Chân dung dĩ vãng
Cả tuổi trinh nữ của nàng đầy ắp những ước mơ, như nắng
cuối xuân sắp chuyển sang hè, hừng hực, bức bối, luôn muốn được thả hồn bay bổng
giữa mênh mang trời đất, thì gia thế nhà nàng, sự đài các của nàng lại bó chặt
nàng lại.
Khó khăn lắm nàng mới quyết định đến gặp hắn. Có thể sẽ là một kết cục còn bi thảm hơn, bởi vì đã gần ba mươi năm rồi còn gì. Hắn đã đoạn tuyệt với nàng để đi theo một cô gái Nga có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thăm thẳm và hai bầu má tròn, với làn da trắng mịn nuột nà như trong những bức tranh vẽ về các cô gái đồng trinh thời Phục Hưng.
Nàng đã từng yêu hắn. Yêu đến cuồng dại. Yêu đến mông muội.
Nàng đã từng cáo ốm cả một tuần bỏ học lễ để đi về một xóm chài ven biển quê
hương hắn. Đã bỏ ngoài tai thất cả những lời ong tiếng ve về mối tình giữa nàng
và hắn, chênh vênh như quả trứng đặt ở ngã ba cái chạc cây nơi đầy gió và cát bụi.
Rồi chính nàng đã căm ghét hắn. Nàng căm ghét kẻ phụ tình. Kẻ đã biến cô gái
trong trắng như nàng, đài các con quan như nàng trở thành một người đàn bà ở độ
tuổi mười chín rồi bỏ rơi nàng.
Cả tuổi trinh nữ của nàng đầy ắp những ước mơ, như nắng cuối
xuân sắp chuyển sang hè, hừng hực, bức bối, luôn muốn được thả hồn bay bổng giữa
mênh mang trời đất, thì gia thế nhà nàng, sự đài các của nàng lại bó chặt nàng
lại. Bó chặt đến nỗi nàng luôn phải tỏ vẻ ra đoan trang trong một khuôn phép đạo
đức đến cứng nhắc. Nàng từng lạnh lùng với những người bạn khác giới suốt tuổi ấu
thơ. Những người khác giới cùng học ngưỡng mộ nàng, luôn coi nàng như một nàng
tiên tài giỏi, đẹp đẽ của một thiên hà khác giáng trần, chỉ để chúng ngưỡng mộ,
thầm khao khát được một lần cầm lấy cái cổ tay tròn trịa, trắng ngần và chắc chắn
là mát lạnh như thạch của nàng, mà không một kẻ nào dám buông lời bông lơn tán
tỉnh nàng. Nàng từng thèm khát có được những lời nói ngọt ngào của lũ con trai
dành cho nàng…Chính vì vậy, như một con chim bị tù hãm lâu ngày trong một chiếc
lồng son, dù chỉ gặp hắn một lần trên chuyến tàu Hải Phòng đi Hà Nội, nàng đã bị
đôi mắt có thứ ánh sáng sắc mạnh như lưỡi dao cau, nóng bỏng như một ngọn lửa
thần mà nàng đã đọc đâu đó trong các câu chuyện cổ tích, làm nàng run rẩy như bị
bắt mất hồn vía. Tiếng sét ái tình đã làm con tim nàng loạn nhịp. Khi hắn đã đến
ngồi ngay cạnh nàng, một cảm giác lâng lâng của cô gái mới lớn, sống với những
mối tình sâu nặng trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp nhiều hơn là sống với
con người nơi thực tại, đã đánh thức cả hệ thống cảm giác, tri giác của nàng.
“Em là người Hà Nội à?”. “Sao anh biết?”- Nàng run rẩy. “Nhìn là anh biết”.
“Biết thế nào?”- Nàng e lệ… Hắn đã nói với nàng bằng những lời mộc mạc nhất.
Trong những lời nói của hắn không tránh được những từ đệm, những tiếng lóng mà
bọn con trai Hải Phòng thường nói. Nàng cảm thấy thích thú vì cuộc làm quen
trên chuyến tàu sáng hôm đó…
Hắn học cùng trường với nàng nhưng hơn nàng ba tuổi. Đi bộ đội
về thì hắn vào đại học. Nàng học khoa đào tạo trong nước, còn hắn học tiếng để
chuẩn bị du học. Nàng đã bị hắn chinh phục ngay từ lần đầu gặp mặt. Rồi mỗi buổi
sánh vai đi bên hắn, nàng cảm thấy kiêu hãnh vì có một chàng trai đa tài đã yêu
thương mình. Đấy là cái lần nàng ngồi bên hắn. Sà vào vòng tay ôm xiết của hắn.
Hắn vục mặt vào mái tóc đen, dầy óng mượt và hà hít cái hương thơm của suối tóc
nàng. Nàng chìm vào những cảm giác mơn man, hạnh phúc. Mắt nàng nhìn về phía xa
tít tắp, nơi những đợt sóng dào dạt, dào dạt xô về phía bờ cát nàng đang thả hồn
vào cõi yêu đến cuồng say. Bàn tay thô ráp của hắn lần mò, bật từng chiếc khuy
áo trên ngực nàng. Nàng bất giác cảm thấy nhói đau. Đau thấu trong tận tâm can.
Cái đau lan dần lên khắp cơ thể, rồi sau cái đau thót ngực ấy là một cảm giác từ
sâu thẳm như nôn nao, như chờ đợi, như dướn lên thèm khát những cảm giác nhói
đau đang đánh thức những tri giác nhục dục trong nàng. “Đau anh…! Đ…a..u
a..nh…!”. Nàng quay lại, ôm ghì và vít cổ hắn xuống. Những cơn mưa hôn xối xả
tràn trên mắt, trên mặt, trên môi nàng. Hắn ấp mặt vào ngực nàng. Hơi nóng cuồng
si của hắn chuyền sang nàng. Toàn thân nàng nóng ran lên. Nàng chìm vào cõi vô
vi. Hai mắt nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếng sóng biển ì ầm xô bờ ngay
cách nơi hắn và nàng đang quấn quýt bên nhau chỉ vài chục bước chân mà nghe như
xa vời vợi. Lúc thì thầm, lúc dồn dập như một bản nhạc không lời mà thi thoảng
nảng vẫn bất chợt nghe văng vẳng trong đêm. Bàn tay hắn sờ soạng, xoa xoa, lúc
nhẹ nhàng mơn trớn, lúc dữ dội như một con thú muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Đêm
không trăng, không sao. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đầu những con sóng xô bờ hắt
lên thân thể trắng ngần của nàng. Mong manh nhưng huyền ảo. Hắn vùng vẫy cái bản
năng của một con đực khi đã đưa con cái vào một cảm giác vô vi phó thác cho
duyên phận. Đó là giờ phút thiêng liêng nhất với cuộc đời nàng. Một cảm giác
đau đớn, buốt nhói mà mỗi người phụ nữ chỉ cảm thấy có một lần trong đời.
Nàng cố giãy giụa để thoát thân, thì kỳ lạ, giữa nàng và hắn lại cứ xoắn xuýt
vào nhau như không thể tách rời. Nàng lịm đi trong đau đớn mà tràn ngập si mê.
Bên tai nàng vẫn là những âm thanh trầm bổng của một bản nhạc không lời. Sóng
biển dập dờn vỗ ngay vào thân xác nàng. Nàng cảm thấy hơi ấm nồng của biển cả
ngay trên bãi cát mình nằm. Một con sóng ào lên dữ dội, rồi bất ngờ ập xuống đổ
lên thân xác hắn và nàng những những cột nước trắng mờ tung tóe trong ánh đêm của
biển. Hắn vùng dậy, vơ vội đống quần áo lềnh bềnh trên mặt nước rồi bế thốc
nàng lên chạy vội vào bờ tránh xa những con sóng triều lên lúc hiền từ lúc dữ dội
gầm gừ. Nàng đã ngồi bên hắn trên bờ biển quê hắn, thút thít khóc vừa vì sợ
hãi, vừa vì dư vị đau nhói của một thứ hạnh phúc kỳ lạ. Hạnh phúc được làm đàn
bà.
Cũng từ đấy, nàng luôn lo sợ mất hắn. Nỗi lo sợ làm nàng càng
cuồng si và lao vào ngọn lửa của tình ái một cách man dại, bạo liệt như không
có hồi kết.
Cái đêm cuối cùng nàng ở bên hắn để sáng sớm hôm sau hắn sẽ
lên máy bay đi du học. Nàng đã khóc thật nhiều. Mỗi một cuộc tình làm nàng đến
bã bời thân xác vì mệt mỏi, lại làm trong nàng bừng lên cái cảm giác khát đến
cháy bỏng nơi thẳm sâu cơ thể nàng. “Mình sẽ mất anh tôi…” Nàng đã nghĩ như thế
trong suốt ba năm học tập trong nước, và mỗi tuần vẫn nhận đều đặn những cánh
thư của hắn gửi về cho nàng. Ba năm xa hắn là ba năm trăn trở vì bất an mất một
mối tình đầu…
Tranh của họa sĩ Uyên Thao
Nàng nhìn lại phía sau mình. Phố xá vắng lặng. Nàng hồi hộp.
Trống ngực đập thình thình như tiếng trống ngày hội quê hắn mà đã có lần nàng về
dự cùng hắn. Nàng lấy hết sức mạnh, đưa bàn tay run rẩy bấm nút chuông cửa nhà.
Tiếng chuông kính cong kêu vọng vào lòng nàng. Nàng hồi hộp nín thở như vừa lén
ăn trộm một thứ gì đó của chủ nhà. Có tiếng bước chân lại gần và cánh cửa được
mở. Một chàng trai mũi tẹt, tóc vàng hoe hỏi nàng bằng một câu tiếng Nga; “Bà hỏi
ai?”. “Thì ra là một cậu con lai”. “Cậu cho hỏi, ông Hạnh có nhà không?”. Chàng
thanh niên chừng mười tám đôi mươi nhìn nàng mỉm cười như đã quen nàng từ lâu lắm,
mở rộng cửa mời nàng vào rồi chạy lên gác. Một ngôi nhà hai tầng. Tầng một căn
nhà là một phòng chừng ba mươi mét vuông và một phòng vệ sinh. Đồ đạc chẳng có
gì. Góc phòng là một bộ giát giường đôi trải một chiếc chiếu hoa đã cũ, xộc xệch.
Trên chiếu, bên cạnh đống chăn màn vò ve ố mầu bụi bẩn lâu ngày không giặt là mấy
cái xoong nhôm Liên Xô đã hoen màu khói. Xung quanh tường bày la liệt những bức
chân dung sơn dầu. Người đàn ông tóc đã điểm bạc, mặc chiếc áo may ô đã cũ ngả
màu cháo lòng nghiêm cẩn đặt cây cọ vẽ lên cái bảng màu để ngay bên giá vẽ, rồi
quay lại phía nàng. “Anh chào em… Em đến từ lúc nào?”. “Em mới đến”. “Cuộc sống
của anh ra sao?”. Người đàn ông im lặng, ngượng ngùng quay vào góc phòng lấy
hai cái ghế gấp chân sắt đã tróc hết lớp sơn tĩnh điện gỉ hoen, vừa đi vừa phủi
bụi trên những chiếc mặt ghế bọc giả da mầu huyết dụ. “Thông cảm nhé. Bất tiện
quá. Anh chỉ có hai bố con. Nhà không có đàn bà. Lôi thôi lắm. Luộm thuộm lắm”.
Nàng ngồi xuống đối diện với hắn. Hắn khác xưa nhiều quá. Rồi nàng thầm trách
mình. Chính nàng có còn như xưa nữa đâu. Gần ba chục năm rồi còn gì. Một khoảnh
khắc im lặng. Nàng đưa mắt nhìn những bức chân dung đặt ngay ngắn dưới chân tường.
Những bức chân dung vẽ những người thiếu nữ treo trên tường. “Em đi xem tranh
anh vẽ đi”. “Vâng “. Hắn đứng dậy, giới thiệu những bức chân dung của những người
nổi tiếng. Bức này của cô ca sĩ NM đang ăn khách nhất, bức kia của một ông mới
được thăng quan tiến chức. Người ta đồn rằng, các bức chân dung anh vẽ đều rất
có khước, rất phong thủy. Ai muốn làm ăn phát tài, phát lộc, muốn có những bước
ngoặt trong cuộc đời thì cứ đến chỗ anh vẽ chân dung. Anh tương đối đắt khách.
Nhưng làm đến đâu ăn hết đến đấy, chẳng có của để dành.
Sau khi bỏ rơi em ở Moscow, anh cưới một cô gái Nga hơn anh một
tuổi. Sống với nhau mãi mới có một thằng con trai, là cái thằng ra mở cửa mời
em vào đấy. Cuộc sống vợ chồng nhiều bất hòa lắm. Mình là người châu Á, sống
trong quần thể toàn người bản xứ, nhiều cái bất tiện. Sự khác biệt về văn hóa,
về phong tục tập quán, sự không thích ứng được với những bất đồng ấy nảy sinh
nhiều rạn nứt. Những cuộc ái ân, những thỏa mãn của nhục dục đến một lúc nào đó
bão hòa, không thể hàn gắn được những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng. Thế rồi
chia tay nhau. Rồi lại thương nhớ. Cô ấy đã nhiều lần vượt cả ngàn cây số để
tìm lại gặp anh, cố tìm cơ hội để có thể cố gắng hàn gắn và níu kéo lấy tình
yêu, nhưng vô vọng. Anh rủ cô ấy về Việt Nam. Cô ấy theo anh về Hải Phòng sống
với gia đình anh được sáu tháng thì không chịu nổi. Cô ấy không việc làm. Sống
đơn độc giữa những người thân của anh. Anh phải đưa hai mẹ con cô ấy quay lại
nước Nga của cô ấy. Được hai tháng thì cô ấy gặp một chàng Ivan lực lưỡng. Khi
anh vừa đẩy cửa bước vào căn hộ của mình thì thấy tận mắt cô ấy đang mây mưa với
người ấy. Anh chua xót ngồi bên phòng ngoài chờ cho họ kết thúc chuyện ân ái rồi
vào từ biệt cô ấy. Anh trở về nước chỉ mang theo những thứ này. Những giá vẽ,
và những hộp màu, và những hộp cọ vẽ. Khi tình yêu đã chết thật rồi thì bọn anh
chia tay nhau đơn giản như thế đấy. Họa sĩ nghèo, chưa có tiếng làm sao nuôi nổi
một người vợ Tây và một đứa con lai…”. Nàng thấy vai hắn rung lên. Cổ hắn tắc
nghẹn lại, muốn nói nhiều nữa với nàng mà không sao nói nổi. Nàng ôm lấy hắn.
Khẽ kiễng hai bàn chân lên, hôn nhẹ vào đôi mắt hắn. Nước mắt người đàn ông đầu
tiên của đời nàng thấm vào cổ họng nàng mặn chát. “Anh ôm em chặt vào. Khi em bị
bỏ rơi, em đã đau đớn đến muốn gieo mình xuống dòng sông Moscow để kết liễu cuộc
đời mình. Nhưng mỗi lúc em sắp nhún chân lao xuống dòng nước thì lại có những
con tàu thủy chạy qua kéo những tiếng còi tàu kêu “tu tu tu tu”. Đôi mắt ướt đa
tình nhưng dịu hiền của anh lại hiện ra trước mắt em. Em chạy ùa về ký túc xá
sinh viên, rồi thiếp đi trong đau đớn đến khôn cùng. Một đêm, không hiểu sao em
không chốt cửa. Chắc vẫn giống ngày còn yêu anh, đêm đêm em cũng không chốt cửa
để đợi anh trốn sang khu ký túc xá bên này với em. Rồi một bàn tay lạnh ngắt bịt
lấy miệng em. Có tiếng thì thầm vào tai em: “Nga ơi, Thanh đây. Có nhớ anh Hạnh
không? Cho Thanh thay anh Hạnh nhé!”. Em không đủ khả năng tự vệ. Cũng có thể
em đã buông xuôi, không còn muốn tự vệ nữa. Em cứ để mặc cho thằng Thanh nó vày
vò, nó cọ sát, nhấm nháp và liếm láp trên da thịt mình. Em ghê rợn. Nhưng rồi
thân xác vẫn là thân xác. Đến một thời khắc nào đó những va chạm, những kích
thích về thân xác cũng đánh thúc được dục vọng con người. Điều đó trái hoàn
toàn với những lý thuyết về tình yêu mà em đã đọc trong sách vở. Hóa ra tình
yêu và tình dục là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Em đã lao vào những cuộc tình vụng
trộm với Thanh một cách điên dại. Em làm thế để cố quên anh đi. Nhưng thứ tình
dục mà em đang đắm đuối ấy đã cướp đi của em điều quý giá nhất của người đàn bà
đó là thiên chức làm mẹ sau cái lần em phải đi phá thai. Em nhớ mãi cái lần đầu
tiên khi em báo với Thanh là em đã có thai. Chúng em sắp có con. Em tưởng rằng
Thanh sẽ rất vui, sẽ ôm em vào lòng an ủi, động viên để em cảm nhận được đầy đủ
về niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Nhưng khuôn mặt Thanh lạnh như đá. Không một
biểu cảm. Rồi Thanh đưa em đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho em và
cái thai trong bụng em, người bác sĩ già giọng buồn buồn khuyên em và Thanh
nên suy nghĩ lại vì cái thai đã lớn. Em nhìn vào mắt Thanh. Thanh nhìn đi chỗ
khác. Em cầm một viên thuốc bác sĩ vừa cấp, đặt lên miệng mình. Em không đủ
dũng cảm để bỏ viên thuốc vào miệng mà nuốt. Em cầm và nhìn viên thuốc, lại
nhìn Thanh. “Uống đi còn gì nữa”- Thanh lạnh lùng nói với em như vậy. Rồi như
có ma làm, em bỏ viên thuốc vào miệng, uống một hớp nước, đẩy viên thuốc vào bụng
thật nhanh. Người ta lôi đứa bé ra khỏi thân thể em. Em cảm giác đau đớn cả về
thể xác lẫn tâm hồn. Một sức mạnh vô hình là em bật dậy, em đã nhìn thấy đôi mắt
đứa con em. Đôi mắt một hài nhị bị cha mẹ nó cướp mất mạng sống, đẩy nó vào một
cõi âm lạnh thấu và xa lắc. Không tình người. Em đã mắc một tội ác lớn nhất là
không dám sinh ra những đứa con của mình. Điều đau đớn nhất mà em đã phải chứng
kiến là khi về nước, Thanh đã vụng trộm đi lại với đứa em út của em khiến nó có
thai. Nó đang là sinh viên năm thứ nhất, còn quá non dại. Giữa lúc nó không biết
bấu víu vào đâu thì Thanh bỏ vào miền Mam công tác, không một lời từ biệt. Nó
đã đến một phòng khám sản phụ khoa tư nhân để phá thai, không may nhiễm trùng
máu rồi chết…”- Nàng thì thào như tiếng gió. Có thể hắn không nghe thấy, và
cũng có thể hắn đã nghe thấy và khinh bỉ nàng, lại một lần nữa hắn ném nàng ra
khỏi cuộc đời hắn. Nhưng nàng không sợ. Nàng muốn nói hết những dơ duốc trong
con người nàng. Nàng còn gì nữa đâu để mà mất. Nàng cũng chẳng có ai trên cõi đời
này có thể nghe về những điều dơ duốc ấy của nàng. “Anh về nước mười năm
nay rồi. Đi tìm em. Một hôm ngồi vẽ ngay Hồ Thiền Quang, anh đã nhìn thấy em
lên một chiếc xe sang đỗ ngay trước một nhà hàng bên phố Nguyễn Du với một người
đàn ông có vóc người to lớn. Chắc là chồng em. Anh đã định gọi nhưng lại sợ em
không nhận ra. Bỏ mất, hay nói đúng hơn là tự mình giết chết tình yêu của mình
mà anh đã dành cho em, đã cướp đoạt sự trong trắng của em, đi dọc hết nửa cuộc
đời, nếm trải những ngọt ngào và cay đắng, anh mới nhận ra rằng, mất em mới thực
sự là mất hết tình yêu…”. Nàng đặt lên đôi môi khô ráp nứt nẻ của hắn một cái
hôn. Hắn buông lỏng tay ra chỉ cho nàng xem bức chân dung hắn vẽ cách đây mười
năm khi mới về nước. Một cô gái Hà Nội đoan trang, xinh đẹp. Hai bím tóc đuôi
sam dầy đen óng ả trước ngực áo. Đôi mắt ướt đa tình ánh lên một nụ cười rạng rỡ.
Những nét vẽ trau chuốt, cẩn trọng nhưng đầy cảm hứng của một họa sĩ tài hoa
đã làm tôn thêm lên vẻ đẹp thánh thiện trời đã ban cho nàng. Nàng ngắm nghía bức
chân dung của mình, bức chân dung mà hắn đặt tên la ‘Bức chân dung dĩ vãng” với
một sự xúc động kỳ lạ. Một gã đàn ông đã đang tâm vứt bỏ nàng giữa nơi đất
khách quê người, một thân một mình, không nơi nương tựa, tàn nhẫn thế, làm sao
lại có thể giữ được cảm xúc, làm sao còn giữ được hình ảnh về nàng mà lại cầm cọ
vẽ được một bức chân dung về nàng đẹp đẽ, trau chuốt đến nỗi ngay chính nàng
cũng phải nghèn nghẹn ghen tỵ với hình ảnh mình trong bức chân dung ấy. “Em xem
đi! Anh đã vẽ trong tưởng tượng bức chân dung này đấy. Được không em?” Nàng ngước
nhìn bức chân dung thật lâu. Thân thể nàng nóng ran lên. Trong nàng như phát ra
một nguồn năng lượng mới. Một nguồn năng lượng được hun đúc, được ủ kín trong
lòng nàng gần ba chục năm nay. Thì con gái của nàng như vậy đấy. Toàn thân nàng
run lên vì xúc động. “Chỉ có anh mới nhớ được em như thế. Ngay bản thân em, em
cũng không thể nhớ lại hình ảnh tuổi thơ của mình như thế nào”. Anh làm sao
quên được. Bây giờ em đã có gia đình…”. “Không. Em đã chia tay anh ấy lâu rồi.
Anh ấy là lái xe con cho một ông sếp ở một tập đoàn xuất khẩu hàng hóa nào đó.
Em đến với anh ấy là một sự tình cờ. Em đi nhờ xe anh ấy từ Bái Đính về Hà Nội.
Chỉ có hai người. Anh ấy đã bỏ vợ. Rồi chúng em qua lại với nhau. Trước khi gặp
anh ấy em sống độc thân, không bờ vai đàn ông nương tựa. Nghĩ sẽ sống cùng anh ấy
đến hết đời cho có ông có bà. Nhưng điều đơn giản ấy cũng chẳng thành”. Nàng lại
run lên vì khóc. Nước mắt nàng ứa đầy hai hốc mắt. Cái sự làm quen rồi dẫn đến
cái chậc lưỡi gật đầu sống chung với người đàn ông đầu tiên nàng có giấy hôn
thú ấy lại là một nỗi đau khác. Nỗi đau giày vò nàng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi
năm, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Gã làm cái nghề phục vụ quan trên cả
đời. Vì thế miếng nào ăn ngon, nơi nào có những sơn hào hải vị, nơi nào có những
thú vui thâu đêm hắn đều biết. Nàng làm ở một cửa hàng miễn thuế trên sân bay
quốc tế, thường có những chai rượu đắt tiền mà ít người bình dân nào dám mơ tưởng
sở hữu để bày trên giá tủ rượu phòng khách cho đẹp chỉ để khoe với khách chứ đừng
nói tới việc nhấp môi vào để thưởng thức. Vậy mà cứ mỗi lần nàng mang một chai
rượu lạ về là gã nốc. Nốc đến say thì thôi. Rượu vào thì lời ra. Tất cả những
gì gã nghe thấy được từ thủ trưởng, hắn đều mang về răn dạy nàng. Những câu
chuyện hắn kể bao giờ cũng sặc mùi của một đẳng cấp tinh hoa, cao quý. Hắn coi
nàng như một cái máy in tiền để hắn thỏa mãn những thú sinh hoạt đẳng cấp ấy.
Đêm đêm, khi bản năng của con đực thức dậy trong gã, gã vày vò, chà sát lên
thân thể nàng, biến nàng thành một thứ nô lệ tình dục hiện đại của gã. Nàng đã
nhiều lần định chạy thoát khỏi hắn, nhưng rồi lại cắn răng cam chịu. Cho đến
cái lần gã cưới vợ cho con trai, tiền bạc nàng không tiếc, cần bao nhiêu nàng đều
đưa cho gã chi tiêu. Hôm cưới, theo luật lệ, vì không phải mẹ đẻ của con trai
gã, nên gã nhất quyết không cho nàng đến dự lễ thành hôn. Nàng phải nằm vò võ ở
nhà một mình. Gã không nhớ gì đến nàng. Căn nhà của hai vợ chồng gã xây dựng
trước lúc ly hôn, thì gã để cả cho vợ cũ và hai con gã ở. Vừa cưới xong được một
tháng gã ép nàng phải cho hai vợ chồng con trai gã ở cùng. Nàng không nghe. Vì
đây là căn nhà do nàng làm nên từ trước khi sống chung với gã. Nàng không con
cái, còn sống mà cho nốt cái nhà này sau này già yếu nương tựa vào đâu. Rồi gã
xúc phạm nàng, coi nàng như một con đàn bà chỉ để giải khuây cho gã. Hai người
đã chia tay nhau ba năm nay rồi…
Nàng như muốn trút hết tất cả những đau đớn đã dằn vặt, giày
vò nàng mấy chục năm nay cho hắn nghe. Nước mắt nàng giàn giụa trên khuôn mặt
đã nhiều những nếp nhăn, nhưng vẫn còn đọng lại những nét đẹp kỳ bí, kiêu xa đầy
hãnh diện của một thời con gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền
quý ở Hà thành. Qua làn nước mắt giàn giụa, nàng nhận ra trên đời này không có
ai yêu nàng bằng hắn. Yêu đến cháy bỏng, yêu xuyên qua thời gian khắc nghiệt đến
tận cùng. Chỉ có điều nàng và hắn, không một ai có thể trả lời được câu hỏi,
yêu nhau thế sau lại mất nhau, lại lạc mất nhau hơn một phần tư thế kỷ, để đến
bây giờ đầu hai thứ tóc mới lại tìm được nhau. Nàng bất chợt nhận ra thứ cảm
giác rờn rợn khiến nàng sợ hãi. Bằng ấy những đổ vỡ, bằng ấy những thất bại, bằng
ấy những dơ duốc bôi chát lên cuộc đời, liệu nàng có còn đủ tự tin để ở bên hắn
nữa hay không?
Hắn hạ bức “Chân dung dĩ vãng” xuống đặt lên tay nàng một
cách trân trọng; “Nếu không phiền, ngày mai anh sẽ sang treo bức chân dung này ở
ngay phòng khách của em”. “Vâng”. Nàng thì thầm nước mắt vẫn ứa ra. Hắn đưa tay
lên gạt những dòng nước mặt tràn trên khuôn mặt nàng rồi ôm ghì lấy nàng. “Anh
không thể thiếu em trên đời này. Em không chỉ là dĩ vãng, em còn là hiện tại và
tương lai của cuộc đời anh”. Nàng ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào ngực hắn, hít hít
cái mùi chua nồng khen khét mồ hôi đàn ông của hắn. Rồi bất chợt, nàng đẩy bức
chân dung vào tay hắn, rồi nức nở khóc. Nàng vừa khóc, vừa xô cửa, chạy như ma
đuổi về căn nhà của mình. Nàng gục xuống. Đôi vai gầy của nàng rung lên. Bên
tai nàng là hỗn độn những âm thanh. Âm thanh từ dĩ vãng vọng về. Tiếng sóng biển
của một đêm triều cường ì ầm dội vào lòng nàng.
13/2/2023
Đào Quốc Vịnh
Nguồn: Báo Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét