“Xác thịt vô cảm” của Attila F Balázs: Khóc không nước mắt
Đọc Attila F Baláz thật khó, nhưng rồi như người bám theo một chiếc xe giữa xa lộ mịt mùng, tôi cố gắng bám theo từng chuyển động của chiếc xe. Có lúc chỉ phán đoán chắc là nó đấy, và cảm giác chỉ lơ là chút thôi, chiếc xe kia sẽ mất hút.
Có vẻ như đây là quá trình đơn độc đi tìm dấu ấn cá nhân của
Attila F Balázs. Tuy nhiên, hình như quá trình đó được bắt đầu bằng sự ám ảnh của
cá nhân ông: ta là ai, từ đâu đến, sự tồn tại của sự vật, hiện tượng, ý nghĩa
thực sự của cuộc sống này là gì.??? ám ảnh bởi sự hỗn độn giữa hiện thực và
siêu thực, giữa ý thức và vô thức, các lý thuyết, các phép biện chứng:
những câu hỏi xuất hiện treo trước mắt chúng ta
trong mỗi tế bào bị nỗi nghi ngờ bóp nghẹt
những bóng đêm nỗi sợ sự kiếm tìm sẽ đến
tôi đang tồn tại ư? tôi là ai vậy?
những khả năng riêng lẻ đối lập nhau những cuộc chơi
anh chẳng thể tiêu hóa nổi mình nữa…
…anh bắt đầu đi tìm (bao nhiêu lần rồi?)
khuôn mặt thật của anh
đằng sau biết bao lớp mặt nạ
để chồng lên nhau
cái nhìn của hư vô nhằm vào anh dính chặt…
(Màn độc thoại của một diễn viên)
Trên con đường tìm kiếm dấu ấn cá nhân, tác giả đã tích lũy
và trải nghiệm sâu sắc. Thiện ác, tình yêu, nỗi đau, dục vọng… tất cả để làm
gì? câu hỏi đó luôn ám ảnh ông, và nhà thơ luôn trở về trạng thái cô đơn, vô cảm,
thậm chí giữa đám đông. Mọi sự vật hiện tượng vẫn thế, cho dù ta có tồn tại hay
không, hóa ra chỉ có ta động lòng, ta đau khổ dằn vặt:
Sa mạc trắng rợn người – trang giấy
những ụ chữ
trong sự biến đổi bao đời vẫn vậy…
(Sa mạc trắng rợn người).
..anh dạo chơi giữa những bóng người…
tôi ngắm mình và phát hiện ra điều lạ lùng
loài hai chân…tôi lê chân và ấn tượng bởi điều kỳ diệu
trong tôi những đám đông thầm lặng xếp hàng dài
sự im lặng của họ là một tiếng thét trong sự ồn ào câm lặng..
(Những thanh bê tông)
tôi thở theo bản năng từ rất lâu
rồi một ngày ý thức hơn…
trong khi vượt qua ranh giới của sự tu luyện khổ hạnh
đôi khi bằng cách quấn
những sợi dây rối mù của sự động lòng thương chính bản thân
mình…
(Hòn sỏi ném đi mang theo hơi ấm tay người).
Những ám ảnh, đau khổ, dằn vặt thường xuyên dẫn tới sự
vô cảm. Nhà thơ ngạc nhiên không hiểu “cái van” nào đã ngắt mọi cảm xúc của
anh:
bộ mặt vô cảm mắt lạnh tanh
bởi cái van an toàn nào
để cảm giác căng thẳng của anh tan biến được?…
Và có lúc phải tự gây ra vết thương để tìm lại cảm giác từ
đau đớn đến lành lặn:
anh lấy chân di vào đám cỏ
ngắm những dấu vết mình để lại
những nhành cỏ ngày mai lại đứng thẳng dậy…
(Màn độc thoại của một diễn viên).
Thơ ông là sự phức điệu của giọng và đa nghĩa của từ. Là sự kết
nối rất tự nhiên giữa thơ, triết học và niềm tin tôn giáo:
Ai đã từng ở trong vòng xoáy
đều hiểu rằng đi tới
cũng chính là trở về…
(Hắc thần)
…
điểm khởi đầu
những con đường phân nhánh
rồi sẽ gặp lại điểm kêt thúc của mình…
…
Sự khởi đầu đã có trong sự kết thúc cho nên
hy vọng
lại bật lên đâm chồi
trong mỗi sự kết thúc bất tận…
(Những thanh bê tông)
anh tìm em
để lao vào sự dịu dàng thẳm sâu nơi em
trong một cái chết mới
rồi hy vọng tràn trề về sự phục sinh…
(Xe điện trật bánh)
Có cảm giác thơ ông luôn bật ra một cách bột phát các tứ, các
từ mới và thuần hóa nó một cách dễ dàng. Cấu trúc của khá nhiều bài thơ tưởng
như lỏng lẻo bởi sự chuyển điệu đột ngột của tứ, của thi ảnh, nhưng lại gắn kết
vô hình vào nhau bởi một chất keo dính trực giác và bằng sợi dây rối mù của sự
động lòng thương chính bản thân mình.
Nhà thơ hiểu rằng đi tới cũng chính là trở về, gió vẫn muôn đời
thong dong, rễ cây vẫn hồn nhiên đâm lên từ vết nứt, chỉ có trái tim là đau khổ:
…chỉ có trái tim là thứ
đập theo một nhịp điệu khác
…
chỉ có giấc mơ là bị mất
con đường đi anh không thấy nữa
trong khát vọng kiếm tìm…
Và thật đau đớn khi không còn được là chính mình:
anh nhẫn nhục giơ tay
cho vị hắc thần
người đã lấy của anh dấu vân tay
giữa sa mạc.
(Hắc thần)
Nhưng qua những bài thơ ông viết, ta thấy tâm hồn ông đã vượt
thoát ranh giới của sự vô cảm để đến độ đau như không đau, như là khóc không nước
mắt.
Trong sự bất lực tìm kiếm dấu ấn – dấu vết cá nhân, có cảm
giác ông thương xuyên bị ám ảnh tìm cách diễn đạt mới thông qua các thi ảnh,
ngôn từ. Ông lộn trái mình, phân thân, hóa thân vào cộng đồng, vào mọi sự vật
hiện tượng để lắng nghe. Thơ ông như mạch nguồn len lỏi các ngọn cây, thấm xuống
rễ, thì thầm từ góc này sang lối khác, lúc se sẽ bên hạt mầm:
anh có cảm nhận được sự cựa quậy của rễ
ở hạt giống trong lòng bàn tay anh
tiếng chim cất cánh bay
với bộ lông không trọng lượng…
Lúc thất thần bên chiếc ghế trống
chiếc ghế trống/ nhìn tôi trong lòng trắng cặp mắt…
Như mộng du bên chiếc cối xay rỗng:
cái cối xay quay rỗng không…
những chữ rơi xuống tờ giấy trắng…
tôi sắp xếp những từ ngữ
chúng nóng rẫy trên giấy
những vết bỏng
Như thấy miệng mình là một cánh bướm
một cánh bướm lên
từ miệng anh …
rồi đậu trên em
và hút…
trọn vẻ đẹp của em..
Và lúc muốn trở thành một số phận dân Palestine:
tôi cũng thế
lẽ ra đã là một người dân thành xa ma ri…
Lộn trái cả thế giới thực và ảo để xoay ngắm nó ở mọi góc độ,
nhiều trạng thái, trạng huống, cảnh huống:
Thế giới – sớm mai này vẫn thế…
những nhà báo đang uống cà phê…
trong sự say sưa của họ những cây đèn
phủ trên mình những chiếc lá và thảm hoa
phủ chiếc quan tài bê tông chôn trong đất
(Thế giới- sớm mai này vẫn thế).
Một thế giới hỗn độn như phép thống kê trong bài Xác thịt
vô cảm – tên của tập thơ:
bất cứ xung động nào cũng âm u
những con số thần diệu
chiếm chỗ
trong chuỗi di truyền
chuyển động
nhịp nhàng uyển chuyển
cát
huyết tố cầu
đám đông sổ lồng
cử động
nước mắt
khát vọng
chúa
bước chân ngọn gió
hừng đông
trưa
tối
thất bại
nếp nhăn
trò chơi
lũ trẻ bụi đời
những giới hạn
chứng tăng huyết áp
rác thải
nước hoa
ma túy
hai vầng nhật nguyệt
ngọc
vỏ sò
và tảo giạt trên bờ biển
còn mãi bất an còn mãi
sách
giấc mơ
âm nhạc
những viên pin
đổi thay
trở về
ra đi
xác thịt vô cảm
vương quốc đang ruỗng mục
chúa đã dừng chân…
Trong Vết đen bầu trời:
tôi nhìn vết đen trên bầu trời…
có thể là con dấu chết chóc đã bị niêm phong…
Và trong bài Trò chơi ghép hình:
chúng ta đang thứ hai hay thứ sáu?…
tôi gom tay, chân của tôi trong nhà tắm
trong phòng ngủ và trong bếp…
rồi tôi sắp lại như trong trò chơi ghép hình…
tôi lướt vội trên internet hay trên tờ nhật báo
để biết mình hôm nay đã rơi vào thế giới nào
và để còn biết lần theo dấu vết nào trên sa mạc…
Các bài thơ của ông luôn có các diễn đạt mới mẻ, đem lại hiệu
quả thẩm mỹ hoặc một thông điệp bất ngờ:
và thế là họ đã đến
lấy những chiếc chuông
để đúc thành đại bác
rồi thì họ đã mang đến
những chiếc chuông làm từ đại bác
trong những gác chuông lặng câm
và họ vẫn còn trở lại
lấy những chiếc chuông đi
rồi thì họ quên
đúc lại những chiếc chuông đó
(Lịch sử).
Cũng là một vòng đời của sự vật, hiện tượng mà sức khái quát
rất cao, đa tầng, đa nghĩa. Một đẳng cấp thơ.
…thời gian treo
trên chiếc kim bị uốn cong
người đeo chùm chìa khóa đóng tấm lưới sắt
ánh sáng lọt qua thành những vạch dài
cái đẹp tràn ra qua kẽ hở
và ảnh hình đọng lại trên võng mạc
(Săn cái đẹp).
Hình ảnh người cai ngục đeo chùm chìa khóa đóng tấm lưới sắt
cực kỳ ám ảnh. Phía sau tấm lưới sắt là gì, phía sau cái đẹp là gì? thật khủng
khiếp. Săn cái đẹp hay là một thông điệp cảnh báo nguy cơ của cái ác, và cần
săn đuổi cái ác.
..Những bóng ma mũi lòng thòng từ từ diễu qua
trong dòng chảy của thời gian loang loãng
trong máu những cây cúc vàng….
(Những thanh bê tông)
…Những chữ của anh nện mạnh
trên ngưỡng cửa của cảm xúc chai lỳ
như những con sâu
bò trên tấm kính chắn gió của xe…
(Rạng đông say rượu giăng lưới).
Cách ông diễn đạt về tình yêu thật đặc biệt. Có cảm giác mỗi
câu mỗi chữ về tình yêu trong thơ ông đều đẹp đến phát khóc và thiêng liêng như
một nghi lễ:
em hiện ra từ dưới lớp da tôi
làn da sẫm màu của em mát rượi
đẫm ướt…
(Managua).
Có những câu thơ tưởng giản dị mà làm chấn thương người đọc:
những cái vuốt ve đọng lại
trên da em
em cố đoán định
cuộc sống
của đứa con em đã không được sinh ra…
(Rồi thì anh đã quay lại nhìn).
…
khi áo quần của em
như một cơn mưa đột ngột
rơi xuống sàn lạnh
rồi như một con chim cu gãy cánh
nịt vú của em cũng rớt xuống bên cạnh.
Nịt vú rơi như một con chim cu gãy cánh – tuyệt hay.
em đã để mặc anh cởi nốt
chiếc quần lót…
những ngón tay run lên
như thể anh tìm cách
bóc tuột da em…
sự vuốt ve của em đã mang đến giấc ngủ
cho đứa bé con đang khóc trong anh…
em ôm ghì anh
như hạt tách ra khỏi lớp cùi của trái cây…
như máu chảy ngoài thân thể…
như sự xiết chặt từ từ của loài trăn Nam Mỹ
(Hòn sỏi ném đi mang theo hơi ấm tay người).
Ở một vài bài khác, có thể lại là một các diễn đạt mang một
thông điệp dị biệt:
con nhện giãy giụa
trong mạng nhện
đá hoa nứt rạn
bông hoa ẩn trong nụ
những viên sỏi trơ lì ở suối
những chiếc gương của sự nói dối vĩnh cửu
những nhành lá say sưa
những mai kia nuôi bằng các giấc mơ
nhũng cái sọ nhồi nhét
những ý tưởng vay mượn ở các nhà thơ tư tưởng đại chúng
những từ thành di sản
những ảo mộng xếp đầy ngăn kéo….
số phận chúng ta là một kết cục
nhưng chúng ta sẽ sống sót ở trong cơn giông tố bình yên này
(Những số phận). Những giãy giụa, những dối trá, những, những…cũng cần thiết và
có số phận của nó. Đó là một trong những lý do tồn tại của con người. Thiếu nó,
chưa chắc đã yên bình. Nó được và cần liều lượng hợp lý để tồn tại.
Hình ảnh cuối cùng
một hơi thở lắng lại khuôn mặt em
em thương tật một bàn tay đã mất….
tôi biết
quyền lực cần phải được tạo ra
rằng bản thân nó tự tạo:tôi không hề tin điều đó
cột thủy ngân dưới 20 độ âm
khi trên một trong những cây nến trên ô của kính
giọt nến đầu tiên run rẩy chạy dài…
những chiếc chân răng đã tạo nên cơ thể
em héo hắt đi – em lại mở lòng
bởi vì anh không thể canh giữ em
và chỉ có thể đánh mất chính mình
(Nolitanies)
Ngôn ngữ trong “người độc thân” này thực sự như một trò chơi
trong lĩnh vực chuyên môn (hóa sinh chẳng hạn). Quyền lực phải được kiểm soát,
như thủy ngân có thể vô hại dưới 20 độ âm. Tế bào gốc bên trong những chiếc
răng sữa có thể cho em tái sinh nhưng anh cũng không thể canh giữ em, vì khi
anh canh giữ em là anh đã đánh mất chính mình.
Một bài thơ khác, sau khi đọc ta cảm thấy thú vị bởi hình như
không gian sống, thói quen sáng tác của ông khá giống với không ít nhà
văn, nhà thơ khác. Một căn phòng với vô số những đồ lặt vặt hỗn độn cùng sách
và các cuốn sổ chi chép, nhưng lại rất ngăn nắp đối với ông:
tôi yêu sự mất trật tự của tôi
và không tha kẻ nào dám phá
tôi đã cho thôi một người giúp việc
chỉ vì cô ta đã tự tiện sắp xếp lại căn phòng của tôi…
Attila F.Baláz thật khó gần, mới đọc ông, tôi nghĩ tới câu
nói của Salvador Dali “..sao bạn cứ muốn hiểu tranh của tôi, trong khi chính
tôi, người sáng tạo ra chúng cũng không hiểu…”
Nhưng giờ thì tôi có cảm giác như đã bám theo được chiếc xe của
ông về căn phòng ông đang sống. Thấy vầng trán nhà thơ đầy nếp nhăn. Những
con bướm xanh/ bay lên từ mắt anh/trên bầu trời ướt đẫm sau tán lá…
22/12/2019
Trần Hùng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét