ thuê nhà có biếu cho hai bác
một số bánh mức, chè, cà phê... tao trích ra phân nửa cho hai đứa bây, của ít
lòng nhiều nhưng cũng khá bộn à nghen hai đứa bây.
Ông Tư cười:
- Thấy hai cháu vui làm hai bác cũng vui
lây, nhưng khi tụi bây về quê rồi, hai bác ở đây quạnh hiu nên cũng buồn.
Tùng cười:
- Tụi con về quê chừng mười ngày thôi mà,
rồi tụi con trở vô với hai bác, lúc đó những người ở quanh đây cũng vô làm việc,
hai bác lại vui như cũ.
Ông Tư ngậm ngùi:
- Không gì hạnh phúc sung sướng cho bằng
khi mình có quê để về, cứ nghĩ một năm đi làm ăn xa, đến cuối năm về thăm quê
nhà rồi ăn tết, thiệt là sướng.
Bà Tư an ủi chồng:
- Thì mình cũng có quê đây nè, chỉ khác
cái là mình ở ngay quê mình nên không có cái cảm giác "đi xa rồi về"
mà thôi, đất nước Việt Nam mình thì đâu đâu cũng là quê hương của mình...
- Ấy là tui muốn nói về miền quê nơi mà
mình được sinh ra rồi lớn lên kìa... chớ quê hương theo kiểu văn chương chữ
nghĩa như bà nói thì tui đây cũng biết chớ. Mà thôi! chiều quá rồi, bà nấu thêm
cơm để vợ chồng mình mời hai thằng cháu ăn bữa cơm cuối năm, mai tụi nó lên đường
về quê ăn tết rồi.
Bữa cơm thật ngon với món thịt kho hột vịt
ăn với củ kiệu, món canh rau mồng tơi nấu tôm khô, mùi canh rau mồng tơi thật dịu
dàng, nhẹ nhàng lan tỏa vào không gian nhỏ bé nhưng đầy tình thân của hai người
già và hai người trai trẻ.
Suốt đêm Hải không sao chợp mắt được, lòng
dạ anh cứ nao nao, bồn chồn khi nghĩ đến miền quê của mình, chao ơi! tại sao bấy
lâu nay anh cứ để cho nỗi đau tình phụ xoáy buốt tâm hồn mình? thắt chặt trái
tim anh để anh cứ phải sống chung với nó mà quên đi tình cảm gia đình cha mẹ chị
em, quên cả làng xóm quê nhà? như vậy thì anh cũng chỉ là một kẻ phụ tình như
bao kẻ phụ tình khác theo một nghĩa nào đó, một cách nào đó mà thôi, anh thật
là tệ, tệ quá chừng!
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đáng trách đến như vậy, hình ảnh của Vân nhạt nhòa trong tâm trí anh, nó không làm cho anh đau đớn, nhức nhối nữa. Tâm hồn anh như có một cơn gió lạ thổi bay đi hết mọi vấn vương sầu khổ, và cơn gió này mang đến cho anh niềm vui với những bâng khuâng xao xuyến rất mới, rất tuyệt vời.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đáng trách đến như vậy, hình ảnh của Vân nhạt nhòa trong tâm trí anh, nó không làm cho anh đau đớn, nhức nhối nữa. Tâm hồn anh như có một cơn gió lạ thổi bay đi hết mọi vấn vương sầu khổ, và cơn gió này mang đến cho anh niềm vui với những bâng khuâng xao xuyến rất mới, rất tuyệt vời.
Vui quá là vui khi anh tưởng tượng ra hình
ảnh anh và Tùng ngay ngày mồng một tết, hai đứa với túi xách lỉnh kỉnh đứng trước
sân nhà có cội mai già đầy hoa vàng, mà Hải bao nhiêu tuổi là nó cũng được bấy
nhiêu năm, anh sẽ hét thật to:
- Cha mẹ ơi, con đã về rồi đây cha mẹ à!
Rồi thì mẹ anh lập cập chạy ra, bước chân
liêu xiêu, đôi cánh tay gầy ôm choàng lấy anh, vừa khóc vừa kêu:
- Ông ơi!... mình ơi!... thằng Hải... thằng
Hải về...
Cha anh với tấm lưng còng, nét mặt khắc khổ,
da sạm đen vì dãi dầu mưa nắng, đưa hai tay lên run run xoa đầu anh:
- Cha mi... cái thằng con... úi cha... vui
quá!
Và tiếp theo là những tiếng reo mừng của mấy
đứa em.
Hải chảy nước mắt khi nghĩ đến niềm vui của
cha mẹ, của gia đình... anh mong trời mau sáng để anh và Tùng đón xe về quê.
Đây là nỗi vui, niềm hạnh phúc thiêng liêng anh vừa tìm lại được, nó làm choán
ngợp tâm hồn anh, nó nhảy nhót trong trái tim anh rộn ràng như một điệu luân
vũ.
Đúng như lời ông bà Tư nói lúc chiều:
- Thật là sung sướng khi mình có quê để về.
Sáng sớm ngày mai hai mươi chín tết anh và
Tùng sẽ đón xe dù về quê. Anh cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc
khi CÓ QUÊ ĐỂ VỀ.








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét