Tôi chưa có dịp đi ô tô trên đoạn đường đèo lên Bà Nà. Chỉ
nghe nói đường cua cánh chỏ ngặt lắm. Ngồi bốn người trên toa cáp treo màu đỏ
(chị Minh, Chị Diện, em An và tôi), mặc dù đã một lần đi cáp treo từ trung tâm
thành phố Đà Lạt đến Thiền viện Trúc Lâm gần hồ Tuyền Lâm,độ cáp thăng bằng
nhìn xuống là rừng thông và những vườn rau xanh tươi mát,… Còn ở đây độ dốc cao
theo triền núi,phía dưới bên phải cáp treo là những con suối nước chảy trắng
xóa len lách giữa những tản đá lởm chởm màu xám bạc . Rừng cây lá lao xao dưới
chân chúng tôi như muốn cố vươn lên chạm bằng được vào toa cáp treo kiêu hãnh.
Hôm nay trời chuyển tiết, mây gió ào ào táp vào cửa chắn rất ngoạn mục. Toa cáp
đong đưa giữa núi rừng quen thuộc ngỡ như đang ngồi trong quả lắc vừa lo sợ mà
cũng rất tự tin gởi mình cho nền khoa học kỹ thuật hấp dẫn trong chuyến du lịch
này.
Bước vào trạm một,điểm xuất phát, cánh cửa đóng lại, mấy chị
em chúng tôi cứ hồi hộp lỡ có bị say sóng làm sao cấp cứu đây. Rồi nhìn sang
phía trên cánh cửa bên trái có nội dung thông báo và số điện thoại khẩn cấp phần
nào mới yên tâm thưởng thức cảnh rừng cây, suối đá. Ba mươi sáu phút trôi qua
là đến trạm thứ hai, rồi phải đi bộ sang trạm thứ ba trong dãy hành lang an
toàn cửa chắn kính trong suốt, chúng tôi lạnh buốt bởi những con gió cô đơn tìm
đường bay đến gặp người, còn mây trời kia từng mảng táp vào lại vỡ ra hụt hẫng,
tức bực. Ở trạm ba, tất cả ngồi chờ khoảng mười phút. Tôi nhìn ra ngoài một màu
mây trắng ôm cả không gian đất trời. Cây lá kiên nhẫn chịu đựng thời tiết, khí
hậu mãi thế này à! Hay là suốt đời gắn gó nhớ nhung không thể nào xa được, quên
được. Thế mới biết những gì đã thích nghi với môi trường khi thay đổi thì rất
khó. Con người như tôi có thể chịu đựng được không?
Chưa tìm ra câu trả lời, chị Chiểu lay vai: mơ mộng thế, tôi giật mình cười đáp lời chị: một nét riêng của Bà Nà, rất tiếc em chưa đến Sa Pa để so sánh nơi nào thi vị hơn! Chị bảo nhà ga bắt đầu hoạt động. Chúng tôi đi tiếp đến trạm cuối cùng. Đoạn này không có độ dốc cao, khoảng sáu phút dừng lại, cửa tự động mở ra. Mây gió rộn ràng đón du khách. Trời rét,có lẽ là chưa quen thời tiết như thế này. Một số người lớn tuổi không dám ra ngoài,còn thăm hỏi nhiệt độ bao nhiêu. Anh nhân viên phục vụ du lịch nói hôm qua nắng vàng đẹp lắm. Các chị tiếc rẻ, còn tôi nghĩ đó là nghệ thuật diễn đạt khéo léo trong giao tiếp ấy mà. Bởi nắng vàng trên quê hương nơi nào không đẹp?! Ai dám so sánh với nắng vàng trời thu Hà Nội trong xanh, hay màu nắng vàng cửa biển Đà Nẵng rộn ràng dưới kia, kể cả màu nắng vàng in bóng dừa xanh ở Bình Định quê tôi đẹp biết chừng nào! Tôi cũng tiếc lắm. Tiếc là tiếc vậy nhưng mừng thầm nhiều hơn. Vì đây là lần đầu tiên tôi hôn được mây cùng gió. Gió cùng mây được dịp len vào lớp áo khoát dày sờ sẫm lên da thịt người ấm áp từ đồng bằng lên “Bà Nà Hills” có thích không?! Có chị bảo lạnh đi sao được. Còn tôi nơi nào in dấu chân người thì theo dấu chân người mà bước. Cuộc chinh phục đỉnh Núi Chúa độ cao 1487 mét không phải tính từ mặt nước biển như các nhà thám hiểm xuất phát. Ở đây chỉ từ nhà ga cáp bước ra, những đóa hồng tú cầu xanh hai bên lối đi mỉm cười khích lệ, hướng mũi tên qua cầu treo, theo con đường ngoằn ngoèo dốc núi lên những bậc tam cấp. Dọc đường thăm hỏi người đi ngược chiều đã gần tới chưa ạ! Họ bảo nửa đoạn nữa. Tôi nhận ra người miền Nam mà sao trời không mưa lại mặc tiện lợi bên ngoài. Thì ra ,nhìn qua lớp nhựa ni lông, bộ đồ trên người họ chỉ phù hợp mùa hè, mà trời Bà Nà lúc này lại lạnh. Người ấy thông minh hơn mình rồi. Chân mỏi mà chưa đến nơi, hai tay buốt nhức mặc dù có mang găng, cái khẩu trang che miệng ướt cứ ngỡ cái mũi đã xấu mà còn bệnh làm sao ở xứ lạnh được đây! Không phải vậy, anh Lợi và em An cũng thế. Thôi yên tâm đi tiếp. Lên tới đỉnh là một khoảng bằng phẳng bề mặt chừng 30 mét vuông, phía trái từ dưới đi lên người ta xây năm bậc tam cấp xung quanh ôm đỉnh Núi Chúa để bảo vệ độ dốc lâu dài, phía bên phải là cột mốc Núi Chúa. Nhờ anh Lợi chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm khi tôi đứng lên bậc cao nhất, nhưng anh ấy bảo em chỉ được phép ngồi ở bậc thứ ba! Tôi hỏi vì sao? Im lặng.
Chưa tìm ra câu trả lời, chị Chiểu lay vai: mơ mộng thế, tôi giật mình cười đáp lời chị: một nét riêng của Bà Nà, rất tiếc em chưa đến Sa Pa để so sánh nơi nào thi vị hơn! Chị bảo nhà ga bắt đầu hoạt động. Chúng tôi đi tiếp đến trạm cuối cùng. Đoạn này không có độ dốc cao, khoảng sáu phút dừng lại, cửa tự động mở ra. Mây gió rộn ràng đón du khách. Trời rét,có lẽ là chưa quen thời tiết như thế này. Một số người lớn tuổi không dám ra ngoài,còn thăm hỏi nhiệt độ bao nhiêu. Anh nhân viên phục vụ du lịch nói hôm qua nắng vàng đẹp lắm. Các chị tiếc rẻ, còn tôi nghĩ đó là nghệ thuật diễn đạt khéo léo trong giao tiếp ấy mà. Bởi nắng vàng trên quê hương nơi nào không đẹp?! Ai dám so sánh với nắng vàng trời thu Hà Nội trong xanh, hay màu nắng vàng cửa biển Đà Nẵng rộn ràng dưới kia, kể cả màu nắng vàng in bóng dừa xanh ở Bình Định quê tôi đẹp biết chừng nào! Tôi cũng tiếc lắm. Tiếc là tiếc vậy nhưng mừng thầm nhiều hơn. Vì đây là lần đầu tiên tôi hôn được mây cùng gió. Gió cùng mây được dịp len vào lớp áo khoát dày sờ sẫm lên da thịt người ấm áp từ đồng bằng lên “Bà Nà Hills” có thích không?! Có chị bảo lạnh đi sao được. Còn tôi nơi nào in dấu chân người thì theo dấu chân người mà bước. Cuộc chinh phục đỉnh Núi Chúa độ cao 1487 mét không phải tính từ mặt nước biển như các nhà thám hiểm xuất phát. Ở đây chỉ từ nhà ga cáp bước ra, những đóa hồng tú cầu xanh hai bên lối đi mỉm cười khích lệ, hướng mũi tên qua cầu treo, theo con đường ngoằn ngoèo dốc núi lên những bậc tam cấp. Dọc đường thăm hỏi người đi ngược chiều đã gần tới chưa ạ! Họ bảo nửa đoạn nữa. Tôi nhận ra người miền Nam mà sao trời không mưa lại mặc tiện lợi bên ngoài. Thì ra ,nhìn qua lớp nhựa ni lông, bộ đồ trên người họ chỉ phù hợp mùa hè, mà trời Bà Nà lúc này lại lạnh. Người ấy thông minh hơn mình rồi. Chân mỏi mà chưa đến nơi, hai tay buốt nhức mặc dù có mang găng, cái khẩu trang che miệng ướt cứ ngỡ cái mũi đã xấu mà còn bệnh làm sao ở xứ lạnh được đây! Không phải vậy, anh Lợi và em An cũng thế. Thôi yên tâm đi tiếp. Lên tới đỉnh là một khoảng bằng phẳng bề mặt chừng 30 mét vuông, phía trái từ dưới đi lên người ta xây năm bậc tam cấp xung quanh ôm đỉnh Núi Chúa để bảo vệ độ dốc lâu dài, phía bên phải là cột mốc Núi Chúa. Nhờ anh Lợi chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm khi tôi đứng lên bậc cao nhất, nhưng anh ấy bảo em chỉ được phép ngồi ở bậc thứ ba! Tôi hỏi vì sao? Im lặng.
Gần 15 giờ, mây gió cũng đành nhượng bộ vì du khách lúc này
khá đông. Hòa chung dòng người, tôi thăm chùa Quan Âm Các. Lần đầu đến đây có
cơ duyên gặp Thúy Kiều không, hay nàng ra sông Tiền Đường rồi. Quả Thúy Kiều
đâu sợ vực nước sâu, chỉ sợ lòng người sâu hơn vực nước… Tôi mãi mê theo đến
sơn cùng thủy tận thì gặp đức Phật Thích Ca tĩnh tâm ngồi trên đài sen đôi mắt
hướng biển đông, từ lúc trên đường đi cáp treo lên Bà Nà đã nhìn thấy. Lặng người
trước Phật, tự kiểm nhận mình còn biết bao nhiêu khúc quanh phía trước phải vượt
qua đây. Vẩn vơ nuối tiếc số phận Thúy Kiều, ra khỏi chốn tôn nghiêm tôi quên
chưa thắp hương khấn Phật. Phật đại từ bi cứu độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì
trong đó có tôi nữa. Tin được điều ấy nên tôi yên tâm đi tiếp.
Chúng tôi trở lại nhà ga để về thành phố Đà Nẵng, nửa ngày Bà
Nà với tôi giờ đang ngồi trong toa cáp không còn náo nức như chuyến đi lên. Núi
rừng lao xao trong gió giữa trưa đâu còn nữa. Dòng suối phía dưới bên trái lúc
này cũng mờ dần theo bóng hoàng hôn. Tất cả lùi lại phía sau. Xin gởi lại Bà Nà
chiếc ghế đầu tiên ngồi một mình bên cái bàn vuông, kê sát khung cửa kính bên
ngoài gió mây trời thỏa thích phiêu du. Gởi lại Bà Nà cột mốc Núi Chúa đỉnh cao
hào hứng thú vị trong từng bước chân mệt nhoài, mũi chảy, mắt mờ khi qua Cầu
treo dày đặc mây trắng che khuất bóng người tầm nhìn không quá ba mét. Gởi lại
Bà Nà những đóa hồng tú cầu xanh theo năm tháng chịu đựng nắng gió mây
mưa,… Kính cẩn gởi lại Quan Âm Các tiếng chuông chiều buông trong tĩnh lặng, gởi
lại đấng Thích Ca Mâu Ni một màu trắng toát ngàn năm vời vợi giữa trời xanh. Và
gởi lại du khách bao kỷ niệm dù chỉ một lần đặt chân đến “Bà Nà Hills”. Có ai
cùng tôi xin giữ lại tấm lòng từ bi của một người yêu trần thế.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét