Cánh diều con chuồn chuồn màu xanh lá non bay ngang tầm cánh
diều con cá voi màu đỏ của Lí, là thằng Tuấn nắm chặt cuộn dây lại, thỉnh thoảng
giật vài cái nhắp thả cho tầm diều lượn ngược con gió như muốn đua với nhau giữa
trời xanh. Rồi đưa mắt xem chừng cánh diều anh Lí có bay nhanh hơn cánh diều
mình không. Còn vạt nắng vàng dưới chân hai anh em vẫn tung tăng qua nửa đám ruộng
vừa mới gặt được hai hôm.
Tuấn nhìn chừng đôi tay Lí, xem anh mình có thả thêm dây cho
cánh diều bay lên cao nữa không. Nhưng lạ chưa, cánh diều của Tuấn chao đảo qua
lại mấy lần, Tuấn vừa chạy vừa giật mạnh sợi dây, nhưng gió lầm lì đâu muốn thổi
nữa, diều của Tuấn cố lượn đi lượn lại được hai vòng bất ngờ đâm thẳng xuống đất.
Gió vừa nghỉ giây lát rồi lấy đà tiếp sức cho cánh diều Lí lấy lại thăng bằng,
hai vi cánh con cá nhún nhảy còn cái đuôi được thể dập dờn, dập dờn ngúng ngẩy
rối rít như thể trêu ngươi Tuấn. Lấy lại bình tĩnh, Tuấn thoăn thoắt hai tay quấn
nhanh cuộn tròn sợi dây vào trục nhựa. Xong đâu đó, Tuấn cầm con diều tung lên
chạy nhanh ngược chiều gió vòng quanh nửa đám ruộng. Mồ hôi lấm tấm cả thân áo
thun trắng, còn đôi mắt Tuấn không rời khỏi cánh diều, miệng gọi: gió ơi, gió
ơi!... Hình như gió đáp lời Tuấn, cố sức thổi hơi dài, nhưng chỉ mới nửa chừng
thấm mệt, nó nhẹ nhàng chậm rãi. Có lẽ từ lúc trưa tới giờ tăng tốc quá nhiều
nên cố sức nữa cũng không được, ông mặt trời đã một ngày tỏa hơi ấm và ánh sáng
cho trần gian giờ muốn nghỉ ngơi nữa rồi. Cánh diều Tuấn cứ lên nửa chừng tầm
dây lại chao xuống đất. Tuấn lên bờ cầm chai nước tu một hơi rồi đưa lại cho em
gái.
Trời chập choạng, cả đàn vạt ăn đêm bay ngang qua cánh đồng.
Lí thu dây diều cuộn tròn lại gọn gàng, Tuấn nuối tiếc im lặng không nói với
anh câu nào. Nhìn sang thấy mẹ Hoa đã có mặt trên bờ ruộng. Tuấn mếu máo:
- Con chưa thả được diều!
Chị Hoa ngạc nhiên:
- Thế còn diều của Lí có bay lên cao không?
- Sao diều của Tuấn cứ lên lưng chừng rồi lao xuống đất, chắc
là ít gió mẹ ạ! Nhưng lúc sớm mới ra thả, cả hai bay ngang nhau. Chị Hoa xuống
ruộng giúp Tuấn thu dây, xếp cánh diều cuộn tròn lại rồi đưa cho Tuấn cầm về…
Trời đầy sao, còn năm hôm nữa mới đến rằm mà ánh trăng dường
như sáng lắm. Tuấn nhìn qua khung cửa sổ lẩm nhẩm đếm chòm sao Bắc Đẩu,…
rồi cánh diều lại chập chờn bay xa, bay cao hơn cả diều anh Lí. Chưa kịp mừng rỡ
reo lên, bất ngờ cuộn dây rơi xuống đất, Tuấn cúi nhặt lên nhưng không được nữa
rồi, cánh diều mắc vào đường dây điện. Hai tay giật mạnh, nhưng sợi dây dù chắc
quá, Tuấn mếu máo: anh Lí, anh Lí…í…í… Nghe mớ, chị Hoa vội vàng sang lay con
dậy. Tuấn giật mình tỉnh giấc. Mẹ Hoa lấy khăn lau mặt cho Tuấn và bảo con uống
nửa ly nước chín này rồi ngủ ngon nhé, mẹ thương!...
… Chiều nay cũng đúng năm giờ ba anh em ra ruộng thả diều. Tuấn
hớn hở trong tay vừa chạy vừa thả cuộn dây cho cánh diều chuồn chuồn bay theo
con gió. Chưa đầy mấy phút, diều Tuấn lên cao ngang tầm diều Lí. Tuấn thích thú
nhìn cái đuôi màu đỏ dài lượn giữa trời xanh, còn hai cánh vàng cứ phần phật,
phần phật,… reo ca rộn rã phấn khởi làm sao!
Bé Minh để chai nước trên bờ ruộng, chạy lại gần hai anh. Tuấn
đưa cuộn dây cho em gái. Lúng lúng chưa quen với lại bàn năm tuổi nhỏ quá, sức
gió mạnh, cuộn dây rơi khỏi tầm tay con bé. Tuấn vội vã chạy theo, cánh diều no
gió bay cao, bay cao. Ba anh em chăm chú nhìn theo, gió chừng như hiểu ý chầm
chậm dừng lại, chuồn chuồn cũng đã mỏi cánh chao nghiêng vài lần, rồi đáp lên
đường dây điện bắc ngang.
- Thương cánh chuồn chuồn mẹ mới mua về cho em, giờ lại nằm
trên đường dây điện nữa rồi. Nó bị chạm điện có nguy không anh Lí? Miệng Tuấn
nói nhưng mắt không rời cánh diều trên cao.
- Thương cánh chuồn thì ít, thương em Tuấn thì nhiều. Đã thả
diều phải chạy tránh xa đường dây điện. Từ dưới đất nhìn lên cao xanh kia không
có nơi nào không có đường dây tải điện, có cả đường dây điện thoại, đường dây tải
mạng intenet nữa kia!
- Em cũng mỏi mắt khi cánh diều anh Tuấn đong đưa trên đường dây điện kia. Lỗi tại bé Minh đây mà!
- Em cũng mỏi mắt khi cánh diều anh Tuấn đong đưa trên đường dây điện kia. Lỗi tại bé Minh đây mà!
Lí vội vã chạy về nhà lấy ra cây chổi quét trần và cái kéo.
Lí cắt đứt sợi dây ra làm hai, một nửa còn lại trong cuộn. Hai anh em thay nhau
đưa cây chổi lông gà hất qua, hất lại,… Trời đã chập choạng, con diều mệt mỏi
cũng phải tuân theo sự điều khiển của Tuấn và Lí rơi từ từ xuống đất trong hồi
hộp lo lắng của em Minh.
Mùa hè qua nhanh, ba anh em lại đến trường. Bé Minh vào lớp một,
anh Lí và Tuấn cùng vào lớp tám. Tên lớp mới, bạn bè cũ chuyện trò thân thiết
hơn. Ngày họp phụ huynh học sinh cuối học kì một, mẹ Hoa khi biết kết quả học tập
của ba con mình đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt nên mừng lắm.
Chiều chủ nhật hôm đó, chị mua tặng ba đứa con ba chiếc áo lạnh
vì mùa đông rét hơn, cái áo cũ cũng chật rồi. Chúng hớn hở cảm ơn mẹ nhiều.
Chị Hoa gọi Lí, Tuấn là con trai thân mật, nhưng thật ra là cặp
sinh đôi của anh Bình. Vợ anh trong đêm vượt cạn đã ra đi vì bị loãng máu.
Chúng thiếu tháng phải nuôi trong lồng kính. Chị Hoa là bác sĩ trực tiếp chăm
sóc các cháu ở khoa nhi. Một tháng sau anh Bình đưa hai con về nhà. Chị gởi hộp
sữa bột bồi dưỡng cho các cháu, xem như đây là quà của bác sĩ điều trị. Hai đứa
bé lớn lên trong bàn tay yêu thương của ông bà nội. Anh Bình ngày tám tiếng ở
cơ quan, không phải trực đêm như trước nữa, lãnh đạo thông cảm cho hoàn cảnh
neo đơn con nhỏ. Anh Bình trầm lặng ít nói cười hơn trước. Bạn bè mai mối cho
anh bước thêm bước nữa, anh cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm ấy. Nhưng thực ra chỉ
muốn ở vậy nuôi con. Anh đến với chị Hoa sau đợt sửa chữa hệ thống điện trong
phòng kĩ thuật ở bệnh viện. Mới biết chị tốt nghiệp trường y về làm khoa sản được
năm năm, luôn được sản phụ và người nhà quý mến với đúng nghĩa “Lương y như từ
mẫu”. Chị giữ chức trưởng khoa ở độ tuổi ba mươi, bạn bè người thân luôn tự
hào cái tuổi tam thập nhi lập bước đầu thành đạt rồi! Chiều thứ bảy chị ở lại
trực ca đêm, anh Thành chồng chị đi làm rồi ghé đón con bé ở trường mầm non về.
Vừa đến ngã tư, đèn xanh bật lên, anh cho xe chạy thẳng. Bất ngờ một chiếc mô
tô chở hai thanh niên từ phía bên phải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào xe anh, rầm… một
tiếng vang to và kéo theo âm thanh ma sát trên đường nghe rợn người. Hai cha
con anh văng ra xa. Con bé bốn tuổi còn nhỏ không đội mũ bảo hiểm, đã tắt thở
sau đó! Anh Thành được cấp cứu ở bệnh viện, nhưng chấn thương đùi nặng quá, máu
ra nhiều và tổn thương ở vòm ngực nữa, với lại nhóm máu O của anh rất hiếm, tuần
sau anh cũng ra đi để lại chị tột cùng đau đớn nhất của một đời người.
Cái cảnh họa vô đơn chí sao ập vào gia đình chị, tình yêu mặn nồng chị đã vun đắp từ những ngày mới về bệnh viện. Nỗi mất mác cứ lớn dần, lớn dần, đôi mắt quầng thâm hơn sau những đêm trực… Thường ngày chị lấy công việc là niềm vui, chị nghe tiếng oa… oa… chào đời của các cháu sơ sinh trở nên ấm áp hơn trong lòng chị. Tiêng khóc của các cháu càng lớn bao nhiêu, càng thôi thúc nhịp sống rộn ràng trong chị bấy nhiêu. Chị yêu thương và không cầm được nước mắt nhớ những cháu bé trai,bé gái con các sản phụ sau sinh nở rồi đúng ngày ra viện, chia tay hết đợt này đến đợt khác chị vẫn không nguôi, không nguôi,…
Cái cảnh họa vô đơn chí sao ập vào gia đình chị, tình yêu mặn nồng chị đã vun đắp từ những ngày mới về bệnh viện. Nỗi mất mác cứ lớn dần, lớn dần, đôi mắt quầng thâm hơn sau những đêm trực… Thường ngày chị lấy công việc là niềm vui, chị nghe tiếng oa… oa… chào đời của các cháu sơ sinh trở nên ấm áp hơn trong lòng chị. Tiêng khóc của các cháu càng lớn bao nhiêu, càng thôi thúc nhịp sống rộn ràng trong chị bấy nhiêu. Chị yêu thương và không cầm được nước mắt nhớ những cháu bé trai,bé gái con các sản phụ sau sinh nở rồi đúng ngày ra viện, chia tay hết đợt này đến đợt khác chị vẫn không nguôi, không nguôi,…
Ba năm sau chị là mẹ của Lí và Tuấn.
Chị thương Lí hiền lành,chăm ngoan. Con trai biết làm mọi việc
trong nhà.
Chị thương Tuấn rụt rè, ít nói, hay nhìn chừng chị trong bữa
ăn. Biết ý con, chị thường gắp bỏ vô chén miếng thịt, miếng cá thật lớn rồi nhắc
con ăn cơm kẻo nguội không ngon miệng đâu.
Bé Minh là con gái chị sinh ra vừa học xong mẫu giáo. Thường
hay quanh quẩn thỏ thẻ chuyện trò với hai anh. Lí thường dành phần bánh kẹo mẹ
phát cho bé, Tuấn thích thắt chiếc thuyền, tàu bay, chim én,… cho em gái .
Chiều lại con bé bưng rổ đồ hàng ra cho hai bà cháu mua bán.
Cháu bán con cá ngựa bảy đồng, bà giả vờ đưa mười đồng cháu phải trả lại bao
nhiêu? Cháu thối cho bà ba đồng đây ạ! Bà khen cháu giỏi biết mua bán. Sau đó
hai bà cháu gom tất cả đồ chơi vào rổ rồi cất dưới tủ sách, theo bà vào phòng tắm.
Minh nhỏ nhẻ hỏi: Bà ơi, mấy bạn trong lớp cháu chỉ có một bà nội, còn sao cháu
có hai bà nội ?! Có cả hai mẹ nữa luôn!... Bà vừa kì rửa bàn chân cháu, vừa
nói:
-Bà nội thứ nhất bị bệnh rồi mất, lúc ấy ba cháu mới vừa năm
tuổi. Thương ba cháu nên ông nội đưa bà về ở đây cho vui. Lúc đó bà cũng tắm rửa
ba cháu như bây giờ tắm rửa cho cháu vậy. Còn mẹ thứ nhất mới vừa sinh ra anh
Lí và anh Tuấn, nhưng xấu số cũng mất. Mẹ Hoa thương hai anh của cháu cũng về
đây, rồi mới sinh ra cháu. Cháu có ba anh em trong một nhà vui chơi với nhau là
vậy!
- Giá mà còn sống thì cả nhà mình vui biết mấy phải không
bà?!...
- Ừ…Ừ…giá mà còn sống… Bà ngập ngừng như sợ phải nói ra điều
gì. Bà vội xả nước vào thau, bảo cháu xối lại một lần nữa, lấy khăn lông lau khắp
người rồi mặc đồ vào kẻo cảm lạnh.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét