Trong thẳm sâu con chữ có sóng cồn
Lật tuổi xuân một nửa trống đến giờ/ Trong cúc áo gió trở mùa dữ dội/ Câu thơ này anh đừng mở vội/ Trong thẳm sâu con chữ có sóng cồn.
VỀ SÔNG MÃ
Anh có về sông Mã với em không
Nơi vang dội “khúc độc hành Tây Tiến”
Vẫn còn đây bao thác ghềnh ẩn hiện
Nuôi đôi bờ xanh mướt phù sa
Vẫn âm vang điệu dô tả dô tà
Cầu Hàm Rồng hiên ngang vươn lồng ngực
Chiến tích xưa còn đây những tháng năm đánh giặc
Đã vùi chôn hàng trăm máy bay thù
Sông Mã mây trời xanh thắm mùa thu
Tàu Hoàng Long sớm chiều vui đón khách
Khi giặc giã lập chiến công hiển hách
Khi thanh bình đôi bờ ngợp hoa tươi
Anh hãy về sông Mã một lần thôi
Sẽ hiểu hết ân tình người Thanh hóa
Sẽ hiểu được từng nhành cây ngọn cỏ
Cứ lên xanh mặc nắng cháy lũ gào
Xứ Thanh hiện lên trong câu hát ngọt ngào
Từng hạt cát bao nhiêu lời mời gọi
Tay nắm tay đi bên nhau không nói
Anh sẽ nghe sông Mã vỗ tim mình.
MÂY HỒI XUÂN
Rồi một ngày mây trắng biết hồi xuân.
Đêm say nắng đâu nhớ ngày luống tuổi .
Đếm hơi thở nơi làn môi nóng hổi.
Bản tình si thánh thót gọi mùa xuân.
Tháng ba rồi chạnh lòng nhớ Nàng Bân
Mong được cấy nụ hôn mình trên ấy…
Chỗ đắm say môi anh thường luyến láy.
Nhịp dã dồn ngọt lịm gió người dưng.
Vòng tay ôm khi đã kín tràn lưng.
Em không thể nén lòng hơn được nữa.
Anh ở đâu hãy mau về nhen lửa.
Trái tim em lớp lớp sóng bồi hồi.
Trộn sắc màu miền duyên hải trên môi,
Vẽ chằng chịt bản đồ không biên giới
Đỉnh điểm rồi lẽ nào anh không nói,
Lòng say lòng mây trắng được hồi xuân…
GÓI
Lấy con tim làm lá
Em gói những gì nhớ thương
Gói khát khao chờ đợi
Gói hò hẹn chưa một lần chạm tới
Gói cả những gì chưa dâng hiến cho nhau
Có thể chẳng một lần được bóc ra đâu
Mãi ghìm nén riêng tư thầm kín nhất
Mọi nỗi niềm cứ lặng im buộc chặt
Bao mảnh vỡ ngầm xuyên qua những giấc mơ
Lật tuổi xuân một nửa trống đến giờ
Trong cúc áo gió trở mùa dữ dội
Câu thơ này anh đừng mở vội
Trong thẳm sâu con chữ có sóng cồn.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
BÃO
Bão ập xuống em
Bất ngờ
Dữ dội
Mặt đất chao nghiêng
Ngôi nhà không đứng vững
Em không đứng vững
Anh xuất hiện
Như con tàu lớn
Em tưởng đã có một khoảng bình yên
Sóng gió đỡ khốc liệt
Hoa đỡ rơi
Quả đỡ rụng
Nơi cành gãy lá rơi
Xanh mầm mới
Nhưng con tàu lại nhổ neo
Lòng em
Thành mắt bão.
HƠI THỞ CỦA ĐÊM
Em làm dâu của nhà anh
Nửa đường gãy gánh hóa thành đơn côi
Bao đêm thổn thức bồi hồi
Nhớ anh khó ngủ đứng ngồi không yên.
Ở đời chấp nhận chữ duyên
Có chồng như ván đóng thuyền ai ơi
Bây giờ lòng dạ chơi vơi
Không anh, đêm lạnh, hỏi đời ai vương
Thế nhân một cõi vô thường
Sao đành uổng phí sắc hương thế này
Ước gì có một vòng tay
Nâng niu thân ngọc tỏ bày cùng đêm
Vầng trăng le lói bên thềm
Cuội ơi ở lại cùng em canh dài
Hỏi chàng đang nghĩ về ai
Có nghe thấy tiếng thở dài từng đêm…
LÂU RỒI NHÀ VẮNG ĐÀN ÔNG
Lâu rồi nhà vắng đàn ông
Xin anh đừng trách em không mặn lời
Khách nhà chỉ phụ nữ thôi
Mấy người cùng cảnh ghé chơi tào phào
Đàn ông chả mấy khi vào
Thuốc lá chẳng có, thuốc lào cũng không
Rượu bia con gái chả dùng
Vài chai nước lọc là xong một chầu
Tự nhiên chè búp móc câu
Tiếng chì tiếng bấc xì xào nhỏ to
Lòng như lúa chín giục mùa
Muốn gặt hái vẫn ngại mua hái liềm
Ngại quả ớt thả xuống thềm
Ngại trầu cánh phượng lại têm gai vào
Sóng không nổi trước mũi tàu
Dữ dội lại ở phía sau cuộc đời
Trăm câu không hết được lời
Lâu rồi nhà đã vắng người đàn ông.
3/2/2023
Trịnh Oanh Lan
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét