Chẳng rõ nguyên nhân gì mà chiều hôm qua trời gầm rú cả tiếng
đồng hồ trút giận dữ xuống trần gian. Cái nắng như thiêu như đốt cũng đi đâu mất,
chuyển sang màu trắng đục ôm cả bầu trời, rồi dần dần ngả màu xám xịt xà thấp mặt
đất. Gió từ đâu thổi đến, lắc rắc lộp bộp, lộp bộp,… từ ngoài xa lại gần trước
sân nhà và không thể kiềm hãm được, bức quá đổ ào xuống vô tội vạ lên tất cả cỏ
cây, hoa lá, ruộng vườn,đường xá, cầu cống, ao hồ, nhà cửa,… Nước tuôn vội vã tự
nhiên vì có chỗ chứa là những trũng sâu hơn so với mặt bằng. À thì ra nắng muốn
giữ lại cái hanh, cái nồng của mình để thách thức con người có chịu đựng được
không! Còn mưa cũng hả hê thích thú giờ mới có dịp tuôn trào những bức xúc nỗi
niềm bấy lâu ấp ủ đè nén. Còn người đứng giữa trời đất gánh nhận tất cả nắng
mưa.
Cơn mưa đầu mùa đã vơi đi cái nắng chói chang những ngày hè
oi bức. Sáng hôm nay đến bệnh viện, cây bằng lăng hai bên đường như xanh hơn,
hoa tím tươi đậm hơn,cái nhụy vàng lung linh trong sắc nắng mai đẹp lạ. Chị ngồi
chờ số thứ tự, đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại di động cũng không quên
mang kính mở đọc tin nhắn, mỉm cười một mình. Dò theo từng chữ cái nhấn phiếm
xong chưa kịp gởi đi, lại vội vàng cất điện thoại vào túi xách, đứng lên theo
tên gọi: Lê Thị Thanh Cầm,70 tuổi vào phòng khám A. Bác sĩ kiểm tra huyết áp,
nghe tim mạch và xem kết quả chụp X quang, cùng các phiếu xét nghiệm khác của
chị. Chẩn đoán viêm phế quản thì kê toa thuốc cho chị dùng, còn nhắc chị gai cột
sống là phải tập thể dục thường xuyên. Chị hỏi có thuốc nào uống khỏi hẳn
không? Cô bác sĩ trẻ trung có cái răng khểnh thật dễ thương nhã nhặn vui vẻ: Nếu
như tuổi đời mình ngày một trẻ lại thì gai cột sống sẽ tự nhiên hết cô ạ! Và
tình yêu đến cũng là động lực thắng mọi bệnh tật nữa cô ơi! Cháu nghĩ vậy. Chị
mỉm cười gật đầu chào cô bác sĩ chuyên khoa…tâm lý!
Trên đường về chị bảo thằng cháu nội dừng trước cổng chợ để
bà vào mua thêm thức ăn. Con trai và dâu đi công tác từ ngày hôm qua đến chiều
nay mới có mặt ở nhà. Cơm nước xong,Tân rót nước mời bà uống. Điện thoại reo,
bà bảo cháu nghe đi! Dạ, ông Nguyên gọi bà ạ! Bà nghe ạ, cháu vào phòng ôn tập,
thi không đỗ đại học là ba mẹ cắt cơm ngay, cháu đói chết!...
Bốn mươi lăm năm về trước, cũng là năm học cuối cùng khoa văn
trường đại học sư phạm, Nguyên là lớp trưởng, sôi nổi nhất trong phong trào Hát
cho đồng bào tôi nghe. Sau đợt thực tập trở về, Nguyên ngỏ lời yêu chị. Đỗ tốt
nghiệp, Nguyên về Kon Tum dạy học còn chị được giữ lại trường. Tình yêu là những
lá thư dài bốn năm trang giấy mỏng manh qua đường bưu điện. Lúc nhặt lúc thưa,
có lúc đến chậm cả tháng hay là đường đi trắc trở vì trong thời chiến mà, hay
có phải xa mặt cách lòng, hay sợ cái duyên mỏi mòn héo tàn theo năm tháng!... Chị
lên xe hoa về nhà chồng. Anh là giảng viên cùng khoa với chị. Ba ngày sau hồi
dâu về nhà mẹ đẻ, mới biết Nguyên đến trễ một giờ.
Khi con trai đầu lòng tròn bốn tuổi, chồng chị bị đột quỵ
trên bục giảng, hai ngày sau vĩnh viễn ra đi. Nguyên hay tin đến thắp hương
chia sẻ. Những mất mát đau thương của một thiếu phụ góa chồng ở tuổi ba mươi cứ
từng ngày lớn dần lớn dần ngỡ như hóa đá trái tim. Nhưng nhịp trái tim ấy đã
hòa cùng nhịp trái tim của một bác sĩ khoa tim mạch, người trực tiếp điều trị
cho chị những ngày nằm viện. Thế là chị bước tiếp bước thứ hai. Điều thật lạ,
Nguyên từ Kon Tum vội vã chuyến xe đò đến nơi khi chiếc xe chở hai trái tim ấy
đã lăn bánh trước một giờ! Nguyên nghĩ có duyên mà không có phận, anh trở lại
Tây nguyên sau đó lập gia đình ở tuổi bốn mươi. Vợ là một cô giáo tiểu học, chị
sinh cho anh một bé gái xinh xắn. Cứ ngỡ ông trời đã cho anh cuộc sống bình yên
như ở núi đồi Tây nguyên làm gì thấy được sóng biển, mà nếu như cơn dông tố có
đến thì ngọn cây rừng nghiêng theo chiều con gió, còn gốc rễ cứ bám trụ sâu vào
lòng đất đá kia làm sao lay ngã được. Thế nhưng, buổi trưa hôm ấy sau khi dạy
xong lớp một ở làng, chị lội suối trở về cho kịp buổi chợ, nước lũ đã cuốn
trôi. Dân làng cùng anh tìm mãi mà không thấy xác chị! Anh trở về trong tột
cùng đau đáu nhớ thương. Thường vào những chiều chủ nhật anh cùng con gái ra suối
ngắm dòng nước chảy, nước cứ chảy chẳng bao giờ dừng. Anh mãi ngắm dòng nước trắng
xóa len lách trong từng kẻ đá, róc rách róc rách dội vào trái tim anh như gõ nhịp
thời gian xa vắng về những kỉ niệm buồn vui trên cuộc đời này. Đôi mắt anh sâu
hơn cả màng đêm tĩnh lặng, tóc anh bạc hơn cả mây trắng giữa nắng mưa.
Giờ con gái anh là kế toán cho công ty TNHH Tân Thành, mà
giám đốc là Trần Thị Tâm. Tâm chính là con dâu của chị. Thế là anh biết được chị,
sau khi lập gia đình lần hai, chị cũng có một con gái. Người chồng bác sĩ cũng
mất đã tám năm nay vì u gan. Anh muốn đến thăm chị, muốn cùng chị mở lại trang
nhật ký của những ngày xưa và viết tiếp quãng đời còn lại của cuộc đời mình bây
giờ, biết chị thế nào… nhưng chưa có dịp!
Chị nhìn ra cửa sổ, vạt nắng chiều vàng in quá nửa sân trước.
Chị phân vân không biết sao anh Nguyên lại biết số điện thoại di động của mình.
Cả năm nay, hầu như tuần nào chị cũng nhận tin anh gởi thăm hỏi sức khỏe, gợi
những kỷ niệm về những ngày đầu tiên bước lên bục giảng, những đứa học sinh
ngoan hiền,…Hôm nào không có điện thoại anh là hôm đó chị ra vào trông ngóng.
Còn Tâm đi làm về chào chị vẫn cứ vui vẻ trẻ trung như hôm mới cưới về làm dâu.
Thế mà đã mười chín năm rồi. Sao mình không già đi được,không lẫn đi được chứ!
Chị vào bếp bắt nồi cơm điện, luột mấy quả trứng và nấu nồi
canh thịt bò lá chua vừa xong chờ các con về cùng ăn cho vui. Điện thoại reo,
ngỡ anh Nguyên nhưng không phải, con dâu gọi ra mở cổng. Chị nhìn người đàn ông
đứng cạnh con trai nhớ như đã gặp ở đâu rồi, cúi đầu chào cùng bước vào nhà. Với
thói quen hễ có khách của con là chị vào phòng riêng để con tự nhiên tiếp chuyện,
chị vừa quay người, con trai nắm tay mẹ giới thiệu: Hai vợ chồng con đi “công
tác” riêng cho mẹ đấy! Chị cũng chưa hiểu ý con trai nói gì. Tâm tiếp lời chồng:
-Thưa mẹ, mai là sinh nhật lần thứ bảy mươi của mẹ. Người ta
bảo Thất thập cổ lai hi, mà bách tuế thì vi kỳ, nên chúng con đã mời bác Nguyên
đến sớm một ngày để gặp mẹ, chúc mừng mẹ, còn vợ chồng hai cô út và các cháu
sáng mai mới về được.
Mắt không rời người đàn ông hơn bốn mươi năm về trước. Miệng
chị há ra, hàm răng vẫn trắng đều như xưa,mà sao lúc này cứng lại. Chúng nó đùa
với chị à, sao lại biết chị mong gặp anh, sao có sự gặp gỡ ban ngày giữa trời đất
thế này! Lấy lại bình tĩnh:
- Mẹ đâu có quen người đàn ông đây, chắc các con nhầm rồi
đó!...
- Nguyên đây. Nguyên lớp trưởng khoa văn trường đại học sư phạm,
người dẫn đầu phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe đây! Người thích đứng bên cạnh
Lê Thị Thanh Cầm, chiếc đàn xanh của tôi ngày xưa mà em chưa nhớ ra à! Anh đây,
nhờ các con, anh đến sớm một ngày, anh đây mà Thanh Cầm!...
Người đàn ông vừa nói vừa đưa hai tay ra đón chị. Chị sà vào
ôm chặt lấy anh nói trong nước mắt: Có phải Nguyên?! Anh Nguyên!...
Trong phòng chỉ có hai mái đầu đã bạc và những giọt nước mắt
của chị lăn dài trên má ấm áp.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét